Chủ Tịch Bá Đạo! Xin Đừng Sủng Tôi
-
117: Hắn Vào Bếp !
Điềm Cảnh Nghi nghe thế liền gật đầu nói.
---- Vậy được em xuống nhà nói với ba mẹ mình một tiếng rồi chúng ta cùng về nhà !----
Hắn nói xong củng không đợi Mạn Nhu Nhu trả lời mà nhanh chóng đi vào nhà tắm , Nhu Nhu nhìn thấy hắn đóng cửa củng không chờ lâu mà nhanh chóng đi xuống phía dưới nhà.
Khi Điềm Cảnh Nghi bước ra khoắc trên mình một bồ đồ sang trọng mà đi xuống phía dưới nhà , xuất hiện trước mặt hắn là hình dáng Nhu Nhu đang nói lời chào với ba mẹ mình.
Thấy hắn bước tới ông Mạn lãnh đạm nói.
----- Hai đứa đi đường cẩn thận một chút , nếu về tới nơi nhớ gọi cho ba một tiếng !-----
Nói xong thì ông bà Điềm củng chào hai người họ rồi đi làm công việc của mình ,còn về phần Điềm Cảnh Nghi khi thấy hình dáng của hai người họ đi xa thì lại chậm rãi dìu nhẹ Nhu Nhu lên xe rồi củng rời đi.
Thời gian lại thấm thoát trôi qua thật là nhanh trông thoát chốt thì mặt trời cũng đã về chiều tà bầu không khí xung quanh có chút mát mẽ.
Khi chiếc xe sang trọng ấy dừng lại trước một khu biệt thự to lớn như lâu đài ấy thì bầu trời cũng đã tối dần , trên chiếc xe sang trọng ấy có hai hình dáng chậm rãi bước xuống ,Điềm Cảnh Nghi nắm bàn tay nhỏ của Mạn Nhu Nhu cùng nhau bước vào bên trong.
Xuất hiện trước mặt hai người vẩn là những hình ảnh quen thuộc kia đang dùng ánh mắt châm chú mà nhìn vào bọn họ, Điềm Cảnh Nghi thấy vậy củng chẳng thèm để tâm và dìu Nhu Nhu lên phòng mình rồi khóa cửa lại.
Điềm Cảnh Nghi nhìn vào hình dáng có chút mệt mỏi của cô mà nhẹ nhàn nói.
---- Nhu Nhu ! Em đi tắm rữa và nghĩ ngơi một chút tôi còn có một chút việc , nếu như em thấy không được khỏe thì tôi có thể nấu giúp em một ít cháo có được không ?----
Sắc mặt của Nhu Nhu có chút tái nhợt và mệt mỏi nên liền ể ỏi đáp.
---- Lác nữa anh nấu giúp tôi một bát cháo trắng là được ! À mà khi nào xong việc thì anh hẳn nấu tôi củng chưa thấy đói !---
Thấy cô yếu ớt như thế thì trong lòng hắn củng chẳng chịu được mà cúi đầu xuống hôn nhẹ nhàng lên chiếc trán trắng noãn kia của Nhu Nhu.
Điềm Cảnh Nghi dùng bàn tay xoa đầu nhỏ của Nhu Nhu mà nói.
---- Được rồi ! Em nghĩ ngơi một chút đi , có việc gì cứ gọi tôi là được !----
Nói xong hắn củng chẳng đợi cô trả lời mà nhanh chóng hướng ra phía bên ngoài mà rời đi , phía bên trong Nhu Nhu thấy hắn rời đi củng chẳng nhìn nữa mà nhanh chóng ngồi lên chiếc giường lớn nghĩ ngơi một chút rồi liền vào phòng tắm.
Không biết là thời gian lại trôi qua được bao lâu , phía dưới phòng bếp trước những ánh mắt đầy nghi ngờ , hiếu kỳ kèm theo sự khó tin ấy Điềm Cảnh Nghi đang tập trung vào phòng bếp mà nấu cháo cho Nhu Nhu.
Nhìn vào hình dáng ấy ,phong thái như thế này nếu không phải người quen thì củng chẳng ai nhận ra Điềm Cảnh Nghi nữa.
Điềm Cảnh Nghi bỏ những ánh mắt đang nhìn châm chú mình ra phía sau đầu , hắn vẩn tập trung vào công việc của mình , hình ảnh này nếu nhìn từ xa vào thì lại thấy trên khuôn mặt hắn lấm tấm mồ hôi rơi xuống làm hình dáng ấy lại thêm phần cuốn hút.
Nhìn lại từ phía xa những người nhà của hắn lúc này củng đứa ánh mắt đầy bất ngờ mà khó thể tin nỗi về phía hắn như muốn nhìn hình dáng này thật lâu.
Thấm thoát thời gian lại trôi qua thêm một lúc lâu , khi hắn nấu xong bát cháo thì bầu trời củng đã về đêm bầu không khí có chút mát mẽ , hắn chậm rãi bỏ bát cháo trên bàn ăn mà ngồi trên chiếc ghế sofa đợi cô chẳng thèm quan tâm đến những người khác.
Cũng trong chốc lác hình dáng nhỏ nhắn kia dần xuất hiện trước mặt hắn , thấy cô đi đến phía mình Điềm Cảnh Nghi liền chậm rãi dìu cô tới bàn ra đỡ Nhu Nhu ngồi xuống.
Hắn dùng ánh mắt ôn hòa nhìn cô mà nói.
---- Cháo tôi nấu xong rồi , em nếm thử xem có vừa miệng hay không ?-----
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook