Chú Ơi Tôi Có Thai Rồi
-
Chương 9
Nói dứt câu đấy Vú cũng tức giận mà bỏ đi vào trong.
Tôi lúc này chẳng biết phải làm gì khi nghe tin động trời như thế, chẳng lẽ tôi thật sự đã có thai rồi sao? Phút chốc tôi ngồi bệt xuống nền gạch lạnh lẽo, nước mắt bây giờ chẳng biết đã rơi ướt đầy cả gương mặt mà tôi chẳng có cảm giác gì ngoài hoang mang, hoảng sợ và không thể tin vào sự thật này.
Chẳng biết là tôi đã ngồi bao lâu, khóc bao nhiêu lần cho đến khi có giọng nói vang lên ở bên tay:
– Cái gì đấy? Cô làm gì mà ngồi ngây người ra khóc như thế hả? Ai làm gì vậy?
– Cậu chủ.
– Đến bây giờ cô mới thấy tôi đấy à? Thế ai thuê cô khóc, hay là tôi không trả đủ lương, bỏ đói cô nên cô ngồi đây khóc đến mức chủ nhà về cũng chẳng hay ư?
– Không phải.
Tôi, tôi.
Vừa lúng túng đáp tôi vừa đứng dậy, hai tay không quên vội vàng lau nước mắt.
Tôi nhìn cậu ấy, giọng nói đến miệng thì bị nghẹn lại không nói được thành lời, cậu ấy thấy vậy thì nhìn tôi chằm chằm để quan sát, tôi biết nếu để lộ chuyện tôi mang thai thì chắc chắn sẽ không biết hậu quả như thế nào nên mới cố gắng hít vào một hơi sâu rồi từ từ nói:
– Cậu đã ăn gì chưa ạ? Để tôi vào chuẩn bị thức ăn cho cậu nha.
– Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
– Câu hỏi gì ạ? À, tôi.
Lời của tôi vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì lúc này từ trong nhà Vú chạy ra thật nhanh, bà ấy cố tình đẩy tôi đi vào trong rồi nhanh miệng nhìn cậu ấy nói:
– Con bé nó nhớ nhà nên khóc đấy, cậu để tâm làm gì cho mệt ạ?
– Chẳng phải cô ta là trẻ mồ côi sao?
– Đúng là mồ côi, nhưng mà từ nhỏ nó đã được gia đình khác nhận nuôi.
Mà thôi, chuyện của nó cậu cứ bỏ qua đi ạ.
Cậu chủ nhìn bà ấy, ánh mắt cũng không kém phần đa nghi rồi nhìn về phía tôi.
Tôi thấy chột dạ nên mới vội cúi mặt xuống rồi bước đi vào trong để tránh mặt họ, tôi bây giờ cứ như người mất hồn vậy, chẳng hiểu sao tôi lại mang thai một cách dễ dàng như thế chứ? Ở nơi đất khách quê người này, tôi biết phải sống và cố gắng thế nào với đứa con chưa chào đời này đây?
Nước mắt đã cạn, không một ai biết việc này ngoài tôi và Vú.
Cả ngày đó Vú chẳng nói chuyện gì với tôi, hôm nay bà chủ đến nhà, nhìn thấy tôi siêng năng làm việc bà cũng không làm khó dễ gì, ngược lại còn tặng cho tôi một chiếc váy mà bà vừa mới mua nữa.
Miệng thì vui vẻ rối rít cảm ơn nhưng tâm thật sự không ổn một tí nào, mãi đến khi bà chủ vừa lên phòng thì cậu ấy liền đặt đũa xuống nhìn tôi rồi nói:
– Cô có thai à?
– Sao, sao cậu lại hỏi tôi câu đó?
– Cô chỉ việc trả lời.
Một là có, và hai là không.
– Tôi, tôi.
Tôi lắp bắp không biết phải trả lời như thế nào, tại sao cậu ấy lại hỏi một câu liên quan đến tình thế ngay lúc này như vậy chứ? Đang lúc tôi ấp úng suy nghĩ câu trả lời thì Vú bên cạnh liền đáp:
– Con bé nó dại dột, xin cậu đừng đuổi nó về nước nhé, cậu Duy.
– Tôi chỉ vô tình đoán thôi mà cũng đúng sự thật ư?
– Cậu..
– Không ngờ một đứa trẻ cũng làm được chuyện đó à? Tôi hơi ngạc nhiên đấy.
– Chắc là nó dại dột thôi cậu, chỉ mới tiếp xúc với nó hơn một tháng mà tôi cảm nhận được nó không phải là người xấu đâu cậu Duy.
– Tử tế mà có con ở tuổi này à? Tử tế mà dám sang một đất nước xa lạ để làm thuê sao?
– Tôi cũng sang một đất nước xa lạ mà cậu, tôi ở đây đã lâu rồi chẳng lẽ cậu cũng nghĩ tôi là người không tử tế sao cậu Duy?
Giọng nói của Vú có phần buồn bã vang lên khiến cho cậu ấy im lặng, ánh mắt cậu nhìn thẳng về phía Vú nhưng lại không biết phải trả lời thế nào với câu hỏi đấy.
Tôi có thai đã thấy hoang mang rồi, giờ cậu chủ lại biết chuyện này nữa nên tôi thật sự không biết phải làm sao cả, không biết rằng cậu ấy có đuổi tôi đi không? Nếu cậu lạnh lùng với con tim sắt đá quyết định như vậy thì tôi thật sự rơi vào đường cùng rồi.
Không gian trong nhà thoáng chốc rơi vào yên lặng, mấy giây sau đó tiếng của cậu ấy cũng vang lên:
– Chuẩn bị hành lý đi, tuần sau cô sẽ về Việt Nam đấy.
– Sao, sao ạ?
Nói dứt câu đó, không đáp lại lời của tôi nữa mà cậu ấy đã quay lưng đi nhanh lên phòng mình, hơn một tháng không gặp, ngày gặp lại cậu đúng thật là lạnh lùng như ngày đầu tôi gặp.
Vú đứng bên cạnh gương mặt mang vẻ buồn nhưng cũng chẳng nói gì mà bỏ đi nơi khác, lúc này tôi một lần nữa như rơi xuống vực sâu, tin mình mang bầu để rồi bị đuổi về nước quả thật là một cú sốc đối với tôi.
Cạn cả nước mắt, tôi thật sự chẳng thể khóc được nữa rồi.
Tại sao chú Dũng lại có thể làm như thế với tôi chứ? Mang trong mình đứa con của chú thật sự đã đẩy tôi vào mức đường cùng rồi.
Cả ngày hôm đó tôi cứ thất thần làm việc thì quên này quên kia kèm theo cơn buồn nôn cứ bám theo tôi mãi, khi đến tối bà chủ đến nhà, đêm đó tôi nghe bà ấy và cậu Duy gây nhau nhiều lắm nhưng họ giao tiếp bằng ngôn ngữ của họ nên tôi nghe mà chẳng hiểu được gì, đến khi tôi ra ngoài để lấy nước uống thì đột nhiên từ phía sau có người giật mạnh lấy tóc của tôi rồi hét lớn.
Bất giác tôi quay lại thì ngay lập tức bị ăn ngay một cái tát giáng trời, miệng tôi lúc này mới lắp bắp:
– Bà chủ, bà..
Nhớ lại bà ấy không hiểu tiếng Việt, tôi lại càng không thể hiểu tiếng Anh nên cứ thế mà bà dồn hết sự tức giận của bản thân mình trút hết lên người tôi.
Tuy đã lớn tuổi nhưng bà vẫn còn khỏe lắm, tôi phận người ở không dám chống cự lại nên chỉ biết ngồi đấy đưa tay che lấy mặt mà khóc, mấy giây sau đấy bà cũng được kéo khỏi người tôi, Vú chạy lại đỡ tôi lên rồi hỏi:
– Cô có sao không? Sao lại không hét lên cho mọi người biết chứ?
– Con, con.
Lời nói vẫn còn chưa dứt nữa thì mọi thứ trước mắt tôi bỗng mờ dần đi và không còn thấy gì nữa.
Đến khi tỉnh lại tôi đã thấy mình nằm ở trong phòng rồi, bên cạnh còn có Vú và cậu Duy nữa, cậu ấy thấy tôi tỉnh dậy thì liền nói:
– Tôi đã đặt vé máy bay rồi, trong ngày mai cô sẽ về quê luôn.
– Cậu Duy đừng đuổi tôi đi có được không? Tôi thật sự không còn nơi nào để trở về nữa rồi, tôi cũng không còn tiền nữa, bản thân tôi không còn gì ngoài đứa bé trong bụng tôi cả.
– Ba của nó đâu?
Nghe cậu hỏi câu đó bất giác giọng nói của tôi nghẹn lại:
– Nó không có ba, nó chỉ có một người mẹ như tôi mà thôi.
– Thật?
– Dạ.
Cậu muốn tôi làm gì cũng được cả, chỉ xin cậu đừng hỏi ba đứa bé và đừng đuổi tôi đi được không cậu Duy?
Cậu ấy nhìn dáng vẻ bây giờ của tôi mà thoáng chốc im lặng, cậu suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng cất lời:
– Tôi sẽ về nước cùng với cô.
– Sao, cậu nói sao ạ?
– Chuyện đó để tôi tính, cô đừng hỏi.
Nghe cậu nói vậy tôi cũng đành im lặng, chẳng biết cậu tính như thế nào? Chẳng biết tại sao cậu lại bảo tôi về nước cùng với cậu nhưng chỉ cần cậu thuê tôi làm tiếp để kiếm tiền nuôi con của mình thì tôi đã mừng lắm rồi.
Tuy rằng Vú không thích tôi nhưng bà vẫn rất lo lắng cho tôi, bà không về nước cùng với cậu vì bà vẫn còn ở đây làm, căn nhà này của bà chủ nên chỉ có tôi và cậu là phải rời khỏi đây thôi.
Lúc cậu ấy về phòng thì Vú mới kể cho tôi nghe về việc tôi bị bà chủ đánh, tất cả những chuyện xảy ra là vì bà ấy nhầm tưởng tôi và cậu Duy qua lại với nhau, bà ấy nghĩ tôi là người yêu của cậu ấy nên mới tức giận mà đuổi cả cậu và tôi phải về nước.
Nghĩ lại tôi thấy bản thân mình quả thật rất thảm hại, mọi thứ xui xẻo từ trên trời chẳng hiểu sao cứ rơi xuống người tôi như vậy chứ? Bà Vú đi về phòng mình rồi quay lại đưa cho tôi một phong phì rồi nói:
– Cô cầm lấy đi, xem như đây là chút lòng tôi gửi cho hai mẹ con cô vậy, hãy sống thật tốt, đó là đứa con của mình, là máu mủ của mình nên hy vọng rằng cô đừng suy nghĩ và làm ra những chuyện tội lỗi, nhé.
– Con không lấy đâu ạ, Vú hãy cất lấy tiền để phòng thân đi Vú.
– Tôi không chồng không con, tiền tôi tuy ít nhưng đủ để tôi sống một cuộc sống thoải mái, còn chút tiền này cô cứ giữ lấy để phòng thân.
– Nhưng mà con..
– Không còn sớm nữa, tranh thủ chuẩn bị quần áo để ngày mai còn về quê nữa.
– Cảm ơn Vú, con thật sự rất biết ơn với những gì Vú đã giúp con, con thật sự.
– Nếu biết ơn tôi thì hãy sống thật tốt vào, nghe chưa.
Tôi gật đầu, giọt nước mắt bất giác rơi xuống má.
Từ nhỏ đến giờ tôi thật sự chưa thấy ai tốt với tôi như Vú ngoài chú Dũng cả, thiếu tình thương từ nhỏ nên khi thấy ai tốt với mình tôi đều rất cảm động và biết ơn họ.
Vú nhét tiền vào tay tôi rồi cũng rời đi về phòng của mình, đêm đó tôi lại mất ngủ vì bận suy nghĩ cho tương lai của hai mẹ con, tôi mồ côi từ nhỏ nên tôi cũng không có ý định phải bỏ con mình, bởi vì tôi không muốn nó lập lại quá khứ của mẹ nó như bây giờ.
Ngày hôm sau chúng tôi rời khỏi nơi này để trở về quê hương của mình, trên chuyến bay đó cũng chính là định mệnh khiến bản thân tôi phải rơi vào một tình thế khác, cái tình thế mà chưa bao giờ tôi nghĩ nó sẽ diễn ra giữa tôi và cậu Duy như vậy.
Dù chuyến bay dài, người cồn cào muốn nôn nhưng tôi vẫn cố kiềm chế lại, lúc này cậu Duy mới đưa nhẹ mắt kính xuống rồi hỏi:
– Ổn không?
– Ổn.
Tôi không sao ạ.
– Đừng làm tôi mất mặt đấy, đừng có mà nôn ra đầy chỗ này, kinh lắm, biết chưa?
Tôi vừa khó chịu lại vừa buồn cười nhưng vẫn cố tỏ ra là bình thường, tôi hướng mắt nhìn cậu ấy, một tên phi công trẻ mà cũng sợ dơ bẩn nữa à? Mọi thứ vẫn diễn ra theo quỹ đạo, đột nhiên lúc này cậu ấy quay sang nói:
– Cô có muốn con mình có ba không?
– Không ạ.
– Tại sao?
– Vì đơn giản tôi không muốn làm cho họ khổ và áp lực, bản thân tôi cũng không muốn mình là gánh nặng của người khác nên tôi chỉ cần một công việc tốt, sức khỏe tốt để chăm sóc con của mình thôi, những thứ khác tôi không cần đến.
Nghe tôi nói cậu ấy lại rơi vào trầm tư, những lời tôi nói lúc này thật sự xuất phát từ tận đáy lòng mình.
Tôi không ước muốn rằng chú Dũng sẽ có trách nhiệm với tôi, cũng chẳng muốn vì đứa con này mà phá bỏ đi tương lai của chú, tốt nhất tôi đừng mang đến phiền phức cho chú là đã đủ lắm rồi, sự cố ngoài ý muốn này tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm kể cả có khổ đi chăng nữa tôi vẫn cam lòng.
Đang trong mớ suy nghĩ này thì đột nhiên bên cạnh giọng nói của cậu Duy bỗng vang lên:
– Cô, có muốn kết hôn với tôi không?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook