Chủ Tịch Bá Đạo! Xin Đừng Sủng Tôi
-
18: Hoang Mang !
Nghe câu nói đầy biến thái này của hắn thì Mạn Nhu Nhu sắc mặt tức giận nhưng củng mệt mỏi nói nhỏ.
----- Tôi chỉ là tìm cách để anh bỏ qua hôm này mà thôi ! Chứ bây giờ tôi rất mệt đi không nổi làm sao muốn ăn được cơ chứ !----
Mạn Nhu Nhu cũng không thèm nói dối những vấn đề như thế này, thật ra là bản thân cô xem thường việc nói dối.
Thấy cô thành thật như thế thì hắn củng không nói gì thêm mà liền đặc một chiếc thẻ màu đen trên bàn nói.
----- Đây xem như là tiền làm người ấm giường của tôi đêm nay !----
Nói xong hắn củng không đợi Mạn Nhu Nhu trả lời liền chóng rời đi đề lại một mình cô mệt mỏi nhìn căn phòng xa hoa này.
Mạn Nhu Nhu củng không cần quan tâm ánh mắt kinh bỉ kia của hắn mà mệt mỏi khép mờ đôi mắt , và chắc chắn một điều là số tiền hắn vừa đưa chắc chắc cô sẽ lấy nha.
Tuy là cô không tình nguyện đánh đổi thể xác để có tiền theo cách này , nhưng mà có nói thế nào đi nữa thì mọi thứ củng đã mất rồi nếu không kiếm được một chút lời ích để bù đắp lại thì chẳng phải cô không có giá trị hay sao.
Cô từ nhỏ đến lớn cô gắng học như thế chẳng phải để sau này kiếm tiền dễ hơn hay sao , lo cho gia đình nhiều hơn hay sao ? Cô củng chẳng phải dạng người thanh cao gì đó cho cái tên khốn kiếp đó được lợi ích.
Trong lòng Mạn Nhu Nhu thề là phải dùng hết tiền của cái tên này mới hạ dạ cơn tức giận này a , Mạn Nhu Nhu đang mê mang trong cơn suy nghĩ không biết là do mệt mỏi hay chẳng quan tâm mà ngủ quên lúc nào không hay.
Không biết là trôi qua được bao lâu Mạn Nhu Nhu cảm cử động cơ thể nhỏ nhắn củng mình thì cảm thấy toàn thân đau nhứt như có một con gấu to lớn đang đè ép thân thể của mình.
Trong cơn mơ màng đáng sợ này Mạn Nhu Nhu cảm nhận được con gấu to lớn kia đang vuốt ve thân thể của mình, nhiều lần đụng chạm vào vùng nhảy cảm làm cô khó chịu vô cùng.
Mạn Nhu Nhu bất giác nhíu đôi chân mày trong cơn mơ mang bỡi vì cô cảm nhận được cái con gấu to lớn này rất giống như cái tên kia , vẩn thích xoa bóp những bộ phận có phần nở nan trên cơ thể cô.
Trong lòng Mạn Nhu Nhu căn tức lý nào lại như thế chứ , ban ngày cô đã bị cái tên khốn kiếp kia ức hiếp như thế đến mức không có sức phản kháng đã chịu uất ức lớn.
Vậy mà tối nay trong cơn mơ cô còn phải đối mặt với thứ này thì thật là đang sợ a , Mạn Nhu Nhu cố gắng dùng hết sức lực mà vùng vẩy cơ thể nặng triễu kia của mình.
Xuất hiện trước mặt cô là hình dáng điễn trai đến mức hoàn mỹ kia của hắn hiện ra trước mặt , bàn tay to lớn kia thô bạo không nể nang gì mà xoa bóp đôi bờ mông tròn vểnh cao kia của cô.
Mạn Nhu Nhu thở gấp hoảng hốt nói.
---- Anh lại muốn làm gì ? Không phải hứa là sẽ tha cho tôi ngày hôm nay hay sao ? Đúng là nói không biết giữ lời nha !---
Thấy con nhóc này nói mình như thế thì hắn liền cười nhẹ một cái rồi đưa bàn tay lên xoa bóp đôi gò núi đang căn tròn cao vút kia của cô.
Phải nói là Điềm Cảnh Nghi hắn không hiểu sao rất thích xoa bóp những chỗ vùng nhạy cảm đầy đặn kia của cô trông rất là kích thích a.
Điềm Cảnh Nghi cuối xuống ghé vào đôi tai trắng noãn của cô nói.
---- Bây giờ đã là mờ sáng rồi làm sao cô có thể nói tôi không gửi lời cơ chứ ? ----.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook