Chú Đừng Qua Đây!
-
249: Cậu Đẩy Cái Gì Hả
Lãnh Di Mạt được Tả Bân che chắn nhưng không phải không nghe rõ những lời chỉ trích của Ryan, nhưng cô không hề tức giận hay thấy ấm ức mà càng thêm tự trách, bởi vì từng câu từng chữ mà Ryan nói đều đúng cả, cô vốn không xứng nhận được mọi sự quan tâm của Tiểu Ngư, cô không xứng nhận được lòng tin của Tiểu Ngư.
Đưa tay lên lau nước mắt vừa rơi đầy mặt, cô gỡ nhẹ tay của Tả Bân ra và đi tới đứng đối diện với Ryan.
- Chú Ryan, cháu xin chú, chú Bân cũng đã rất đau lòng rồi, chú đừng chất vấn gì chú ấy nữa được không?
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối diện với những việc này nhưng bây giờ Lãnh Di Mạt cũng đau đến mức khó thở.
- Phải, là Lãnh gia có lỗi với chị ấy, là cha của cháu có lỗi với chị ấy, là cháu có lỗi với chị ấy.
Nhưng cho dù chị ấy là Tiểu Ngư hay là Tiểu Nguyệt thì chị ấy vẫn là người bạn tốt nhất của cháu.
Kể từ giây phút biết Tiểu Ngư chính Tiểu Nguyệt thì Ryan đã hoàn toàn xem Lãnh Di Mạt là kẻ thù rồi, cho nên sao còn có thể nghe bất kỳ lời nào mà cô nói nữa chứ, tất cả những gì cô vừa nói đối với anh ta đều chỉ toàn là ngụy biện mà thôi.
- Bạn tốt? Tiếng bạn tốt này cô nghĩ Tiểu Ngư còn muốn nghe sao? Cô không biết xấu hổ khi tự nhận là bạn tốt của của cô ấy à? Cô không cần làm bạn của Tiểu Ngư khi cô đã là con gái của Lãnh Di Tu rồi.
Cho nên cô không có tư cách đứng ở đây, không có tư cách đứng trước mộ của Tiểu Ngư.
Mau cút đi!
- A!!!
- Mạt Mạt!
Mấy câu sau, Ryan đã dùng sức mà hét lên, còn chưa dứt câu thì đã đẩy vai của Lãnh Di Mạt đứng trước mặt mình, lực đẩy đủ lớn để đẩy ngã cô.
Bị đẩy ngã bất ngờ nên Lãnh Di Mạt đương nhiên là không kịp phòng bị rồi, ngã nhào xuống dưới mặt đất trong tư thế nằm nghiêng, chỉ kịp chống hai tay xuống.
Vừa thấy Lãnh Di Mạt bị đẩy ngã thì Tả Bân đã ngay lập tức chạy đến đỡ cô lên, lo lắng kiểm tra xem cô bị thương ở đâu.
- Mạt Mạt, em không sao chứ? Mau đưa anh xem, có phải bị thương rồi không?
Hắn cầm hai tay của cô xem qua vết trầy xước ở phần dưới lòng bàn tay, ánh mắt liền hóa lạnh, nhìn qua người đã nổi giận với người phụ nữ của mình.
Bốp!
- Cậu đẩy cái gì hả?
- Lão đại! Lão đại! Ngài đừng kích động! Nhị gia.
- Lão già.
Tả Bân phản ứng rất nhanh khiến ai nấy cũng đều kinh hoàng, chăng có một dấu hiệu báo trước nào mà đã xông tới đấm thẳng vào mặt của Ryan, lực đấm vừa bất ngờ vừa đủ lớn để làm cho Ryan chao đảo lùi về sau mấy bước.
Chính Ryan cũng không ngờ là Tả Bân lại vì bảo vệ cho Lãnh Di Mạt mà không do dự ra tay đánh mình như vậy, càng nghĩ đến thì càng phẫn nộ, lại ở ngay trước mộ của Tiểu Ngư nữa, anh ta cũng không thèm nhẫn nhịn, cứ như vậy buông xõa hết cảm xúc bất mãn hiện giờ, đánh trả lại Tả Bân.
- Cậu đang bảo vệ con gái của kẻ đã làm hại Tiểu Ngư đấy! Cậu vì cô ta mà quên hết những gì mà Tiểu Ngư từng trải qua rồi à?
Hầu Tử đứng bên ngoài nhìn hai người đang lao vào đánh nhau thì đã sốt ruột đến đứng ngồi không yên.
- Lão đại! Nhị gia! Hai ngài đừng có đánh nữa, bình tĩnh lại nói chuyện được mà.
Cú ngã vừa rồi cũng làm cho mắt cá chân của Lãnh Di Mạt bị thương, nhưng nhìn một cảnh đánh nhau không chịu nói lí kia thì cơn đau trên người cũng chẳng là gì nữa.
Cô nén đau để đứng vững lại, hét gọi Tả Bân.
- Lão già, lão già, đừng có đánh nữa.
Chú có nghe em nói không hả?
Nhìn hai người vốn là bạn thân của nhau lại vì cô mà xảy ra hiểu lầm như vậy, nước mắt cứ liên tục lăn dài trên má.
Cô vừa nuốt nước mắt vừa chạy tới ôm lấy Tả Bân, giữ chặt hắn không để hắn tiếp tục đánh nữa.
Đồng thời phía Ryan cũng không thể tấn công tiếp vì Hầu Tử đã nhanh chóng giữ lấy anh ta.
- Lão già, em không sao, em không sao nên chú đừng tức giận nữa.
Làm ơn, làm ơn đi mà, đừng có đánh nữa.
- Nhị gia! Ngài bình tĩnh lại đi đã.
Hai người đều cố gắng giữ chặt hai con mãnh thú đang điên cuồng cắn xé nhau.
Ryan bị Hầu Tử giữ chặt cũng đã ra sức muốn thoát ra khỏi sự kìm kẹp, gương mặt hằm hằm lửa giận nhìn về phía Tả Bân như đang thách thức.
Mà Tả Bân cũng không hề kém cạnh, giống như chỉ cần Ryan dám đến gần thì sẽ lập tức bẻ gãy cổ của anh ta vậy, nhưng hắn đã không còn muốn đánh tiếp khi nghe tiếng Lãnh Di Mạt khóc và vòng tay cô đang dùng sức ôm chặt mình.
- Mạt Mạt, Mạt Mạt, đừng khóc, anh xin lỗi, làm em sợ rồi phải không?
Hắn trở nên luống cuống khi nhìn thấy cô khóc đến nghẹt mũi, vừa lau nước mắt cho cô vừa cố hết sức dỗ dành.
Nhưng khi nhìn xuống một bên chân cô vừa chạy máu vừa sưng vù, hắn lại lần nữa muốn lao tới đánh Ryan, cũng may là Lãnh Di Mạt đã nhanh tay ôm chặt tay hắn lại.
- Sao nào? Qua đây! Cậu qua đây đi! Có giỏi thì qua đây đi!
- Nhị gia! Ngài bình tĩnh lại đi mà.
Lão đại, thuộc hạ xin hai ngài đừng có đánh nữa được không?
Thấy Tả Bân lại có ý định muốn đánh tiếp nên Ryan lại nổi điên lên mà công kích, Hầu Tử cũng phải tốn không ít sức mới giữ được anh ta lại.
- Đừng mà lão già, chúng ta về nhà đi.
Nếu không phải có Lãnh Di Mạt ở đây thì Tả Bân nhất định đã đánh một trận sống chết với Ryan rồi.
Đối với hắn Lãnh Di Mạt chính là giới hạn cuối cùng, kẻ nào dám làm thương tổn đến cô, dù là bạn thân nhất thì hắn cũng không bỏ qua.
- Được rồi, nghe em hết, chúng ta về nhà nào.
Hắn dịu giọng dỗ dành cô, vừa lau nước mắt cho cô xong thì cũng vòng tay bế cô lên, đưa cô ra khỏi khu nghĩa trang.
Nhìn Tả Bân cứ thế đưa Lãnh Di Mạt đi, Ryan cứ như con thú hoang đang bị nhốt trong lòng nhìn cảnh bầy đàn của mình bị cắn xé vậy, điên cuồng muốn xông ra đánh người nhưng lại bị Hầu Tử giữ lại.
- Nhị gia, ngài cần thời gian để bình tâm lại.
Bây giờ cả ngài và lão đại đều không thích hợp để gặp nhau.
Thuộc hạ cũng chỉ có thể làm đến vậy thôi.
- Thuộc hạ xin lui trước.
Đợi đến khi Tả Bân đưa Lãnh Di Mạt đi được một lúc rồi thì Hầu Tử mới bỏ Ryan ra, trước khi lui đi vẫn không quên khuyên anh ta vài câu.
Nhưng chắc chắn là Ryan chẳng thể nào nghe lọt tai rồi, người phụ nữ mà anh ta yêu vừa mới nằm dưới đất lạnh lẽo thì được xác minh thân phận thật, nhưng anh trai của cô ấy lại vì bảo vệ con gái của kẻ gây ra mọi chuyện mà trở mặt thành thù.
Nếu Tả Bân đã cương quyết như vậy thì anh ta cũng không cần phải nhân nhượng nữa.
........
Lãnh Di Mạt được Tả Bân đưa về thủ phủ đã vội vàng ngồi xuống tự mình xử lý vết thương cho cô, lẽ ra hắn còn định gọi bác sĩ đến kiểm tra nhưng vì cô từ chối nên hắn mới thôi.
- Còn đau lắm không?
Vừa vệ sinh miệng vết thương, Tả Bân vừa quan tâm hỏi han cảm giác hiện giờ của Lãnh Di Mạt.
Từng động tác của hắn đều vô cùng nhẹ nhàng và chậm rãi, giống như sợ không cẩn thận một chút thôi là có thể làm cô bị thương vậy.
Từ đầu đến giờ, Lãnh Di Mạt vẫn ngồi thẩn thờ mà nhìn hắn, trăm ngàn loại cảm xúc hỗn loạn cứ đan xen nhau quấn quanh tâm tư của cô, cứ như một mê cung không có đường thoát ra vậy, càng nghĩ tới thì tim càng đau, nước mắt cứ muốn ứa ra thôi.
- Lão già, thực ra chú không cần bảo vệ em như vậy đâu.
Chú không nên vì em mà làm tổn hại đến mối quan hệ với chú Ryan.
Chú như vậy khiến em thấy rấy áy náy, em không muốn vì em mà tình bạn của hai người bị rạn nứt đâu.
Trải qua chuyện như vừa rồi, Tả Bân hoàn toàn có thể hiểu được cảm xúc của Lãnh Di Mạt hiện giờ, cô đang rất nhạy cảm nên hắn có nói gì cũng có thể phản tác dụng.
- Đừng nói gì nữa.
Hôm nay em mệt rồi, cứ nghỉ ngơi thật tốt đã, có chuyện gì thì để nói sau.
Lãnh Di Mạt biết hắn không muốn cô đòi gánh chịu chuyện này nên mới né tránh như vậy, nhưng sao cô có thể coi như không liên quan mà làm ngơ được chứ, tất cả những chuyện này đều từ cô mà ra cả.....
- Lão già, em không trách chú Ryan.
Chú ấy hành động như vậy, em hoàn toàn có thể hiểu được..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook