Tự làm bậy không thể sống

Đằng Đông ngồi xếp bằng trên giường, một bên dùng khăn lau khô tóc, một bên mở hậu trường phòng phát sóng ra xem khoảng thời gian này mình đã kiếm được bao nhiêu tiền rồi.

Quần chúng nhân dân của đại thế giới đều vô cùng hào phóng, đương nhiên một phần cũng là nhờ dính được hào quang của Cố Khế, nhìn số tiền kiếm được khiến Đằng Đông cười híp cả mắt, kích động xong lại lên trang mua sắm mua không ít đồ.

Mua sắm không phải chỉ riêng con gái mới thích, chỉ cần có tiền, mặc kệ là ai cũng đều thích mua mua mua.

Trong bóng đêm mờ mịt, trên đường có tên sâu rượu say bí tỉ đang ngâm nga điệu hát dân gian không biết tên, đi ngang qua.

Có một người đi ra từ trong bóng tối, đụng phải vai của tên sâu rượu một cái, sâu rượu nắm chặt lấy ống tay áo của tên đó không tha: "Ngươi....nấc...đụng trúng....đụng trúng........nấc...."

Tay sâu rượu lập tức bị gạt ra, hắn nghiêng ngả lảo đảo lùi về sau, dựa vào một bức tường, ngồi xụp xuống đất: "Nấc.....ngươi....nấc..."

Người bị hắn đụng vào kéo nón xuống thấp hơn nữa, nhanh chân rời đi.

Sau khi lau khô tóc Đằng Đông liền chui vào trong ổ chăn, ngáp một cái, không lâu sau đã ngủ say.

Đằng Đông bị tiếng ồn làm thức giấc, cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngồi trên giường, nhất thời không kịp phản ứng, cho tới khi có tiếng đập cửa vang lên, cậu mới sửng sốt, tỉnh táo lại.

Khoác thêm cái áo nữa, Đằng Đông đi tới trước cửa gỗ, cẩn thận hé ra một cái khe.

Đứng ngoài cửa là Cố Khế.

Bộ quần áo của Cố Khế vẫn thẳng thớm, nhìn qua giống như y không hề ngủ.

Vừa thấy là y, Đằng Đông yên tâm mở cửa ra: "Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"


Cố Khế đi vào trong phòng cậu, đứng trước cửa sổ, vén bức màn lên nhìn ra bên ngoài: "Ma thú bạo động."

Lúc này Đằng Đông đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu vội vàng mặc áo khoác, mang giày vào, đứng bên cạnh Cố Khế, cùng y nhìn ra bên ngoài.

Vốn dĩ không gian đã chìm ngập trong bóng đêm, bây giờ lại có vô số ánh sáng phát ra từ những cây đuốc, cách đó không xa phát ra những ánh sáng trắng từ ma thuật của ma pháp sư.

Cố Khế đột nhiên quay đầu lại, lấy một thanh kiếm dài từ trong ngọc ban chỉ ra, đưa cho Đằng Đông: "Đây là cơ hội tốt để kiểm tra xem em đã học được những gì rồi."

Nó thanh kiếm 2 lưỡi, rất nhẹ, vỏ kiếm có phong cách cổ xưa, trên đó không hề có bất kì hoa văn dư thừa nào.

"Ma thú bạo động." Nghe là thấy không phải chuyện tốt lành gì rồi, nhưng nghe thấy vậy ý chí chiến đấu trong lòng Đằng Đông lại bốc lên hừng hực, thực đơn giản, con trai mà, ai không từng có ước mơ làm anh hùng một địch trăm, đại sát tứ phương chứ, Đằng Đông đến từ thời đại hòa bình không có chiến tranh, còn nhận được không ít giấy khen "Học sinh ba tốt", có chướng ngại tâm lý rất lớn đối với việc giết người, tuy nhiên giết ma thú thì không lo lắng nhiều như vậy.

Quan trọng hơn là —- Cố Khế ở bên cạnh cậu, cậu chỉ cần tận lực chiến đấu cho thỏa thích là được rồi, nếu như gặp phải thứ nguy hiểm không thể đối phó được, Cố Khế nhất định sẽ ra tay. (có chồng bên cạnh không sợ bố con thằng nào =)))

Đúng như lời Cố Khế nói, đây là cơ hội rất tốt để mình rèn luyện, dẫu sao Cố Khế không thể lúc nào cũng đi theo bên cạnh cậu được, trong trường hợp không có Cố Khế cậu nhất định cũng phải bảo vệ được bản thân thật tốt.

Đằng Đông cầm thanh kiếm, khí phách hiên ngang hùng dũng oai vệ đi ra khỏi căn phòng bọn họ đã thuê đêm nay, một nhà chủ cho thuê chen chúc cùng một chỗ nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ run bần bật, cuối cùng người cha vẫn can đảm đứng lên phủi cỏ khô trên người mình xuống, đem vợ và con của mình che chở sau lưng.

Khi Đằng Đông kéo cánh cửa chuẩn bị đi ra ngoài, cô nhóc trốn sau lưng cha mình ló đầu ra, sợ hãi nói: "Hi vọng các anh có thể bình an trở về."

"Cảm ơn." Đằng Đông nở một nụ cười tươi rói với nàng, cảm thấy lòng tin chiến đấu của mình ngày càng vững vàng.

Cố Khế dẫn Đằng Đông đi tới ranh giới của trấn nhỏ và rừng rậm ma thú, người ở đây không nhiều, bởi vì ma thú ở chỗ này cấp bậc đều rất thấp, người thường cũng có thể đối phó được, phần lớn người có sức chiến đấu đều đi xử lí những con ma thú có cấp bậc khá cao.

Đằng Đông hít thở sâu, nhớ lại nội dung mình đã học trước đó, giơ thanh kiếm trên tay lên.


Cố Khế đứng bên cạnh, nhìn Đằng Đông từ nghiêng nghiêng ngả ngả còn nhiều lần xém bị thương, đến có thể thoải mái xử lí mấy con ma thú liên tiếp, đáy mắt lộ ra ý cười ôn nhu.

Đợi cho tới khi những con ma thú ở đây đã không còn có tính khiêu chiến gì với Đằng Đông nữa, Cố Khế và Đằng Đông mới dời đi nơi khác.

Hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên trấn nhỏ này gặp phải ma thú bạo động, mà phần lớn người thám hiểm ở chỗ này cũng không xa lạ với việc ma thú bạo động, dưới sự phối hợp của mọi người, thành công đem đám ma thú bạo động gắt gao chặn lại bên ngoài trấn.

Cấp bậc đối thủ của Đằng Đông từng bước từng bước cao lên, nhưng khi đối phó với ma thú cấp 5, cậu rõ ràng có chút lực bất tòng tâm, vì vậy nên cậu lại quay về chuyên tâm đối phó với ma thú cấp 4.

"Đằng Đông."

Đằng Đông quay đầu lại, liền nhìn thấy Andy và hai giáo chủ áo đỏ cấp dưới của hắn, tuy pháp sư ánh sáng am hiểu trị thương hơn, nhưng cấp bậc ma pháp của ba người này đều rất cao, thay vì trị thương hơn, sức chiến đấu của họ còn mạnh hơn, sau khi pháp trượng của bọn họ vùng lên, lại có thêm một đám ma thú ngã xuống.

"Andy." Đằng Đông gật đầu với Andy.

Andy hình như muốn nói gì đó, Đằng Đông giơ kiếm lên chém bay một con ma thú, đi từng bước tới chỗ hắn.

"Lần ma thú bạo động này không bình thường." Andy nói, "Rất có thể có liên quan tới Fedi."

"Fedi?"

"Là kẻ sử dụng cấm chú trong rừng rậm hồi sáng."

"Thì ra là gã a, tại sao lại liên quan tới gã?"


Andy niệm một câu thần chú, pháp trượng trong tay bắn ra một đường kiếm trắng, xuyên thẳng qua người một con ma thú bay bên không, việc này cũng không làm hắn chậm trễ trả lời câu hỏi của Đằng Đông: "Trước kia cũng từng xảy ra ma thú bạo động, nhưng mà đều là quy mô nhỏ, cũng có thời gian nhất định,, quy mô lần này lớn hơn không ít, thậm chí còn xuất hiện cả ma thú cấp 8."

Andy hừ lạnh một tiếng: "Cũng chỉ có tên Fedi ghê tởm kia mới có thể làm ra chuyện này!"

"Thánh tử đại nhân, thánh tử đại nhân!" Davy sửng sốt kêu lên, "Ma thú cấp 9!"

Đằng Đông và Andy cùng nhau nhìn lên, chỉ thấy có vài con ma thú thân hình khổng lồ bay trên không, sau tiếng kêu bén nhọn của chúng, trên mặt đất xuất hiện một đám quả cầu sét nổ tung, không ít người thám hiểm đứng gần đó tránh không kịp bị nổ da tróc thịt bong, còn những người thám hiểm đứng ngay giữa quả cầu sét khi nổ thì tìm không được dù chỉ là một chút hài cốt.

Uy áp của ma thú cấp 9 khiến cho không ít người thám hiểm ở đây phát run, không hề sinh ra ở thế giới này, cách thức tu luyện cũng khác hoàn toàn với người ở đây, nên dù Đằng Đông không hề có cảm giác gì, nhưng thấy số lượng thương vong và tiếng thảm thiết của mọi người, cậu cũng hiểu được ma thú cấp 9 này đáng sợ cỡ nào.

"Thánh thú! Trời ạ thánh thú!" Đám người lại một lần nữa phát ra âm thanh sợ hãi, lần này là tràn đầy sợ hãi.

Đằng Đông quay đầu nhìn Cố Khế.

Cố Khế đã không còn ở chỗ cũ, thân hình y chợt lóe rồi xuất hiện bên cạnh một người bị xen lẫn trong đám người, thoải mái nhấc cổ áo gã ta lên, vứt gã vào trong nhóm người thám hiểm ở tiền tuyết.

Fedi được Cố Khế ném vào bên cạnh thi thể một người thám hiểm, gã hoang mang rối loạn đứng lên, trên người dính đầy máu tươi: "Ngươi muốn làm gì!"

"Đưa đây." Cố Khế đi đến trước mặt gã, trầm giọng nói, "Thứ ngươi lấy ra từ rừng rậm ma thú."

Dung mạo vốn dĩ tuấn mỹ bây giờ lại tràn đầy hàn ý, ở trong bóng đêm càng làm người khác sợ hãi hơn.

"Thứ gì chứ! Ta không lấy thứ gì cả!" Fedi hơi hơi run, không cam lòng phản bác lại, thế nhưng gã cũng không muốn bị người khác chiếm tiện nghi, lần hành động này gã không đem theo ai cả, ngay cả thần thú và thánh thú mà gã đã kí khế ước cũng không mang theo, lực công kích không chiếm được ưu thế, gã chỉ có thể vớt vát lại trên phương diện đấu võ mồm: "Ở thời điểm mọi người đều chung tay chiến đấu với ma thú, ngươi muốn làm gì!"

Đằng Đông đâm một nhát vào ma thú đối diện, rất nhanh liền chạy tới bên cạnh Cố Khế: "Thật sự là gã làm hả? Đám ma thú này là do gã dẫn tới sao?"

Andy cũng phát hiện rối loạn bên này, hắn kéo Davy và Edwin vừa đánh vừa lui lại, cũng đi tới trước mặt Fedi.

"Ngươi đã làm gì?" Andy cực kì phẫn nộ với Fedi chất vấn gã, "Ngươi còn muốn hại chết bao nhiêu người nữa?"

Fedi biết mình trốn không thoát được, lúc trước trong rừng rậm gã đã biết Cố Khế lợi hại như thế nào, gã cười quái dị hai tiếng: "Ta làm gì? Ta không làm gì cả, ta chỉ lấy một cái cơ duyên thuộc về ta mà thôi, các ngươi đừng có hòng cướp được nó, là tìm được nó đầu tiên, nó đã thuộc về ta!"


"Thế giới này, cường giả vi tôn, tất cả những điều ta làm đều là để có thể đứng trên đỉnh của vùng đại lục này, khiến mọi người phải quỳ xuống dưới chân ta!" Fedi đột nhiên nhảy lên, dồn sức đánh lên người Đằng Đông.

Trước đó gã đã chú ý tới sức chiến đấu của Đằng Đông, hiển nhiên thực lực của tên này khá yếu, cho nên người đã cản trở cấm chú của gã lúc trong rừng là Cố Khế. Mà sức chiến đấu của Đằng Đông lại không mạnh, chỉ cần bắt cóc Đằng Đông, gã vẫn có hi vọng trốn thoát.

Tuy nhiên hành động của gã không có khả năng nhanh hơn Cố Khế.

Ngay tại thời khắc gã nhào tới trước mặt Đằng Đông đã bị Cố Khế ngăn lại, đá một cước vào vai gã, khiến Fedi bị văng xa hơn mười mét, chìm trong đám ma thú.

Cố Khế đuổi theo, vài giây sau liền quay trở về, trong tay cầm một cái pháp khí không gian, biểu tình không tốt lắm: "Đây không phải là thân thể chân chính của gã."

Ngón tay hơi hơi dùng sức, pháp khí không gian trong tay đã bị Cố Khế bóp nát, thứ bên trong pháp khí rơi ra.

Người thám hiểm xung quanh thấy một màn này đều ngạc nhiên mở to hai mắt, ngay cả được giáo đình Quang Minh bồi dưỡng từ nhỏ, gặp qua vô số sự việc Andy cũng giật mình: "Cái này....cái này...."

Thứ bên trong pháp khí không gian rơi ra không thứ nào là không tốt, ví dụ như pháp trượng, pháp khí, quyển trục, ma dược....Tùy tiện lấy ra một thứ cũng có thể khiến mọi người đổ xô chen lấn giành giựt.

Cố Khế cúi xuống nhặt quả cầu hình tròn trơn nhắn màu trắng nhẹ nhàng ném vào trong đàn ma thú.

Một con thánh thú bật người bay lên trời, đón lấy quả cầu đó, không lâu sau, đại quân ma thú không thấy điểm cuối cuối cùng cũng chịu rút về rừng rậm ma thú.

Andy vừa định hỏi tại sao đám ma thú lại rút về, quay đầu nhìn lại, đã không còn thấy bóng dáng Cố Khế và Đằng Đông.

Đằng Đông ôm eo Cố Khế: "Sao vậy? Sao đi gấp vậy."

Khóe miệng Cố Khế hơi cong lên, rõ ràng là cười, lại làm người khác cảm thấy rét run: "Đi báo thù."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kiếm Đông Đông sử dụng

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương