Cẩu lương hôm nay

Trước khi rời khỏi tiểu thế giới này Đằng Đông đặc biệt chú ý tới hướng phát triển tiếp theo của nó.

Toàn bộ nghiên cứu viên đều mang tội danh "Chế tạo và buôn bán số lượng lớn ma túy", mà ở tiểu thế giới này, pháp luật đối với việc liên quan tới ma túy cực kì nghiêm khắc, vậy nên Phác Nhất Minh thân là người cầm đầu đám người kia trực tiếp bị phán tử hình, những người còn lại tất cả đều bị đưa vào tù, đương nhiên khi ở trong đó bọn họ cũng nhận được sự tiếp đãi "vô cùng tốt".

Sau việc đó Đằng Đông ở lại tiểu thế giới này thêm một khoảng thời gian, leo vài cái đỉnh núi, dạo chơi vài con sông, dẫn khán giả đi xem thỏa thích phong cảnh của tiểu thế giới này.

Về phần tại sao cậu ở lại tiểu thế giới không khác gì địa cầu lắm này lâu như vậy, mà không chạy tới tiểu thế giới khác, là tại trước khi Cố Khế quay về đại thế giới họp tiếp đã nói như vầy.

"Trước khi em tốt nghiệp tiểu học, anh sẽ đi cùng em, tránh việc này xảy ra lần nữa." Cố Khế nhìn thẳng vào mắt Đằng Đông, "Nếu em dám lén đi...."

Cố Khế nở nụ cười.

Mặc dù nụ cười kia đẹp tới mức khiến người ta muốn ôm đùi Cố nam thần liếm một phen, nhưng Đằng Đông lại cảm thấy có từng đợt gió lạnh không ngừng thổi qua, lạnh (sợ) run cả người: "Yên tâm, em nhất định sẽ chờ anh."

Chơi thỏa thích ở tiểu thế giới này nửa tháng, tự học xong chương 1 trong sách dành cho nhi đồng của đại thế giới, Đằng Đông rốt cuộc cũng nhận được lời "Triệu hồi" của Cố Khế.

Đằng Đông dựa theo lời của Cố Khế, gọi taxi đi tới vùng ngoại ô, tân tân khổ khổ* leo núi thêm nửa tiếng nữa, cuối cùng cũng tìm thấy được phòng làm việc của đại thế giới ở tiểu thế giới này.

*tân tân khổ khổ: gian lao cực khổ.

Đằng Đông bước lên thang đi vào trong nhà gỗ, quay đầu liền thấy Cố Khế ngồi ở chỗ bàn làm việc, y một tay chống cằm, trong mắt tràn đầy ý cười nhìn cậu.

Trong nháy mắt Đằng Đông cảm giác như mình quay về lại thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Cố Khế, khi đó cậu còn chưa nghĩ tới việc sẽ có quan hệ khác với người lãnh đạo trực tiếp của mình, giám sát đại đại người cậu phải ôm đùi kêu ba ba.

"Cố Khế." Đằng Đông cười thật tươi, bước nhanh tới trước bàn làm việc, Cố Khế cũng đã từ sau bàn làm việc đi ra, hai người ôm nhau thật chặt sau nửa tháng không gặp.

Đợi đến khi buông ra, Đằng Đông mới phát hiện Cố Khế đã thay bộ quần áo khác, không còn là trường bào màu trắng như trước nữa, mà đổi thành một bộ quần áo tương tự như đồng phục dành cho kỵ sĩ thời Trung Cổ.

Lúc trước Cố Khế mặc trường bào thờ ơ nhìn người khác tựa như trích tiên, bây giờ y mặc bộ đồ này, liền tạo cho người ta một loại cảm giác cấm dục, ừm chính là thánh kỵ sĩ cấm dục.

Toàn bộ khán giả trong phòng phát sóng sớm đã quỳ xuống dưới chân Cố nam thần, trong nháy mắt Đằng Đông cũng ngây người.

"Đẹp?" Cố Khế cười nhẹ hỏi.

Đằng Đông vô cùng thành thật gật đầu: "Đẹp, đẹp trai ngây người."


"Xem ra đổi quần áo là một chủ ý không tồi." Cố Khế nói.

Đằng Đông: "?"

Cố Khế: "Thế này em sẽ chướng mắt những người khác."

Đằng Đông: "....."

Không nghĩ giám sát đại đại lại là người như vậy nha!

Cố Khế: "Đây là phục sức* của tiểu thế giới tiếp theo, em có muốn đổi luôn không?"

*phục sức: quần áo và trang sức.

Đằng Đông nhìn Cố Khế lấy một bộ phục sức có kiểu dáng và màu sắc giống hệt y từ nhẫn không gian ra, trong nội tâm xuất hiện một hàng dấu chấm thiệt dài, thế quái nào cậu cứ cảm thấy đây mới là mục đích thật sự của giám sát đại đại vậy nhở......Đột nhiên có loại cảm giác đồ đôi play a, hơi xấu hổ làm sao bây giờ.

Cầm quần áo Cố Khế đưa, Đằng Đông liếm liếm môi, trong lòng vừa ngượng ngùng vừa có chút kích động không thể giải thích được, loại cảm giác tình thú giữa người yêu với nhau như vầy, nói không thích, chắc chắn là gạt người.

Chính là.....

Đằng Đông: "Chỗ thay đồ ở đâu?"

Cố Khế: "Em có thể thay ngay tại đây, cũng không có người khác."

Đằng Đồng: "....."

Cố Khế: "Anh không phải là người khác."

Nội tâm Đằng Đông: Giám sát đại đại thiết lập của anh sắp sụp đổ rồi đó anh biết không?

Cố Khế nhìn Đằng Đông bởi vì khiếp sợ mà mở to hai mắt, nhịn không được khóe môi cong lên: "Chỗ đó."

Đằng Đông nhìn theo hướng y chỉ, thấy ở đó có một cái cửa nhỏ.

Xoay màn hình ra ngoài cửa, Đằng Đông đẩy cửa đi vào, một lúc sau bẻ cổ áo đi ra.

Nếu như Cố Khế mặc một thân như thế này giống thánh kỵ sĩ cấm dục, thì Đằng Đông mặc vào lại giống hoàng tử nhỏ khôi ngô ấm áp như ánh mặt trời.


[Bắn trúng trái tim mị rồi]

[Cố nam thần và Đông Đông quả thực không chừa đường sống cho tui a, nhan sắc như vậy, không biết bao giờ tui mới đuổi kịp]

[Moa moa moa]

[Woa woa woa 360 độ không gốc chết]

[Hai người cực kì xứng đôi, Khế Đông vương đạo!]

[Khế Đông bách niên hảo hợp*, sớm sinh quý tử!]

*bách niên hảo hợp: cầu mong cho tình cảm tốt đẹp lâu dài

[Tui muốn viết truyện, người hầu và chủ nhân, kỵ sĩ và hoàng tử vv..., nôn nóng quá đi]

[Viết đi viết đi]

[Cầu link, cầu thịt]

Đằng Đông rất ít khi mặc loại quần áo bó eo như này, đi trên đường có cảm giác không được tự nhiên, tay chân cứ lóng nga lóng ngóng.

Cố Khế vô cùng vừa lòng với loại kiểu dáng này, tay y vuốt ve eo Đằng Đông, đến khi đi tới chỗ lựa chọn tiểu thế giới cũng không buông ra.

Bị Cố Khế sờ như vậy, Đằng Đông lại cảm thấy bình thường trở lại, cậu cũng nhìn chằm chằm thắt lưng y, sau khi nhìn xong, cậu cảm khái sâu sắc, loại quần áo có thiết kế bó eo như này là đẹp nhất. (=))))

Cố Khế và Đằng Đông hoàn hảo đạt được nhận thức chung ở điểm này.

Dưới tình huống khán giả trong phòng phát sóng bị ăn một mồm cẩu lương, Cố Khế nhấn nút xác định, hai người nháy mắt được truyền tống tới tiểu thế giới kế tiếp.

Đại khái cả đời này cậu trốn không thoát vận mệnh bị truyền tống đến rừng rậm, ý nghĩ này hiện ra trong đầu Đằng Đông lúc cậu ngắm nghía xung quanh mà nhìn thấy toàn là cây cối.

Bọn họ đang đứng trong rừng, so với rừng của thế giới thú nhân thì rừng của thế giới này bình thường hơn nhiều, tuy rằng vẫn có rất nhiều loại thực vật Đằng Đông chưa thấy bao giờ, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với đống thực vật đủ mọi màu sắc như màu tóc trong truyện Mary Sue của thế giới trước.

"Đây là....." Cố Khế dừng một chút, tìm từ ngữ miêu tả phù hợp mà Đằng Đông có thể nghe hiểu được, "Thế giới kiếm thuật và ma pháp."


"Kiếm thuật và ma pháp?" Đằng Đông kinh ngạc, "Phương Tây huyền huyễn*? Thế có tinh linh không?"

*Thể loại huyền huyễn: Truyện có yếu tố phép thuật, kỳ ảo... được đặt trong bối cảnh siêu tưởng (tiên giới, ma giới...)

"Em tò mò về tinh linh nhất, chủng tộc thần bí sống trong rừng rậm, lớn lên đều cực kì đẹp...." Dưới cái nhìn chăm chú của Cố Khế, Đằng Đông đem câu nói tiếp theo nuốt về, sửa lại lời nói, "Thật ra ma pháp sư mới làm em tò mò nhất, quả cầu lửa nè, quả cầu nước nè vân vân, mấy thứ này mới là thú vị nhất!"

Nhìn Đằng Đông cố gắng sửa miệng còn dùng biểu tình nghĩa chánh từ nghiêm*, Cố Khế không nhịn được cảm thấy buồn cười trong lòng, xoa xoa tóc cậu.

*nghĩa chánh từ nghiêm (义正辞严) (yì zhèng cí yán): ý là có lý do hợp lí, dùng từ ngữ nghiêm chỉnh, nghiêm túc, nói vô cùng hùng hồn. (义正辞严,成语成语,拼音是yì zhèng cí yán,意思是理由正当充足,措词严正有力 – này là bản gốc trên baidu, không biết dịch đúng không?)

Đằng Đông: "Đầu có thể đứt nhưng tóc tuyệt đối không thể loạn.....Ngô...."

[A a lóe mù mắt chó a]

[Đã chụp lại màn hình, tui sẽ lấy ảnh này dán lên bàn của tui]

[Aaaaaa tim tui đập nhanh quá đi]

[Tui cũng muốn chơi trò thân thân này a]

[Điều đầu tiên là bạn phải có bạn trai]

[Gâu gâu gâu, sau khi theo dõi Đằng chủ bá tui chưa bao giờ bị đói bụng luôn, bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào đều được uy cẩu lương no căng bụng]

[Một lời không hợp liền hôn môi, làm vô cùng đẹp!]

Gần như sắp tắt thở Đằng Đông mới được thả ra, lúc trước ở phòng thí nghiệm do cậu quá kích động nên hoàn toàn quên luôn màn hình phát sóng, nhưng hiện tại cậu nhớ cực kì rõ đó. Cậu vỗ vai Cố Khế, xoa xoa khóe miệng: "Màn hình...."

"Hai chúng ta cùng show ân ái." Quân tử là phải thẳng thắn, cho nên Cố Khế vô cùng thẳng thắn, "Nói cho tất cả mọi người biết, em là của anh."

Đằng Đông nghe xong, hơi hơi rũ mắt xuống, vài giây sau nâng mắt lên chăm chú nhìn Cố Khế: "Em là của anh, anh cũng là của em]

[Đột nhiên tưởng niệm chủ bá vui tính, thích troll người lúc trước quá đi]

[Anh anh anh(từ tượng thanh) ngược cẩu, tui muốn báo cáo mấy người ngược cẩu]

[Đem tiểu Đông Đông đẹp trai đáng yêu độc thân trả lại cho tui đi, không thể tưởng tượng được người một lời không hợp liền cùng Cố nam thần hợp sức phát cẩu lương, là Đông Đông thuần khiết vui tính lại thích troll người trước kia a]

[Thân là cẩu độc thân (FA), chỉ xem phát sóng trực tiếp thôi mà còn phải coi người khác show ân ái, tui sống dễ dàng sao]

Cố Khế nhướng mày, cực kì vừa lòng với câu nói của Đằng Đông, vì vậy y quyết định hôn thêm lần nữa, ít nhất là phải bù lại hết nửa tháng xa cách này.

Không nghĩ tới Đằng Đông nhẹ nhàng đẩy bả vai y một cái, tuy không mạnh, nhưng Cố Khế vẫn chiều theo ý của cậu, ngừng lại.


"Đằng sau, đằng sau!" Đằng Đông chỉ về phía sau Cố Khế, cũng chính là hướng đối diện cậu.

Khán giả vốn dành toàn bộ sự chú ý vào việc chủ bá show ân ái, bây giờ mới nhìn theo hướng Đằng Đông chỉ, chỉ thấy ở đó có một vách núi, khoảng chừng 40-50m, tuy nhiên lại cực kì dốc, độ dốc cũng cỡ 90 độ.

Có một vật gì đó màu trắng rơi từ trên vách đá đó xuống, nhìn kỹ một chút, rất giống một người mặc quần áo màu trắng.

"Thế giới này không có khả năng sẽ xuất hiện ô nhiễm trắng* nha, cái thứ rơi xuống kia tuyệt đối không phải là một túi nilon màu trắng." Tính chuyên nghiệp của Đằng chủ bá đã được login, làm chủ bá đương nhiên là nơi nào có phong cảnh đẹp thì chạy tới, nơi nào có náo nhiệt thì tìm cách tiếp cận, với lại là thanh niên tốt làm sao có thể thấy chết mà không cứu chứ, dĩ nhiên nếu thật sự chết rồi, thì đúng là cậu cứu không được, nhưng nếu còn dù chỉ là một hơi thở, chỉ cần cứu được cậu sẽ lập tức cứu.

*ô nhiễm trắng: là cụm từ mà các nhà khoa học dùng để gọi về một loại ô nhiễm do túi nilon gây ra cho môi trường.

Cố Khế bị Đằng Đông kéo tay nhanh chóng đi tới chỗ đó, chẳng qua trong rừng rậm chỗ nào cũng gập ghềnh, nơi này thì có dây leo, nơi kia lại có cái hố, rễ cây cũng nhiều vô số kể, khiến cho cậu đi rất khó khăn, còn suýt té mấy lần.

Cố Khế nắm ngược, kéo Đằng Đông lại. Lúc trước khi còn ở thế giới thú nhân y còn làm bộ làm tịch chỉ ôm eo hoặc bờ vai cậu chạy qua chạy lại trong rừng, hiện tại đã xác lập quan hệ rồi, Cố nam thần tất nhiên phải đổi sang kiểu khác rồi.

Đằng Đông: "......."

Thân là tráng hán cao 1m8, cậu chưa từng nghĩ tới có một ngày mình sẽ bị bế kiểu công chúa.

Đằng Đông: "Em có thể....."

Cố Khế: "Đã đến."

Đằng Đông: "À"

Sau khi được Cố Khế thả xuống, lộ trình không ngắn cũng không lâu lắm, quãng đường mà Đằng Đông nghiêng ngả lảo đảo đi hai phút cũng không bằng 1/10 quãng đường mà Cố Khế ôm cậu đi trong hai giây.

Đằng Đông: "Hình như bị đả kích rồi."

Cố Khế: "Ngoan, bạn trai của em ưu tú như vậy không tốt sao?"

Đằng Đông: "Em quyết định phải học tập thật tốt, mỗi ngày đều hướng về phía trước, tranh thủ sớm có thể bế lại bạn trai cao cấp kiểu công chúa một lần!"

Cố Khế: "Anh đợi."

Đằng Đông liếc mắt nhìn Cố Khế cao cỡ 1m9, nhìn qua gầy thực ra cơ bắp không hề ít này, cảm thấy bản thân vẫn có khả năng thực hiện được ước muốn, nhưng mà có lẽ cần thêm khoảng 10 ngàn năm nữa.

[Đằng Đằng, có phải cậu đã quên người ngã từ trên vách núi xuống luôn rồi đúng không?]

Đằng Đông: "A hình như là có chuyện như vậy."

Cậu nhóc ngã từ vách núi xuống đang hôn mê: "....."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương