Chú Người Thật Yêu Nghiệt
-
Chương 11
Sau khi dẫn Mạnh Lạc đi ăn kem xong,Thượng Hy chở cô về biệt thự Thượng gia và anh cũng không có ý định quay lại công ty nên cũng trở về biệt thự luôn.Ngồi trên xe nhìn Mạnh Lạc cứ thấp thỏm không yên,Thượng Hy vuốt tóc cô hỏi:
"Con có chuyện gì muốn nói với chú?"
Mạnh Lạc rụt rè nhìn Thượng Hy,lí nhí nói:
"Chú,con muốn đến trường."
Thượng Hy nghe vậy liền lạnh lùng lên tiếng:
"Không.Và đừng bao giờ nhắc lại chuyện này với chú."
Mạnh Lạc vẫn không bỏ,cô nắm lấy tay Thượng Hy và nhìn anh với con mắt sáng của mình:
"Chú,con xin người.Cho con quay lại trường học đi."
Thượng Hy biết cô sẽ dùng cách này,nên anh nắm mắt lại.Vì nếu cứ nhìn đôi mắt ấy,anh sẽ siêu lòng mà cho cô quay lại trường học mất.Nghĩ đến bảo bối của anh nâng niu mười năm qua,lại bị người khác chà đạp Thượng Hy anh thật không thể nuốt nổi cơn tức này.Những người từng đánh Mạnh Lạc hãy đợi đi,sẽ có ngày anh sẽ trả lại tất cả không thiếu một ai.
Mạnh Lạc nhìn thấy Thượng Hy nhắm mắt lại thì cô cúi đầu xuống,cô chỉ biết cách này thôi.Nếu như trước kia cô sẽ sẵn sàng dùng đủ cách nũng nịu anh để được đến trường.Nhưng bây giờ,cô thật không làm được,đến đối mặt với anh cô nhiều khi còn không dám nói gì đến nũng nịu với anh.Đột nhiên,bên hông cô truyền đến một sức mạnh của ai đó kéo cô lại.Vài giây sau,cô nằm gọn trong lòng Thượng Hy,cằm anh tựa vào đầu cô,trên đỉnh đầu vang lên tiếng nói của anh:
"Lạc nhi,chú không muốn bắt con ở nhà.Nhưng con đến trường cho họ bắt nạt thì chú không đồng ý.Cho nên hãy ngoan ngoãn ở nhà học,năm sau chú cho con ra nước ngoài học tập."
Mạnh Lạc liều mạng lắc đầu,cô khẩn trương nói:
"Không ra nước ngoài tốn kém lắm.Mà con sợ con không theo được,chú để con học ở trường cũ đi chú."
Có trời mới biết,nếu ra nước ngoài học thì cô càng phải dựa vào Thượng Hy hơn,vì suốt thời gian qua cô được anh bảo vệ như thế nào.Thà cô cứ học ở trường cũ,ở kí túc xá đó tránh mặt Thượng Hy còn tốt hơn là ra nước ngoài với anh.Nhưng ông trời không thương cô,Thượng Hy nghe vậy liền siết chặt cô vào lòng hơn,nói:
"Chú đã xem bảng điểm của con,đủ điều kiện để đi du học.Sang bên đó sẽ tốt hơn là trong nước."
Mạnh Lạc nghe vậy cố gắng thoát khỏi vòng tay Thượng Hy,cô gắt lên:
"Tại sao không bao giờ chú nghe tâm tư của con cơ chứ.Con không muốn ra nữa,con muốn ở trong nước học cơ.Hix"
Nói xong nước mắt cô cứ thế tuôn ra,mỗi lần nhìn thấy Mạnh Lạc khóc là tay chân Thượng Hy cứ cuống cả lên,anh vội lau nước mắt cho cô,dỗ dành cô:
"Được rồi,được rồi,con không muốn đi.Được nghe Lạc nhi không đi.Con đừng khóc nín đi nào."
Mạnh Lạc vẫn thút thít,Thượng Hy vẫn bên cạnh lau nước mắt cho cô.Một lúc sau,Mạnh Lạc nín hẳn không khóc nữa,bây giờ tâm tình của Thượng Hy mới thả lỏng ra cuối cùng Mạnh Lạc mới ngừng khóc.Tài xế lên tiếng:
"Thưa ông chủ,đã đến nơi."
Mạnh Lạc hờn dỗi bước xuống xe,mặc kệ Thượng Hy có giận dữ hay không.Nhìn Mạnh Lạc giận dỗi bước xuống xe,Thượng Hy cười nhẹ cũng bước xuống xe,A Tu-thân cận của Thượng Hy đứng ngoài nhìn thấy vậy liền lên tiếng:
"Thưa ông chủ,mạn phép cho tôi có chút ý kiến cá nhân của mình được không?"
Thượng Hy vẫn nhìn theo hướng Mạnh Lạc đi,khẽ gật đầu:
"Cứ nói?"
A Tu cung kính:
"Theo tôi thấy Mạnh tiểu thư được ông chủ chiều chuộng quá.Mà cô ấy có vẻ không sợ ngài nữa rồi?"
Thượng Hy cười nhạt lắc đầu:
"Tôi lại thấy,con bé như thế này mới đúng với tính cách của nó.A Tu,cậu quên rằng nằm nay con bé mới sang tuổi 16,giận hờn hay cáu kỉnh mới đúng lứa tuổi của nó."
A Tu nghe vậy vẫn cung kính:
"Tôi kiến thức hạn hẹp.Mong ông chủ bỏ qua."
Thượng Hy vỗ vai A Tu:
"Được rồi,vào thôi."
A Tu "dạ" một tiếng rồi cùng Thượng Hy bước vào.
~còn tiếp~
"Con có chuyện gì muốn nói với chú?"
Mạnh Lạc rụt rè nhìn Thượng Hy,lí nhí nói:
"Chú,con muốn đến trường."
Thượng Hy nghe vậy liền lạnh lùng lên tiếng:
"Không.Và đừng bao giờ nhắc lại chuyện này với chú."
Mạnh Lạc vẫn không bỏ,cô nắm lấy tay Thượng Hy và nhìn anh với con mắt sáng của mình:
"Chú,con xin người.Cho con quay lại trường học đi."
Thượng Hy biết cô sẽ dùng cách này,nên anh nắm mắt lại.Vì nếu cứ nhìn đôi mắt ấy,anh sẽ siêu lòng mà cho cô quay lại trường học mất.Nghĩ đến bảo bối của anh nâng niu mười năm qua,lại bị người khác chà đạp Thượng Hy anh thật không thể nuốt nổi cơn tức này.Những người từng đánh Mạnh Lạc hãy đợi đi,sẽ có ngày anh sẽ trả lại tất cả không thiếu một ai.
Mạnh Lạc nhìn thấy Thượng Hy nhắm mắt lại thì cô cúi đầu xuống,cô chỉ biết cách này thôi.Nếu như trước kia cô sẽ sẵn sàng dùng đủ cách nũng nịu anh để được đến trường.Nhưng bây giờ,cô thật không làm được,đến đối mặt với anh cô nhiều khi còn không dám nói gì đến nũng nịu với anh.Đột nhiên,bên hông cô truyền đến một sức mạnh của ai đó kéo cô lại.Vài giây sau,cô nằm gọn trong lòng Thượng Hy,cằm anh tựa vào đầu cô,trên đỉnh đầu vang lên tiếng nói của anh:
"Lạc nhi,chú không muốn bắt con ở nhà.Nhưng con đến trường cho họ bắt nạt thì chú không đồng ý.Cho nên hãy ngoan ngoãn ở nhà học,năm sau chú cho con ra nước ngoài học tập."
Mạnh Lạc liều mạng lắc đầu,cô khẩn trương nói:
"Không ra nước ngoài tốn kém lắm.Mà con sợ con không theo được,chú để con học ở trường cũ đi chú."
Có trời mới biết,nếu ra nước ngoài học thì cô càng phải dựa vào Thượng Hy hơn,vì suốt thời gian qua cô được anh bảo vệ như thế nào.Thà cô cứ học ở trường cũ,ở kí túc xá đó tránh mặt Thượng Hy còn tốt hơn là ra nước ngoài với anh.Nhưng ông trời không thương cô,Thượng Hy nghe vậy liền siết chặt cô vào lòng hơn,nói:
"Chú đã xem bảng điểm của con,đủ điều kiện để đi du học.Sang bên đó sẽ tốt hơn là trong nước."
Mạnh Lạc nghe vậy cố gắng thoát khỏi vòng tay Thượng Hy,cô gắt lên:
"Tại sao không bao giờ chú nghe tâm tư của con cơ chứ.Con không muốn ra nữa,con muốn ở trong nước học cơ.Hix"
Nói xong nước mắt cô cứ thế tuôn ra,mỗi lần nhìn thấy Mạnh Lạc khóc là tay chân Thượng Hy cứ cuống cả lên,anh vội lau nước mắt cho cô,dỗ dành cô:
"Được rồi,được rồi,con không muốn đi.Được nghe Lạc nhi không đi.Con đừng khóc nín đi nào."
Mạnh Lạc vẫn thút thít,Thượng Hy vẫn bên cạnh lau nước mắt cho cô.Một lúc sau,Mạnh Lạc nín hẳn không khóc nữa,bây giờ tâm tình của Thượng Hy mới thả lỏng ra cuối cùng Mạnh Lạc mới ngừng khóc.Tài xế lên tiếng:
"Thưa ông chủ,đã đến nơi."
Mạnh Lạc hờn dỗi bước xuống xe,mặc kệ Thượng Hy có giận dữ hay không.Nhìn Mạnh Lạc giận dỗi bước xuống xe,Thượng Hy cười nhẹ cũng bước xuống xe,A Tu-thân cận của Thượng Hy đứng ngoài nhìn thấy vậy liền lên tiếng:
"Thưa ông chủ,mạn phép cho tôi có chút ý kiến cá nhân của mình được không?"
Thượng Hy vẫn nhìn theo hướng Mạnh Lạc đi,khẽ gật đầu:
"Cứ nói?"
A Tu cung kính:
"Theo tôi thấy Mạnh tiểu thư được ông chủ chiều chuộng quá.Mà cô ấy có vẻ không sợ ngài nữa rồi?"
Thượng Hy cười nhạt lắc đầu:
"Tôi lại thấy,con bé như thế này mới đúng với tính cách của nó.A Tu,cậu quên rằng nằm nay con bé mới sang tuổi 16,giận hờn hay cáu kỉnh mới đúng lứa tuổi của nó."
A Tu nghe vậy vẫn cung kính:
"Tôi kiến thức hạn hẹp.Mong ông chủ bỏ qua."
Thượng Hy vỗ vai A Tu:
"Được rồi,vào thôi."
A Tu "dạ" một tiếng rồi cùng Thượng Hy bước vào.
~còn tiếp~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook