"Mấy tháng trước em có trở về tìm anh, muốn nói rõ với anh. Lại thấy anh cùng Tịch Bối Vũ ôm ôm ấp ấp ở trong phòng làm việc. Anh không còn quan tâm em nữa, mỗi năm em về chỉ có một hai lần nhưng anh lại luôn bận, rõ ràng là không muốn gặp em" Trác Thiên Ái vừa khóc vừa nói. Hắn làm sao có thể hiểu ngày hôm đó cô đau lòng như thế nào. Lúc đó khi ánh mắt khiêu khích của Tịch Bối Vũ nhìn đến cô thật sự muốn xông ra nhưng cô muốn giữ lại tôn nghiêm cuối cùng của bản thân, cô xông ra thì đã sao? Dường như cô không có tư cách gì phản đối tình cảm của hai người họ.

Long Hạo Kỳ tim đau thắt lại, quen biết từ nhỏ tính cách của Tiểu Ái thế nào hắn đều hiểu rõ. Bản thân chưa bao giờ thấy cô khóc thương tâm như vậy. Tịch Bối Vũ hôm đó đột nhiên nhào vào người hắn thì ra là bắt gặp Tiểu Ái. Dám ở sau lưng tính kế, ly gián tình cảm của hắn và Tiểu Ái, món nợ này hắn nhất định ghi nhớ.

Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt như pha lê trên mặt Trác Thiên Ái.

"Tiểu Ái, anh không đáng tin tưởng như vậy sao? Hôm đó thật sự anh không phát hiện em đi vào, Tịch Bối Vũ hôm đó đến tìm nói về hợp đồng bắt buộc phải gặp mặt anh, là cô ta đột ngột xông tới. Anh và cô ta hoàn toàn trong sạch"

"Có ngốc mới tin anh, làm sao em biết được anh nới thật chứ?" Trác Thiên Ái trong lòng lúc này toàn là hạnh phúc, cô hạnh phúc gì chứ? Điên thật mà a.

"Đồ ngốc, vậy em tin anh không? Anh còn một thân trong sạch nha, hay là em đến thử một chút đi!" Long Hạo Kỳ cười tà mị một cái, mỗi một câu một chữ lại đưa mặt đến gần Trác Thiên Ái một chút. Rõ ràng trong lòng cô đã tin tưởng hắn.

"Không cần" Cô lại thật sự tin tưởng Long Hạo Kỳ, nói như vậy hắn là có yêu cô, không phải bản thân cô tự mình đa tình.

"Tiểu Ái lúc nãy em có nói muốn cùng anh nói rõ cái gì?"

Gương mặt Trác Thiên Ái chuyển sang đỏ hồng, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Long Hạo Kỳ nhìn đến ngây người, thật muốn câu dẫn hắn mà a. Nhưng mà có một số chuyện hắn cũng muốn nghe cô nói rõ, đáp án đó hắn vẫn muốn nghe chính miệng cô nói ra.

Lúc này, bên ngoài phòng Trác Thiên Ái. Lục Dĩ Nhi cố gắng đưa tai vào bên trong nhe lén, cửa phòng con mẹ nó lại cách âm tốt như vậy, cô cũng chỉ nghe câu được câu không. Trác Diệu đứng bên cạnh thật sự hết cách.

"Muốn xem thì trực tiếp đi vào đi" Trác Diệu đưa tay lên muốn mở cửa, đây là lần đầu tiên hắn đi nghe lén người khác thật mất mặt.

Lục Dĩ Nhi thật muốn một cước đá tên này văng đi nhưng lại không có dũng khí, cho dù có dũng khí thì cô cũng tuyệt đối không đánh lại hắn. Tên này sao EQ lại thấp đến mức này, có biết nếu như hắn vào trong sẽ làm phiền hai người họ hay không? Có mặt của hắn làm sao người ta có thể bày tỏ tình cảm với nhau chứ? Lục Dĩ Nhi nghiêng người muốn ngăn hắn lại, nào ngờ bị trượt chân người va vào cửa.

Cánh tay rắn chắc kẹp lấy thân hình Lục Dĩ Nhi. Nếu không có Trác Diệu cô thật sự hôn đất nữa rồi.

"Hai người..." Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra làm Lục Dĩ Nhi có tật giật mình trốn phía sau lưng Trác Diệu.

Mặt Trác Thiên ái vốn đỏ nay càng đỏ hơn. Những lời nãy giờ hai người nói chẳng phải bị anh hai và chị dâu nghe hết rồi sao? Long Hạo Kỳ mặt mày cũng theo đó u ám.

"Bầu trời hôm nay thật đẹp, Trác Diệu anh thấy có đúng không? Chúng ta đi ngắm sao thôi" Lục Dĩ Nhi cười hì hì kéo tay Trác Diệu chạy đi mất bỏ lại Trác Thiên Ái cùng Long Hạo Kỳ.

"Mấy đứa nhỏ này cả nhìn lén cũng không xong" Trác lão phu nhân ngồi uống trà, trước mắt là màn hình, trong màn hình hiện lên chính là hình ảnh trong phòng của Trác Thiên Ái. Camera mới lắp này sử dụng cũng thật tốt nha.

Dì Lan đứng cạnh Trác lão phu nhân khoé môi co rút một trận, nói không nên lời.

"Ai, mệt chết đi được" Lục Dĩ Nhi kéo Trác Diệu chạy một hồi liền chạy đến ngoài hoa viên Trác gia. Không phải tại tên ngốc nào đó thì bây giờ cô đã có thể tiếp tục xem phim tình cảm rồi a, đâu cần phải chạy ra đây nhìn trời nhìn đất như vậy.

"Đồ ngốc" Trác Diệu sắc mặt dường như không tốt.

Cô không mắng hắn ngốc thì thôi lại còn mắng cô. Hắn là chủ tịch a, là người nuôi sống cô a, Dĩ Nhi nhịn nhịn nhịn, nhất định phải nhịn. Lục Dĩ Nhi rít rào trong lòng cả người bỗng dưng bị nâng lên.

"Chân bị thương cũng không biết"

Lục Dĩ Nhi lúc này mới phát giác được trên đôi chân ngọc trắng noãn lại hiện lên một vết bầm tím xấu xí. Nếu hắn không nói cô thật sự sẽ không phát hiện ra. Nhưng mà chỉ là một vết thương nhỏ, chủ tịch đại nhân này có cần làm quá như vậy không?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương