Chủ Tịch Bá Đạo! Xin Đừng Sủng Tôi
-
119: Bàn Điều Kiện 2!
Mạn Nhu Nhu nghe được lời nói này thì trong lòng có chút vui vẽ và chua sót, cô vui vẽ những người này luôn lo lắng và suy nghĩ có tương lai của hắn, Nhu Nhu chua sót là vì cho dù có ra sao đi nữa thì mấy người này vẩn xem cô là vật hi sinh để làm cho hắn vui vẽ mà thôi.
Đơn giãn câu nói của ông Điềm là Nhu Nhu không được đơn phương ly hôn có nghĩ là cho dù hắn có làm gì sai trái hay không đúng thì cô vẩn là người cam chịu và tha thứ.
Còn ngược lại thì nếu như một ngày nào đó Điềm Cảnh Nghi hắn thật sự chán cô rồi thì có thể ly hôn và giành quyền nuôi đứa bé, còn về phần Nhu Nhu thì củng không phải về tay không mà được mười lăm phần trăm cỗ phần công ty đó.
Nhu Nhu cũng thừa biết nếu như không kết hôn thì sau khi sinh con ra đứa bé sẽ chẳng có ba, còn nếu như đăng ký kết hôn thì có gì xảy ra thì đương nhiên mà nhà hắn có đủ điều kiện nuôi con hơn rồi, cho dù có kiện thì Điềm gia vẩn thắng mà thôi.
Nói tóm lại thì đây củng chỉ là một hợp đồng tình nhân cao cấp hơn mà thôi, khi nào hết giá trị thì tự khắc sẽ bị vứt đi mà thôi.
Nhưng mà Nhu Nhu củng không còn ý nào hay cả, Nhu Nhu chưa vội trả lời câu hỏi của ông Điềm mà hướng ánh mắt về phía hắn nhỏ nhẹ nói.
- ---- Chắc hẳn là hạnh phúc cả đời này của tôi đều phải phụ thuộc vào thái độ của anh rồi!----
Mạn Nhu Nhu nói như thế mà thôi chứ củng chẳng suy nghĩ gì cả và cô củng thấy điều này rất chi là bình thường.
Bỡi vì từ trước tới giờ không phải mọi thứ gì cô đều phải thuận theo lời hắn hay sao? Chẳng phải bản thân cô vẩn sống tốt hay sao chứ? Nếu như một ngày nào đó hắn muốn ly hôn thì bản thân cô củng chẳng muốn là kỳ đà cản mũi là gì.
Suy nghĩ như thế nên Mạn Nhu Nhu cũng rất bình thản mà nhìn thẳng vài ông Điềm nói.
- ---- Nếu chỉ có mấy điều này thì cháu đồng ý, khi nào làm xong hợp đồng đưa cháu ký là được!----
Nói xong thì Nhu Nhu củng không mở miệng thêm lời gì mà tập trung vào việc thưởng thức món ăn của mình, theo suy nghĩ của cô thì chỉ cần có đủ khả năng chăm lo cho người thân của mình sống tốt là được,còn về những thứ gì mua được bằng tiền nếu không có người duy trì thì đều có hạn sử dụng của nó cả.
Nhưng mà Nhu Nhu cảm thấy bàn tay nhỏ nhắn của mình đang bị hắn nắm đến mức siết chặt làm cô rất khó chịu.
Nhu Nhu biết cảm giác của hắn là như thế nào nên vội nói nhỏ.
- ---- Tôi không sao? Hiện tại tôi rất hiểu tính cách của anh! Tôi biết anh không muốn như thế mà phải không?------
Tuy là Nhu Nhu suy nghĩ nhiều nhưng cô thừa biết ở thời điểm hiện tại là hắn rất quan tâm đến mình, nên cô củng không ngại nói vài câu sự thật.
Còn về phần Điềm Cảnh Nghi thấy cô hiểu ý mình thì lại vui vẽ nói nhỏ.
- ---- Em có muốn ăn thêm gì nữa không? Hay là tôi giúp em nấu được không?-------
Mạn Nhu Nhu nghe câu nói này của hắn sắc mặt liền trắng sám lắc đầu lia lịa mà đáp lời.
- --- Anh nấu rất ngoan, nhưng tôi ăn không nổi nữa! Hay là tôi lên phòng nghĩ ngơi một chút có được không?----
Điềm Cảnh Nghi nghe thấy câu hỏi này liền dùng bàn tay xoa đầu nhỏ của cô mà nói.
- ---- Được! Nhưng mà em đi chậm một chút! -----
Nhu Nhu vừa nghe thấy hắn đồng ý thì cô liền nhanh chóng rời đi và hướng về phía căn phòng của mình.
Thấy Mạn Nhu Nhu đi xa Điềm Cảnh Nghi lạnh lùng nói.
- ----- Tại sao lại bàn điều kiện như thế với cô ấy? Không lẽ là nói chuyện bình thường với Nhu Nhu còn chẳng được hay sao?-----.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook