Chú vừa nói lớn vừa kéo tôi về phía sau mình rồi lên tiếng nói tiếp:
– Mày lại muốn gì nữa hả? Mày còn dám động tay động chân với cô ấy sao?
– Thằng khốn, mày đám đẩy ngã tao.
– Động đến vợ tao, mà mày bảo tao để yên cho mày à?
– Vợ? Mày ảo tưởng đến mức muốn lấy một đứa trẻ mồ côi về làm vợ luôn sao? Hay là mày thiếu thốn, thèm khát đến mức như vậy hả?
– Thằng khốn này, mày dám…
Không kiềm được cơm tức giận sau câu nói ấy chú Dũng liền lao đến thật nhanh rồi vung tay đấm thẳng vào mặt cậu Duy ngay lập tức.

Chẳng hiểu sao mỗi khi gặp nhau là hai người họ lại thích đánh nhau đến như vậy, nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất đó chính là cậu Duy, tại sao từ một người ít nói lịch sự bây giờ lại thô lỗ và đáng ghét đến như vậy chứ? Nhớ lại lần trước cũng giống vậy, thấy hai người họ đánh nhau thì tôi liền hét lớn:
– Công an đến kìa, hai người mau dùng tay lại đi.
– ..
– Cậu Duy.

Cậu không được đánh chú Dũng.
– …
– Cậu.

Duy..
Nghe tiếng tôi la hét lớn như vậy thì bảo vệ cũng nhanh chóng chạy đến, kéo được hai người họ ra đó cũng là một vấn đề lớn.

Lúc này tiếng của cậu Duy hét lớn:
– Thằng khốn này.

Đừng nghĩ rằng mày có tiền thì muốn làm gì cũng được, rõ chưa?
– Tao không những có tiền, mà tao còn có rất nhiều tiền để khiến cho mày không bao giờ gặp lại vợ tao đấy, thằng lừa đảo.
– Mày…

Chú Dũng không trả lời lại cậu ấy, đứng thản nhiên phủi lấy cổ áo rồi nhìn bảo vệ đang kéo lấy tay cậu Duy đi ra ngoài, tôi không biết rằng chú đã nói gì với người bảo vệ kia mà họ lại kéo cậu ấy đi chứ không phải là chú.

Lúc này chú Dũng mới quay lại nhìn tôi nói:
– Em không sao chứ?
– Dạ không ạ.
– Thật không ngờ lại gặp hắn ở đây, cũng may là anh quay lại rồi nhìn thấy nếu không hắn đã kéo em đi mất rồi.
– Dạ..
Thấy tôi vẫn còn im lặng và nhớ người như vậy nên chú liền siết chặt lấy bàn tay tôi lại và nói:
– Mình về nhà thôi em.
Không đợi tôi trả lời câu nói đó thì chú đã vội kéo tay tôi rời đi ngay sau đó rồi, tôi không biết là tại sao tôi và cậu Duy lại trùng hợp gặp nhau đến như vậy nữa? Tôi thật sự không biết vì sao lại như thế nữa.
Theo tính toán từ hôm trước thì khi xuất viện tôi và chú sẽ về nhà bà chủ ở.

Chiếc xe chạy từ cổng vào, lúc bước vào trong khi nhìn thấy tôi và chú xuất hiện ở nhà thì chị Xuân liền hét lớn:
– Cậu chủ, Tường San?
– Mẹ tôi đâu?
– Bà chủ, bà chủ đi ra ngoài từ lúc sáng rồi cậu ạ.
– Vậy à? Nếu vậy chị đi lên dọn phòng cho tôi gấp đi, San đi từ sáng giờ nên cần nghĩ ngơi một chút.
– À, dạ.

Con đi ngay đây cậu.
Chị ấy vừa nói vừa xoay người rời đi nhưng ánh mắt vẫn không quên liếc nhìn xuống chiếc bụng đang nhô lên từng ngày sau chiếc váy của tôi.

Tôi biết chị ấy bất ngờ lắm nhưng cũng chẳng thay đổi được điều gì, ngay cả việc mang thai bản thân tôi còn hoang mang và bất ngờ đến thế cơ mà, việc chị ngạc nhiên tôi cũng rất hiểu.
Đợi chị Xuân đi khuất rồi chú mới dắt tôi đi lại ghế sofa ngồi, chú còn cẩn thận rót nước cho tôi uống nữa:
– Em uống chút nước đi, nãy giờ đi đường xa chắc là hai mẹ con mệt lắm đúng không San?
– Tôi không sao đâu, chú đừng lo ạ.
– Anh không lo thừa đâu, với cả bác sĩ đang bảo em nên dưỡng thai thật tốt cho đến ngày con chúng ta khỏe mạnh ra đời đấy, biết chưa?

– Chuyện đó tôi là người hiểu rõ hơn ai hết mà, chú yên tâm.
– Vậy thì tốt rồi.
Vừa nói chú vừa đưa tay lên véo nhẹ vào mũi tôi một cái, nhìn gương mặt đang vui vẻ từng ngày của chú bất giác tôi lại nở ra một nụ cười hạnh phúc.

Tôi chẳng biết là chú có thật lòng với mình hay không? Hay là chú vì đứa con trong bụng mình nhưng chỉ cần nhìn thấy chú quan tâm chăm sóc hai mẹ con tôi tốt nhất có thể là tôi đã thấy vui lắm rồi, nhưng điều tôi không ngờ ở đây là những hành động này của tôi và chú đều đã rơi vào tầm mắt khó chịu của một người.
Tôi và chú ngồi nói chuyện với nhau, đột nhiên lúc này tôi chợt nhớ đến chuyện của cô Thoại Mỹ nên liền khều nhẹ vào tay chú hỏi:
– À chú.

Chuyện của cô Thoại Mỹ thế nào rồi ạ?
– Theo như bác sĩ chuẩn đoán thương tích của em trên 11 phần trăm thì đồng nghĩa cô ấy sẽ bị khởi tố thôi.
– Khởi tố? Nói vậy là..
– Đúng vậy.

Nhưng em cứ yên tâm, pháp luật luôn đứng đầu nên việc cô ấy gây ra thì cô ấy phải chịu tội mà thôi.
– Nhưng mà, cô ấy là bạn gái của chú mà, không phải sao?
Lời của tôi vừa dứt thì chú Dũng liền cau mày lại, chú nhìn tôi bằng ánh mắt có chút giận hờn nói:
– Em nghĩ như thế thật à? Em nghĩ anh lăng nhăng đến thế sao?
– Dạ.
Nghe tôi trả lời một cách hồn nhiên như vậy chú liền cốc nhẹ trán tôi một cái và nói:
– Anh có vợ con rồi, đừng có suy nghĩ linh tinh nữa, biết chưa?
– Sao ạ?
Chưa nghe được câu trả lời của chú nữa thì ở bên kia có giọng nói của chị Xuân vang lên rồi:
– Tôi đã chuẩn bị xong phòng hết rồi thưa cậu.
– Ừm.
Nói thế rồi chú cũng quay sang tôi nhẹ giọng nói:
– Mình lên phòng đi em.

– À, dạ.
Chú Dũng cẩn thận đưa tay choàng qua eo rồi dắt tôi đi lên phòng, thật ra những hành động này tôi đã quen lắm rồi, chỉ là trước mặt chị Xuân tôi có chút ngại ngùng mà thôi.

Chúng tôi lên phòng nghỉ ngơi, định là đợi bà chủ về sẽ xuống chào hỏi nhưng chắc là do đường xa nên tôi đã ngủ quên lúc nào chẳng hay nữa?
Mãi đến khi chiều tà buông xuống thì tôi mới khẽ cựa mình thức dậy, thứ khiến tôi giật mình ngay lúc này đó chính là gương mặt của bà chủ đang kề sát vào mặt tôi, đột nhiên bà mỉm cười rồi cất giọng nói:
– Con ngủ ngon chứ?
– Bà chủ, sao, sao bà lại..
– Nghe tin con về nhà nên ta đã vội vả chạy lên đây xem con và cháu nội của ta thế nào rồi, ổn cả chứ?
– Dạ.

Em bé không sao ạ.
Nghe hai từ không sao bà liền mỉm cười ngay lập tức, tôi thấy bà thay đổi đột ngột như thế này có chút không quen, không biết là bà thay đổi thật hay là bà đang giả vờ trước mặt chú để hãm hại hai mẹ con của tôi nữa.

Không gian im lặng mất mấy giây bà liền cất giọng nói tiếp:
– Được rồi, nếu con đã dậy rồi thì chúng ta xuống nhà ăn cơm thôi nào, thằng Dũng cũng sắp về rồi đấy.
– Chú Dũng đi đâu hả bà?
– Uh.

Ta bảo nó đi ra ngoài mua cho con thêm ít đồ bổ, hai mẹ con phải thật khỏe mạnh thì mới được, hiểu chưa?
– Dạ bà.
Nghe lời bà tôi dậy vệ sinh cá nhân một lượt rồi cũng bước xuống nhà, chiếc bụng đang to dần lên từng ngày cũng khiến cho cơ thể tôi ít nhiều thay đổi.

Vừa xuống dưới nhà tôi đã thấy chú đang tay xách nách mang rất nhiều túi đồ bước vào nhà, thấy tôi chú liền cười xòa nói:
– Em dậy rồi hả? Nhìn xem anh đã mua rất nhiều đồ cho em nè.
– Dạ.
Lúc này chú mới quay sang chị Xuân nói:
– Lát nữa sẽ có chuyên gia dinh dưỡng đến, cô xem họ lên thực đơn thế nào thì nấu như vậy cho San ăn, biết chưa?
– Nấu theo thực đơn sao cậu?
– Uh.

Người bầu thì cũng phải có thực đơn bồi bổ riêng chứ, cô xem thế nào thì nấu như vậy, nếu không làm được thì tôi sẽ thuê người khác làm.

– Ơ cậu.

Con làm được mà, cậu đừng thuê thêm ai nữa nha cậu.
Chị Xuân nghe chú Dũng dọa như vậy thì liền xanh mặt, tôi biết chị cũng chăng ưa gì tôi vì ngày trước khi ở đây chị đã từng rất nhiều lần ghét tôi đến mức phá cho bà chủ đánh mắng tôi, thì bây giờ khi quay lại tôi được cưng chiều cũng khiến chị khó chịu ở trong long.

Chú Dũng cất đồ xong thì cũng vào bàn ngồi ăn tối cùng với chúng tôi, trong bữa ăn bà chủ hết gắp cái này lại đến gắp cái khác cho mình khiến tôi ăn no đến vỡ cả bụng, thấy vậy lúc này chú mới lên tiếng nói:
– Mẹ chăm cho San còn hơn con nữa đấy, không được đâu nhé.
– Vì nó đang mang thai nên cần phải chăm sóc tử tế, con thử mang thai xem mẹ sẽ chăm sóc con hơn cả thế nữa đấy, biết chưa?
– Nhưng một mình San thì đâu thể mang thai được, đúng không mẹ?
– Uh thì phải có một ông chú, ông chú đó tính nhận nuôi con người ta rồi bắt về mang thai luôn đấy, đúng không?
– Mẹ này..
Tôi ngồi đây nhìn thấy hai mẹ con nhà họ phút chốc vì sự xuất hiện của một đứa bé mà trở nên thân thiết như vậy nên có chút vui mừng, thật sự không ngờ rằng ngày hôm nay nó lại xuất hiện trong cuộc đời tôi như vậy, tôi chưa từng nghĩ cũng chẳng dám nghĩ gì về chuyện đó nhưng cuối cùng nó lại xảy ra với mình, chú mang tiếng là thịt con nuôi như vậy cũng rất khó xử, nếu như ai cũng biết chuyện đó thì tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến chú mất.
Ngồi ăn cơm thì tự nhiên lúc này điện thoại của bà chủ vang lên, bà vội lấy ra xem rồi chần chừ không bắt máy, điện thoại cứ thế mà reo mãi cho đến tận lần thứ ba thì chú Dũng mới cất giọng hỏi:
– Ai gọi cho mẹ thế?
– À.

Chắc là nhầm số thôi con ạ.
– Mẹ không nghe điện thoại mà vẫn biết là nhầm số sao?
– À, thì..
– Là ông ta sao?
– Không, không phải là ông ta đâu.
– Vậy mẹ đưa con nghe máy đi, để xem nhầm số hay là ông ta gọi đến.
Vừa nói dứt câu chú liền giật lấy chiếc điện thoại trên tay của bà chủ, bà thấy thế thì liền giành lại chiếc điện thoại vội vã nói:
– Con đừng bận tâm đến chuyện riêng của mẹ, mẹ đã nói không có là không có, con đừng làm vậy.
– Vậy mẹ nói dối con làm gì? Tại sao mẹ vẫn còn qua lại với ông ấy? Ông ấy không phải là người tốt, ông ấy rất tồi, và ngày đó mẹ cũng biết thừa là ông ấy đã có ý đồ bất chính với Tường San, chẳng lẽ mẹ đã quên rồi sao?
– Mẹ…
– Cũng vì ông ta mà con mới phải quen một người như Thoại Mỹ, nếu mẹ không thật sự cắt đứt thì đừng bảo con quay về đây nữa, con chỉ nói một lần cuối như thế thôi.
Vừa nói dứt câu chú liền bỏ đi ngay lập tức, tôi biết chú thật sự rất nóng nhưng ở thời điểm này chú làm như vậy khiến cho bà chủ buồn thêm mà thôi.

Bà ngồi nhìn theo bóng chú, ánh mắt có phần long lanh chất chứa rất nhiều suy nghĩ dần theo bóng lưng rộng lớn ấy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương