Chú Ơi Tôi Có Thai Rồi
-
Chương 28
Khi nhìn thấy sự xuất hiện của cô ta ở đây là tôi đã thấy khó chịu rồi bây giờ cô lại còn lên tiếng nữa nên tôi càng thấy ghét hơn, tôi gạt bỏ lời của cô ta mà nắm chặt lấy tay chú lại hỏi:
– Sao anh lại để cô ta ở đây? Sao anh lại có thể để cô ta ở bên cạnh và chăm sóc anh vậy hả?
– Này San, mày làm chú đau đó.
– Anh đau bằng em không hả? Sao anh lại như vậy chứ? Tại sao?
– San.
– Anh quát vào mặt em sao? Anh đã từng nói như thế nào, anh đã từng hứa với em và con như thế nào anh đã quên rồi sao hả Dũng?
– ..
Bà chủ và cô ta thấy tôi vừa hét vừa khóc như thế thì liền kéo tôi lại, vì người chú bây giờ cũng chi chit những vết thương trên đó.
Bà chủ nắm lấy tay tôi vừa kéo đi vừa nói:
– Đi, mau đi theo ta ra ngoài đi con.
– Nhưng mà con vẫn chưa nói chuyện với anh Dũng, bà để con..
– Con sẽ không nói được gì đâu, mau theo ra ngoài đi rồi ta sẽ giải thích cho con biết.
Không để cho tôi trả lời lại bà ấy liền kéo lấy tay tôi rời khỏi phòng, ánh mắt tôi vẫn không thể rời khỏi chú được, tại sao người đàn ông của tôi bây giờ lại có thể quên rằng anh là chồng và là ba của con tôi chứ? Bà chủ dắt tôi ra ngoài, đi lại phía ghế hành lang của bệnh viện ngồi xuống, bà thở dài một hơi thật lâu rồi mới nhìn tôi, bàn tay bà khẽ đưa lên lau đi giọt nước mắt đang rơi xuống rồi nói:
– Ta biết con đang rất sốc vì thằng Dũng nhưng chúng ta hãy cho nó một thời gian con ạ, bác sĩ bảo nó bị tai nạn xe đầu va mạnh xuống mặt đường nên tạm thời nó sẽ không nhớ những chuyện gần đây, đợi một thời gian nữa ta tin chắc chắn nó sẽ nhớ ra con thôi San ạ.
– Bà nói anh ấy bị mất trí nhớ sao ạ?
– Ừ.
Nó nằm vào trường hợp rất hy hữu, vì cú va chạm mạnh nên đầu nó cũng bị ảnh hưởng một phần nên con đừng làm nó kích động them nữa nhé San.
– Vậy con và đứa bé trong bụng phải làm sao đây hả bà? Anh ấy đã quên con, rồi bây giờ anh ấy lại ở bên cạnh cô ta nữa, con thật sự không thể chấp nhận được chuyện đó đâu bà.
– Không chấp nhận thì cũng chẳng còn lựa chọn nào cả.
Con vẫn ở nhà, hằng ngày vẫn gặp nó, ta nghĩ là con có thể giúp nó nhớ ra mọi thứ, hãy tin ta đi.
Tôi nhìn xuống bàn tay mà bà đang vỗ, từng lời bà nói như xát muối vào tim tôi đau lên từng hồi, sao mọi chuyện lại ập đến với cuộc đời tôi như vậy chứ? Cuộc đời của tôi vẫn chưa đủ khổ hay sao lại như vậy? Tôi im lặng suy nghĩ về mọi thứ, phải mất mấy giây sau đó tôi mới ngẩng mặt lên nhìn bà, giọng nói nghẹn lại cất lời:
– Vậy cô ta thì sao ạ? Cô ta vẫn ở bên cạnh để chăm sóc anh ấy sao ạ?
– Trước khi trả lời câu hỏi đó thì ta muốn cho con xem thứ này.
Vừa nói bà chủ vừa lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn đưa đến trước mặt tôi và nói:
– Đây chính là lý do mà nó gặp tai nạn trong bữa tiệc ngày hôm qua.
Nhìn chiếc nhẫn này ta đã nghĩ ngay đến con, chắc là vì nó muốn trao nhẫn cưới cho con, muốn tự tay đến lấy nên mới xảy ra cớ sự này San ạ, với tư cách là một người mẹ ta thật sự đã đau khổ lắm rồi.
Nhận lấy chiếc nhẫn trong tay bà mà nước mắt tôi cứ rơi mãi, sao chú phải làm như vậy chứ? Tôi không cần chú phải vì tôi như vậy, không cần chú phải dành những thứ bất ngờ cho tôi, tôi không cần danh phận gì nữa cả, ngay lúc này và về sau tôi chỉ cần có chú thôi mà.
Sao ông trời lại đối xử bất công với một đứa trẻ như tôi chứ? Ngay từ lúc lọt lòng đến bây giờ tôi vẫn chưa đủ khổ hay sao lại còn ập đến chuyện này vậy?
Bà chủ ngồi bên cạnh an ủi tôi rất nhiều, bà thấy tôi khóc thì cũng khóc theo tôi.
Vì cả đêm qua tôi không ngủ được sáng lại chẳng ăn gì mà đến nên khi vừa đứng dậy bước vào trong tôi đã choáng váng xuýt ngã, cũng may là có bà đi phía sau đỡ tôi lại, bà thấy như thế thì liền lo lắng hỏi:
– Con có sao không San? Nhìn mặt con sao tái đi nhiều vậy?
– Con không sao đâu ạ, để con ngồi một lúc sẽ khỏi ngay ạ.
– Ừ.
Vậy ngồi xuống ghế đi con.
Bà đỡ tôi lại phía ghế ngồi đối diện với chú, ánh mắt tôi cứ dán chặt vào chú mà chẳng thể rời, bàn tay siết chặt chiếc nhẫn tôi cố gắng kiềm lòng lại.
Vì tôi, là vì tôi nên chú mới ra ngoài mà gặp chuyện nên tôi không thể giận chú được, cũng vì não ảnh hưởng nên tạm thời tôi sẽ cho chú thời gian để nhớ ra tôi, hy vọng rằng chú sẽ không làm cho tôi thất vọng hơn thế này nữa.
Ngồi nhìn người ở cạnh chăm sóc chú không phải là tôi khiến tôi đau lắm, nhìn cảnh cô ta ân cần vắt cam cho chú uống cũng khiến tôi ghanh tị đến nhường nào, đáng lý ra những chuyện đó phải là do tôi làm, người bên cạnh chú phải là tôi và con chứ không phải một người thừa cơ hội như cô ta.
Chứng kiến những cảnh không nên thấy, tôi đưa tay xoa lấy bụng hít vào một hơi sâu rồi nói:
– Con thấy không khỏe trong người, con xin phép được về nhà trước ạ.
– Ừ.
Con ra bảo tài xế đưa về nhà đi, đừng suy nghĩ gì nhiều kẻo ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng con nha San.
– Dạ.
Đứa bé này là sinh mệnh của con, con nhất định sẽ bảo vệ nó thật tốt ạ.
– Ừ.
Con về đi, khi nào thằng Dũng xuất viện ta sẽ đưa nó về nhà sau.
– Dạ.
Trước khi quay đi tôi vẫn không quên nhìn chú lại lần nữa, vẫn dáng vẻ đó, vẫn gương mặt đó nhưng giờ nó lại xa vời với tôi như thế.
Tôi nuốt nước mắt vào trong rồi quay lưng rời đi, bàn chân vừa bước được ba bước thì đã nghe thấy giọng của chú vang lên rồi:
– Con San bị gì thế mẹ? Chồng của nó đâu, sao không tới cùng?
– Con đừng nói gì nữa được không? Con cứ nằm nghỉ ngơi đi Dũng.
– Mẹ…
Bà chủ mệt mỏi với hiện tại, tôi nghe chú nói vậy thì muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.
Chẳng còn vương vấn gì tôi nữa cứ thế mà rời đi ngay lập tức, bởi vì nếu còn ở đây thêm phút giây nào nữa thì chắc chắn tôi sẽ tức chết vì chú và cô ta mất.
Ngồi trên xe trở về nhà mà lòng tôi như có tảng đá đè nặng vậy, Tôi không biết rằng bản thân mình phải chịu đựng những cảnh này đến bao giờ, không biết rằng đến khi nào thì chú mới hoàn toàn nhớ được tôi đây? Càng suy nghĩ đến nước mắt tôi lại càng rơi bác tài xế lúc này thấy vậy thì lời nói:
– Con cũng đừng quá đau lòng, sớm muộn gì cậu Dũng cũng sẽ khỏi bệnh thôi con ạ.
– Con biết nhưng lòng con lại chẳng thể nào ngừng lo được bác ạ, con không có can đảm và Dũng Khí để nhìn anh ấy và cô Thoại Mỹ Bên Nhau như thế.
– Bà chủ đã nói bà nhất định sẽ giúp cậu ấy Nhớ lại con mà, con cứ yên tâm đi San, bác tin là con nhất định sẽ hạnh phúc bên cậu ấy và gia đình nhỏ của mình.
– Con cảm ơn bác, con nhất định sẽ cố gắng ạ.
Đưa tay lên lau nhanh đi giọt nước mắt tôi hướng ánh mắt ra nhìn phía dòng đường, nhìn mọi thứ tấp nập và rối ren như chính lòng tôi vậy.
Thấy bên vệ đường có quán ăn nên tôi bảo bác tài xế ghé vào đó ăn vì bụng mình đang kêu lên vì đói, không có điện thoại trong người chỉ còn một chút tiền đủ để tôi ăn mà thôi, đang lúc tôi ăn thì đột nhiên có một tô bún nghi ngút hơi được đặt xuống bên cạnh, đang buồn trong lòng nên tôi chẳng nhìn tới mà thở dài nói:
– Xin lỗi, nhưng tôi có thể ngồi một mình được không?
– Bàn là của chung, và tôi thì muốn ngồi ở đây.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc tôi ngước mắt lên nhìn thì ra là Thiên, tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây chứ? Tôi đưa mắt ngạc nhiên nhìn cậu ta còn cậu ta thấy vậy thì liền cười xòa rồi ngồi xuống bên cạnh.
Cậu ấy thản nhiên ăn tô của mình rồi nói:
– Tôi nghe nói anh Dũng bị tai nạn hả? Sao chị lại còn ở đây ngồi ăn thảnh thơi vậy?
– Cậu nhìn mặt tôi xem có giống thảnh thơi không?
– À thì, một chút.
– Tôi không rảnh để đùa với cậu, làm ơn cậu hãy tập trung ăn đi.
– Tôi cũng chẳng rảnh để đùa với chị, tôi đang hỏi tình hình của anh Dũng mà.
– Tôi không biết, tôi không biết gì cả.
Vừa nói với cậu ta xong tôi liền đứng dậy đi đến thanh toán tiền ăn của mình ngay.
Đang tâm trạng không tốt nên tôi không muốn nói chuyện với cậu ấy thêm nữa nên mới chọn rời đi, cứ tưởng là cậu ta sẽ ngồi đó ăn nhưng khi tôi vừa ra đến xe thì cậu ta liền chặn ngang cửa ra vào và nói:
– Tôi muốn nói chuyện với chị một chút.
– Cậu còn chuyện gì nữa sao?
– Ừ.
Theo tôi.
Vừa nói dứt câu thì cậu ta liền kéo tay tôi đi thật nhanh đến chỗ vắng người, tôi thấy cậu thản nhiên nắm tay mình như vậy nên liền vằng mạnh ra rồi nói lớn:
– Có chuyện gì thì cậu cứ nói thẳng ra đi, tôi thật sự không có tâm trạng để đùa với cậu, buông tha tôi đi cậu Thiên.
– Chị có muốn anh Dũng mau khỏi bệnh không?
– Muốn.
Đương nhiên tôi là người muốn điều đó đầu tiên rồi.
– Tôi có cách, tôi sẽ giúp chị.
– Có cách? Cậu muốn giúp tôi bằng cách gì?
Anh ta nghe tôi hỏi lại như thế thì liền nở ra một nụ cười nham hiểm, ánh mắt đảo đều xung quanh một lượt rồi cũng kề miệng sát vào tai tôi và nói kế hoạch của cậu ấy, tôi ngơ người một lúc rồi mới nhìn cậu ấy nói:
– Tôi nghĩ là không được đâu.
– Được.
Chỉ còn cách đó thôi, nếu chị muốn tôi sẵn sàng giúp đỡ bởi vì anh Dũng cũng là bạn thân của anh hai tôi mà, không phải sao?
– Cậu nghĩ là được?
– Chắc chắn trăm phần trăm, hãy tin tôi.
Tôi nhìn cậu ấy, vẫn ánh mắt đùa giỡn ấy của cậu khiến tôi do dự một chút.
Nhưng suy đi nghĩ lại thì tôi lại rất sợ cái cảnh chú và Thoại Mỹ hạnh phúc bên nhau nên việc mong chú khỏi bệnh thật sớm để nhớ ra tôi đó lại ưu tiên hàng đầu, im lặng mất mấy giây sau đó tôi liền đáp:
– Tôi đồng ý, cứ làm theo những gì cậu nói đi.
– Được.
Vậy ngày mai tôi sẽ đến đón chị vào bệnh viện thăm anh ấy, nhé.
– Ừ.
Tôi gật đầu đồng ý rồi cũng ra xe để trở về nhà, dọc đường bác tài xế hỏi tôi Thiên là ai và cậu ta đã nói gì với tôi nhưng tôi lại im lặng muốn giữ kín lấy chuyện này, chiếc xe cứ thế rồi chạy về đến nhà, chị Xuân nhìn thấy tôi vào một mình thì liền hỏi:
– Cậu Dũng đâu? Cậu ấy và bà chủ không về cùng mày sao?
– Không.
– Trả lời với ai thế hả?
– Tôi trả lời với chị đó, tuy tôi nhỏ tuổi nhưng dù gì thì tôi cũng đang mang thai con của anh Dũng, hai thân phận của tôi và chị đã cách xa nhau rồi nên làm ơn chị đừng có ra lệnh hay là hét vào mặt rồi và bắt tôi phải nghe rồi làm theo ý của chị nữa, rõ chưa?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook