Chú Ái Tinh Không
-
Chương 51
Editor: Nguyệt
“Thế này đi, nếu cậu có thể đề cao tính năng của cơ giáp theo chỉ định của chúng tôi thì tôi sẽ tin cậu, được chứ?”
Feliz hùng hổ hỏi: “Được! Là anh nói đó! Anh muốn đề cao tính năng gì?”
Ariel chỉ vào Chung Thịnh: “Là cơ giáp của cậu ấy, tăng tính năng cận chiến. Thế này đi, tôi không cần cậu phải tăng nhiều, chỉ cần đủ để cậu ấy kháng được năm chiếc cơ giáp chế thức khi đấu cận chiến, xem như cậu lợi hại. Vậy nếu cậu không làm được thì sao?”
“Anh muốn thế nào?” Feliz đỏ mặt vì tức. Tức quá, tên này dám xem thường kỹ thuật cải tạo của cậu.
“Được rồi, nếu cậu thua thì làm chân sai vặt cho chúng tôi. Dù sao chắc trình độ của cậu cũng chỉ cỡ đó.”
Mặt Feliz nhất thời đỏ phừng phừng. Cậu dù gì cũng là một chiến sĩ cơ giáp cấp úy, vậy mà lại bị khinh thường như thế, đúng là quá đáng.
“Được! Tôi đồng ý!”
Chung Thịnh đứng bên cạnh thầm chia buồn với cậu Giáp Trùng Chi Thần này: cậu lừa ai không lừa, sao lại lừa ngài Ariel? Xem đi, bị trả thù rồi đó. Cậu cải tạo cơ giáp thành công, ngài Ariel chỉ cần công nhận kỹ thuật của cậu tốt là được, nhưng nếu cậu thất bại thì tương đương với việc bán mình cho ngài Ariel đó …
Hai đáp án không cần so sánh cũng biết bên nào nặng bên nào nhẹ!
Lại nói, một chiếc cơ giáp chủ yếu dùng để ẩn nấp, ngụy trang, ngắm bắn ở cự ly xa, cho dù cải tạo thế nào cũng không thể thành cơ giáp cận chiến, nói chi đến việc trực diện kháng lại năm chiếc cơ giáp. Trừ khi … trừ khi thay hình đổi dạng của nó, làm mất đi điểm đặc sắc, biến nó thành một loại cơ giáp hoàn toàn khác. Nhưng, như thế thì không thể xem là cải tạo, mà là làm mới rồi.
Vậy mới nói, trận đánh cuộc này Feliz đã thua ngay từ đầu.
Sự thật đúng như Chung Thịnh dự đoán, khi Feliz nhìn thấy Chung Thịnh lôi chiếc Thợ Săn ra, cậu lập tức trợn tròn mắt.
Cải tạo cơ giáp đều phải dựa trên cơ sở đặc trưng của bản thân chiếc cơ giáp đó, tu sửa, đề cao một tính năng nào đấy. Ví dụ như cơ giáp cận chiến có thể cải tạo hệ thống động cơ, làm cho động tác của nó càng nhanh hơn, cơ giáp viễn chiến thì có thể tăng hệ thống hỏa lực và hệ thống cung cấp năng lượng, như vậy có thể kéo dài thời gian cho hậu viện. Nói tóm lại, dù là làm gì, cải tạo đều phải dựa trên cơ sở đó mà tiến hành. Còn cải tạo cơ giáp viễn chiến thành cơ giáp cận chiến … ai có đầu óc đều sẽ không làm như thế.
“Anh … anh …” Feliz run tay chỉ vào Ariel, lắp bắp nói không ra lời.
“Tôi làm sao?” Ariel chẳng tỏ vẻ gì.
Feliz tức muốn hộc máu. Tên này đúng là đê tiện, vậy mà lại muốn cậu cải tạo cơ giáp ngụy trang thành cơ giáp cận chiến, chuyện này cơ bản là không thể làm được, trừ khi cậu chỉnh sửa chiếc cơ giáp này từ đầu đến đuôi, nhưng như thế thì chẳng khác nào tạo ra một chiếc cơ giáp mới, không còn là cải tạo nữa.
“Tôi … tôi …”
“Đừng anh anh tôi tôi nữa, cậu có cải tạo được không?” Chung Thịnh mở miệng thay ngài Ariel, dù gì chuyện này lúc trước anh cũng làm nhiều rồi.
“Đương nhiên không thể!” Feliz buồn bực.
“Nếu không thể, theo như chúng ta đánh cuộc với nhau, cậu thua. Sau này, cậu sẽ phải cải tạo cơ giáp miễn phí cho chúng tôi.” Chung Thịnh nói mà mặt không đổi sắc.
Feliz rơi lệ đầy mặt … Chị ơi, em xin lỗi chị, ngoài đời chị bức ép mà em còn lười cải tạo cơ giáp cho người ta, bây giờ lại phải làm miễn phí.
Nhìn Feliz gục đầu ủ rũ, Chung Thịnh không khỏi bật cười. Anh vỗ vai Feliz: “Yên tâm, chúng tôi sẽ không nô dịch cậu đâu. Ngoài cơ giáp của chúng tôi …” Dừng một chút, anh bổ sung thêm: “Và cơ giáp của đồng đội tương lai của chúng tôi cần cậu cải tạo, những thứ khác không cần cậu phải ra tay.”
“Thật không? Không bắt tôi cải tạo cả ngày chứ?” Feliz bắt đầu lên tinh thần.
Chung Thịnh nhìn cậu từ trên xuống dưới: “Cậu rất giỏi đúng không? Hoặc là rất có danh. Cậu nghĩ ai cũng có thể tùy tiện tìm được kỹ sư cải tạo cơ giáp như chúng tôi sao?”
Feliz thở phào, thì ra đối phương muốn mình làm kỹ sư cải tạo chuyên dụng cho họ, vẫn là nể mặt mình …
Có điều, ngẫm lại, mình giỏi cải tạo lớp bọc thép, nhưng còn xa mới đạt trình độ đại sư. Hơn nữa, hai người trước mặt cũng không biết thân phận thật sự của mình. Như thế …
Feliz giật mình, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Chung Thịnh và Ariel: chẳng lẽ hai người này thật sự tin rằng mình là kỹ sư cải tạo cao cấp?
Ariel thản nhiên nhìn cậu: “Đi thôi.”
“Hả? Đi? Đi đâu?” Feliz nháy mắt mấy cái, tạm thời chưa phục hồi lại tinh thần.
“Đi sửa cơ giáp cho cậu. Chẳng phải cậu nói cơ giáp bị tổn hại sao?”
“A …!” Feliz ngây ngốc há to miệng, chung quy cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Ariel không để ý đến vẻ mặt ngu ngơ của cậu, xoay người đi đến phố buôn bán. Chung Thịnh tất nhiên là theo sát phía sau.
Feliz ngẩn người thêm một lúc rồi tỉnh táo lại, vội vàng chạy theo.
Ariel nghe tiếng bước chân dồn dập đằng sau, khóe miệng hơi nhếch: Giáp Trùng Chi Thần, cái nick name nghe có vẻ ngu ngu này hai năm sau lại nổi tiếng trên mạng chiến đấu đến độ ai ai cũng biết. Chiếc cơ giáp với khả năng phòng ngự siêu quần của cậu ta thậm chí còn được công ty khai phá cơ giáp lớn nhất Liên Bang bỏ tiền mua về nghiên cứu, từ đó mở ra một dòng cơ giáp giáp trùng đặc sắc mới. Chỉ tiếc, sau đó cậu thanh niên này bị công ty lấy lý do đánh cắp thông tin cơ mật tống vào tù, không lâu sau thì qua đời.
Một nhân tài lại bị loại công ty đó chào mời, thật đúng là lãng phí. Thay vì để cậu ta gặp kết cục như vậy, chi bằng đưa cậu ta vào phòng nghiên cứu của quân khu V.
Tội danh đánh cắp thông tin cơ mật à? Ariel thầm cười lạnh, lý do này cũng chỉ có mấy người bình dân mới tin. Chẳng hiểu đời trước Giáp Trùng Chi Thần làm gì mà lại đắc tội công ty đó, cuối cùng rơi vào kết cục như vậy.
“À … chúng ta đang đi sửa cơ giáp của tôi thật sao?” Feliz chọt chọt Chung Thịnh.
“Đương nhiên.” Chung Thịnh hơi cau mày, cậu ta nghi ngờ ngài Ariel?
Dường như phát hiện ra sự bất mãn của Chung Thịnh, Feliz gãi đầu: “À thì … không phải tôi không tin các anh, mà là cảm thấy chuyện này có hơi khó tin.”
“Có gì khó tin?”
“Tôi cũng không biết.” Feliz nhún vai, “Dù sao, kể từ khi nói chuyện với các anh, tôi cứ có cảm giác đã bán mình cho các anh vậy.”
Hiếm khi nào Chung Thịnh lại trầm mặc như lúc này. Anh sẽ không nói phương thức mời chào nhân tài của ngài Ariel thật ra chính là như thế.
Không biết tại sao ngài Ariel lại đột nhiên muốn mời chào cậu ta, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến việc anh phối hợp với đối phương. Dù sao, hiện tại cậu ta đã nằm trong tay họ rồi, có công chứng của hệ thống, cậu ta muốn chạy cũng không được, trừ khi cậu ta trả được khoản bồi thường kếch xù đó.
Nhìn Feliz trên dưới một phen, Chung Thịnh thu lại tầm mắt. Nếu cậu ta trả được khoản bồi thường đó thì đã chẳng mời chào tân binh để kiếm tiền duy tu cơ giáp.
“Ờ … Huyết Lang này, anh với Giảo Lang có quan hệ gì vậy?” Feliz lại chọt chọt Chung Thịnh.
“Bạn học.”
“Thật không? Vậy chắc hai người đều là học viên trường quân đội nhỉ.”
“Ừ.”
“Nói đi, là trường nào vậy, có khi chúng ta lại ở cùng một tinh cầu đấy.”
“Hả?!!” – Feliz mở trừng hai mắt – “Trường quân đội Đệ Nhất?”
Chung Thịnh dừng bước, ngạc nhiên nhìn cậu: “Cậu biết?”
“Đương nhiên rồi!” – Feliz lớn tiếng đáp – “Hiện tại các trường quân đội bình thường đã khai giảng từ lâu rồi, chỉ Đệ Nhất mới có kỳ khảo hạch ba tháng thôi. Các anh thật sự là học viên trường quân đội Đệ Nhất?”
“Mới chỉ là dự bị.” Ariel thản nhiên đáp, trong giọng nói không hề có ý khoe khoang.
Feliz im lặng không nói gì. Đã khai giảng được một tháng, có thể kiên trì ở lại Đệ Nhất đến lúc này chứng tỏ các anh có thực lực. Anh đang kích thích học viên số khổ ngay cả đợt khảo sát đầu tiên cũng chưa thông qua là tôi sao?
“Tới rồi.”
Không để ý đến vẻ mặt khổ sở của Feliz, Ariel dừng lại trước cửa một cửa hàng duy tu cơ giáp.
“Hả? Đến rồi?” Feliz ngẩng đầu lên nhìn biển hiệu: “À à, tới rồi, tôi không có tiền.” Nói xong, cậu rất thản nhiên chìa tay ra trước mặt Ariel và Chung Thịnh.
Ariel: “…”
Chung Thịnh: “…”
Đúng là đưa cậu ta đến đây để sửa cơ giáp, nhưng cái vẻ mặt thản nhiên đòi tiền người khác này của cậu ta vẫn khiến Chung Thịnh có cảm giác nghẹn một búng máu trong ngực.
Nhanh gọn chuyển năm nghìn điểm tín dụng vào tài khoản của cậu ta, Ariel hẹn cậu ta một giờ sau gặp nhau ở đây, xoay người mang Chung Thịnh rời đi.
Nhìn bóng họ đi xa, Feliz gãi cằm, lẩm bẩm: “Cùng là bạn học ở trường quân đội Đệ Nhất mà cũng phân cấp trên với cấp dưới như thế sao? Chậc chậc, may là lúc trước mình không đi. Nếu không, cả ngày có người ngồi trên đầu đúng là khó chịu muốn chết.”
Nói rồi, cậu nhún vai, bước vào cửa hàng duy tu cơ giáp.
“Ariel, chúng ta đi đâu đây?” Chung Thịnh đi theo Ariel, nhưng không biết đích đến là đâu.
“Tùy tiện dạo chơi thôi.” Thật ra Ariel cũng không có mục tiêu gì, chẳng qua cảm thấy Giáp Trùng Chi Thần đi sửa cơ giáp, bọn họ đứng chờ thì đúng là ngốc.
Tác giả:
Lại một đứa nhỏ số khổ nữa bị lừa … Trưởng quan Ariel, lừa người mà mặt không đổi sắc là đen tối lắm đó!!!
Còn Chung Thịnh, không phải cậu là người trầm ổn, trung hậu à? Sao lại có thể phối hợp với trưởng quan làm chuyện như vậy?! Hơn nữa, nghe cậu nói thì hình như không chỉ có một hai lần. Cậu thế này thì những người cho rằng cậu là người tốt biết phải làm sao đây!!!!
“Thế này đi, nếu cậu có thể đề cao tính năng của cơ giáp theo chỉ định của chúng tôi thì tôi sẽ tin cậu, được chứ?”
Feliz hùng hổ hỏi: “Được! Là anh nói đó! Anh muốn đề cao tính năng gì?”
Ariel chỉ vào Chung Thịnh: “Là cơ giáp của cậu ấy, tăng tính năng cận chiến. Thế này đi, tôi không cần cậu phải tăng nhiều, chỉ cần đủ để cậu ấy kháng được năm chiếc cơ giáp chế thức khi đấu cận chiến, xem như cậu lợi hại. Vậy nếu cậu không làm được thì sao?”
“Anh muốn thế nào?” Feliz đỏ mặt vì tức. Tức quá, tên này dám xem thường kỹ thuật cải tạo của cậu.
“Được rồi, nếu cậu thua thì làm chân sai vặt cho chúng tôi. Dù sao chắc trình độ của cậu cũng chỉ cỡ đó.”
Mặt Feliz nhất thời đỏ phừng phừng. Cậu dù gì cũng là một chiến sĩ cơ giáp cấp úy, vậy mà lại bị khinh thường như thế, đúng là quá đáng.
“Được! Tôi đồng ý!”
Chung Thịnh đứng bên cạnh thầm chia buồn với cậu Giáp Trùng Chi Thần này: cậu lừa ai không lừa, sao lại lừa ngài Ariel? Xem đi, bị trả thù rồi đó. Cậu cải tạo cơ giáp thành công, ngài Ariel chỉ cần công nhận kỹ thuật của cậu tốt là được, nhưng nếu cậu thất bại thì tương đương với việc bán mình cho ngài Ariel đó …
Hai đáp án không cần so sánh cũng biết bên nào nặng bên nào nhẹ!
Lại nói, một chiếc cơ giáp chủ yếu dùng để ẩn nấp, ngụy trang, ngắm bắn ở cự ly xa, cho dù cải tạo thế nào cũng không thể thành cơ giáp cận chiến, nói chi đến việc trực diện kháng lại năm chiếc cơ giáp. Trừ khi … trừ khi thay hình đổi dạng của nó, làm mất đi điểm đặc sắc, biến nó thành một loại cơ giáp hoàn toàn khác. Nhưng, như thế thì không thể xem là cải tạo, mà là làm mới rồi.
Vậy mới nói, trận đánh cuộc này Feliz đã thua ngay từ đầu.
Sự thật đúng như Chung Thịnh dự đoán, khi Feliz nhìn thấy Chung Thịnh lôi chiếc Thợ Săn ra, cậu lập tức trợn tròn mắt.
Cải tạo cơ giáp đều phải dựa trên cơ sở đặc trưng của bản thân chiếc cơ giáp đó, tu sửa, đề cao một tính năng nào đấy. Ví dụ như cơ giáp cận chiến có thể cải tạo hệ thống động cơ, làm cho động tác của nó càng nhanh hơn, cơ giáp viễn chiến thì có thể tăng hệ thống hỏa lực và hệ thống cung cấp năng lượng, như vậy có thể kéo dài thời gian cho hậu viện. Nói tóm lại, dù là làm gì, cải tạo đều phải dựa trên cơ sở đó mà tiến hành. Còn cải tạo cơ giáp viễn chiến thành cơ giáp cận chiến … ai có đầu óc đều sẽ không làm như thế.
“Anh … anh …” Feliz run tay chỉ vào Ariel, lắp bắp nói không ra lời.
“Tôi làm sao?” Ariel chẳng tỏ vẻ gì.
Feliz tức muốn hộc máu. Tên này đúng là đê tiện, vậy mà lại muốn cậu cải tạo cơ giáp ngụy trang thành cơ giáp cận chiến, chuyện này cơ bản là không thể làm được, trừ khi cậu chỉnh sửa chiếc cơ giáp này từ đầu đến đuôi, nhưng như thế thì chẳng khác nào tạo ra một chiếc cơ giáp mới, không còn là cải tạo nữa.
“Tôi … tôi …”
“Đừng anh anh tôi tôi nữa, cậu có cải tạo được không?” Chung Thịnh mở miệng thay ngài Ariel, dù gì chuyện này lúc trước anh cũng làm nhiều rồi.
“Đương nhiên không thể!” Feliz buồn bực.
“Nếu không thể, theo như chúng ta đánh cuộc với nhau, cậu thua. Sau này, cậu sẽ phải cải tạo cơ giáp miễn phí cho chúng tôi.” Chung Thịnh nói mà mặt không đổi sắc.
Feliz rơi lệ đầy mặt … Chị ơi, em xin lỗi chị, ngoài đời chị bức ép mà em còn lười cải tạo cơ giáp cho người ta, bây giờ lại phải làm miễn phí.
Nhìn Feliz gục đầu ủ rũ, Chung Thịnh không khỏi bật cười. Anh vỗ vai Feliz: “Yên tâm, chúng tôi sẽ không nô dịch cậu đâu. Ngoài cơ giáp của chúng tôi …” Dừng một chút, anh bổ sung thêm: “Và cơ giáp của đồng đội tương lai của chúng tôi cần cậu cải tạo, những thứ khác không cần cậu phải ra tay.”
“Thật không? Không bắt tôi cải tạo cả ngày chứ?” Feliz bắt đầu lên tinh thần.
Chung Thịnh nhìn cậu từ trên xuống dưới: “Cậu rất giỏi đúng không? Hoặc là rất có danh. Cậu nghĩ ai cũng có thể tùy tiện tìm được kỹ sư cải tạo cơ giáp như chúng tôi sao?”
Feliz thở phào, thì ra đối phương muốn mình làm kỹ sư cải tạo chuyên dụng cho họ, vẫn là nể mặt mình …
Có điều, ngẫm lại, mình giỏi cải tạo lớp bọc thép, nhưng còn xa mới đạt trình độ đại sư. Hơn nữa, hai người trước mặt cũng không biết thân phận thật sự của mình. Như thế …
Feliz giật mình, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Chung Thịnh và Ariel: chẳng lẽ hai người này thật sự tin rằng mình là kỹ sư cải tạo cao cấp?
Ariel thản nhiên nhìn cậu: “Đi thôi.”
“Hả? Đi? Đi đâu?” Feliz nháy mắt mấy cái, tạm thời chưa phục hồi lại tinh thần.
“Đi sửa cơ giáp cho cậu. Chẳng phải cậu nói cơ giáp bị tổn hại sao?”
“A …!” Feliz ngây ngốc há to miệng, chung quy cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Ariel không để ý đến vẻ mặt ngu ngơ của cậu, xoay người đi đến phố buôn bán. Chung Thịnh tất nhiên là theo sát phía sau.
Feliz ngẩn người thêm một lúc rồi tỉnh táo lại, vội vàng chạy theo.
Ariel nghe tiếng bước chân dồn dập đằng sau, khóe miệng hơi nhếch: Giáp Trùng Chi Thần, cái nick name nghe có vẻ ngu ngu này hai năm sau lại nổi tiếng trên mạng chiến đấu đến độ ai ai cũng biết. Chiếc cơ giáp với khả năng phòng ngự siêu quần của cậu ta thậm chí còn được công ty khai phá cơ giáp lớn nhất Liên Bang bỏ tiền mua về nghiên cứu, từ đó mở ra một dòng cơ giáp giáp trùng đặc sắc mới. Chỉ tiếc, sau đó cậu thanh niên này bị công ty lấy lý do đánh cắp thông tin cơ mật tống vào tù, không lâu sau thì qua đời.
Một nhân tài lại bị loại công ty đó chào mời, thật đúng là lãng phí. Thay vì để cậu ta gặp kết cục như vậy, chi bằng đưa cậu ta vào phòng nghiên cứu của quân khu V.
Tội danh đánh cắp thông tin cơ mật à? Ariel thầm cười lạnh, lý do này cũng chỉ có mấy người bình dân mới tin. Chẳng hiểu đời trước Giáp Trùng Chi Thần làm gì mà lại đắc tội công ty đó, cuối cùng rơi vào kết cục như vậy.
“À … chúng ta đang đi sửa cơ giáp của tôi thật sao?” Feliz chọt chọt Chung Thịnh.
“Đương nhiên.” Chung Thịnh hơi cau mày, cậu ta nghi ngờ ngài Ariel?
Dường như phát hiện ra sự bất mãn của Chung Thịnh, Feliz gãi đầu: “À thì … không phải tôi không tin các anh, mà là cảm thấy chuyện này có hơi khó tin.”
“Có gì khó tin?”
“Tôi cũng không biết.” Feliz nhún vai, “Dù sao, kể từ khi nói chuyện với các anh, tôi cứ có cảm giác đã bán mình cho các anh vậy.”
Hiếm khi nào Chung Thịnh lại trầm mặc như lúc này. Anh sẽ không nói phương thức mời chào nhân tài của ngài Ariel thật ra chính là như thế.
Không biết tại sao ngài Ariel lại đột nhiên muốn mời chào cậu ta, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến việc anh phối hợp với đối phương. Dù sao, hiện tại cậu ta đã nằm trong tay họ rồi, có công chứng của hệ thống, cậu ta muốn chạy cũng không được, trừ khi cậu ta trả được khoản bồi thường kếch xù đó.
Nhìn Feliz trên dưới một phen, Chung Thịnh thu lại tầm mắt. Nếu cậu ta trả được khoản bồi thường đó thì đã chẳng mời chào tân binh để kiếm tiền duy tu cơ giáp.
“Ờ … Huyết Lang này, anh với Giảo Lang có quan hệ gì vậy?” Feliz lại chọt chọt Chung Thịnh.
“Bạn học.”
“Thật không? Vậy chắc hai người đều là học viên trường quân đội nhỉ.”
“Ừ.”
“Nói đi, là trường nào vậy, có khi chúng ta lại ở cùng một tinh cầu đấy.”
“Hả?!!” – Feliz mở trừng hai mắt – “Trường quân đội Đệ Nhất?”
Chung Thịnh dừng bước, ngạc nhiên nhìn cậu: “Cậu biết?”
“Đương nhiên rồi!” – Feliz lớn tiếng đáp – “Hiện tại các trường quân đội bình thường đã khai giảng từ lâu rồi, chỉ Đệ Nhất mới có kỳ khảo hạch ba tháng thôi. Các anh thật sự là học viên trường quân đội Đệ Nhất?”
“Mới chỉ là dự bị.” Ariel thản nhiên đáp, trong giọng nói không hề có ý khoe khoang.
Feliz im lặng không nói gì. Đã khai giảng được một tháng, có thể kiên trì ở lại Đệ Nhất đến lúc này chứng tỏ các anh có thực lực. Anh đang kích thích học viên số khổ ngay cả đợt khảo sát đầu tiên cũng chưa thông qua là tôi sao?
“Tới rồi.”
Không để ý đến vẻ mặt khổ sở của Feliz, Ariel dừng lại trước cửa một cửa hàng duy tu cơ giáp.
“Hả? Đến rồi?” Feliz ngẩng đầu lên nhìn biển hiệu: “À à, tới rồi, tôi không có tiền.” Nói xong, cậu rất thản nhiên chìa tay ra trước mặt Ariel và Chung Thịnh.
Ariel: “…”
Chung Thịnh: “…”
Đúng là đưa cậu ta đến đây để sửa cơ giáp, nhưng cái vẻ mặt thản nhiên đòi tiền người khác này của cậu ta vẫn khiến Chung Thịnh có cảm giác nghẹn một búng máu trong ngực.
Nhanh gọn chuyển năm nghìn điểm tín dụng vào tài khoản của cậu ta, Ariel hẹn cậu ta một giờ sau gặp nhau ở đây, xoay người mang Chung Thịnh rời đi.
Nhìn bóng họ đi xa, Feliz gãi cằm, lẩm bẩm: “Cùng là bạn học ở trường quân đội Đệ Nhất mà cũng phân cấp trên với cấp dưới như thế sao? Chậc chậc, may là lúc trước mình không đi. Nếu không, cả ngày có người ngồi trên đầu đúng là khó chịu muốn chết.”
Nói rồi, cậu nhún vai, bước vào cửa hàng duy tu cơ giáp.
“Ariel, chúng ta đi đâu đây?” Chung Thịnh đi theo Ariel, nhưng không biết đích đến là đâu.
“Tùy tiện dạo chơi thôi.” Thật ra Ariel cũng không có mục tiêu gì, chẳng qua cảm thấy Giáp Trùng Chi Thần đi sửa cơ giáp, bọn họ đứng chờ thì đúng là ngốc.
Tác giả:
Lại một đứa nhỏ số khổ nữa bị lừa … Trưởng quan Ariel, lừa người mà mặt không đổi sắc là đen tối lắm đó!!!
Còn Chung Thịnh, không phải cậu là người trầm ổn, trung hậu à? Sao lại có thể phối hợp với trưởng quan làm chuyện như vậy?! Hơn nữa, nghe cậu nói thì hình như không chỉ có một hai lần. Cậu thế này thì những người cho rằng cậu là người tốt biết phải làm sao đây!!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook