Chú Là Người Tôi Yêu
-
Chương 3
Một tuần sau đó:
Sau kì thi thì chúng tôi cũng được khoảng thời gian nghỉ, con Quỳnh nằm dài ra giường rồi vui vẻ nói:
– Ôi thế là đã xong, làm báo cáo tốt nghiệp rồi.
Giờ mày tính về nhà hay ở đây vậy Nhi?
– Chắc là tao về nhà vài hôm, mày về không hay ở lại đây?
– Mày về thì tao cũng về, chứ ở đây một mình tao buồn muốn chết mất.
– Uh.
Vậy về cho tao hỏi thăm đôi lời ba mẹ mày nha, chắc là sẽ nhớ mày lắm đây.
– Chưa về mà mày hỏi sớm thế, lại còn nhớ nữa chứ?
– Kệ tao, hỏi trước còn hơn là hỏi sau.
Giờ chúng ta làm gì đây? Hay là mày đi chợ với tao đi, tao mua ít đồ cho mẹ với em tao luôn, ở sài Gòn về quê mà không có quà kì lắm mày ạ.
– Uh.
Vậy thì ngồi dậy đi nào, tao cũng mua cho ba mẹ tao luôn.
Tự nhiên làm nôn quá.
Hai chúng tôi cùng nhau đi tới khu chợ gần đó, tôi muốn mua về mấy bộ đồ cho mẹ mặc có thay đổi, bởi cuộc sống của mẹ đã vì khổ chúng tôi quá nhiều rồi, tần tảo nuôi chúng tôi ăn học mà không sắm sửa gì cho bản thân, nhân dịp này tôi mới nhận được tiền lương làm thêm nên dành một chút ít tiền để mua cho mẹ vậy, tôi ghé quầy quần áo dành cho người lớn tuổi.
Năm nay mẹ tôi chỉ 48 tuổi nhưng nhìn mẹ không giống như những phụ nữ khác, mỗi lần mua về bà đều không chịu mặt mà chỉ biết cất tủ, vì thế tôi rất thương mẹ, tôi phải cố gắng học hành, ra trường rồi sẽ đi xin một công việc ổn định để không phụ lòng mẹ tôi, lựa xong chúng tôi ghé quán mua cho Tuấn một cái điện thoại cũ để nó có thể lên mạng tìm tòi học hỏi rồi còn trau dồi thêm kiến thức để bằng bạn bằng bè.
Nhớ lại mỗi lần tôi gọi về cho mẹ thì đều nghe nó nói:
– Chị Hai ơi, chị hai có tiền không? Em muốn mua một cái điện thoại để lên mạng tìm tòi những tài liệu cho kỳ thi sắp tới, em mượn bạn miết em cũng ngại.
Nhớ lại những lời đó, trong lòng tôi rất buồn vì từ nhỏ đến lớn nó rất hiểu chuyện, chỉ cần nghe tôi nói “ Mẹ không có tiền, sau này chị Hai chị làm ra tiền chị mua cho nha.” Thì nó đã gật đầu ngay rồi, tuy có chút buồn tủi, nhưng nó vẫn luôn tỏ ra vui vẻ cho cả nhà không phiền lòng thêm nữa.
Bây giờ nó cũng gần đến tốt nghiệp phổ thông, nhân dịp này tôi sắp cho nó một cái luôn vậy.
Mỗi lần nghe mẹ gọi, mẹ kể về Tuấn mà tôi rất mừng khi có đứa em trai rất tình cảm, đến ngày phụ nữ nó dành tiền mà mẹ cho để ăn sáng, nó gom góp lại rồi mua cây bông hồng tặng mẹ, bây giờ lớn rồi nhìn nó còn tình cảm hơn cả tôi nữa, tôi thương mẹ nhưng chỉ biết chôn giấu trong lòng chứ không giỏi thể hiện ra bên ngoài được.
Chọn đồ cho tôi xong rồi thì đến Quỳnh, xong xuôi hai chúng tôi ghé mua thức ăn, nay phải làm một bữa hoành tráng để chia tay nhau vì hai tháng sau mới gặp lại được.
Hai đứa xách đồ về, cất đồ vào một chỗ rồi mỗi đứa một tay nấu ăn, hôm nay chúng tôi làm mấy món mà hai đứa thích nhất, nấu xong nó mới quay sang tôi nói:
– Yến Nhi.
Sắp xong rồi mày để đó tao làm cho, mày chạy qua mời bà Tư với anh Dũng qua ăn cùng luôn đi, thức ăn nhiều lắm.
– Ủa.
Sao mày không gọi đi, mày thích anh Dũng mà, mày qua gọi cho nó tình cảm.
– Mày đi đi.
Tao ngại lắm thôi mày đi là tốt nhất đấy, còn tí tao nấu cũng được.
– Uh.
Đã thích người ta mà còn ngại, nghiện lại còn ngại à..
haha….
– Con quỷ này.
Mau đi đi, nói nhiều quá.
Thấy nó đã không chịu đi rồi nên tôi mới bỏ đó mà chạy nhanh đi mua một lốc nước ngọt rồi sẵn tiện mời luôn:
– Bà Tư ơi…..
– Yến Nhi đấy à, sao đấy gọi bà như này lại có chuyện gì phải không?
– Con với Quỳnh nay làm một bữa tiệc nhỏ nên con mời bà Tư với anh Dũng qua ăn cùng ạ.
Bà đi với con nhé, nhé.
– Tiền không có mà rảnh rỗi nấu ăn thế hả Nhi?
– Thì con mới nhận lương mà bà, một triệu bữa con mượn, con trả bà Tư nha, con cám ơn bà Tư ạ, thế còn anh Dũng đâu đâu rồi bà? Anh ấy về chưa bà nhỉ?
– Nó mới đi làm về kìa, đang tắm đấy, chờ nó tắm xong bà với Dũng qua ngay.
Lời bà Tư vừa dứt thì anh Dũng bước ra, anh nhìn thấy tôi thì liền mỉm cười nói:
– Yến Nhi đấy à, em sang đây chơi sao?.
– Dạ, nay em với Quỳnh có làm bữa tiệc nho nhỏ mời anh với bà Tư qua chơi ạ, tiệc nhỏ lắm nên chỉ có mấy người thôi anh ơi.
– Thế à? Vậy anh không khách sáo nha, chờ anh thay quần áo rồi qua cùng em luôn.
– Dạ.
Đứng chờ anh Dùng xong thì cả ba người chúng tôi cũng quay trở về phòng.
Vừa bước vào trong phòng tôi đã thấy Quỳnh dọn sẵn thức ăn hết rồi, chỉ cần ngồi xuống là có thể thưởng thức ngay món ăn do chính tay hai đứa tôi nấu thôi.
Anh Dũng lúc này mới cười nói:
– Hai em nấu ăn ngon quá nha, nhìn đẹp mắt lắm luôn.
Tôi biết Quỳnh thích anh Dũng nên tôi muốn để cho anh Dũng có cái nhìn khác về Quỳnh nên mới vội lên tiếng trả lời ngay:
– Tất cả món này đều là do Quỳnh nấu hết đó anh, hiếm lắm em mới được thưởng thức món ăn do chính tay Quỳnh làm nên anh hãy ăn cho nhiều vào để không phụ công nó nha ..hi…hi…
– Vậy hả? Anh tưởng là hai em nấu cùng chứ, này mà có vài lon bia nữa thì ngon hơn, để anh chạy về lấy vài lon nha, lâu lâu được uống một bữa nên phải vui mới được em ạ.
Bà Tư nghe thấy vậy thì liền mắng anh Dũng ngay:
– Này.
Mày lớn già đầu rồi, đi bày hai đứa con gái uống bia vậy mà được hả?
– Hai em ấy cũng lớn rồi mà mẹ, có bữa nay thôi mà.
Nói xong anh Dũng đứng dậy bước đi, nhìn anh Dũng vậy chứ cũng 35 tuổi chứ có ít gì đâu, bằng tuổi này người ta đã có vợ có con đuề huề rồi nhưng anh Dũng vẫn cứ ở vậy và nuôi mẹ già thôi, có lần tôi nghe bà Tư kể khi xưa anh yêu một cô ở trọ say đắm nhưng sau này khi cô ấy ra trường thì chia tay với anh Dũng, đến tận bây giờ anh vẫn không có mối tình nào, nhìn anh Dũng đẹp trai chứ xấu gì đâu, ở trọ mấy năm tôi đều thấy mấy cô gái khác vẫn đến tán anh mà, bình thường là đàn ông chỉ tán gái, còn anh Dũng thì ngược lại.
Nay biết Quỳnh thích anh Dũng nên tôi sẽ cố gắng hết sức mà gán ghép cho hai người thành đôi.
Anh Dũng cầm mấy lon bia đi vô, đặt xuống rồi khui ra mời hai chúng tôi, bà Tư thì uống nước lọc, bà già rồi nên không thể uống nước ngọt được mà uống bia thì lại càng không.
Chúng tôi ăn uống no say rồi thì anh Dũng cũng lên tiếng hỏi:
– Hai đứa sắp ra trường rồi thế có định là ở trên này làm việc không hay là về bên cạnh gia đình làm ở quê vậy?
– Con Quỳnh thì em không biết ý nó thế nào? Còn em thì đợi ra trường chắc em sẽ ở lại đây xin việc luôn anh ạ.
Đợi làm vài năm cho có kinh nghiệm rồi em sẽ về quê, mà mai hai bọn em cũng về nhà rồi, đợi nhận bằng nữa là em lên xin việc luôn.
– Vậy hả? Hay là Yến Nhi tới công ty anh làm không? Để anh xin giúp em cho, bên nhân sự tuyển người mà anh quen trưởng phòng nhân sự, Mà anh ta là bạn của anh nên dễ xin hơn, ok không?
Tôi nghe lời đề nghị này của anh Dũng thì vui mừng lắm, sẵn cơ hội này tôi cũng muốn dành phần cho Quỳnh luôn, vì tôi muốn cả hai đứa được làm chung một chỗ để thuận tiện việc đi lại rồi sống cùng nhau nữa.
– Được thế còn gì bằng, thế anh xin cho Quỳnh làm cùng em nữa được không anh?
– Quỳnh, ý kiến em sao? Nếu được để anh sắp xếp cho hai đứa luôn nha.
Quỳnh lúc này nghe anh nói vậy thì chần chừ một lúc cũng lên tiếng ngay:
– Em chưa tính nữa anh ạ, lần này em về em hỏi ý kiến ba mẹ xem có cho em lên đây làm hay không, nếu được thì nhờ vào anh nha.
– Uh.
Có gì đâu em, dù gì thì chúng ta cũng là hàng xóm với nhau, hai em cần gì thì cứ nói với anh, giúp được gì thì anh giúp nha, đừng ngại.
– Dạ, cám ơn anh.
Bà Tư nãy giờ chỉ ngồi nghe hai chúng tôi nói chuyện vì mấy chuyện này bà không biết gì nên không thể xen vào được.
Bà Tư cũng ăn xong rồi nên không ngồi tán phét với bọn tôi mà đứng dậy nói:
– Mấy đứa ngồi chơi nói chuyện với nhau rồi lo ngủ sớm mai còn lên đường sớm nha, còn thằng Dũng uống ít thôi, về cho hai đứa còn nghỉ ngơi nữa.
– Dạ.
Mẹ về trước đi, chút nữa con về sau.
Bà Tư bước về thì chúng tôi ngồi nói chuyện thêm một lát nữa, tôi thấy Quỳnh ngại nên cứ bắt nhịp cho anh với nó ngồi nói chuyện với ngay.
Ngồi được một lúc thì anh Dũng cũng ra về, trước khi đi anh vẫn không quên dặn chúng tôi:
– Hai đứa ngày mai về cẩn thận, có gì gọi cho anh biết trước để anh còn sắp xếp nha.
– Dạ, em cám ơn anh.
Đợi anh đi rồi tôi mới đóng cửa lại, hai chúng tôi dọn dẹp bãi chiến trường hỗn loạn này, uống có một chút bia thôi mà bây giờ đã ngấm vào làm tôi hoa cả mắt, trong bữa ăn lúc nãy tôi với anh Dũng là người uống nhiều nhất, ban đầu chỉ nghĩ là uống vài lon chơi cho vui nhưng vui quá nên tôi uống mấy lon luôn, giờ thì thấy cảnh nửa say nửa tỉnh mệt nhoài rồi.
Con Quỳnh chỉ ngồi nghe chúng tôi nói chứ nó không uống nhiều, thấy tôi đi loạng choạng thì nó liền lên tiếng ngay:
– Mày đi ngủ đi, để đó tao dọn cho, con gái con đứa uống cho lắm vào rồi giờ ngã tới ngã lui.
Tôi thấy con Quỳnh hôm nay hơi lạ, trầm lặng và ít nói hơn thường ngày nên mới tò mò mà vội nói:
– Tối nay mày bị làm sao thế, anh Dũng qua chơi mà mày im ru thế này là sao? Bộ mày có chuyện gì hả? Hôm nay là cơ hội cho mày mà, chẳng phải mày rất thích anh Dũng sao? Hay là nay mày thử can đảm tấn công đi, để tao đi gọi anh Dũng cho mày nha.
– Mày say rồi thì ngủ đi, mai con về nhà nữa Nhi à.
Còn về chuyện giữa tao và anh Dũng thì để tính sau đi.
– Sao thế? Ghen à, thấy lúc nãy tao với anh Dũng nói nhiều phải không? Mày cứ yên tâm đi, tao không thích anh Dũng của mày đâu mà lo.
Tao không say, hai đứa mình cùng dọn cho nhanh rồi ngủ mai về nhé.
– Uh.
Quỳnh rửa chén còn tôi thì dọn dẹp lại nhà, lau chùi sạch sẽ, mỗi đứa mỗi việc rồi cuối cùng cũng xong.
Tôi lên gác lấy giỏ xách để chuẩn bị sẵn ngày mai còn về sớm nữa, đồ của tôi thì không có nhiều, với lại tôi về nhà ở vài ngày nên cũng không cần xách nhiều gì.
Chuẩn bị một lúc thấy muộn rồi nên hai đứa mới bắt đầu ngủ để sáng còn dậy sớm nữa.
Hai chúng tôi ở cùng nhau từ khi mới bước vào trường đại học, cùng nhau chia sẻ những khó khăn khi bước lên thành phố, nhà Quỳnh cũng không khác gì nhà tôi cả, ba mẹ làm nông và nuôi Quỳnh khôn lớn, Quỳnh cùng tỉnh nhưng lại khác huyện với tôi, sau khi ra trường không biết ba mẹ Quỳnh có cho nó ở thành phố lập nghiệp không hay là về quê nữa? Thật lòng thì tôi không muốn xa con bạn thân này chút nào cả..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook