Chú Trở Thành Chồng
-
Chương 90: Ngoại Truyện Về Nhật Minh Và Hạ Du 2
** Ngày sinh **
Mới đó mà đã hơn 5 tháng trôi qua, hôm nay là ngày dự sinh của Hạ Du.
Trong phòng cô lớn tiếng la hét làm cả dãy hành lang bệnh viện ai cũng nghe thấy.
“Aaaaaaaaa”
Nhật Minh đứng kế bên nắm chặt lấy tay cô lo lắng.
“Bà xã! Cố lên em sắp được rồi, đừng lo lắng có anh ở đây mà.
Nếu đau quá thì cắn anh đi.”
Anh đưa tay ra để ngay miệng của cô, cô định nói không cần nhưng một trận đau co thắt lại cô chịu không được mà cắn mạnh vào tay anh.
Bác sĩ và y tá nhìn thấy cảnh đó liền rùng mình xen lẫn sự hâm mộ.
Ít có người chồng nào chấp nhận chạy vào phòng sinh với vợ cả hơn thế nữa anh ta còn không quan tâm đến bản thân mà đưa tay ra cho vợ cắn nhằm để bớt cơn đau thật khiến cho người ta phải nể phục.
Còn anh không quan tâm đến vết thương mà chỉ nghĩ khi cô cắn thì những gì cô chịu đựng anh cũng sẽ chịu như thế giống cô.
Có chút đau đớn như thế này thì làm sao bằng cái đau đớn chết đi sống lại của người phụ nữ khi sinh con được.
Thấy được cảnh tượng này anh mới thấm thía được nỗi đau mà người phụ nữ phải chịu, đàn ông đừng bao giờ chỉ biết nghĩ cho mình mà hãy yêu thương vợ hơn.
Vì có cô ấy mới sinh được cho họ những đứa con đáng yêu như thế này, hãy nghĩ cho vợ và yêu thương chăm sóc vợ hơn và quan trọng nhất là họ xứng đáng nhận được sự đối đãi này.
Hạ Du đau quá mà la lên:
“Mạc Nhật Minh! Tên khốn nhà anh, em sau này sẽ không sinh con cho anh nữa, muốn sanh nữa thì anh tự đi mà sanh đi, em đau quá huhu.”
Nói xong chữ cuối cô liền khóc òa lên.
Anh sợ hãi gấp gáp nói:
“Được được về sau chúng ta không sinh nữa.”
“Em nói vậy thôi chứ em muốn có thêm con gái.”
“Nhưng em sẽ đau.”
“Em mặc kệ.”
Anh hết cách với cô vừa rồi còn nói không muốn có thêm con giờ lại đòi muốn.
Ba mẹ hai bên ở ngoài phòng lo lắng đi qua đi lại khi nghe cô trong phòng vì đau đớn mà mắng anh thì liền bật cười, tuy có lo lắng nhưng thấy con dâu, con gái của mình mắng anh như thế thì không nhịn được mà buồn cười.
Trải qua hai tiếng đồng hồ thì cuối cùng em bé cũng cất tiếng khóc chào đời:
“Oa oa oa.” là một bé trai nặng 3,5 ký, khuôn mặt đỏ hồng vì mới được sinh ra.
Hai ông bà sui ôm chầm lấy nhau hạnh phúc nói:
“Chúng ta có cháu rồi anh chị ơi.”
Vì cô còn phải ở lại khâu vết thương nên anh phải bế bé con đi ra và chờ cô ở phòng bệnh.
Từ bên trong đi ra khuôn mặt anh nhăn lại tỏ vẻ không hài lòng với đứa con trai của mình, ba mẹ của anh và cô thì không thèm quan tâm anh như thế nào mà chỉ đi nhanh qua từ tay anh mà bế bé con ra nhìn.
“Coi ghét không nè, cái miệng chúm chím đánh yêu quá.” mẹ Diệp là người lên tiếng trước.
Sau đó là mẹ Mạc.
“Cái khuôn mặt này y như đúc thằng Minh”
“Còn cặp mắt thì giống mẹ nó.” ba Mạc nói thêm.
Cô vừa được chuyển vào phòng bệnh thì đúng lúc cục cưng đói đòi sữa, cô đành vén áo lên cho con ngậm ti để uống.
Anh thấy mặt trận của mình bị chiếm lại một lần nữa ghét bỏ con trai của mình.
Cô thấy anh nảy giờ không phản ứng nên ngẩng đầu lên xem như thế nào thì thấy anh đang nhìn chằm chằm vào nơi bé cưng đang ngậm lấy.
Cô đỏ mặt nhưng cũng nghiêm giọng trách mắng anh.
“Anh nhìn cái gì đấy hả?”
Anh hờn giận nói:
“Nó là con trai sao em lại cho nó ngậm chỗ đó? Ngoài anh ra không được phép để cho thằng đàn ông khác chiếm tiện nghi được.”
“Cô trừng mắt với anh.
“Nó là con của anh đấy.”
“Con thì con nhưng nó cũng là con trai thôi.”
Cô cạn lời với anh mà liếc xéo một cái rồi vui vẻ cúi xuống đùa nghịch với cái má tròn tròn của cục cưng.
Cùng lúc đó Tiểu A đem tã và đồ dùng dành cho trẻ sơ sinh hớn hở đi vào.
“Tổng giám đốc! Tôi đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho phu nhân và thiếu gia rồi ạ!”
Anh tức giận quay qua nhìn cậu sau đó lạnh giọng nói:
“Đi ra.”
Cô đang để lộ nửa thân trên thì đừng hòng anh cho người khác nhìn thấy dù là nam hay nữ anh cũng không cho.
Tiểu A khó hiểu nhưng cũng nghe lời để đồ xuống xong nhanh chóng chạy ra ngoài, nếu còn đứng đó có khi anh giận cá mà chém thới.
Nghĩ đến chắc anh lại bị phu nhận hành nên mới giận dữ như thế khiến cậu ta cực kì sung sướng.
Lúc sau cửa phòng lại lần nữa mở ra, người đi vào là Minh Vũ và Mộng Tiệp trên tay cô ấy còn bế theo một bé gái vừa tròn hai tháng tuổi.
“Sao rồi bạn hiền, vượt cạn tốt chứ?”
“Đau muốn chết luôn đây nhưng nhận lại được một cục cưng đáng yêu như thế này nè.
Còn mày đó tao thật sự hâm mộ sao mày một lúc có thể sinh ra hai đứa như thế? Tao có một đứa mà cảm thấy trời đất quay cuồng rồi đây này.”
Minh Vũ đi qua ôm lấy bé gái lên cho Mộng Tiệp đỡ mỏi và không quên xen vào.
“Vợ của Minh Vũ này đâu phải người thường.”
Hạ Du cười phá lên, cậu bạn này của cô làm ba của hai đứa con rồi mà vẫn vậy, vẫn nhây như thường mong con nuôi của cô sẽ giống mẹ chứ đừng giống bố nó lại khổ.
Đúng lúc này lại có thêm hai người tiến vào phòng.
“Làm gì mà vui thế.”
Mộng Tiệp được Hạo Nhiên đỡ đi vào nhìn cô hỏi.
“Chị! Sao chị không ở nhà đi, tháng cuối rồi đi lại nguy hiểm.”
“Không sao đâu đi nhiều cho dễ sanh, còn em nữa sao rồi ổn chưa?”
Hạo Nhiên để cô ấy ngồi xuống giường của cô rồi đứng ở phía sau cho cô ấy dựa vào người mình cho đỡ mỏi.
Thấy hành động đó cô không trả lời câu hỏi của chị mà quay qua trêu.
“Mọi người xem anh rể quan tâm chăm sóc chị của em tốt không nè, lo lắng từng li từng tí thế em ghen tị lắm nha!”
Nhật Minh đi lại ngồi xuống ôm lấy cô.
“Thế anh không chăm sóc tốt cho em à?”
Biết anh giả vờ nhưng cô cũng hùa theo.
“Đúng rồi, anh thì chỉ giỏi ghen với con chứ có làm gì giỏi đâu.”
Mọi người lại được thêm một trận cười sảng khoái, cứ như việc hành anh là thú vui của tất cả mọi người vậy.
Hạo Nhiên nhìn anh nói:
“Cậu làm sao mà để em vợ tôi nó phàn nàn thế?”
Minh Vũ cũng không kém mà nói theo.
“Đúng đấy, anh làm gì làm bớt ăn hiếp bạn của em lại đi.”
Nhật Minh nhăn mặt lại không vui khi bị chọc, Hạ Du quay qua nắm tay anh khẽ nói:
“Thôi đừng chọc anh ấy nữa, anh ấy cáu lên là mấy người tiêu đời đấy.”
“Em đang binh anh hay cùng họ trêu anh?”
Cô nhịn cười không nói, anh thì chỉ ước không có đám người ở đây mà xử lý cô thôi.
Ba mẹ hai bên vui vẻ xách cả đống đồ đi vào.
“Cháu của bà nội đâu rồi?”
Mẹ Mạc đi lại gần cậu nhóc mới được cô cho uống sữa no nên đã quay ra ngủ ngon lành.
Bà từ từ bế nó lên đi lại mẹ Diệp nói:
“Chị sui xem, thằng bé đáng yêu chưa kìa chúng ta mới đi tí thôi mà nó đã ngoan ngoãn không khóc nữa.”
Mẹ cô gật đầu cười rồi đưa tay lên nựng lấy một bên má bánh bao của nó.
Hai ông sui gia cũng xúm vào nựng cháu, Nhật Minh thấy vậy liền lên tiếng:
“Nếu mọi người thích thì cứ bế nó về mà nuôi đi.”
Hạ Du cầm lấy cái gối quăng qua anh, may mà anh nhanh tay nên đỡ kịp xong khó hiểu quay qua nhìn cô.
“Anh muốn đuổi con của em đi? Em nói cho anh biết từ giờ cho đến lúc em cho phép thì anh không được lại gần em và con, nếu không em về nhà mẹ ở không ở với anh nữa.”
Mọi người trong phòng ai nấy đều nhìn anh cười một cách đắc ý khi thấy anh bị cô đối xử như vậy, cũng đáng thôi ghen với con đã đành giờ còn muốn đuổi con đi nữa thì bó tay.
Anh thì đen mặt lại, anh sao giống như bị mọi người ghét bỏ quá vậy? Không lẽ đang giúp cô trả thù vụ anh tổn thương cô.
Anh thở dài trong lòng, biết vậy anh đã đối xử thật tốt với cô rồi.
**** 1 tháng sau ****
Hôm nay anh phải đảm nhiệm trông con để cô đi đến bệnh viện chăm sóc cho Hạ Linh, cô ấy chuyển dạ có dấu hiệu sắp sinh nên cô không yên tâm mà chạy qua đó.
Còn anh thì có cả đống công việc cần xử lý nhưng mà cô nói:
“Bệnh viện trẻ nhỏ đến nhiều không tốt.”
Phải, với cái lý đo đó mà giờ anh đang vừa ngồi họp vừa ôm con ru ngủ đây.
Nhân viên trong công ty thấy sếp như vậy liền ngưỡng mộ và khâm phục phu nhân nhà mình có thể ép sếp của họ làm những chuyện mà đó giờ anh ấy chưa bao giờ làm.
Từ khi có phu nhân anh ấy vui vẻ hẳn ra, đối với nhân viên cũng không còn lạnh nhạt nữa, không khí ở Mạc thị cũng thoáng hơn.
Đó chính là công lao lớn của cô, mọi người ở công ty ai cũng đội ơn cô.
Cửa phòng bỗng mở ra, cô vui vẻ đi vào.
“Ông xã! Em tới đón hai người.” Cô nhận Minh An từ tay của anh rồi cúi đầu xuống hôn nhẹ lên má phúng phính của con.
Cô và anh đã quyết định đặt tên cho con trai là Minh An mong muốn con được thông minh và có cuộc sống an yên.
Anh cũng đóng tập tài liệu lại rồi đi đến ôm lấy hai mẹ con vào lòng, cúi xuống hôn lên trán cô một cái rồi nói:
“Chúng ta về thôi.”
“Được”
Cả nhà ba người đi ra mọi người trong công ty đều lần lượt đứng lên chào hỏi.
“Chào Tổng giám đốc, Tổng giám đốc phu nhân.”
Cô nhẹ mỉm cười rồi lễ phép gật đầu nhẹ nhàng nói:
“Chào mọi người, mọi người vất vả rồi.”
“Dạ không có gì ạ.”
Anh cười nhẹ với họ một cái rồi nắm lấy tay cô đi ra ngoài.
Khung cảnh người đàn ông nắm chặt lấy tay của người phụ nữ mình yêu nhất đi bên cạnh kèm theo đó trên tay người phụ nữ còn bế thêm một bé trai đang ngủ say.
Tạo nên khung cảnh một gia đình hạnh phúc làm bao người ngưỡng mộ.
Đôi khi trong tình yêu phải biết chia sẻ lẫn nhau, nếu người đàn ông của bạn yêu thương và chiều chuộng bạn thì hãy cảm thấy bản thân thật may mắn.
Vì ngoài mẹ anh ấy ra thì bạn là người tiếp theo được nhận sự đối đãi đó.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook