Chủ Tịch Phúc Hắc: Vợ À! Em Còn Không Mau Chịu Trách Nhiệm
-
Chương 13: Kiếp trước, em nợ tôi tình cảm
Lục Dĩ Nhi khi tỉnh lại thì trời cũng đã sáng, khẽ đảo mắt đây là nhà cô mà. Hôm qua cô cùng Trác Diệu đi ăn sau đó thì hình như không có sau đó. Chắc là hắn đưa cô về. Không đem cô đi bán là tốt rồi a. Cô ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài đi vào toliet.
"A" Lục Dĩ Nhi ôm đầu, nhà cô ở đây sao lại xuất hiện một bức tường vậy chứ? Đau muốn chết à. Vừa ngẩng đầu lên thì...
"Aaa..." Lục Dĩ Nhi bị dọa sợ muốn chết, Trác Diệu vẫn còn ở nhà cô. Còn nữa hiện giờ trên người hắn chỉ quấn có một cái khăn tắm, còn là khăn của cô. Mặt cô hiện giờ đỏ đến nỗi tưởng chừng có thể vắt ra máu. Hai tay che mắt, thật sự không dám nhìn nữa. Cô có cảm giác nếu nhìn nữa sẽ không kiềm được thú tính mà phạm tội mất a.
Trác Diệu nhìn Lục Dĩ Nhi cười cười, nhìn cô cũng... Đáng yêu phết nhỉ. Hắn không ngại cho cô thấy cô lại ngại cái gì. Càng suy nghĩ trên môi lại nở nụ cười vô sỉ. Hắn cúi người xuống đưa mặt gần sát cô, đưa tay kéo tay cô xuống.
"Đêm đó, trên người tôi có chỗ nào em còn chưa thấy. Ngại cái gì?"
Lục Dĩ Nhi thật muốn đào một cái mà nhảy xuống, ngượng chết mất.
"Đêm... Đêm đó, tôi là bị hạ dược, mất lí trí. Hoàn toàn không thấy cái gì" Lục Dĩ Nhi ngập ngừng nói. Cô nói là sự thật, đêm đó cô có nhớ lại cũng chỉ mơ hồ. Làm sao nhớ được... Cơ thể hắn ra sao?
Mà cái tên này lại yêu nghiệt như vậy, hiện giờ lại như vậy chính là muốn người ta phạm tội. Cô cứ tưởng hắn sẽ buông tha cho cô không ngờ...
"Không thấy, vậy tôi cởi ra hết cho em xem lại nhé?" Trác Diệu cười nói, môi cũng sắp đến gần môi cô.
Lục Dĩ Nhi đẩy hắn ra, chạy chối chết vào toliet. Cũng may hắn không ngăn cô lại. Cô trong đây mặt đã đỏ như máu mà cái tên ở ngoài lại không chút gì ngại ngùng bổ sung thêm một câu.
"Không muốn nhìn thật à?"
"Không muốn, không muốn" Lục Dĩ Nhi lập tức liền trả lời.
Trác Diệu ở ngoài ôm ngực, cảm thấy được sự thất bại. Con người ta còn không muốn nhìn hắn a. Trác Diệu tự mình soi gương, vẫn còn rất đẹp trai mà. Cái này chỉ trách mắt Lục Dĩ Nhi có vấn đề, không nhìn ra nét đẹp của hắn. =.=
Lúc cô trở ra thì Trác Diệu cũng đã mặc xong quần áo. Hắn ở nhà cô làm gì? Còn không đi làm đi. Chưa kịp nói liền bị kéo đi.
"Còn sớm, tôi chở em đi ăn"
Lục Dĩ Nhi cũng không có ý kiến, được ăn miễn phí cô làm sao có thể tử chối chứ? Có ăn vẫn là tốt nhất.
Lục Dĩ Nhi được Trác Diệu chở đến một nhà hàng cách công ty không xa. Vừa ngồi vào bàn đã có người mang thức ăn ra, đại thiếu gia đúng là đại thiếu gia mỗi bữa ăn đều chuẩn bị kĩ như vậy.
Trác Diệu không nói gì bắt đầu ăn, Lục Dĩ Nhi cũng ăn không ít. Qua một đêm đúng là thật đói, bình thường cô rất ít khi ăn sáng. Lúc mẹ cô còn sống thì khác ngày nào cũng nấu ăn cho cô, lúc đó cô cũng có học nấu ăn nhưng học mãi vẫn không được. Sau khi mẹ mất, cô cũng không ăn sáng nữa. Mỗi ngày sáng sớm đều đợi xe buýt để đến công ty còn hay đi trễ, thời gian đâu để ăn sáng chứ.
"Chủ tịch, tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?" Lục Dĩ Nhi uống một ngụm nước cam liền ngẩng đầu hỏi. Nói chính xác thì cô và hắn quen biết nhau chưa được hai ngày nha. Cô cảm thấy hắn đối với cô cũng không có tệ, nhưng mà cô lại có cái gì để hắn đối xử như vậy. Cô cũng biết bản thân mình hoàn toàn không có giá trị gì. Vậy hắn làm vậy là vì cái gì?
"Con mắt nào thấy tôi đối tốt với em... Tôi là giữ em bên cạnh để từ từ tính sổ" Trác Diệu suýt chút bị sặc. Đột nhiên hỏi như vậy hắn cũng không biết trả lời thế nào. Hắn chỉ cảm thấy cô rất khác, khác những người phụ nữ hắn từng gặp. Hay bị cô chọc tức nhưng nói chuyện với cô lại rất thoải mái. Nói là thích hay yêu gì đó thì hắn chưa từng nghĩ đến. Mà hắn cũng không muốn nghĩ, chỉ cảm thấy tình yêu nếu vướng vào thì thật sự rất phiền phức.
Lục Dĩ Nhi cũng chỉ bĩu môi "Ờ" một tiếng. Biết trước cái tên này bụng dạ hẹp hòi lại keo kiệt không dễ gì tha cho cô. Chỉ vì muốn tìm cách tính sổ với cô mà tiêu tiền bao ăn cô như vậy, có phải quá lỗ không. Mặc kệ hắn có tiền nhiều như vậy, muốn tiêu làm sao thì kệ hắn. Cô cũng không phải vợ hắn quan tâm làm cái gì.
Ăn xong lại lái xe đưa cô đến công ty nhưng còn chưa đến cô liền đòi xuống. Cô đâu có điên mà cùng hắn bước vào công ty chứ? Cô còn chưa muốn nổi tiếng. Cho nên cô và hắn ở công ty ai làm việc của người đó. Hắn làm chủ tịch của hắn, cô làm nhân viên của cô.
Mọi chuyện vẫn như vậy trôi qua mấy hôm
Lục Dĩ Nhi vẫn làm việc như thường lệ, đám đồng nghiệp cũng không có làm khó cô nữa. Hướng Ngọc mấy ngày nay luôn bày ta bộ mặt khó chịu như cả thế giới mắc nợ cô ta, Hướng Ngọc như vậy làm Lục Dĩ Nhi... Vui vẻ vô cùng.
Nhưng mà cô luôn cảm thấy Trác Diệu luôn làm khó cô thì phải. Tài liệu gì cũng bảo cô đem, mấy ngày nay không khác gì sai vặt. Sai một chút lại trừ lương, mỗi ngày đều đem tiền lương ra uy hiếp. Bây giờ lương của cô đã bị trừ gần một nửa rồi a. Đột nhiên có cảm giác kiếp trước mình mắc nợ hắn.
Lục Dĩ Nhi bê tách cà phê lên phòng chủ tịch cho hắn. Mỗi ngày đều phải pha cà phê cho hắn cái này chính là không có trong công việc của cô, cũng vì tiền lương thôi.
Đặt tách cà phê lên bàn Lục Dĩ Nhi không thèm liếc nhìn hắn một cái liền xoay người đi. Thì một giọng nói vang lên.
"Cà phê thật đắng, trừ lương"
Lục Dĩ Nhi thật có cảm xúc ném giày cao gót vào mặt hắn. Cà phê không lẽ lại chu chua ngọt ngọt gì đó sao? Mấy hôm trước còn chê bai cà phê cô làm quá ngọt, trừ lương sau này không cần để đường. Mấy hôm sau lại chê đắng, đùa cô à.
"Chủ tịch, là ngài kêu không được bỏ đường " Lục Dĩ Nhi nghiến răng nghiến lợi nói.
"Khi nào, sao tôi lại không nhớ" Trác Diệu bày ra một bộ mặt thiếu đánh nói.
"Rõ ràng..." Lục Dĩ Nhi chưa kịp nói hết câu đã bị chặn lại.
"Cãi lời cấp trên, trừ lương " lại muống một hớp cà phê. Rõ ràng là đang uống rất ngon nha.
"..." Lục Dĩ Nhi
"Kiếp trước tôi nợ anh hay sao vậy?" Lục Dĩ Nhi tức đến đỏ mặt, nếu giết người không cần ở tù thì cô không biết đã giết chết hắn bao nhiêu lần.
Không giống như suy nghĩ của cô hắn không có tức giận ngược lại còn rất thản nhiên, bình tĩnh:"Đúng vậy"
"Rốt cuộc là nợ anh cái gì?" Lục Dĩ Nhi cố gắng đè nén cái cảm xúc muống đánh người xuống.
"Kiếp trước, em nợ tôi tình cảm đó. Có muốn trả hay không?" Trác Diệu trêu chọc nói. Nhìn Lục Dĩ Nhi bị mình chọc cho tức giận không hiểu sao lại có cảm giác rất vui vẻ.
"A" Lục Dĩ Nhi ôm đầu, nhà cô ở đây sao lại xuất hiện một bức tường vậy chứ? Đau muốn chết à. Vừa ngẩng đầu lên thì...
"Aaa..." Lục Dĩ Nhi bị dọa sợ muốn chết, Trác Diệu vẫn còn ở nhà cô. Còn nữa hiện giờ trên người hắn chỉ quấn có một cái khăn tắm, còn là khăn của cô. Mặt cô hiện giờ đỏ đến nỗi tưởng chừng có thể vắt ra máu. Hai tay che mắt, thật sự không dám nhìn nữa. Cô có cảm giác nếu nhìn nữa sẽ không kiềm được thú tính mà phạm tội mất a.
Trác Diệu nhìn Lục Dĩ Nhi cười cười, nhìn cô cũng... Đáng yêu phết nhỉ. Hắn không ngại cho cô thấy cô lại ngại cái gì. Càng suy nghĩ trên môi lại nở nụ cười vô sỉ. Hắn cúi người xuống đưa mặt gần sát cô, đưa tay kéo tay cô xuống.
"Đêm đó, trên người tôi có chỗ nào em còn chưa thấy. Ngại cái gì?"
Lục Dĩ Nhi thật muốn đào một cái mà nhảy xuống, ngượng chết mất.
"Đêm... Đêm đó, tôi là bị hạ dược, mất lí trí. Hoàn toàn không thấy cái gì" Lục Dĩ Nhi ngập ngừng nói. Cô nói là sự thật, đêm đó cô có nhớ lại cũng chỉ mơ hồ. Làm sao nhớ được... Cơ thể hắn ra sao?
Mà cái tên này lại yêu nghiệt như vậy, hiện giờ lại như vậy chính là muốn người ta phạm tội. Cô cứ tưởng hắn sẽ buông tha cho cô không ngờ...
"Không thấy, vậy tôi cởi ra hết cho em xem lại nhé?" Trác Diệu cười nói, môi cũng sắp đến gần môi cô.
Lục Dĩ Nhi đẩy hắn ra, chạy chối chết vào toliet. Cũng may hắn không ngăn cô lại. Cô trong đây mặt đã đỏ như máu mà cái tên ở ngoài lại không chút gì ngại ngùng bổ sung thêm một câu.
"Không muốn nhìn thật à?"
"Không muốn, không muốn" Lục Dĩ Nhi lập tức liền trả lời.
Trác Diệu ở ngoài ôm ngực, cảm thấy được sự thất bại. Con người ta còn không muốn nhìn hắn a. Trác Diệu tự mình soi gương, vẫn còn rất đẹp trai mà. Cái này chỉ trách mắt Lục Dĩ Nhi có vấn đề, không nhìn ra nét đẹp của hắn. =.=
Lúc cô trở ra thì Trác Diệu cũng đã mặc xong quần áo. Hắn ở nhà cô làm gì? Còn không đi làm đi. Chưa kịp nói liền bị kéo đi.
"Còn sớm, tôi chở em đi ăn"
Lục Dĩ Nhi cũng không có ý kiến, được ăn miễn phí cô làm sao có thể tử chối chứ? Có ăn vẫn là tốt nhất.
Lục Dĩ Nhi được Trác Diệu chở đến một nhà hàng cách công ty không xa. Vừa ngồi vào bàn đã có người mang thức ăn ra, đại thiếu gia đúng là đại thiếu gia mỗi bữa ăn đều chuẩn bị kĩ như vậy.
Trác Diệu không nói gì bắt đầu ăn, Lục Dĩ Nhi cũng ăn không ít. Qua một đêm đúng là thật đói, bình thường cô rất ít khi ăn sáng. Lúc mẹ cô còn sống thì khác ngày nào cũng nấu ăn cho cô, lúc đó cô cũng có học nấu ăn nhưng học mãi vẫn không được. Sau khi mẹ mất, cô cũng không ăn sáng nữa. Mỗi ngày sáng sớm đều đợi xe buýt để đến công ty còn hay đi trễ, thời gian đâu để ăn sáng chứ.
"Chủ tịch, tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?" Lục Dĩ Nhi uống một ngụm nước cam liền ngẩng đầu hỏi. Nói chính xác thì cô và hắn quen biết nhau chưa được hai ngày nha. Cô cảm thấy hắn đối với cô cũng không có tệ, nhưng mà cô lại có cái gì để hắn đối xử như vậy. Cô cũng biết bản thân mình hoàn toàn không có giá trị gì. Vậy hắn làm vậy là vì cái gì?
"Con mắt nào thấy tôi đối tốt với em... Tôi là giữ em bên cạnh để từ từ tính sổ" Trác Diệu suýt chút bị sặc. Đột nhiên hỏi như vậy hắn cũng không biết trả lời thế nào. Hắn chỉ cảm thấy cô rất khác, khác những người phụ nữ hắn từng gặp. Hay bị cô chọc tức nhưng nói chuyện với cô lại rất thoải mái. Nói là thích hay yêu gì đó thì hắn chưa từng nghĩ đến. Mà hắn cũng không muốn nghĩ, chỉ cảm thấy tình yêu nếu vướng vào thì thật sự rất phiền phức.
Lục Dĩ Nhi cũng chỉ bĩu môi "Ờ" một tiếng. Biết trước cái tên này bụng dạ hẹp hòi lại keo kiệt không dễ gì tha cho cô. Chỉ vì muốn tìm cách tính sổ với cô mà tiêu tiền bao ăn cô như vậy, có phải quá lỗ không. Mặc kệ hắn có tiền nhiều như vậy, muốn tiêu làm sao thì kệ hắn. Cô cũng không phải vợ hắn quan tâm làm cái gì.
Ăn xong lại lái xe đưa cô đến công ty nhưng còn chưa đến cô liền đòi xuống. Cô đâu có điên mà cùng hắn bước vào công ty chứ? Cô còn chưa muốn nổi tiếng. Cho nên cô và hắn ở công ty ai làm việc của người đó. Hắn làm chủ tịch của hắn, cô làm nhân viên của cô.
Mọi chuyện vẫn như vậy trôi qua mấy hôm
Lục Dĩ Nhi vẫn làm việc như thường lệ, đám đồng nghiệp cũng không có làm khó cô nữa. Hướng Ngọc mấy ngày nay luôn bày ta bộ mặt khó chịu như cả thế giới mắc nợ cô ta, Hướng Ngọc như vậy làm Lục Dĩ Nhi... Vui vẻ vô cùng.
Nhưng mà cô luôn cảm thấy Trác Diệu luôn làm khó cô thì phải. Tài liệu gì cũng bảo cô đem, mấy ngày nay không khác gì sai vặt. Sai một chút lại trừ lương, mỗi ngày đều đem tiền lương ra uy hiếp. Bây giờ lương của cô đã bị trừ gần một nửa rồi a. Đột nhiên có cảm giác kiếp trước mình mắc nợ hắn.
Lục Dĩ Nhi bê tách cà phê lên phòng chủ tịch cho hắn. Mỗi ngày đều phải pha cà phê cho hắn cái này chính là không có trong công việc của cô, cũng vì tiền lương thôi.
Đặt tách cà phê lên bàn Lục Dĩ Nhi không thèm liếc nhìn hắn một cái liền xoay người đi. Thì một giọng nói vang lên.
"Cà phê thật đắng, trừ lương"
Lục Dĩ Nhi thật có cảm xúc ném giày cao gót vào mặt hắn. Cà phê không lẽ lại chu chua ngọt ngọt gì đó sao? Mấy hôm trước còn chê bai cà phê cô làm quá ngọt, trừ lương sau này không cần để đường. Mấy hôm sau lại chê đắng, đùa cô à.
"Chủ tịch, là ngài kêu không được bỏ đường " Lục Dĩ Nhi nghiến răng nghiến lợi nói.
"Khi nào, sao tôi lại không nhớ" Trác Diệu bày ra một bộ mặt thiếu đánh nói.
"Rõ ràng..." Lục Dĩ Nhi chưa kịp nói hết câu đã bị chặn lại.
"Cãi lời cấp trên, trừ lương " lại muống một hớp cà phê. Rõ ràng là đang uống rất ngon nha.
"..." Lục Dĩ Nhi
"Kiếp trước tôi nợ anh hay sao vậy?" Lục Dĩ Nhi tức đến đỏ mặt, nếu giết người không cần ở tù thì cô không biết đã giết chết hắn bao nhiêu lần.
Không giống như suy nghĩ của cô hắn không có tức giận ngược lại còn rất thản nhiên, bình tĩnh:"Đúng vậy"
"Rốt cuộc là nợ anh cái gì?" Lục Dĩ Nhi cố gắng đè nén cái cảm xúc muống đánh người xuống.
"Kiếp trước, em nợ tôi tình cảm đó. Có muốn trả hay không?" Trác Diệu trêu chọc nói. Nhìn Lục Dĩ Nhi bị mình chọc cho tức giận không hiểu sao lại có cảm giác rất vui vẻ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook