Editor: Vân ChiÁnh nắng mặt trời trên đỉnh đầu nóng rát, khắp nơi xung quanh đều là ruộng bắp, tầm mắt liếc qua không thấy bờ bến.Thịnh Tuyết mặc một bộ quân trang màu xanh lục, rất có cảm giác thập niên 60 – 70, da thịt nõn nà dưới nắng nắng chói chang chiếu xuống đã đỏ ửng lên, trong đôi mắt long lanh như nước hồ thu chỉ còn lại khiếp sợ.Trong ngực cô ôm chặt một con mèo vàng, lòng bàn tay trái còn cầm một tờ tiền một trăm tệ, lúc này cô đang đứng giữa ruộng bắp, đã đứng khoảng chừng năm phút rồi…Chuyện này là thế nào? Một giây trước cô còn khom lưng nhặt tiền, sao vừa ngẩng đầu lên khu chung cư xa hoa nhà cô đã biến thành ruộng bắp thế này?Chuyện khác thường ắt có cổ quái, Thịnh Tuyết cũng coi như người từng trải qua sóng gió lớn, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm tự nói với bản thân phải bình tĩnh.Cất tờ tiền một trăm tệ kia vào trong túi áo, cô ôm con mèo vàng Tiểu Thần Tài lên, cẩn thận xuyên qua ruộng bắp này, vừa đi vừa quan sát bốn phía, muốn nhìn thử một chút xem rốt cuộc chỗ này là chỗ nào.Có lẽ là vì ruộng bắp quá lớn, cô đi rất lâu rồi vẫn chưa nhìn thấy đường ra.


Thịnh Tuyết cúi đầu nhìn đôi giày vải màu đen dưới chân, trong lòng có chút buồn bực.Nếu không phải vì muốn đi tham gia bữa tiệc tối theo phong cách niên đại, cô sẽ không cần phải đeo đôi giày thế này ra ngoài.

Tuy rằng đôi giày này là giày định chế, nhưng đi trên ruộng đất kiểu này thật sự vô cùng cộm chân.Đang lúc cô còn buồn rầu vì đôi giày vải, đột nhiên một người phụ nữ chui ra, xuất hiện trong ruộng bắp.Người phụ nữ ấy nhìn qua khoảng hơn bốn mươi tuổi, có thể là do dầm mưa dãi nắng hàng năm, da mặt bị cháy nắng rạm lại.

Ánh mắt đầu tiên khi chị ta nhìn Thịnh Tuyết là sửng sốt, sau đó không quan tâm gì cả bước về phía trước quan sát kỹ càng.Thịnh Tuyết đang định lên tiếng hỏi thăm, thì nghe thấy người phụ nữ ấy hướng về đầu khác của ruộng bắp, cất tiếng hô vang dội: “Mẹ Liệt Phong đâu rồi, mau tới đây! Tiểu Tuyết nhà bà về rồi này!”Tiếng hô đinh tai nhức óc, khiến màng nhĩ của Thịnh Tuyết bị chấn động kêu ong ong, cô rất muốn móc lỗ tai, nhưng những gì khi còn nhỏ được dạy dỗ nói với cô, nếu cô làm vậy sẽ rất không thục nữ.Vì thế cô chỉ có thể đứng ngơ ngác ở đó, thừa nhận tạp âm quãng cao này.“Xin hỏi, ngài quen biết tôi sao?” Ưu điểm lớn nhất của Thịnh Tuyết chính là, cho dù gặp phải bất kỳ tình huống nào xảy ra đột ngột ở nơi công cộng, cô đều có thể không kinh không loạn, nhìn qua cả người vẫn ưu nhã như cũ.Cử chỉ như vậy đã là thói quen được rèn luyện qua từng ngày rồi, ai biết được xung quanh có thể có camera đang điên cuồng chĩa về phía mình hay không? Trước kia đã từng có người vì muốn chụp được một mặt xấu xí không giáo dưỡng của cô từng làm như thế.Cô không phải minh tinh lớn gì cả, chẳng qua là con nhà giàu muốn cưới cô quá nhiều mà thôi, người không muốn cô gả vào hào môn cũng rất nhiều.“Cháu không nhận ra thím à? Thím là thím Lý đây.” Thím Lý không ngờ mới một năm không gặp, cô lại nói ra lời này, vì thế lại đập “Bụp” một cái vào sống lưng mảnh mai của Thịnh Tuyết.“Đưa nhỏ này, cháu đúng là đứa không có lương tâm mà, cây Hạnh trong sân nhà thím chính cháu là đứa ăn nhiều nhất đấy!”Thịnh Tuyết vốn dĩ đang rất ưu nhã, bị đánh một cái lập tức lảo đảo, ý cười trên mặt sắp không giữ nổi nữa: “Tôi thật sự không quen biết thím, có phải thím nhận lầm người rồi hay không?”“Chậc.


Đứa nhỏ này, cháu đó, sao mới vào thành phố có một năm đã quên gốc rồi?” Lúc này thím Lý cũng thật sự không vui.Đúng lúc ấy có vài người chạy tới từ nơi không xa lắm, trong đó có một người phụ nữ trung niên cao gầy dễ trông thấy nhất, trên mặt bà ấy ngoài vẻ nôn nóng còn có cả tức giận.Khi nhìn thấy Thịnh Tuyết, bà ấy lập tức vươn tay ra véo lấy tai cô: “Con nhãi chết tiệt này, rốt cuộc con đã chịu về rồi đấy à? Mau về nhà với mẹ!”Thôn dân đi cùng người phụ nữ ấy đến đây, vây quanh nhỏ giọng thì thầm, không đợi Thịnh Tuyết kịp nghe rõ bọn họ nói cái gì, cô đã bị người phụ nữ kia lôi đi.Ban đầu Thịnh Tuyết định phản kháng, nhưng sức lực người phụ nữ kia quá khỏe, bản thân bị kéo thiếu chút nữa đã lảo đảo.Tình huống trước mắt khiến cô có chút sững sờ, càng nhiều hơn là sợ hãi.

Có phải mình bị người ta đánh thuốc mê rồi bán tới vùng núi xa xôi rồi không?Ý nghĩ này lập tức khiến cô mất bình tĩnh, nhưng cô cũng biết không nên phản kháng quá mạnh, nếu không có khả năng sẽ bị người ta giết người diệt khẩu.


Bản thân còn ba bốn cậu thiếu gia lốp xe dự phòng đang chờ cưới, cô nhất định không được tự tìm đường chết!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương