Mạn Nhu Nhu nhanh chóng lấy thông tin cử những khách hàng có yêu cầu thuê nhà và kho xưởng mà nhanh chóng lập nên vài cái hợp đồng.

Khi cô làm xong thì mặt trời củng đã về trưa , Mạn Nhu Nhu nhanh chóng hẹn với khách hàng tại một quán nước gần với căn chung cư mà cô với Uyển Thư hay ở.

Thời gian không biết lại trôi qua được bao lâu , khi cô làm xong những thủ tục pháp lý cho thuê thì mặt trời củng muốn về chiều và Nhu Nhu cảm thấy là quyết định kinh doanh theo mô hình này của mình rất là sáng suốt.

Phải nói bốn căn nhà kia cô cho thuê giá thấp hơn thị trường một ít nên có rất nhiều người tranh giành , đặc biệt là cái xưởng to lớn kia cho người khác thuê để sản xuất nếu tính một lác thì tiền thuê củng phải mấy vạn.

Mạn Nhu Nhu tính một hồi lại cảm thấy bản thân mịn càng thông minh a , ít ra cô không chủ quan hoặc là dựa dẫm vào một cái cả , bỡi vì cô biết hậu quả khi bị người khác lừa dối nó có mùi vị như thế nào.

Nói về phương thức thanh toán thì tiền thuể sẽ chuyển vào tài khoản của cô , còn về phần hợp đồng thì một bền giữ mỗi bản nên củng không cần lo lắng.


Nhưng Mạn Nhu Nhu cảm thấy cô có mua hai căn nhà nhỏ ở trung tâm thành phố hình như là cần phải kinh doanh một thứ gì đó mới phải.

Mạn Nhu Nhu suy nghĩ một lúc lâu như ra được ý muốn của mình , cô liền nở một nụ cười xinh đẹp rồi lại cầm điện thoại lên thao tác một chút.

----- Tút.

.

tút! tút! ------
----- Alo ! Nhu Nhu cậu gọi mình có chuyện gì thế ?------ Giọng nói của Uyển Thư từ đầu truyền bên kia vang lên.

Mạn Nhu Nhu đáp lời.

---- Một chút nữa mình mời cậu đi ăn lẩu được không ? Nhân tiện có một số việc cần cậu tư vấn !----
Uyển Thư bên kia vội vã đáp.

----- Vậy được cậu về nhà chuẩn bị đi một tiếng sau mình về ! Vậy nha chào cậu !-----
Nói xong đầu truyền bên kia vội vã tắt máy , Mạn Nhu Nhu liền cười một lác rồi sắc mặt chợt căn thẳng mà bấm một dãy số.

Đầu truyền về kia vang lên tiếng nói của một vị phụ nữ trung niên.


----- Alo ! Tiểu Nhu ! Con dạo này có khỏe không ? Ăn uống có đầy đủ không ? Không phải con rất bận hay sao lại có thời gian gọi về cho mẹ thế ?------
Nghe được những lời quan tâm này trái tim của Mạn Nhu Nhu mềm nhũn như muốn quỵ xuống mà khóc , thật sự cái cảm giác này không thể nào tả nỗi.

Phải nói từ khi cái tên kia uy hiếp cô thật sự không dám quan tâm hay hỏi thăm gì bọn họ vì sợ chọc giận cái tên kia thì không hay , nhưng bây giờ thật sự cô cảm thấy rất ấp áp , rất là hạnh phúc khó mà tả nổi.

Mạn Nhu Nhu hít sâu một hơi cố kìm lại cảm xúc mà cười nói.

----- Mẹ à con rất khỏe ! Bệnh tình của ba như thế nào rồi ? Hay là con gửi một ít tiền về giúp ba bồi bổ được không ?-----
Đầu truyền bên kia mẹ của Nhu Nhu nhanh chóng đáp.

---- Nhu Nhu không cần đâu con , ba mẹ ở dưới này rất tốt , bệnh của ba chỉ là triệu chứng tuổi già mà thôi đã xuất viện về nhà rồi , với lại đồ bổ thì không phải con nhờ cậu gì họ Lục ấy mua cho ba mẹ rất nhiều rồi hay sao ?-----
Nghe đến đây trái tim Nhu Nhu như đập loạn hai nhịp vì sợ hãi a , sợ cái tên kia lại tìm đến mấy người là gây lấy phiền phức thì không hay.

Nhưng nghe như thế thì cô củng cảm thấy nhẹ lòng mà nói.


----Không có con chỉ là sợ hai người vất vã mà thôi ,nếu khi nào hai người cần thứ gì thì nói cho con biết được không ?-----
Đầu truyền bên kia mẹ của Nhu Nhu lại cười ôn hòa nhắc nhở.

---- Nhu Nhu ! Mẹ biết rồi con ở trên đó nhớ giữ gìn sức khỏe , nếu có dịp nào rảnh thì về nhà chơi nha con ! Thôi bây giờ mẹ phải chuẩn bị bữa tối rồi , mẹ cúp máy đây !-----
Nhu Nhu nhanh chóng đáp.

----- Vâng ! Chào mẹ !----
Nói xong Mạn Nhu Nhu chậm rãi tắt máy mà thở phào một hơi trong lòng lại có một chút thay đổi , phải nói là cái tên kia củng không đáng ghét như cô nghĩ.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương