Tô Hạc Đình: “…”
Cậu gian nan nặn ra ba chữ: “Cảm ơn anh.”
Tạ Chẩm Thư buông tay ra, đáp một câu: ‘Không có gì.”
Trên màn hình thấy một con gấu trúc đương hết sức phấn khởi kêu “e e”, hai chữ “e e” lập tức xuất hiện, còn được đổi thành màu neon.

Hình ảnh của chúng và bàn mạt chược bay ra khỏi màn hình rồi được phóng to từ từ lên, lơ lửng trong quán rượu khoảng năm giây mới biến mất.
Ẩn Sĩ vừa “Ấy chà” vừa đứng lên, lấy khăn tay trong ngực áo ra rồi đưa sang một cách hết sức ân cần: “Mau lau một chút đi.”
Tô Hạc Đình không cần, cậu rút khăn tay trong túi ra rồi quệt nước trên quần.
Ẩn Sĩ thấy cái khăn thì hoảng hồn: “Cậu bị thương à?”
Tô Hạc Đình lau được một nửa thì thấy vết máu, mới nhớ ra cái khăn tay này cũng là của Tạ Chẩm Thư.

Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt đến từ chủ nhân của nó, nên vẫn tỏ vẻ thản nhiên đối mặt với Ẩn Sĩ, qua hồi lâu sau mới ném ra một câu: “… Không.”
Ẩn Sĩ cũng khá tinh ý, ra hiệu “OK” với Tô Hạc Đình rồi không hỏi lại nữa.

Y vừa lau bàn vừa tiếp tục chụm đầu với Tô Hạc Đình: “Cậu xem xong chưa?”
Tô Hạc Đình gật đầu một cái.
Ẩn Sĩ hỏi: “Cậu có nhận ra đôi chân kia là của ai không?”
Tô Hạc Đình đáp: “Titan.”
Đó là chân của Titan.
Sau khi trận đấu hôm trước kết thúc Titan co rúm người ngã xuống, Tô Hạc Đình đã trông thấy.
“Đúng vậy, chính là gã đó!” Ẩn Sĩ siết chặt khăn tay, giọng nhỏ như muỗi kêu, “Chắc cậu cũng thấy rồi, có người phân thây Titan.”
Tô Hạc Đình chau mày: “Vì gã thua trận đấu à?”
Ẩn Sĩ gật đầu thật khẽ: “Gã là vua chuỗi người ta dự đoán trên livestream, rất nhiều người cược cho gã thắng trước khi trận đấu bắt đầu.

Tôi nghe nói,” gã nuốt nước bọt, “tôi nghe nói có một ông chủ lớn cũng đặt cược.”
“Ông chủ lớn” ở chợ đen là một tôn xưng, ám chỉ một người có thể dùng một tay che trời ở nơi này.

Bình thường cái tên này nếu không phải sếp sòng ở đấu trường thì cũng là ông lớn ở chợ giao dịch.
Tổng cộng có ba khu sinh tồn phản hệ thống, mỗi khu đều có cơ sở nuôi trồng nấm, những cơ sở trồng nấm cung cấp thức ăn cho khu sinh tồn này đều thuộc về các ông chủ lớn.

Hình Thiên ngoài mặt là người nắm quyền nhưng thực ra cũng ăn cơm do các ông chủ lớn phát mà thôi.
Ở khu sinh tồn, đặc quyền của các ông chủ lớn phải nói là vô biên.
Tô Hạc Đình nghĩ đến đám người đuổi theo cậu không dứt ngày hôm nay.

“Cậu chọc giận ông chủ lớn rồi,” Ẩn Sĩ nói, “tôi nào dám gặp cậu trực tiếp đâu, không còn cách nào khác phải nhờ anh Tạ giúp.

Nhưng tôi cũng không ngờ bọn họ dám nổ súng trong chợ giao dịch, ở đó nhiều người vậy mà.”
Ở nơi bị kiểm soát vũ khí gắt gao như Hình Thiên mà người ông chủ lớn phái đi lại có thể mang súng, cho thấy ông ta chẳng ngán gì hết, giết người với ông ta cũng chỉ như bóp ch3t một con kiến mà thôi.
Tô Hạc Đình hỏi: “Ông lấy video ở đâu ra?”
“Chỗ Giai Lệ ấy.”
Đêm nào Giai Lệ cũng bán nấm xiên nướng ở cửa đấu trường, công việc làm ăn này là do chị dựa vào quan hệ mới mua được, nhưng thực ra chị còn giúp những người lai không thể tụ tập ở chợ đen trao đổi tin tức nữa.
Trong quán rượu không có điều hòa, không khí còn không lưu thông nên rất oi bức.

Ẩn Sĩ quệt mồ hôi trên trán, dùng tay áo tự quạt cho mình.
“Cậu định thế nào?” y hỏi, “Tôi sợ cậu vừa ra ngoài đã bị người của ông chủ lớn ám sát luôn mất.”
Đúng là có thể lắm.
Khốn nạn thật.
Hình Thiên muốn tống cậu vào khu trừng phạt, trong khu trừng phạt lại còn có một tay kiểm sát viên khó xơi đang đợi cậu.

Quay lại hiện thực thì lại có thêm cả một ông chủ lớn chó chết đang định chơi chết cậu.
“Cậu sắp phải đi đấu với Thân Vương rồi,” Ẩn Sĩ không kìm nổi như sắp khóc đến nói, “Thân Vương mới là vua chuỗi thực sự đấy.”
“Là sao,” Tô Hạc Đình hỏi, “Thân Vương cũng là một gã to xác ông chủ lớn sắp đặt hả?”
Ẩn Sĩ gật đầu thật mạnh, như kiểu Tô Hạc Đình đã quay vào ô mất lượt rồi.
***
“Ông chủ của tao là ai mày cũng biết mà,” Rắn Lục đeo còng cảm ứng, gác chân lên bàn, “Hòa Thượng ngu.”
Hòa Thượng bình thường treo câu “A di đà phật” bên miệng mà lúc này trán cũng phải nổi đầy gân xanh.
Rắn Lục đá bàn văng ra làm vang một tiếng ầm phòng.

Gã bắt chéo ngón tay để ở trên bụng, cứ giữ tư thế đó nhìn Hòa Thượng: “Mày có thể giam ông đây bao lâu chứ?”
Máy liên lạc trong tai Hòa Thượng vang lên, gã quay đi tránh ánh mắt của Rắn Lục.
“Ấy,” Rắn Lục nói, “đến rồi kìa.”
Máy liên lạc yên lặng đến mấy giây, Hòa Thượng không khỏi cảm thấy le lói hy vọng, nhưng chẳng mấy chốc gã đã nghe Chị Đại nói: “Thả hắn ra.”
Mẹ nó.
Câu chửi tục cuộn lên trong cổ họng Hòa Thượng.
“Lần sau,” gã quay đầu lại nhìn Rắn Lục chằm chằm, “lần sau bọn tao sẽ xử mày tại chỗ luôn.”
Rắn Lục thả chân xuống, khoanh tay trên bàn.


Hắn dí sát mặt lại rồi đột nhiên cười một tiếng, trả lời Hòa Thượng: “Chúng, mày, không, dám.”
***
Hòa Thượng đẩy cửa ra, đi đến khu hút thuốc.
Chị Đại đang dựa lưng vào lan can hút thuốc, một tay bưng gạt tàn.

Chị ta trông thấy Hòa Thượng thì búng tàn thuốc lá vào gạt tàn, vòng bạc trên tay vang leng keng.

Chị ta ngửa đầu ra sau nhìn trần nhà: “Phiền thật.”
Hòa Thượng rút một điếu thuốc từ bao thuốc Chị Đại đặt trên lan can ra, xin lửa chỗ Chị Đại.

Thuốc lá thật như này rất khó tìm, nhưng Hòa Thượng hút lại chẳng ra vị gì.
Hai người im lặng rất lâu, thuốc cũng sắp hút xong rồi, Hòa Thượng than một tiếng.
“Đừng suy nghĩ quá nhiều,” gã nói, “… cô cũng đã cố hết sức rồi.”
Rắn Lục là người của ông chủ lớn, cấp trên nói không nên động vào thì bọn họ không thể động vào.

Cấp trên nói thả người đi, bọn họ cũng phải thả.
“Tôi nên nghĩ ra sớm hơn,” Hòa Thượng nói tiếp, “mang súng, tập kích, phớt lờ cảnh cáo, người có thể làm vậy chỉ có một kiểu thôi.”
“Bất kể ra sao đi nữa,” Chị Đại dụi tắt thuốc, chỉ nói một câu, “cũng phải giữ được Tô Hạc Đình.”
***
Sau khi Ẩn Sĩ nhận được tin thì đã sốt ruột muốn bốc hỏa, bây giờ thấy Tô Hạc Đình vẫn bình thản ung dung thì quai hàm càng đau.

Y không kìm được vừa giơ tay che nửa bên mặt vừa nói: “Hay cậu mướn vệ sĩ đi?”
Tô Hạc Đình nói: “Không có tiền.”
“Tôi biết một người rẻ lắm,” Ẩn Sĩ nháy mắt với Tô Hạc Đình, ý bảo cậu nhìn ra sau, “còn đáng tin cậy nữa.”
Tô Hạc Đình không quay đầu lại.
Trong quán rượu tiếng người ồn ào là vậy mà cậu vẫn có thể nhạy bén nghe ra tiếng viên đá đung đưa trong ly nước của Tạ Chẩm Thư, âm thanh ấy khiến cậu nhớ đến bàn tay đưa khăn cho cậu của anh.
Bàn tay ấy có những khớp xương rõ ràng, trông rất trắng.
“Tạm thời chưa cần.” Tô Hạc Đình dùng ngón tay đẩy ly nước của mình một cái để dành chỗ để tay, “Giai Lệ có nói là ông chủ lớn nào gây phiền phức cho tôi không?”
Nhiều ông chủ lớn như vậy, cậu phải biết rốt cuộc là ai.
Ẩn Sĩ nhúng tay vào nước, vẽ một chữ “Vệ” ở chỗ trống trên bàn.

Y nói nhỏ: “Biết không?”

Tô Hạc Đình dứt khoát trả lời: “Không biết.”
“Cái lão này nè.” Ẩn Sĩ giả vờ giơ tay lên bưng khay, vẻ mặt nghiêm túc, hạ giọng cực trầm khàn: “Thịt nhân tạo Vệ Đạt, hương vị cao cấp,” nói xong lại giơ bàn tay trống không lên bên cạnh mặt, nhe răng cười đặc sệt dân đa cấp, “siêu độc lạ, cực kỳ uy tín.”
Tô Hạc Đình: “…”
“À,” cậu nói, “nhớ rồi.”
Thịt nhân tạo Vệ Đạt tiếng tăm lẫy lừng.
Vệ Đạt là trùm sỏ trong giới nghiên cứu kỹ thuật sinh vật học ở thế giới mới, thịt nhân tạo của họ đã làm lũng đoạn thị trường ở khu sinh tồn, ở đây ai cũng biết cái tên này.

Tô Hạc Đình vốn từng có ấn tượng khá tốt với Vệ Đạt, bởi vì bọn họ thường định kỳ cung cấp lương thực cho người lai, cũng làm từ thiện khá nhiều ở chợ đen.
“Là cậu chủ đích tôn của Vệ Đạt đấy,” Ẩn Sĩ ngả người về sau, “gã từng đến đấu trường rồi, hay ném tiền vào cược giải, Titan và Thân Vương đều được hắn tài trợ.”
“Thế giới cũ tiêu tùng rồi,” Tô Hạc Đình nói, “cho tôi tên đầy đủ của gã.”
Ẩn Sĩ ngoan ngoãn đáp: “Vệ Tri Tân.”
Tô Hạc Đình nhớ cái tên này.
Trong lòng Ẩn Sĩ cũng thấy không nỡ, lại hỏi lần nữa: “Cậu thật sự muốn đánh với Thân Vương à? Không thì chúng ta rút khỏi giải cũng được.”
Tô Hạc Đình bưng nước đá trên bàn lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
“Gã muốn Thân Vương thắng cũng dễ thôi,” cậu ngậm cục đá, “cộp” một cái cắn vỡ, “chờ tôi chết là được.”
Sau khi bị bắn nổ đầu ở khu an toàn thì Ẩn Sĩ chẳng có việc gì cũng cứ hay sờ sau ót.

Y không dám ngồi lâu, đến đây nói chuyện được với Tô Hạc Đình đã là dốc hết can đảm rồi.
Khi hai người đứng dậy Tạ Chẩm Thư vẫn còn ngồi nguyên.
Ẩn Sĩ cúi người hỏi thăm Tạ Chẩm Thư: “Anh Tạ, hôm nay cảm ơn anh, chờ ít nữa tôi sẽ chuyển tiền vào thẻ cho anh.

Giờ cũng muộn rồi, hai chúng tôi đi trước nhé.”
Vì phép lịch sự Tô Hạc Đình cũng nhại lại: “Đi nhé.”
Nửa trên mặt cậu vẫn còn khuất dưới mũ trùm, chỉ lộ mỗi cằm, lạnh lùng hệt như một kẻ bạc tình vậy.
Máy liên lạc trong tai Tạ Chẩm Thư có tiếng gì đó, anh đang nói chuyện với người khác.

Ống tay áo sơ mi của anh hơi vén lên để lộ xương cổ tay bắt mắt, trên tay còn đeo đồng hò.
Tô Hạc Đình ỷ có mũ che, thỏa thuê quan sát tay của Tạ Chẩm Thư.
Tay này nhất định là ngủ ngày cày đêm, không hay thấy mặt trời.
Không hiểu sao Tô Hạc Đình lại nhớ đến kiểm sát viên.
Đường nhìn của Tạ Chẩm Thư thay đổi, dừng lại giây lát trên mũ của Tô Hạc Đình.
Tô Hạc Đình lập tức rời chân bỏ đi trước.
Ánh mắt anh lướt qua người cậu, anh gật đầu với Ẩn Sĩ.
Ẩn Sĩ thầm nghĩ vị này có khi còn lạnh lùng hơn cả Tô Hạc Đình.

Y cười nói: “Chờ trận đấu kết thúc, chúng ta cùng đi ăn cơm nhé anh Tạ…”
Tô Hạc Đình mở cửa đi ra ngoài, bên ngoài đang có mưa nhỏ.
Ẩn Sĩ theo sau đóng cửa lại, lẩm bẩm: “Ra ngoài phải chú ý an toàn, hiện giờ đang là lúc mấu chốt quyết định sống chết đấy.


Chuyện mấy hôm trước tôi nói Hình Thiên phái người lai đi nổ hệ thống Chủ Thần đó, khác gì thanh gươm của Damocles[1] treo trên đầu mình đâu, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.” Y thở dài, lại sờ gáy một lần nữa, “Đại nghiệp thống nhất loài người vẫn chưa hoàn thành, tôi còn chưa được đi xem hai khu sinh tồn còn lại.”
1.
Hình Thiên dồn người lai đến Chợ Đen để giám sát một lượt, bọn họ muốn ra khỏi khu thì phải qua một chuỗi thủ tục phức tạp, xong còn phải vượt qua kiểm tra của Hình Thiên nữa, mấy năm gần đây trong số họ chỉ có Giai Lệ là đã từng ra ngoài.
Sau ngày hủy diệt toàn bộ những khu công nghệ cao đều sụp đổ, ba khu sinh tồn phải cố thủ sống chết.

Không gian mạng ngày nay người lai có thể đăng nhập vào đều là khu an toàn do Hình Thiên quản lý, để tránh việc bị hệ thống Chủ Thần nghe lén, thậm chí giữa ba khu sinh tồn còn chẳng được trao đổi thông tin qua lại.
Trong việc trao đổi thông tin Hình Thiên và các ông chủ lớn đều kiên trì giữ phương thức nguyên thủy nhất.

Mỗi tháng bọn họ sẽ ra ngoài dưới sự bảo vệ của tổ vũ trang rồi hẹn nhau họp bàn ở một nơi nào đó.

Khi hội nghị diễn ra cấm chỉ mang theo thiết bị điện tử, ngoài ra cũng cấm đưa người lai theo luôn.
Tô Hạc Đình và Ẩn Sĩ chia tay ở đầu con hẻm.
Ẩn Sĩ nói: “Nếu vẫn muốn thi đấu thì tối nay hưởng thụ chút đi.”
Y không biết nên nghĩ thế nào về tương lai nữa.
Tương lai của những người lai đều rất bi quan, bọn họ là những kẻ dị biệt ở thế giới mới, lay lắt trong khe hở giữa loài người và hệ thống Chủ thần, bị cả hai bên chĩa súng vào đầu, tiến thoái lưỡng nan.
Tô Hạc Đình chợt nhớ đến hội nói tục.
Cậu giơ ngón tay lên, búng nhẹ vào trán Ẩn Sĩ: “Chiến vãi lù.”
Là chiến vãi lù, chứ không phải tự do vãi lù.
Người lai ở thế giới mới không có tự do.
“Người anh em à,” Ẩn Sĩ nói, “ngày mai tôi đến trường đấu cổ vũ cậu.”
Tô Hạc Đình đáp: “Mai gặp.”
Cậu không động đậy, ý nhường Ẩn Sĩ đi trước.

Chờ áo choàng của Ẩn Sĩ mất hút vào bóng đêm, Tô Hạc Đình lùi về phía sau hai bước, xoay người lại đi xuống cuối phố.
Hai bên đường là một dãy bảng hiệu sáng đèn, đủ thứ âm thanh quảng cáo tràn ngập trong tai Tô Hạc Đình nhưng tuyệt không có tiếng động nào thuộc về người sống, chỉ có mưa phùn rơi lất phất.
“Uỳnh—”
Một chiếc xe gắn máy đời mới gầm lên một tiếng pháo nổ, nhìn không khác gì một con chó sói đang giễu võ dương oai.

Rắn Lục không đội mũ bảo hiểm, cặp mắt đỏ khè lóe sáng, gã ngồi trên xe gắn máy huýt sáo một tiếng thật dài với Tô Hạc Đình.
“Một con mèo con mà ở ngoài một mình (1),” Rắn Lục nói, “muốn chết à.”
Tô Hạc Đình giẫm hờ lên một cái lon nước, đá bay nó ngay mặt Rắn Lục.
_Hết chương 9_
Tác giả có lời muốn nói:
(1) Gốc: 一个小门儿在外头孤孤单单.

Tiếng địa phương..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương