Chương 15
Học xong mấy tiết buổi sáng bốn người các cô đến căn tin.
Cũng tại đây Hàm Hi Họa nghe Đỗ Thắm nói cuối tuần này có một buổi tọa đàm lớn do vị giáo sư nổi tiếng khắp thành phố H hiện nay – Hàn Dĩ Ngôn chủ trì. Anh cũng đang là giáo sư giảng dạy tại đại học A bắt đầu từ kỳ học này.
Hàn Dĩ Ngôn.
Người này làm sao Hàm Hi Họa không biết được. Nói chung khắp đại học A nói riêng và cả thành phố H nói chung không sinh viên nào không biết đến vị giáo sư trẻ tuổi, tài giỏi này.
Đã vậy vẻ bề ngoài lại xuất chúng, luôn ôn hòa với học trò nên đi tới đâu đều được yêu mến và kính trọng. Cả những người lớn tuổi hơn cũng phải kính nể anh vài phần vì sự uyên bác và thông thái.
Có điều đã có sự thay đổi so với kiếp trước rồi. Cho đến khi cô bỏ học cũng chưa một lần nào tham gia lớp học do anh giảng dạy.
Nhưng kiếp này anh lại chịu trách nhiệm môn Tiếng Anh chuyên ngành trong học phần của mình. Hiệu ứng cánh bướm quả thật vô cùng lớn, Hàm Hi Họa cảm giác như cô đang càng lúc càng xa rời với những gì diễn ra ở kiếp trước.
Nếu đã vậy cô chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Những người, những việc diễn biến như thế nào cô không cần quan tâm, chỉ cần đối với những điều liên quan đến mình, cô tuyệt đối sẽ thay đổi theo hướng tích cực.
Cô không muốn bỏ phí những gì bản thân đã trải qua trong thế giới cũ.
“Mọi người đã gặp thầy ấy bên ngoài chưa?” Thu lại những ý nghĩ kia Hàm Hi Họa lơ đãng hỏi.
Trân Châu gật đầu. “Có gặp một lần nhưng chỉ thoáng qua thôi.” Cô nàng chống cằm suy tư gì đó. “Tớ mỏi mong được thầy ấy dạy nhưng vẫn không được. Biết thế chọn khoa ngôn ngữ Anh của Họa Họa rồi.”
Ba người Hàm Hi Họa nhìn nhau từ chối cho ý kiến.
“Vậy cuối tuần chúng ta tranh thủ tới sớm để giành chỗ ngồi.” Trân Châu ngay lập tức hết oán than vì không có duyên với giáo sư Hàn. Cuối cùng cũng sắp nhìn thấy anh là mãn nguyện rồi, cùng lắm đi học ké lớp của Họa Họa. Quả là cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra.
Không ai từ chối, ngu mới từ chối tham gia buổi tọa đàm hiếm có như thế này, còn được chiêm ngưỡng dung nhan tuấn lãng của giáo sư thì còn gì bằng.
Thời tiết tháng ba khá nóng, dù là ban đêm cũng không dịu hơn bao nhiêu. Học xong phần từ vựng chuyên ngành hôm nay, Hàm Hi Họa cảm thấy ngột ngạt nên muốn ra ngoài đi dạo.
Trong phòng chỉ còn Đỗ Thắm, hai người kia đã đi chơi rồi.
Rủ cô nàng Thắm Thắm nhưng cô ấy quá lười, lại bảo đang say mê một bộ tiểu thuyết ngôn tình nào đó. Hàm Hi họa đành phải đi một mình.
Đại Học A vô cùng rộng lớn, Hàm Hi Họa chạy ra trước trường mua một ly nước táo rồi cuốc bộ đi quanh sân trường.
Đi một hồi cũng chẳng rõ đã lạc sang khoa nào. Đến khi nhìn thấy cái bảng to đùng trước mắt ghi: Khoa Y.
Cô chưa từng qua bên khu vực này, trước đây thậm chí còn chẳng thăm quan hết khoa ngoại ngữ của mình.
Cũng không rõ đi dạo kiểu gì mà đến tận đây, cô thừa nhận quãng đường vừa rồi cô không chú tâm lắm. Vì mãi suy nghĩ linh tinh, đương nhiên đều liên quan đến người chồng hờ hiện tại.
Cứ quanh quẩn hình ảnh của anh rồi bị lạc mất đường.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook