Chủ Động Xâm Lấn
-
20: Điều Khiến Anh Sợ Nhất Là Không Được Nhìn Thấy Em
Sáng hôm sau
Vân Đường ăn mặc chỉnh chu cầm hồ sơ đi tới công ty nhà mình xin thực tập.
Cô đi xuống nhà bắt gặp Lưu Trì Thành và Trương Khâm Từ đang ngồi ăn sáng, không thấy ba mẹ đâu cô lên tiếng.
" Ba mẹ đâu rồi anh? "
" Ba mẹ đi làm trước rồi, em ngồi xuống ăn sáng đi.
"
Vân Đường lắc đầu mỉm cười: " Em có hẹn với bạn trai rồi, tụi em sẽ ăn sáng cùng nhau, anh chị cứ ăn đi em không cản trở hai người đâu, em đi đây! "
Cô nói xong thì quay mặt đi ngay, hai người bọn họ nhìn cô thay đổi trở nên khác lúc trước trong lòng đều có suy nghĩ riêng.
Hoàng Cẩn Đình đã chờ sẵn ngoài cổng, cô vừa lên xe thì anh đã chủ động thắt dây an toàn cho cô.
Hôm nay là Trần Kinh Văn lái xe, cô cất tiếng chào hỏi anh ta.
" Chào anh nhé! "
" Ừ chào em! "
" Lát nữa cùng đi ăn sáng với em và chú nhé?"
Kinh Văn đợi sự đồng ý của anh, anh không phải loại người nhỏ nhặt gì nên thoải mái đồng ý.
" Đi cùng ăn đi, đều là người nhà! "
Trần Kinh Văn cười cười, chỉ cần chuyện liên quan đến Vân Đường là lão đại tự nhiên trở nên dễ tính à.
Tòa nhà C
Công ty Nam An
Hoàng Cẩn Đình đưa cô tới trước cổng công ty, anh có ý muốn vào đợi cô xong phỏng vấn nhưng cô từ chối.
" Chú đi làm việc của mình đi, lát nữa em tự về được.
"
Cô phỏng vấn rất thuận lợi, sau khi kết thúc phỏng vấn cô đi đến trường, hôm nay cô có lịch gặp giáo viên hướng dẫn môn thực tập doanh nghiệp.
Trường đại học UEF
Cô lên thư viện vì giáo viên hẹn gặp ở đây, Vân Đường lìa mắt đã nhìn thấy nhóm bạn của mình, cô đi tới kéo ghế ngồi xuống.
Uyên bên cạnh liền nghiên đầu nói chuyện với cô: " Chỉ qua có một tuần mà cậu khác nhiều nhà "
" Hả? Khác gì chứ tớ vậy mà "
" Không cậu có gì đó rất khác biệt lúc trước " Uyên nhìn chăm chăm Vân Đường tỏ vẻ bí hiểm rồi mỉm cười nói
" Cậu đang yêu đương đúng không? "
Vân Đường bật cười: " Bà đó! Sao đoán hay quá vậy? Đúng là mình đang yêu "
" Là ai khai mau! "
" Anh ấy hả là một ông chú lớn tuổi thôi không có gì đặc biệt đâu " Cô nói nhỏ cho Uyên nghe, cô nàng mở to mắt không tin tưởng cho lắm, ông chú lớn tuổi không có gì đặc biệt thì sao lọt vào mắt của Vân Đường chứ?
Uyên thì thầm hỏi cô: " Rốt cuộc bạn trai cậu có đẹp trai không có giàu không? Hai người yêu nhau từ bao giờ? "
Vân Đường có chút ngại ngùng mà nói cho Uyên nghe: " Chú ấy cũng đẹp trai, có công việc ổn định.
Tớ và chú ấy mới xác nhận quan hệ từ tuần trước! "
Uyên gật gù cười cười, nghe cô nói vậy chắc người chú này cũng được đó nhưng mà trong nhóm 5 người chỉ còn cô nàng là độc thân sao?
" Chào các em "
Giáo viên đã đến mọi người liền đúng lên lễ phép chào cô giáo, một buổi gặp mặt thảo luận cứ thế mà bắt đầu.
Hơn hai tiếng sau
Buổi thảo luận đã kết thúc, mọi người tàn nhau ra về.
Lâm Vân Đường xuống sảnh trường đã thấy chiếc xe của anh, Hoàng Cẩn Đình đi xuống xe mở cửa cho cô, chiếc xe khởi động rời khỏi trường.
Hoàng Cẩn Đình đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ, Vân Đường mở ra cô nhẹ cười mấy chiếc camera siêu nhỏ này đến thật đúng lúc.
" Chú làm việc nhanh đấy, có nó thì kế hoạch thu thập chứng cứ bên Lưu Trì Thành sẽ thuận lợi hơn rồi.
"
" Em coi cẩn thận, có việc gì thì gọi cho chú chú sẽ đến ngay.
"
" Yên tâm em biết mà! "
Hôm sau
Vân Đường đi xuống nhìn thấy ba mẹ và Lưu Trì Thành cùng Trương Khâm Từ đã xuống hết rồi cô ngồi xuống bên cạnh mẹ, bữa sáng được mang lên.
" Lát nữa đi xe với ba luôn nhé " Lâm Nam Hữu nhìn con gái mà nói, Vân Đường gật đầu đồng ý, cô cũng có ý này vì từ hôm nay cô sẽ đi thực tập tại công ty nên sau này sẽ đi cùng bà cho nó tiện.
" Vâng ạ! Mà ba mẹ sắp tới sinh nhật chú út rồi, con có ý muốn đứng ra tổ chức bữa tiệc được không ba mẹ? "
Ông Hữu nhìn vợ rồi suy nghĩ cuối cùng cũng đồng ý để cô thử.
" Được rồi, năm nào cũng là mẹ con đứng ra tổ chức bây giờ con có ý muốn làm thì bà mẹ cũng đồng ý.
Chú ba của con nếu biết con tổ thức cho chú ấy chắc chắn chú ấy sẽ rất vui, trước giờ chú ấy luôn là người yêu thương quan tâm con nhất mà.
"
" Con biết mà, trước kia là do con không tốt lại tin lời đồn bên ngoài mà nghĩ xấu cho chú ấy, bây giờ con nhận ra chú út vẫn là chú út của con.
TỪ nhỏ đến lớn đều luôn tốt với con như thế, sau này con sẽ không làm chú ấy buồn nữa đâu ba mẹ yên tâm nhé.
"
" Ừm! Con nhận ra như vậy thì tốt, chú ba tuy ít nói nhưng con người sống rất tình nghĩa.
"
Tiếng chuông ngoài cửa reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người, Thủy đi ra mở cửa người đến là Hoàng Cẩn Đình
" Tôi đến thăm anh chị! "
Anh đi vào trong mọi người đều ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh: " Anh chị cả em tới thăm anh chị đây! Có mang quà nữa mấy hôm trước đi du lịch nên có chút quà mang về "
" Chú tới mà không nói gì với anh chị, lại đây cùng ăn sáng này, cô Năm lấy thêm một phần nữa lên.
"
" Vâng ông chủ, cậu bà chờ tôi chút nhé! "
A tự nhiên cầm mấy túi quà đi đến kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Đường Đường.
Cô ngơ ngác nhìn anh, ông chú không nói gì với cô rằng hôm nay anh sẽ đến cả.
Hoàng Cẩn Đình mĩm cười dịu dàng nhìn cô bạn gái nhỏ.
" Nhìn chú chăm chú thế, mau ăn đi "
[.......]
" Chú...buông em ra! "
Lâm Vân Đường vừa mới bước vào phòng định chốt cửa thì một cánh tay đột ngột cản lại, Hoàng Cẩn Đình đi vào chốt cửa lại.
Anh kéo cô về phía mình, ôm lấy eo cô tầm mắt anh hạ xuống nhìn cô vừa dịu dàng vừa cưng chiều.
Vân Đường vòng hai tay ôm lấy hông của anh, anh cúi đầu hôn lấy môi cô, qua một lúc mới thoả mãn buông ra.
" Chú làm như vậy lở bị phát hiện ra thì sao! "
" Phát hiện thì phát hiện chú không sợ! Chú nói cho em biết một tin vui, chú đã thuyết phục được ông nội tách hộ khẩu của mình ra khỏi nhà họ Lâm rồi.
Đợi qua mấy ngày nữa thủ tục hoàn tất, chú sẽ chỉ là Hoàng Cẩn Đình, chú với em có thể ở bên nhau không cần e ngại có thể kết hôn nữa.
"
" Chú thật sự yêu em đến vậy à? Muốn kết hôn cùng em không sợ ông nội và ba em à? "
Anh nhẹ cười hôn lên môi nhỏ, anh không sợ gì cả anh chỉ sợ mất đi cô, sợ không nhìn thấy cô mà thôi.
" Trên đời này chuyện khiến anh sợ nhất là không được nhìn thấy em, không được ở bên em mà thôi.
"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook