Chương 22
Tay anh thật lớn, cộng thêm làn da ngăm khiến nó trông nam tính và mạnh mẽ hơn.
Cô cứ như vậy lặng yên ngắm anh, ngắm người đàn ông của mình.
Cô trở tay áp vào khuôn mặt đã không còn khó gần của Nam Lãnh. Anh không có bất cứ phản ứng nào.
Làn da của anh rất tốt, cô không rõ anh có dùng những sản phẩm dưỡng da không nhưng da anh thật sự rất đẹp. Vuốt ve hoài cũng không thấy chán.
Khi ngón tay vô ý chạm vào bờ môi khô ráp của anh, như có một dòng điện chạy dọc người Hàm Hi Họa. Cô không rời tay đi mà vẫn giữ nguyên tại vị trí đó. Thậm chí cô còn ma sát nhẹ bờ môi mỏng ấy một lúc.
Đến khi nhận thức được thì khuôn mặt cô đã áp lại gần người đàn ông.
Cô mỉm cười hạ môi mình đặt lên cánh môi của Nam Lãnh.
Hai kiếp người cô mới có thể được hôn anh, tuy chỉ là môi chạm môi nhưng như đã khiến cô như có vạn bông hoa đang nở rộ trong lòng.
Lúc nãy quên hỏi chú Trương khi nào anh sẽ tỉnh. Cô gác đầu lên giường bệnh, một bàn tay đặt trên bụng anh. Sau đó ngủ thiếp đi từ bao giờ.
Nam Lãnh trong lúc hôn mê vẫn cảm nhận được có thứ gì đó chạm vào mặt mình, cứ vân vê khuôn mặt anh một hồi lâu sau đó trên môi truyền đến cảm giác mềm mại khiến người ta không muốn để nó rời đi.
Lúc anh tỉnh lại thấy bầu trời ngoài cửa sổ đã mờ tối. Định nhấc tay lên nhéo mi tâm thì chạm phải vật gì đó là lạ.
Anh híp mắt nghiêng đầu, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp đang gác trên khuỷu tay say mê ngủ.
Môi mỏng không tự chủ mà cong lên một chút, anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc đen mượt đang xõa ra trên giường. Chất tóc của cô thật tốt, chạm vào đặc biệt thích.
Lúc này mới phát hiện bàn tay nhỏ bé kia đang áp trên bụng mình. Anh từ từ áp lên bàn tay mềm mại đó khẽ ma sát.
“Vẫn luôn khiến tôi yêu em như vậy.” Người đàn ông thở dài nói, vì đã hôn mê lâu nên giọng nói khàn đặc.
Vừa lúc này cửa phòng mở ra, người bên ngoài đoán chừng không dám gây tiếng động nên rất nhẹ nhàng.
Thấy hình ảnh yên bình bên trong chú Trương mỉm cười định lên tiếng thì Nam Lãnh đã giơ một tay ngăn cản.
“Nói nhỏ thôi.” Ánh mắt của anh chỉ liếc chú Trương một giây, liền sau đó dán vào khuôn mặt vẫn đang say ngủ kia. Sợ khi thức dậy tay cô bị tê nên anh nhẹ nhàng nâng mặt cô lên rồi lấy một cái gối đặt phía dưới.
Chú Trương thu hết hình ảnh ngọt ngào này vào mắt, ông nghĩ lần này mình đưa phu nhân tới đây xem ra không sai mặc kệ sẽ bị phạt cái gì.
“Tôi mang đồ ăn tới.” Chú Trương đi nhẹ nói khẽ đặt đồ ăn mà dì Mân đã nấu trên bàn.
Nam Lãnh gật đầu không sai bảo gì nữa.
Chú Trương thấu hiểu sự tình lần nữa lui ra ngoài để không gian lại cho hai vị chủ nhân.
Ngủ một giấc không mộng mị cuối cùng Hàm Hi Họa cũng tỉnh dậy.
Hai mắt cô nhìn trân trân gương mặt đã tỉnh dậy của Nam Lãnh. Anh vẫn chưa phát hiện cô sớm tỉnh.
Bàn tay đang ấu yếm lấy tay cô không chút nghi kỵ, một tay khác đang cầm một cuốn sách đọc.
Ánh đèn vàng của phòng bệnh soi rọi lên khuôn mặt như thượng đế đã tỉ mỉ điêu khắc vẽ nên một bức tranh tuyệt mỹ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook