Đây chính là duyên phận*

*từ gốc: 猿粪 (yuánfèn): vượn phẩn, đồng âm với 缘分 (yuánfèn):duyên phận

Tác giả: Cửu Xích Trần Sa

Edit: Vermillion

Beta: Fox

Lại là một buổi sáng tràn đầy ánh nắng.

Tấm chăn đã được phơi nắng một ngày, buổi tối đắp lên vô cùng ấm áp, làm Tân Tư Tư phá lệ nướng trên giường thêm 10 phút. Nhưng cô vẫn nhớ rõ hôm nay phải bắt đầu đi làm việc kiếm tích phân, cho nên chỉ làm ổ trong cái chăn ấm áp khoảng 10 phút nữa thôi đã rời giường.

Sau khi rửa mặt xong, Tân Tư Tư chỉnh lại góc chăn cho em trai rồi duỗi lưng mở cửa ra ngoài.

Cô vừa mới bước ra khỏi cửa đã ngay lập tức được nghênh đón bàn tay đang định gõ cửa của Đằng Đông.

Thiếu niên vẫn giống với lần đầu tiên Tân Tư Tư nhìn thấy, cả người vô cùng phấn chấn, trên người khoác bộ quân trang đặc chế màu đen. Cuộc sống sinh hoạt ở mạt thế suốt mấy tháng qua không hề lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên người cậu, quần áo lúc nào cũng vô cùng sạch sẽ.

Tân Tư Tư vô cùng khâm phục Đằng Đông, chỉ một bộ quần áo thôi vậy mà ngày nào cũng cực kỳ sạch sẽ gọn gàng – chuyện này là do cô không biết rằng Đằng Đông mang theo hơn 10 bộ quần áo giống y chang như thế này, chỉ việc thay qua thay lại thôi.

Bởi vì khi chiến đấu với ma thú ở thế giới trước đó, cậu không cẩn thận đã làm hỏng nó một chút, sau đó Cố Khế cho Đằng Đông luôn một tủ quần áo.

Khi nhận được món quà này cậu vô cùng vui vẻ, nhưng khi mở ra thấy đều là một kiểu quần áo, hơn nữa còn giống nhau như đúc, Đằng Đông: "..."

Đặt hàng trong lúc đang cò kè mặc cả một nụ hôn có thể đổi lấy bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi với Đằng Đông, Cố – đang chuyên tâm tranh thủ phúc lợi cho mình, cho nên không cẩn thận đặt sai – Khế: "..."

Đằng Đông: "Món quà này thật sự vô cùng tuyệt vời, sau này em không cần lo về vấn đề quần áo nữa rồi. Anh xem, em cũng chưa từng tặng anh món quà gì đáng giá cả...Nghĩ tới chuyện này, đúng thật là em không tốt..."

Cố Khế một tay bắt lấy cánh tay của Đằng Đông, một tay xoay camera sang chỗ khác, mười ngón tay của hai người đan vào nhau.

Mười phút sau, y mới thả Đằng Đông gương mặt phiếm hồng hai chân mềm nhũn ra.

...

Đằng Đông lui về sau vài bước, kịp thời đưa bàn tay mình tránh khỏi gương mặt của Tân Tư Tư, cậu cong khóe miệng, hai má lúm đồng tiền như ẩn như hiện ở hai bên: "Đưa tay ra."

Streamer Đằng từ trước tới giờ luôn thể hiện mình là một thiếu niên tốt khiến Tân Tư Tư không suy nghĩ nhiều lập tức đưa tay ra.


Ngay lập tức cô nhận được một cái túi cực kỳ nặng. May mà Tân Tư Tư là dị năng giả hệ sức mạnh, nếu không thì trong trường hợp bất ngờ không đề phòng như vậy, cô đã bị cái túi này đè bẹp rồi.

Tân Tư Tư trợn tròn mắt nhìn chằm chằm cái túi ở trong lòng ngực mình: "Sao lại cho chị cái này?"

"Mở ra nhìn thử đi." Đằng Đông không giải thích, chỉ thúc giục Tân Tư Tư.

Tân Tư Tư để cái túi xuống đất, kéo khóa ra, nhưng chỉ vừa mới hé ra một chút cô đã nhanh chóng kéo lại, đè giọng xuống mức nhỏ nhất: "Tất cả đều là đồ ăn hả? Sao em có được?"

Đằng Đông gật đầu: "Của em, cho mọi người, em phải đi."

Tân Tư Tư kinh ngạc: "Rời khỏi trụ sở?"

Đằng Đông: "Đi tìm bạn trai em."

Nghe thấy từ bạn trai này Tân Tư Tư có hơi kinh ngạc một chút, nhưng rất nhanh sau đó cô đã phản ứng lại. Hiện tại đã là mạt thế rồi, hai ngày trước còn có tên đàn ông đứng trước cửa trụ sở tuyên bố yêu đương với tang thi kia kìa, chuyện nam yêu nam thì có là gì đâu cơ chứ: "Em có biết người đó ở đâu không? Nếu không thì đợi thêm vài ngày nữa, chờ mọi người đi cùng luôn?"

Đằng Đông lắc đầu: "Cảm ơn chị, không cần đâu, em có thể tự bảo vệ bản thân, không cần phiền đến mọi người."

Tân Tư Tư biết rằng Đằng Đông không phải chỉ đang khoác lác, một mình cậu đi còn an toàn hơn rất nhiều so với một đám người bọn họ cùng đi, nhưng mà cô vẫn hơi lo lắng: "Em có địa chỉ cụ thể của người đó không, có cần xác nhận lại một chút hay không?"

Đằng Đông: "Em biết, chị không cần phải lo lắng, em không có chuyện gì đâu."

Tân Tư Tư cầm cái túi kia lên, trả nó lại cho Đằng Đông: "Em cầm lại đi, chúng ta không cần đâu, dọc đường đi em cũng phải ăn gì đó nữa..."

Đằng Đông không nhận, cậu mỉm cười khua khua tay với Tân Tư Tư: "Em vẫn còn một phần nữa, thôi em đi trước, chị thay em nói tạm biệt với mọi người nha."

Cậu dứt lời liền xoay người rời đi.

Tân Tư Tư cầm lấy cái túi đuổi theo Đằng Đông, tuy rằng sức cô lớn, nhưng tốc độ thì bình thường, sao có thể đuổi kịp Đằng Đông. Tân Tư Tư thấy dáng người Đằng Đông dần biến mất liền hô lớn: "Em còn quay về trụ sở nữa không?"

Nhưng cô chỉ nhận được một nụ cười từ Đằng Đông ở phía xa xa.

Tối qua, Đằng Đông đã mở số lượng lớn túi đóng gói, giờ phút này trong lòng cậu dâng lên một cảm túc hơi kiêu ngạo.

Ban đầu, cậu định mua một số thực phẩm có thể dễ dàng bảo quản ở Đại Thế Giới, rồi đưa cho mọi người ở trên xe bus vẫn luôn làm bạn với cậu suốt chặng đường này. Nhưng mà, hàng đóng gói ở Đại Thế Giới có quy định rất nghiêm khắc, bảo đảm chất lượng, ngày sản xuất, nhãn hiệu...đủ mọi thứ trên đời, không thiếu bất cứ một thứ gì cả. Vì vậy, cậu chỉ có thể mua một cái túi lớn và giấy đóng gói thực phẩm, trực tiếp xé mở hết và đóng gói thực phẩm lại.

Đằng Đông đi tới cửa trụ sở, trà trộn vào trong một tiểu đội ngũ muốn ra ngoài, nhưng vì số lượng người không đủ nên vẫn còn phải đứng đây.


Chờ tới khi cách trụ sở một khoảng cách nhất định, Đằng Đông đã xuống xe, những người trên xe vốn dĩ cũng không quen cậu, mọi người chỉ kết nhóm để ra ngoài mà thôi, cho nên đối với việc cậu xuống xe ai cũng tỏ vẻ vô cùng vui vẻ.

Đằng Đông mở điện thoại lên, bên trong gửi đến bản đồ chỉ con đường đi tới phòng làm việc Đại Thế Giới.

Tuy rằng Cố Khế có thể dễ dàng tìm được cậu nhưng Đằng Đông vẫn cảm thấy bản thân mình đi tới đó chờ Cố Khế vẫn tốt hơn một chút. Cậu không thể nào để siêu giám sát đại đại ngàn dặm xa xôi đi tìm cậu hết lần này tới lần khác như vậy được, lần này đến lượt cậu kiên nhẫn chờ đợi ngàn năm.

Vì để tránh tạo ra ảnh hưởng bất lợi, phòng làm việc hầu như đều được xây dựng ở nơi có rất ít người, phòng làm việc ở Tiểu Thế Giới này được xây trên một ngọn núi chưa được khai phá ở một điểm tham quan du lịch.

Hiện tại, không có xe bus cũng không có taxi, nhưng mà Đằng Đông cũng không lo lắng. Mấy ngày nay, cậu đã đi theo lão Lưu học kỹ năng lái xe bus, cho nên bây giờ cậu cũng có thể làm bánh xe của xe bus, xe bốn bánh xoay trên mặt đất, dưới ánh nhìn của Lão Lưu coi như có thể miễn cưỡng xuất sư.

Đằng Đông đi dọc theo đường cái một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm ra được một chiếc xe bốn bánh nhỏ ở trong một cái kho hàng nhỏ. Chiếc xe này thực sự rất nhỏ, không gian ở trong cũng vô cùng hẹp, nhưng mà chỉ có mình Đằng Đông ngồi cho nên cũng không ngại.

Thiết bị hướng dẫn tự động được trang bị ở trong xe đã không thể sử dụng được nữa, Đằng Đông chỉ có thể dựa vào chỉ dẫn trên bản đồ trong điện thoại, cứ đi được một đoạn lại dừng lại tìm phương hướng, lặp đi lặp lại như thế, cuối cùng tận đến khi chiều xuống cậu cũng tới được khu thành thị có điểm tham quan du lịch kia.

Đằng Đông lập tức phát hiện có chuyện không đúng, vội vàng kéo cửa xe lên, cả người ngồi ở đằng sau cửa xe. Sau đó, cậu nghe thấy vài tiếng vang kim loại Cốp cốp cốp.

Trong đó còn có một thành kim loại dài xuyên qua cửa xe, lướt ngang gương mặt cậu.

Đằng Đông nhô đầu ra khỏi cửa xe, trong lòng âm thầm Cửu Đại Diêm Bát Phiếm Môn: "Ở Đại Thế Giới có loại sản phẩm nào có thể khiến người mình ghét biến mất vĩnh việt không?"

[Cậu coi trọng Đại Thế Giới quá rồi, không có]

[Có thể tìm vài Đại Sư quốc học chặt đứt đường nhân duyên, nhưng mà nghe nói là nhân tình ái tình...tất cả đều bị chặt hết luôn]

[Ha ha ha ha, streamer, hay là mỗi ngày trước khi ra cửa đều thắp một nén nhang xem sao]

[Streamer thừa nhận đi, cậu và gã họ Nhạc kia rất có duyên với nhau đó]

[Tại sao lại gặp gã họ Nhạc kia nữa vậy, Đông Đông, trước khi ra ngoài cậu chưa rửa mặt hả?]

[Mạt thế không có thứ như sữa rửa mặt, gương mặt có đen cũng không thể làm gì được. Đông Đông đừng gấp, tui lập tức báo cáo chuyện này với văn phòng của Cố nam thần, để y gửi sữa rửa mặt tới liền cho cậu]

[Bàn về tầm quan trọng của việc rửa mặt trước khi ra đường]

[Ha ha ha ha ha ha ha rõ ràng là do Đông Đông quá ư là xui xẻo, không biết tại sao tui lại cảm thấy rất muốn cười]


[Tui tới nói cho cậu biết tại sao nè, cái này gọi là cười trên nỗi đau của người khác đó]

[Ha ha ha ha ha ha]

Trên nóc nhà phía đối diện Đằng Đông, Nhạc Hâm Minh đứng ở đó, bên cạnh gã là con tang thi tiểu cường đánh hoài không chết kia. Ở xung quanh bọn họ có không ít tang thi, nhưng khác với con tang thi tiểu cường có ý thức kia, trong mắt những con tang thi khác hoàn toàn không có một chút sinh khí nào cả, tay chúng nó buông xuống, giống như có người điều khiển lẳng lặng đứng thẳng.

Trong đám tang thi đó còn có hai gương mặt vô cùng quen thuộc, không ai khác chính là Phan Tử và bạn trai cũ trước của gã. Ánh mắt bọn họ trống rỗng, không hề có chút biểu tình nào cả, hiển nhiên là đã biến thành tang thi được một khoảng thời gian, nói không chừng chính là vào hai ngày trước, Nhạc Hâm Minh tìm cơ hội biến bọn họ thành tang thi.

"Vốn nghĩ mày ở trong căn cứ không thể động thủ, ai ngờ mày lại muốn đi ra ngoài tìm chết." Nhạc Hâm Minh cười lạnh một tiếng:

"Thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không cửa mày lại vào! Cho dù mày có cái loại chất lỏng kia đi nữa, thì đây cũng là địa bàn của tang thi, một mình mày cũng không có cách giải quyết được nhiều tang thi như vậy!"

Đằng Đông cười cười: "Thói quen đó không tốt đâu..."

Nhạc Hâm Minh: "Cái gì?"

Đằng Đông: "Nói lời vô nghĩa quá nhiều."

Nhạc Hâm Minh: "Hừ, mày còn nghĩ rằng mày sẽ thoát được đó hả! Hôm nay tao sẽ cho mày chết ở chỗ này. Vì mày dám làm tổn thương Mục Bác Duyến, cho nên tao sẽ trực tiếp xé xác mày!"

Đằng Đông liếc mắt nhìn con tang thi ở bên cạnh Nhạc Hâm Minh, trong lòng thầm chúc mừng cho nó, cuối cùng cũng có được cái tên rồi, nếu không thì sau này Đằng Đông cũng không biết nên gọi nó là gì, nói không chừng vừa mở miệng đã kêu nó là tang thi tiểu cường.

Tang thi cũng có quyền có được tên họ.

Tang thi tên Bác Duyến này, trước kia có bộ dáng bộ dáng tuấn mỹ ma mị, cũng không giả làm hình dạng của một người bình thường nữa, hiện tại cơ thể cứ đo đỏ, cánh tay trước đó bị Đằng Đông chặt đứt cũng đã được khôi phục lại.

"Giết nó." Giọng nói lạnh lùng của Mục Bác Duyến vang lên.

Nghe thấy ngữ khí nói chuyện như thế này, Đằng Đông cảm thấy Nhạc Hâm Minh và Mục Bác Duyến quả là trời sinh một đôi.

Đằng Đông nâng kiếm lên, nghênh đón trận tấn công của đàn tang thi.

Đám tang thi ùn ùn kéo đến này đều là tang thi bình thường, bên trong thỉnh thoảng có vài con tang thi có chút khác biệt, còn những con tang thi có năng lực hùng mạnh khác thì tìm cơ hội lâu lâu lại đánh lén Đằng Đông một cái.

Nhưng mà, đối với một Đằng Đông đã từng có khoảng thời gian ác chiến với đám ma thú giảo hoạt mà nói, thì những chuyện này chỉ như một bữa ăn sáng.Với lại trong túi của cậu còn chứa không ít thuốc trị thương, uống một lọ vào, rất nhanh liền thấy được hiệu quả trị liệu.

Chẳng qua là, uống nhiều quá sẽ kháng thuốc.

Nhạc Hâm Minh bị thái độ thản nhiên tự đắc của Đằng Đông kích thích, gã nhìn Đằng Đông chém giết tang thi, trong lòng hơi hơi bất an.

Ban đầu, Nhạc Hâm Minh nghĩ Đằng Đông là một nhân vật thần bí dưới ngòi bút của tác giả, có thể là một mục tiêu khác của gã, nhưng dựa vào biểu cảm của Đằng Đông đối với mình, khả năng này lập tức bị loại bỏ.

Sau đó, hắn lại nghĩ Đằng Đông có thể là tình địch của mình, người đàn ông làm người ta kinh diễm kia lại là bạn trai của Đằng Đông, nhưng người kia vẫn cứ sống chết không xuất hiện. Truyện Khoa Huyễn


Nhưng mà, khi gã gặp được Bác Duyến – một tang thi mà vẫn có thể giữ lại linh hồn và ý thức của con người, cho dù đã mất trí nhớ, thì dựa vào bộ dạng và dị năng hệ lôi mạnh mẽ, tất cả đều có thể khẳng định rằng hắn chính tang thi vương, cho tới tận khi kết thúc cũng không có ai tiêu diệt được cả.

Người này chắc chắn là chân mệnh thiên tử mà ông trời phân phối cho người xuyên thư là gã.

Nhạc Hâm Minh bình ổn lại tâm tư của mình, gã đã đọc qua tiểu thuyết, còn có thể được xuyên tới thế giới này, như vậy gã chắc chắn là nhân vật chính. Đằng Đông có mạnh tới đâu đi chăng nữa, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là đá kê chân cho gã mà thôi, nếu không tại sao trong tiểu thuyết không hề nhắc gì tới tên Đằng Đông này!

Cho tới tận bây giờ Nhạc Hâm Minh chưa bao giờ nghĩ tới rằng đời này mình sẽ có thể xuyên không, gã thích nam nhân, nhưng lại không dám nói với người khác, chỉ có thể yêu đương với những cô gái do cha mẹ giới thiệu, sau lưng lại tìm tiểu thuyết, tưởng tượng mình là nhân vật trong đó, được trung khuyển công điên cuồng sủng ái.

Sau đó, gã mở mắt ra đã biến thành nhân vật phụ trùng tên trùng họ ở trong cuốn tiểu thuyết mạt thế vừa mới xem qua, xuyên thành tên bị bạn tốt cướp bạn trai, còn bị đẩy vào đám tang thi rồi chết thảm.

Nhưng mà, gã sao có thể để tất cả những chuyện này phát sinh được, gã rời xa tên tra công và bạn tốt bạch liên hoa kia, nhớ lại tiểu thuyết sau đó nghĩ đủ biện pháp để ôm lấy đùi vàng. Bây giờ, gã đã tìm được người lợi hại nhất, ngay cả công thụ chính trong tiểu thuyết cũng chịu không ít đau khổ trên tay tang thi vương.

Mà gã, thành công ôm được cái đùi vàng lợi hại nhất này, trở thành người mà đùi vàng thích!

Nhưng mà, tên Đằng Đông này trước sau vẫn nghẹn ở giữa yết hầu Nhạc Hâm Minh, gã thầm nghĩ nhanh giết chết cái tên này mới tốt.

"Bác Duyến, chúng ta cùng nhau giết nó đi, nó lợi hại như vậy, tinh hạch của dị năng giả chắc chắc có cấp bậc rất cao, đến lúc đó anh nhất định có thể tăng thêm một cấp nữa." Nhạc Hâm Minh nháy mắt nhìn Mục Bác Duyến. Mục Bác Duyến vô cùng hưởng thụ sự yêu thương và sùng bái trong mắt gã.

Mục Bác Duyến cúi đầu, hôn Nhạc Hâm Minh: "Được."

Bên phía sườn trái của Đằng Đông chợt lóe, một đường sấm sét đánh xuống nơi cậu vừa đứng, khiến cho mặt đất hõm xuống thành một cái hố sâu.

Cậu rất dễ dàng đối phó được những con tang thi khác, nhưng thông qua đường sấm sét vừa nãy, Đằng Đông xác định Mục Bác Duyến vô cùng khó đối phó: "Không hổ là tang thi tiểu cường."

Một chọi một cậu còn có thể đánh một trận, đánh không lại thì chạy không sao cả, nhưng mà dưới thế vây công của những con tang thi này, cậu chắc chắn không thể chạy được, chạy cũng không có chỗ mà chạy.

Trong tình huống như thế này, việc đầu tiên mà Đằng Đông nghĩ chính là nụ cười khiến cậu vô cùng rùng mình của Cố Khế. Nếu cậu mà thật sự ngủm củ tỏi ở chỗ này, Cố Khế chắc chắn có biện pháp khiến cậu không thể thừa nhận được chờ cậu.

Trong lòng Nhạc Hâm Minh vô cùng đắc ý, gã chắc chắn rằng tên Đằng Đông này sẽ chết.

Sau đó, gã thấy Đằng Đông còn đang để kiếm trước ngực chuẩn bị chiến đấu bỗng nhiên đứng thẳng người, trường kiếm vào lại vỏ kiếm bên thắt lưng, hai tay hướng lên trên trời, bộ dạng giống như đang chờ chết.

Trong lòng gã cảm thấy tên này đang tính kế gì đó, lúc Đằng Đông ngẩng đầu lên, Nhạc Hâm Minh cũng vội vàng nhìn theo tầm hắn của cậu.

Trên bầu trời trong xanh không biết từ khi nào đã xuất hiện một bóng người, khuôn mặt của y từng làm Nhạc Hâm Minh nhớ thương một đoạn thời gian, trên người y mặc trang phục màu đen y hệt như Đằng Đông.

Đằng Đông nhún vai: "Chào buổi chiều, bất cẩn gặp phải chuyện ngoài ý muốn cho nên kéo dài thời gian."

Ở phòng làm việc đợi hoài đợi mãi vẫn không thấy được bóng dáng của Đằng Đông, gọi điện thoại cũng không thấy ai bắt máy, vì thế Cố Khế lập tức phi kiếm tự mình đi ra ngoài bắt người.

Cố Khế nở một nụ cười dịu dàng.

Chú thích: Từ giờ sửa chủ bá thành streamer và đang beta lại hết đống chương trước T.T

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương