Ăn xong, Khánh Ân đưa cô đi dạo xung quanh làm quen với mọi thứ.

Theo lý người dẫn đi sẽ nói rất nhiều ví dụ như giới thiệu chỗ này chỗ nọ, ở đây có gì, ở đó ra sao, người ở đây có thân thiện, hòa đồng hay không?
Nhưng Khánh Ân không như thế, cậu ta chỉ đi theo và không buông một lời nói với cô câu nào mà chỉ toàn là cô nói, cô nghĩ mình giống như người tự kỉ vậy, nói chuyện một mình, vui vẻ ngạc nhiên chỉ chỏ cũng một mình.

Đến nỗi người xung quanh còn bắn ánh mắt khó hiểu về phía cô khiến cô cảm thấy quá là xấu hổ.
Cô trong lòng mắng chửi Minh Vũ ngàn vạn lần vì tội giới thiệu cho cô một người bạn gì mà chả chịu nói, coi cô bây giờ có như con điên không.

Mình thì vui vẻ còn nhìn người đứng kế bên mình thấy mà nản, không nói thì thôi đi, đằng này còn không bộc lộ cảm xúc gì ra ngoài nữa.
Dừng lại bên đường, cô mua một cây kẹo bông gòn, nhìn người ta làm mà cô khá là ngạc nhiên.

Ở bên đây người ta làm kẹo to gấp đôi ởViệt Nam, nó như dành cho mấy cặp tình nhân hai người ăn mới hết vậy.
Cầm cây kẹo trên tay rồi ngẩn đầu lên nhìn cậu ta sau đó lại nhìn xuống cây kẹo nghĩ, một mình cô ăn làm sao hết cây kẹo này được hay cho cậu ta ăn chung cũng chả sao.


Ăn cho cậu ta ngọt ngào ra bớt, bạn thân với nhau mà một thằng thì dụ được con gái người ta về làm vợ còn khiến người ta mang thai luôn rồi, còn thằng thì thấy gái còn không cảm xúc thì làm ăn gì nữa.
Ngẩng đầu lên nhìn cậu một lần nữa rồi nói:
“Khánh Ân! Ăn với tôi đi, cây kẹo to quá tôi ăn không hết.”
“Không thích.”
Cô trừng mắt nhìn cậu ta.
Đã lịch sự mời cậu ta rồi mà coi coi cậu ta từ chối một cách thẳng thừng như thế đấy, đây đúng là khắc tinh của cô mà.
“Tôi hỏi lại cậu có ăn không?”
“Không”
Cậu vẫn dáng vẻ đó, tay bỏ vô túi quần nhìn cô trả lời một cách thản niên còn kèm theo ánh mắt cười cợt.
“Không ăn thì thôi, người gì đâu mà khó ưa.”
Cô tức giận cầm lấy cây kẹo xoay người đi không thèm để ý tới cậu ta nữa.

Nhưng đi được vài bước thân thể lảo đảo ngã vào một lồng ngực to lớn, chưa kịp định hình thì thấy cậu ta cúi xuống gần cô.

Cô trợn to mắt kinh ngạc nhìn cậu, cậu tính…tính làm gì cô thế, làm gì mà ép sát thế.
Hơi thở của cậu phả vào mặt cô càng làm cô kinh sợ thêm, có cần phải gần vậy không? Nhưng đúng lúc mặt cậu cách mặt cô còn 1 cm thì cậu quay qua cắn lấy một miếng kẹo bông gòn rồi kéo cô đứng dậy.
Sau đó không nhanh không chậm bỏ tay lại vào túi hiên ngang bước về phía trước và chẳng thèm để ý đến biểu cảm của cô ra sao.
Hạ Du mãi một lúc sao mới hoàn hồn, cô tức giận định mắng cậu thì phát hiện cậu đã đi về phía trước một khúc rồi, thế là cô cầm lấy cây kẹo ra sức chạy đi.
Còn Khánh Ân vừa đi vừa suy nghĩ, tại sao cậu lại có những hành động quá mức cho phép như vậy đối với một người con gái mà cậu chỉ mới quen biết chưa đến hai ngày.

Cậu có lẽ bị cô chọc cho điên rồi, làm sao cậu lại có cảm giác với con nhỏ nói nhiều đó chứ.
Đang suy nghĩ bâng quơ thì vai bị ai đó đánh mạnh vào, cậu nhíu mài quay lại xem hung thủ là ai thì thấy cô đứng đó mặt dữ tợn nhìn chằm chằm cậu.
“Chả phải nói không ăn kẹo sao? Sao lúc nảy cắn mất một miếng của tôi rồi.”
Cậu tránh ánh mắt của cô, tay đưa lên vuốt vuốt mũi miệng ấp úng nói:
“Giờ…giờ muốn ăn rồi.”

Cậu cứ tưởng cô sẽ hỏi tại sao lại có những hành đồng không lịch sự đó với cô nhưng không ngờ lại hỏi vì sao cắn mất một miếng kẹo của cô ấy.

Đúng là một cô gái không biết suy nghĩ cho an toàn của bản thân mà, liệu không phải là cậu mà là người khác chắc bị người ta ăn mất rồi.
Hạ Du cười tươi vỗ mạnh vai cậu nói:
“Muốn ăn thì nói muốn ăn đi, bày đặt làm giá nói không thích đồ, con trai gì mà lươn lẹo quá vậy.

Gái nó biết nó chạy hết, hãy học theo bạn thân của cậu mà làm một mũi tên trúng hai con nhạn đi nhé.”
Mặt cậu đỏ ửng lên vì bị cô chọc cho hành động quá khích của bản thân khi nảy.
“Thôi không chọc cậu nữa, tối rồi chúng ta đi ngắm cảnh đêm đi, lâu rồi tôi chưa được ngắm không biết ở bên đây có đẹp như ở Việt Nam không nữa.”
Cô đột nhiên thay đổi thái độ làm cậu nhìn cô không hiểu chuyện gì, cậu chần chừ một lát rồi mới lên tiếng:
“Nhớ nhà à?”
Cô gật đầu, cúi mặt xuống giọng lí nhí nói:
“Có hơi hơi….aaaaaa”
Cậu định lên tiếng an ủi một chút thì bị tiếng hét của cô làm cho giật mình trợn mắt lên nhìn.
“Cậu cũng chịu nói chuyện rồi hả?”
“Khụ khụ”
Cậu đưa tay lên khẽ ho, đúng là cậu kiếp trước tạo nghiệp nên kiếp này mới gặp cô, được dịp là lại bắt bẽ cậ ngay.

“Haha”
Cô cười hớn hở sau đó đi lại đứng gần cậu nhìn chằm chằm vào mặt cậu rồi thốt lên:
“Này! Cậu cười lên cái tôi xem coi, đừng có hở tí ra là bày cái dáng vẻ như thể tôi thiếu nợ tám đời tổ tông của cậu vậy.”
Khánh Ân mất tự nhiên quay qua chỗ khác nhưng cũng không quên thể hiện sự phá hỏng cuộc trò chuyện thường ngày của mình, cậu nói:
“Không.”
Hạ Du chỉ tay về cậu miệng nghiến răng nói:
“Chờ đó, sẽ có một ngày tôi sẽ làm cho cậu cười được.”
Nói xong cô đi về phía trước, vừa đi vừa nhâm nhi cây kẹo trong tay và dĩ nhiên Khánh Ân sẽ không có phần để ăn nữa.

Còn Khánh Ân thì đi phía sau cô, quan sát từng cử chỉ hành động của cô ở đằng trước mà không hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác rất vui vẻ khi ở gần cô.
Và cứ thế cậu đi theo sau cô suốt dọc đường về chung cư không nói không cảm xúc, cô nói gì cậu nghe nấy nhưng không trả lời.

Nhìn cậu cứ như một anh vệ sĩ cao lớn đi phía sau bảo vệ cô gái nhỏ đi phía trước.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương