Chú Trở Thành Chồng
-
Chương 17
Khi Hạ Du đi tới bên bức tường ngó nhìn thì không thấy ai hết cô liền nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.
Rõ ràng khi nảy có nghe tiếng nói của một cô gái mà tại sao bây giờ thì không thấy ai cả? Không lẽ mình bị ảo giác sao? Rõ ràng mọi người đều nghe mà.
Lắc đầu, Hạ Du gạt bỏ nó qua một bên mà đi về phía mọi người đang đứng.
“Sao thế?”
Thấy vẻ mặt cô hoang mang nên Thành Dương lên tiếng hỏi.
“Không có gì đâu anh, mà anh ăn sáng chưa? Đi ăn với tụi em nè!”
“Đúng rồi đó ,sẵn tiện đi chung với bọn em cho vui” Mộng Tiệp cũng xen vào nói.
Minh Vũ thấy Mộng Tiệp hớn hở rủ Thành Dương mà mặt đen lại, dám rủ trai trước mặt chồng tương lai, mày gan lắm rồi vợ à.
“Cũng được, dù sao anh cũng đang đói nếu tụi em không ngại thì có thể cho anh đi cùng."
“Ngại chứ sao không ngại, ba đứa đi chơi tự nhiên có người lạ vào đi chung.”
Minh Vũ nghe xong liền nói khích Thành Dương làm cho Hạ Du và Mộng Tiệp mặt sa sầm lại.
“Mày nói vậy mà được hả Vũ? Đây là bạn tao đấy, mày nên tôn trọng xíu đi."
Sau khi Hạ Du nói xong thì Mộng Tiệp đi lại kéo mạnh lỗ tai Minh Vũ lên rồi quát cậu:
“Mày muốn kiếm chuyện phải không thằng chó?"
“Ai kêu mày bỏ mặt tao mà đi tán trai."
“Ai bỏ mày? Mà mày có là gì của tao đâu mà tao phải quan tâm? Khôn hồn thì câm miệng lại cho bà."
Cậu tức lắm nên mạnh miệng cãi lại.
“Mày là vợ tao chứ gì nữa, chỉ thiếu bước lên giường với đi đăng ký kết hôn thôi."
“Mày nói bậy bạ gì đó? Nói lại tao nghe, có tin tao đuổi mày về Sài Gòn ngay bây giờ không hả?”
“Chắc tao sợ mày quá, mày mà dụ trai đi tao cho mày lăn giường ngay bây giờ luôn."
Nghe Minh Vũ nói những lời như thế khiến Mộng Tiệp tức điên lên, muốn bay qua cho cậu một trận nhưng bị Hạ Du ngăn lại rồi nói:
“Thôi thôi, bạn tao đang ở đây đó ăn nói cho đàng hoàng lại, không sợ người ta cười cho à? Bây giờ có đi ăn không? Tao đói rồi."
“Đi sao không đi.”
Mộng Tiệp và Minh Vũ đều đồng thanh làm Hạ Du và Thành Dương đều phì cười.
Nói ghét nhau cho lắm mà cũng tâm tư tương thông phết.
Nghe hai người cười Mộng Tiệp liền quay qua liếc xéo cảnh cáo Minh Vũ còn Minh Vũ thì nhún vai xem như chả có chuyện gì liên quan tới mình, mình vô tội.
Làm Mộng Tiệp phát cáu lên muốn đánh cậu một trận nhưng bây giờ không phải lúc.
Chờ khi về phòng rồi biết tay cô.
Nhật Minh bên này thì đang đứng khoanh tay nhìn Tiểu Vương đang ôm một cô gái trong lòng.
Phải, cô gái đó không ai khác chính là cô gái hỏi họ khi nảy và làm cho Hạ Du suýt nữa phát hiện ra tụi anh.
Tiểu Vương thấy anh nhìn mình với ánh mắt đầy ý cười thì muốn khóc, vì quá gấp rút với thấy Hạ Du tiểu thư đang đi tới đây nên cậu hoảng quá nên đánh ngất cô gái này.
Giờ thì hay rồi đứng ở đây không được mà bỏ đi cũng không xong.
Tại sao lại xảy ra sự việc như vậy chứ? Biết vậy không theo Tổng giám đốc tới đây đâu, thà cậu ở lại công ty làm việc thì hơn.
“Tổng giám đốc à! Chúng ta phải làm sao đây? Đứng đây hoài hồi Hạ Du tiểu thư đi mất chúng ta không đuổi theo kịp đâu."
Tiểu Vương mếu máo nhìn anh rồi nói.
Nhật Minh nghe xong thấy cũng đúng, nhưng bây giờ cô gái này còn chưa tỉnh thì sao bỏ lại đây một mình mà đi được? Chỉ còn một cách thôi.
Anh ho nhẹ một tiếng rồi đi lại vỗ vai Tiểu Vương sau đó bắn ánh mắt thương cảm về phía cậu.
Bất giác Tiểu Vương cảm thấy lòng đầy bất an và điều đó thành sự thật khi nghe Tổng giám đốc nói cậu ở lại quan sát cô gái này, còn Tổng giám đốc sẽ đuổi theo Hạ Du tiểu thư.
“Tổng giám đốc à! Tôi không muốn ở lại đâu, lỡ có ai thấy thì không hay đâu."
“Không sao, mức quá tôi đến gặp gia đình cô ấy rồi hỏi cưới cô ấy cho cậu xem như bồi thường."
“Không, Tổng giám đốc tôi không muốn lấy vợ ngay bây giờ đâu, ngài nghĩ cách khác có được không?”
Cậu thật sự muốn khóc tới nơi rồi, cậu mới có hai mươi lăm tuổi tương lai còn đang tươi sáng, còn chưa được đi du lịch thư giãn tự dưng bắt cậu lấy vợ là sao.
Nhật Minh đi lại khoác vai cậu rồi hỏi:
“Vậy tôi hỏi cậu người đánh ngất cô ấy là ai?”
“Là tôi."
“Vậy là đúng rồi, cậu làm cô ấy hôn mê thì phải chịu trách nhiệm với cô ấy đi chứ."
Cậu nhăn mặt lại phản bác:
“Nhưng chả phải tôi vì ngài mới làm như thế với cô ấy sao?”
“Tôi đâu có cần cậu đánh ngất cô ấy?”
Anh nói giọng đầy thản nhiên.
“Thế lỡ Hạ Du tiểu thư phát hiện ra chúng ta thì sao?”
“Thì xuất hiện sớm hơn dự định thôi.”
Anh nói xong thì bày ra khuôn mặt bất cần đời như không sợ gì cả, làm Tiểu Vương càng lo lắng hơn.
“Tổng giám đốc dù sao tôi cũng muốn tốt cho ngài nên ngài cũng giúp tôi một chút đi chứ, tôi không muốn kết hôn sớm đâu."
“Cậu cũng lớn rồi, ba mẹ cậu cần con dâu để chăm sóc, Tiểu Đào cũng cần có một chị dâu để trò chuyện."
“Không không, tôi không muốn đâu."
“Mặc kệ cậu, cậu ở đây đi tôi đi kiếm Hạ Du."
Nói xong anh bỏ mặc Tiểu Vương gào khóc phía sau mà thản nhiên đi về phía mà cô rời đi khi nảy.
Tiểu Vương thấy anh thật sự bỏ cậu lại thì liền la lên kêu anh, nhưng cũng vô ích vì anh đã đi khuất ra khỏi hành lang rồi.
Cậu giờ chỉ biết ngồi đây chờ cô gái này tỉnh lại để giải quyết thôi chứ không còn cách nào.
Vẻ mặt Tiểu Vương bây giờ thì đầy ai oán như ai mắc nợ cậu vậy, miệng thì thầm:
“Hạ Du tiểu thư cô hành Tổng giám đốc nhiều vô, hành cho nhiều vào trả thù cho tôi, về sau tôi theo phe của cô bỏ mặc Tổng giám đốc luôn."
Nhưng khi vừa nói xong thì năm giây cậu lại hối hận mà nói khẽ.
"Nhưng mà về phe Hạ Du tiểu thư thì Tổng giám đốc tống cậu ra khỏi công ty thì sao?"
Như thế đấy người thì ghen, người thì cười, người thì theo dõi và cũng có người thì ngồi một góc mếu máo sắp khóc.
Tiểu Vương à! Về đây tác giả thương nè, suốt ngày cứ bị Nhật Minh ức hiếp không, để tác giả hành Nhật Minh trả thù cho cậu nha! Hihi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook