Chu Sa Nhiễm
-
Chương 141
Chương 141:
Đoàn quân bộ đội tinh anh của Joker mấy lần xâm nhập mộ Công chúa đã bị tiêu hao bảy tám phần, cộng thêm việc gây ra náo loạn ở khu vực Đông Nam Á khiến bọn chúng bị các tổ chức khác tẩy chay, hao binh tổn tướng, cho nên số lượng người Joker có thể sử dụng không nhiều, cũng chính là, đoàn đội thật sự thuộc về ả không nhiều, so với đoàn đội trước kia, không phải chỉ kém hơn một tiểu đội. Joker không vừa ý cũng không có cách nào, lúc này hoàn cảnh của ả không còn lớn mạnh như mấy năm trước: Đất nước mà đoàn đội của ả lẩn trốn xảy ra nội chiến, thế lực bảo vệ của ả thất thế, chính phủ mới phản cảm với bọn chúng, hạ lệnh tịch thu tài sản sau đó trục xuất bọn chúng, khiến bọn chúng tổn thất nặng nề. Hơn nữa việc làm ăn ở châu Âu của bọn chúng cũng gặp phải hỗn loạn, cuối cùng tên đàn em quan trọng nhất của ả bị cảnh sát xúi giục đào tẩu, mạng lưới giao dịch ở Âu Mỹ của ả dường như đã sụp đổ, bản thân ả cũng gặp phải đánh lén, một viên đạn không có mắt xuyên qua vai ả, ả phải nghỉ ngơi rất lâu mới hồi phục về trạng thái bình thường.
Hai năm gần đây, ả ẩn nấp che giấu tung tích, âm thầm phục hồi thế lực. Mộ Tần Vương là nơi lí tưởng nhất để ả thu thập của cải, ả đến Bắc Kinh cũng vì chuyện này, có một quý tộc châu Âu vì say mê lịch sử Trung Quốc nên tình nguyện chi tiền giúp ả, nhưng không biết tại sao, tin tức ả đến Bắc Kinh bị lộ, ả bị phía Bắc Kinh truy lùng gắt gao, cuối cùng ả trốn được đến đại sứ quán có giao tình nào đó mới có thể may mắn trốn thoát. Khó khăn lắm mới rời khỏi Bắc Kinh, vốn nên rời đi sau đó ra tay với mộ Tần Vương, kết quả vô tình phát hiện một ngôi mộ ở Lạc Dương dễ ra tay hơn nhiều, đương nhiên ả không nỡ bỏ qua, huy động lực lượng không kiêng nể lật tung chỗ đó lên, cũng vì thế, ả mất đi dịp tốt, đợi đến khi ả quyết định xuống tay với mộ Tần Vương, nó đã bị Quốc gia chú ý đến. Đoàn đội của ả có hung hăng hơn cũng không dám trắng trợn đối đầu với Quốc gia, chỉ đành buông tay.
Một đợt im ắng, lại là mấy tháng sau. Trong mấy tháng này, bọn chúng không có phát hiện gì, trong tay nhất thời trống rỗng. Đàn em của ả không ít, tình báo, mua vũ khí bổ sung, giao tiếp quan hệ, chỗ nào cũng cần đến tiền, cho nên, Joker lại bắt đầu suy tính về mộ Công chúa mà bọn chúng đã thất bại mấy lần, nếu có thể thành công, giá tiền – không phải là đáng giá, mà là giá tiền, đối với bọn chúng chỉ có tiền mới là quan trọng nhất – không cần tính cũng biết là một con số khổng lồ, nhưng hậu quả sau khi tiến vào mộ khiến ả do dự, ả đã thua trắng rồi.
Đúng lúc ả đang tiến thoái lưỡng nan, quý tộc châu Âu đã từng chìa cành ô-liu cho ả lại lần nữa chìa tay ra, hắn giới thiệu cho ả một phú hào Trung Quốc, người họ Âu đó bất ngờ cho ả một tin tức quý giá: Một con đường an toàn tiến vào mộ Công chúa và cách khởi động mộ chính. Cho dù người đó cũng chỉ biết đại khái, nhưng đối với người giàu kinh nghiệm như Joker, đã quá đủ để ả đánh một canh bạc...
Ba trăm triệu đô-la Mỹ, tuyệt đối là một con số dao động tâm trí. Điểm duy nhất không hoàn hảo là người họ Âu kia cử mười mấy tên lính đánh thuê đi theo, danh nghĩa là cung cấp trợ giúp, nhưng ai biết thực chất có ý định gì? Joker cảm thấy không vui vẻ, ngoài việc không vui vì quyền lợi bị chia cắt, ý chí bị giẫm đạp, còn là vì thấp thoáng cảm nhận được nguy hiểm, ả luôn tìm cách giảm thiểu số lượng đám lính đánh thuê để hạ thấp sự uy hiếp của bọn chúng, cho nên khi Chu Sa đánh úp tên lông lá, phản ứng đầu tiên của ả: Tìm được cơ hội đá người rồi! Mà khi Colin mất tích, ả cũng không chút quan tâm. Ít một người, uy hiếp với ả cũng giảm một phần, ả không muốn lãng phí thời gian trên người bọn chúng, nhưng hận Lão Phương (tên mặt gầy) còn ngu ngốc kéo theo mấy người đi tìm... ôi, cái người này, cái gì cũng tốt, nhưng quá cứng nhắc rồi.
Joker ngồi trên chiếc ghế gấp nhỏ, trong tay cầm ly rượu đỏ, có chút mơ màng nghĩ. Ả chỉ uống một hai ngụm, nhưng bất ngờ có cảm giác chuếnh choáng, tửu lượng của ả không tệ, uống năm ba ly cũng không vấn đề gì, cho nên ả có chút bất ngờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy thoải mái thích hợp đi ngủ, đã rất lâu rồi ả không được ngủ ngon, tiến vào mộ, bọn chúng đương nhiên cần tinh giản hành lí, những thứ kia lúc nào cũng có thể vứt lại, cho nên sau vô số ngày cực khổ, phải ngủ một giấc thật thoải mái.
Đầu óc ả càng ngày càng mơ màng, cơn buồn ngủ càng sâu, ả đặt ly rượu xuống, muốn bò vào trong túi ngủ, lúc đó, ả nghe thấy một tiếng hét, "Đứng lại!" ả nghĩ làm sao thế? Nhưng lại lười cử động, có chuyện gì để Lão Phương giải quyết là được, ả phải tiến vào giấc ngủ của ả đã! Cho nên ả yên lặng nằm xuống, mộng đẹp như từng con sóng nhấp nhô trào đến, ả cười, sau đó ả nghe thấy âm tiếng bước chân thúc giục, ả bị đánh thức, ả không vui mở mắt ra, một con trăn lớn há mồm nhào tới, ả hét ra âm thanh hoảng loạn, toàn thân run lên giống như cái sàng, sau đó, ả nhìn thấy nơi địa ngục sâu thẳm đen tối, vô số những bàn tay quỷ từ mặt đất trồi lên, còn ả bị trói lên giá chữ thập, những bàn tay kia điên cuồng hướng về phía ả, cào lên thân thể ả để giành thịt ăn, ả phát ra tiếng kêu đau đớn, sau đó, có thứ gì đó nặng nề đánh tới...
Mặt ả đau quá!
Ả có chút hoang mang nhìn khuôn mặt phía trước, sau đó ý thức được: Ả bị tát! Ả nổi giận đùng đùng, lật tay tát hai cái, "Ông điên rồi!" dám tát ả, làm phản sao? Đau đớn trên mặt truyền đến khiến ả vừa tức vừa đau, căm ghét dị thường.
Mặt gầy bất đắc dĩ giải thích với ả, "Cô hiểu lầm rồi! Cô trúng thuốc mê, tôi muốn làm cô tỉnh táo mới tát cô. Nơi này không tiện ở lâu, chúng ta đừng đợi ngày mai, bây giờ đi luôn thôi."
"Có chuyện gì thế?" Joker không chút lúng túng, dường như người vừa đánh người ban nãy không phải ả, nhăn mày hỏi.
"Đám sinh viên kia không biết động chân động tay cái gì, khiến người của chúng ta bị hôn mê. Tôi cảm giác không đúng, nhưng vẫn để bọn chúng chạy thoát rồi."
"Cái gì?" Joker không dám tin hét lên, "Chạy rồi! Vậy ông ở đây làm gì, mau đuổi theo đi!" Ả tức giận đến hít sâu.
Mặt gầy thở dài, "Tôi đuổi rồi. Nhưng không kịp. Tôi lo lắng mọi người có chuyện nên quay lại."
"Ông cũng không đuổi kịp?" Năng lực của mặt gầy là điều ả rõ ràng nhất, Joker rất nghi ngờ hỏi. Mặt gầy lắc đầu, "Tôi cũng trúng thuốc mê ít nhiều... mất đi dịp tốt, cho nên để bọn chúng chạy thoát rồi." Mặt gầy không nói lão bị Chu Sa hù dọa, rốt cuộc Chu Sa là ai, biết được bao nhiêu về môn phái của lão? Hộp gỗ kia, thật sự ở trong tay cô sao? Tại sao lại ở trong tay cô?
"Tôi đã làm những người khác tỉnh rồi. Chúng ta nhanh đi thôi."
"Không được. Mau bắt người về đây." Joker kiên quyết nói. Mặt gầy nhăn mày nhìn ả, phản đối, "Joker, chúng ta đã vào trong lăng mộ rồi, nếu nói lúc trước cần bọn chúng tìm lối vào, bây giờ cũng cũng hết tác dụng rồi. Chúng ta không cần thiết lãng phí thời gian với bọn chúng. Bọn chúng cũng không chạy thoát khỏi nơi này." Lão nói nơi này, không phải là trong lăng mộ, mà còn bao gồm cánh rừng rậm rạp xa xôi cùng muôn vàn hiểm nguy bên ngoài.
"Ông chẳng biết cái gì cả, bọn chúng..." Joker tức giận nói, nhìn mặt gầy không tán thành nhìn ả, âm thanh ngừng lại, sau đó bảo mặt gầy nhích tai lại gần, nhỏ tiếng nói đầu đuôi với lão, mặt gầy nghe xong tương đối sửng sốt, trầm lặng rất lâu mới mở miệng, "Hắn nói với cô bí mật này, nhưng lại cử người giám sát chúng ta, khó đảm bảo hắn sẽ không nói với những người đó, những người đó cũng không ăn chay, tôi sợ đến lúc đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn."
Điều lão nói, Joker đều hiểu, thực tế, mặt gầy nói quá hàm súc, ả tưởng tượng còn nguy hiểm hơn thế này nhiều, cho nên đám sinh viên kia rất cần thiết, ả cần bọn họ đến điều tiết nguy hiểm ngầm chĩa về ả. Nhưng bây giờ đám sinh viên đó chạy rồi, đi đuổi bắt, lăng mộ lớn như thế, trước tiên không nói có thể bắt được không, mà căn cứ theo mục tiêu của bọn chúng, quả thật lãng phí thời gian, nhưng...
Lúc này tên râu ria ở ngoài lều đánh tiếng rồi đi vào, nhìn thấy dáng vẻ như gặp khó của bọn chúng, hùng hổ hỏi sao thế, mặt gầy nhìn Joker một cái, thấy ả không có ý phản đối, nhỏ giọng nói với tên râu ria, tên râu ria cười lạnh nói, "Chẳng qua là bốn đứa, hà tất phải bỏ gần cầu xa? Tóm lại đám người đó không phải người của chúng ta, đến lúc đó..." Hắn làm động tác "giết", thấy mặt gầy chầm chậm lắc đầu, khẽ hừ một tiếng, "Sợ cái gì, đến cửa rồi, diệt sạch chúng đi, núi cao Hoàng đế xa, tên họ Âu kia có thể bắt bẻ chúng ta cái gì chứ? Hơn nữa, chúng ta không diệt sạch bọn chúng, không chừng bọn chúng sẽ làm thịt chúng ta. Hai người tính toán đi."
Joker hít thở sâu, nhắm mắt lại, sau đó đưa ra quyết định, "Vậy thì làm thế đi!"
...
Nhóm Chu Sa nghe thấy "đứng lại" cảm giác hồn bay phách lạc. Phù Thạch Hương đốt lên còn lợi hại gấp nhiều lần mùi dầu mỡ, đống củi đó đã đốt một thời gian, theo lí mà nói bọn chúng đã hít vào không ít, sao mặt gầy có thể duy trì tỉnh táo? Bọn họ phải giúp nhau chọc, khiến lòng bàn tay rách ra thành một cái lỗ mới có thể giữ tỉnh táo. Tại sao lại giúp nhau? Ừm, bởi vì tự chọc đau mình quá tàn nhẫn, không xuống tay được, cho nên bọn họ chỉ có thể giúp nhau ra tay. Giang Viễn Lâu tương đối thảm, thật ra hắn rất tỉnh táo, nhưng bị Chu Tú Mẫn tàn nhẫn chọc chảy một tay máu, sau đó Chu Tú Mẫn nói: Ai biết anh có bị quỷ ám không? Nếu lúc chúng ta chạy anh lại hôn mê thì khác nào bỏ mạng? Cho nên đương nhiên em sẽ chọc anh không ngừng, có thể đảm bảo cho anh tỉnh táo!
Giang Viễn Lâu lẩm bẩm, tính ngược đãi của em lại tái phát rồi!
Chu Tú Mẫn nói: Em nhổ, giống như tiếng sét đánh.
Béo không hiền lành, được rồi, em vừa lòng rồi chứ? Không nhìn thấy tay anh sắp đứt lìa rồi hả?
Bạn học Tiểu Chu với sức tay rất mạnh ngại ngùng cúi đầu.
Lúc đó bọn họ bạt mạng chạy, trong đêm tối, trong rừng cây, không biết đã là đường nào, chỉ cần nơi có thể chạy, bọn họ đều bạt mạng chạy, bóng lưng phía sau họ càng ngày càng áp sát gần tới mức trái tim bọn họ không cách nào đập bình thường, bọn họ giống như con thỏ chạy nhảy giữa rừng, lại bị kẻ đi săn to lớn nhìn chằm chằm, điều duy nhất bọn họ có thể làm chính là chạy bạt mạng.
Tuyệt đối không thể bị bắt lại, nếu không chắc chắn sẽ chết!
Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu họ lúc đó, tính mạng bị uy hiếp khiến bọn họ phát huy hơn bình thường, cơ thể mệt mỏi này cũng có thể đạt chuẩn trong môn chạy ngắn 100 mét của Olympic.
Nhưng mặt gầy càng nhanh hơn, lão đuổi theo không dừng, chạy đến cái "cây" được quấn tấm vải lụa trắng, tay của lão đã tóm được cổ áo của Chu Sa, sau đó, lão cười, cho dù trên mặt lão như cũ không có biểu cảm gì. Lão biết, chỉ cần tóm được một người, những người còn lại nhất định sẽ lại rơi vào tay lão, nhưng cô gái này đột nhiên quay đầu nói một câu làm lão chấn động: Hộp gỗ của Bạch Yến Tử đang trong tay tôi, người của 'bang Thanh Hiệp' có muốn lấy lại không?
Lão giật mình, cả người thiếu chút nữa run lên. Bạch Yến Tử là ông nội lão, lúc nhỏ lão đã từng thấy hộp gỗ kia một lần, được làm rất tinh tế tỉ mỉ, tỏa ra mùi hương gỗ tự nhiên, ông nội lão nói bên trong có khắc nơi giấu bảo bối của bang Thanh Hiệp, chỉ có bang chủ các đời mới có thể biết, đợi lão lớn rồi sẽ nói cho lão, sau đó...
Sao cô lại biết được?
Lão đang định hỏi, nhưng đột nhiên bị tấm vải lụa trắng trùm lên đầu, đợi lúc lão lấy ra, cô gái kia đã chạy không thấy tăm hơi, lão lo lắng đám người Joker, chỉ đành quay về.
Đám Chu Sa không biết bọn họ chạy đến đâu, bây giờ bọn họ đang ở một nơi giống như sân vườn bị bỏ hoang, dưới chân đạp lên đám cỏ dại cao đến bắp đùi, bốn phía toàn là ngói cũ, gạch vỡ được trang trí thú vật hoang tàn. Nơi này rất giống lãnh cung trong phim truyền hình, bọn họ không có thời gian tỉ mỉ quan sát, lúc cảm nhận được mặt gầy không tiếp tục đuổi theo nữa (không đuổi kịp), bọn họ dừng lại rồi làm động tác: Hít thở! Bạt mạng hít thở! Thậm chí hít quá sâu khiến ai nấy đều sặc sụa, nhưng bị sặc còn dễ chịu hơn không có không khí sắp chết.
"Chúng ta... chúng ta... chúng ta cắt đuôi được lão chưa? Chỗ này là chỗ nào?" Giang Viễn Lâu chậm chạp hỏi, sau đó kêu lên, "Mẹ kiếp, tại sao chỗ này có đom đóm?"
Trong đêm tối, hai con đom đóm bay lượn giữa đám cỏ, lại dịch chuyển tầm mắt, dường như cũng không ít, Giang Viễn Lâu ngẩn ra. Chu Sa vừa nghe, lập tức ngẩng đầu, mặt biến sắc, kéo bọn họ chạy, "Mau đi, đây là đom đóm dại, cắn người, có độc."
Bọn họ lại điên cuồng chạy, chạy khỏi sân vườn bỏ hoang ban nãy, đến một nơi giống như sân đình mới dừng lại, Chu Sa nói nghỉ ngơi đã, bốn người bèn mềm nhũn ngã xuống đất. Chu Sa móc ra một ít đồ ăn và nước uống mà bọn họ "cất giấu" được, bốn người cẩn thận uống ngụm nước, ăn một mảnh lương khô, ăn xong, cảm giác càng đói, nhưng bọn họ không có quá nhiều lương thực dự trữ, không biết đến lúc nào có thể ra ngoài, chỉ đành nhịn. Chu Tú Mẫn nâng cánh tay của Chu Sa lên, đau lòng oán trách Béo, "Đàn anh, anh làm gì mà dùng sức thế, anh xem tay Chu Sa chảy cả máu rồi này."
Béo: ... Béo không biết nói thế nào mới phải, lúc đó hắn có chút mê man, chuyện cỏn con này đừng tính toán được không?
Chu Tú Mẫn oán trách Béo xong, lại trách Chu Sa, nhỏ tiếng, "Không phải cậu bách độc không xâm nhập sao? Sao..."
Chu Sa cười khổ, "Tú Mẫn, Phù Thạch Hương không phải độc."
Chu Tú Mẫn mím môi không nói. Tay Chu Sa nhẹ nhàng xoa bóp đùi cho cô ấy, "Mệt không?"
Chu Tú Mẫn gật đầu, cả đời chưa từng vất vả như thế.
Chu Sa cười cười, đưa tay ra an ủi, nhẹ nhàng vuốt tóc cô ấy, "Đừng sợ, chúng ta sẽ nhanh chóng ra ngoài thôi."
Đôi mắt Chu Tú Mẫn long lanh gật gật đầu, "Ừ!'
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook