Chú Ái Tinh Không
-
Chương 256
“Hà … hà …” Chung Thịnh thở từng hồi nặng nhọc, gương mặt vẫn còn đỏ bừng. Thật ra anh sắp không cầm cự được nữa rồi, chỉ vuốt nhẹ vài cái là bắn liền.
Quay đầu nhìn Ariel, Chung Thịnh nhận ra ánh mắt đối phương có vẻ không ổn lắm. Tất nhiên là anh không biết Ariel đang nghĩ gì trong đầu, chỉ dùng ánh mắt ý bảo Ariel mau giúp anh.
Chú ý tới ánh nhìn đầy tính ám chỉ của Chung Thịnh, trông mặt Ariel lại càng khó xem. Chung Thịnh ngẩn người, hoàn toàn không hiểu tại sao đối phương lại đen mặt.
Ariel nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh sẽ thỏa mãn em.”
Chung Thịnh ngơ ngác. Anh không thấy Ariel làm có chỗ nào không tốt cả. Sao mặt đối phương lại sa sầm thế kia?
Ariel rút phân thân ra, lật người Chung Thịnh lại, đè lên anh hôn từ cổ xuống ngực, lúc cảm nhận được hơi thở anh trở nên dồn dập mới vừa lòng.
Chung Thịnh đang rất hưng phấn, toàn thân ửng lên đỏ hồng. Anh không kìm được dùng thân dưới cọ lên bụng Ariel, định dùng cách này để giúp mình lên đỉnh.
Ariel một tay vuốt ve vòng eo anh, một tay khéo léo tránh qua phân thân mát xa hai túi tinh hoàn của anh.
Chung Thịnh bật ra tiếng rên rỉ, sướng đến không kìm nén nổi. Nhưng Ariel lại cứ bỏ qua cái chỗ mấu chốt nhất, khiến anh thấy hơi bực mình.
Hai chân kẹp chặt eo Ariel, lỗ nhỏ phía sau không thể khép kín còn đang chảy dịch thể. Chất lỏng trắng đục dây đầy quần Ariel. Chung Thịnh cố nén cảm giác xấu hổ, cắn môi thì thầm bên tai Ariel: “Sờ em đi …”
Ariel nhìn biểu cảm đầy quyến rũ mà không từ nào lột tả được của Chung Thịnh, cất giọng cười khàn, nói: “Đừng vội …”
Chung Thịnh tức đến nghiến răng. Cùng là đàn ông, anh không tin Ariel không hiểu cảm giác mắc kẹt lúc sắp sửa lên đỉnh nó khó chịu thế nào.
Hai chân lại bị tách ra. Cái thứ mới giải tỏa không lâu của Ariel nay lại bừng bừng phấn chấn.
“Ưm!” Cơ thể lại bị xâm nhập. Chung Thịnh từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận cảm giác căng đầy này.
“Anh vẫn thích em bị làm đến bắn hơn.” Ariel nhẹ nhàng nói một câu, rồi tiếp đó là va chạm mãnh liệt như vũ bão.
Chung Thịnh thấy mình như con thuyền nhỏ dập dềnh giữa sóng dữ biển khơi.
Cặp chân thon dài bị tách rộng, gập lại như hình chữ m. Hậu huyệt nâu nhạt bị phân thân to cứng đâm chọc liên hồi, mỗi lần rút ra lại mang theo chút dịch thể trắng đục.
Trên bụng Chung Thịnh vương đầy dịch trắng. Ga giường cũng ướt rượt. Anh mơ màng nhìn trần nhà, đầu loạn cào cào, không thể nghĩ được gì.
Ba lần? Hay là bốn?
Anh không nhớ mình lên đỉnh mấy lần rồi, chỉ biết hôm nay Ariel thực sự làm hết cả phần của hai tháng qua.
“Không được … Ariel … thực sự không được mà … a …” Giọng Chung Thịnh đã khản đặc, vẻ mặt mệt mỏi rã rời.
Trán Ariel mướt mồ hôi, chảy dọc theo hai má rớt xuống bụng Chung Thịnh.
Hắn thè lưỡi liếm khóe miệng đầy thỏa mãn. Làm Chung Thịnh đến bắn ra liên tục ba lần đã giúp hắn lấy lại lòng tin vào năng lực của mình.
Thấy vẻ mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt người yêu, Ariel thấy xót lòng, đâm mạnh thêm mấy cái rồi phóng ra trong cơ thể Chung Thịnh.
Gần như ngay lúc Ariel lên đỉnh thì Chung Thịnh ngất lịm đi. Bài huấn luyện cấp S buổi chiều cùng mấy lần làm tình liên tiếp đã vắt kiệt thể lực của anh.
Ariel hôn gương mặt Chung Thịnh một cách đầy yêu thương, lòng tự hỏi có phải hôm nay mình bắt nạt em ấy hơi quá không?
Áy náy chưa đến mười giây, Ariel đã vứt ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Được rồi, lần sau sẽ dùng cách khác để bắt nạt em ấy.
Sau một ngày huấn luyện và màn tra tấn lúc bữa tối, có một phần ba số lính đồn trú trên tinh cầu vệ tinh số 17 bị nhốt vào phòng tạm giam.
Số còn lại ai nấy mặt mày cũng sa sầm. Không ai ngờ thủ trưởng mới lại ác như vậy, vừa đến đã ra oai phủ đầu.
Nếu người này dùng quyền thế để ép bức, họ hoàn toàn có thể chọn mấy chiêu bỉ ổi để trả thù. Thế nhưng, đối phương lại dùng thực lực áp đảo để bắt họ đi vào kỷ luật, khiến họ không có tâm tư chơi đểu gì nữa hết.
Còn mấy tên lòng dạ đen tối thực sự thì bây giờ đang ngồi trong phòng giam hết rồi, muốn làm gì chờ chúng nó ra mới tính sau.
“Lão Ngụy … đưa quần áo cho tôi.” Cuttino bước ra khỏi phòng tắm, quen miệng gọi một câu, đợi mãi không thấy ai thưa mới nhớ ra lão Ngụy do không hoàn thành bài huấn luyện nên bị cấm túc rồi, bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi gã.
Cười bất đắc dĩ, Cuttino cầm khăn tắm lau khô người, nằm tựa đầu giường hút thuốc lá.
Thủ trưởng mới tới làm gã thấy hơi khó hiểu. Lúc trước những người được điều tới đây đều là loại ham sống sợ chết. Chỗ này cách tiền tuyến không xa nhưng lại khá là an toàn. Cứ cắm chốt ở đây đấu vài trận, lúc được gọi về kiểu gì chả thăng chức.
Cuttino rất coi thường mấy tên thủ trưởng đến đây với ý đồ đó. Nhát như cáy còn đòi bọn họ phải bán mạng cho? Mơ đi.
Chỗ này không thường xảy ra chiến tranh, nhưng người cải tạo gene ngày càng khó đối phó. Đám người đó theo thời gian trôi qua đã quen dần với cơ thể và năng lực mới, sử dụng ngày một thành thạo hơn.
Còn lính Liên Bang lại không hiểu biết nhiều về năng lực của chúng, cho nên ra chiến trường lúc nào cũng chịu thiệt, sau đấy mới phát hiện được điểm yếu của đối phương.
Đừng xem thường mấy phút chiến đấu đó. Đôi khi, thời gian chưa đầy một phút đồng hồ đã đủ cho chiến sĩ cải tạo gene thành thạo kỹ năng phá hủy một chiếc cơ giáp.
Hít sâu một hơi, rồi nhả ra một làn khói. Cuttino là chiến sĩ trời sinh. Gã không e sợ chiến đấu, nhưng trong chiến dịch tầm cỡ lớn, một viên chỉ huy bất tài có thể khiến tất cả bọn họ rơi xuống địa ngục. Gã không muốn chết trong tay kẻ địch một cách vớ vẩn như thế, cho nên vì giữ mạng, đành phải để lũ ngu xuẩn kia mất quyền chỉ huy thôi.
Giống như tên chỉ huy trước, rõ là loại ngu xuẩn không học vấn không nghề nghiệp, đến căn cứ chỉ biết ngông nghênh hất hàm ra lệnh, không thì liếc mắt láo liên ngắm mấy nữ binh xinh đẹp. Thực lực mấy tên kiểu đó còn chẳng bằng binh sĩ bình thường, thế mà còn đòi họ phải phục tùng mệnh lệnh. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!
Chán hơn là, trong trận đánh cuối cùng của tên chỉ huy đó, hắn lại ngu đến độ không nhìn ra kẻ địch lui binh chỉ là một cái bẫy, cứ thế lao lên. Nếu không có cận vệ liều chết bảo hộ, cứu hắn ra ngoài, thì không có chuyện chỉ đứt một chân đơn giản vậy đâu.
Tiếc cho mấy anh cận vệ của hắn, đều là lính tinh nhuệ cả. Trong mắt Cuttino, họ còn đáng giá hơn tên chỉ huy kia nhiều.
Nghĩ đến đó, Cuttino chợt nhớ ra thủ trưởng mới nhậm chức hôm nay hình như chưa từng ra tay lần nào, toàn là phó quan ra mặt. Chẳng lẽ hắn cũng là loại bất tài vô dụng chỉ giỏi làm màu?
Cuttino dụi tắt thuốc, nheo mắt nhìn trần nhà, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Không giống.
Dù xét từ khía cạnh nào, thiếu tá tên Ariel này cũng không giống loại chỉ được cái mã.
Thôi, không nghĩ nữa.
Cuttino vuốt mặt một cái, nằm xuống đắp chăn. Giờ nghĩ mấy vấn đề đó còn hơi sớm. Gã cần quan sát thủ trưởng mới thêm mấy ngày. Hơn nữa, gã có cảm giác sự việc không chỉ dừng ở buổi huấn luyện hôm nay. E rằng đây mới là phần mở màn ra oai phủ đầu của viên chỉ huy kia.
Trong căn cứ còn rất nhiều người khác có cùng suy nghĩ tạm thời quan sát. Nhưng lúc này mọi người đều đã ngủ say. Vì buổi huấn luyện hôm nay thực sự quá mệt … rất rất mệt …
Văn phòng bộ phận hậu cần. Thượng úy Raul mặt chau mày nhíu nhìn báo cáo xin viện trợ. Nói thật, Ariel xin trợ cấp không nhiều, ừm … nếu chỗ họ là căn cứ tầm trung thì không nhiều, nhưng vấn đề là đây chỉ là căn cứ loại nhỏ, lại còn bị tổng cục hậu cần cho vào sổ đen. Trong tình hình này mà đòi xin ngần ấy trợ cấp thì đúng là khó càng thêm khó.
Raul chau mày suy tư, hy vọng có thể dùng ngôn ngữ uyển chuyển để lay động sĩ quan tổng cục hậu cần. Nhưng nhớ lại sắc mặt của họ mấy lần trước khi ông xin trợ cấp, ông cũng chỉ biết cười khổ.
Quay đầu nhìn Ariel, Chung Thịnh nhận ra ánh mắt đối phương có vẻ không ổn lắm. Tất nhiên là anh không biết Ariel đang nghĩ gì trong đầu, chỉ dùng ánh mắt ý bảo Ariel mau giúp anh.
Chú ý tới ánh nhìn đầy tính ám chỉ của Chung Thịnh, trông mặt Ariel lại càng khó xem. Chung Thịnh ngẩn người, hoàn toàn không hiểu tại sao đối phương lại đen mặt.
Ariel nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh sẽ thỏa mãn em.”
Chung Thịnh ngơ ngác. Anh không thấy Ariel làm có chỗ nào không tốt cả. Sao mặt đối phương lại sa sầm thế kia?
Ariel rút phân thân ra, lật người Chung Thịnh lại, đè lên anh hôn từ cổ xuống ngực, lúc cảm nhận được hơi thở anh trở nên dồn dập mới vừa lòng.
Chung Thịnh đang rất hưng phấn, toàn thân ửng lên đỏ hồng. Anh không kìm được dùng thân dưới cọ lên bụng Ariel, định dùng cách này để giúp mình lên đỉnh.
Ariel một tay vuốt ve vòng eo anh, một tay khéo léo tránh qua phân thân mát xa hai túi tinh hoàn của anh.
Chung Thịnh bật ra tiếng rên rỉ, sướng đến không kìm nén nổi. Nhưng Ariel lại cứ bỏ qua cái chỗ mấu chốt nhất, khiến anh thấy hơi bực mình.
Hai chân kẹp chặt eo Ariel, lỗ nhỏ phía sau không thể khép kín còn đang chảy dịch thể. Chất lỏng trắng đục dây đầy quần Ariel. Chung Thịnh cố nén cảm giác xấu hổ, cắn môi thì thầm bên tai Ariel: “Sờ em đi …”
Ariel nhìn biểu cảm đầy quyến rũ mà không từ nào lột tả được của Chung Thịnh, cất giọng cười khàn, nói: “Đừng vội …”
Chung Thịnh tức đến nghiến răng. Cùng là đàn ông, anh không tin Ariel không hiểu cảm giác mắc kẹt lúc sắp sửa lên đỉnh nó khó chịu thế nào.
Hai chân lại bị tách ra. Cái thứ mới giải tỏa không lâu của Ariel nay lại bừng bừng phấn chấn.
“Ưm!” Cơ thể lại bị xâm nhập. Chung Thịnh từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận cảm giác căng đầy này.
“Anh vẫn thích em bị làm đến bắn hơn.” Ariel nhẹ nhàng nói một câu, rồi tiếp đó là va chạm mãnh liệt như vũ bão.
Chung Thịnh thấy mình như con thuyền nhỏ dập dềnh giữa sóng dữ biển khơi.
Cặp chân thon dài bị tách rộng, gập lại như hình chữ m. Hậu huyệt nâu nhạt bị phân thân to cứng đâm chọc liên hồi, mỗi lần rút ra lại mang theo chút dịch thể trắng đục.
Trên bụng Chung Thịnh vương đầy dịch trắng. Ga giường cũng ướt rượt. Anh mơ màng nhìn trần nhà, đầu loạn cào cào, không thể nghĩ được gì.
Ba lần? Hay là bốn?
Anh không nhớ mình lên đỉnh mấy lần rồi, chỉ biết hôm nay Ariel thực sự làm hết cả phần của hai tháng qua.
“Không được … Ariel … thực sự không được mà … a …” Giọng Chung Thịnh đã khản đặc, vẻ mặt mệt mỏi rã rời.
Trán Ariel mướt mồ hôi, chảy dọc theo hai má rớt xuống bụng Chung Thịnh.
Hắn thè lưỡi liếm khóe miệng đầy thỏa mãn. Làm Chung Thịnh đến bắn ra liên tục ba lần đã giúp hắn lấy lại lòng tin vào năng lực của mình.
Thấy vẻ mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt người yêu, Ariel thấy xót lòng, đâm mạnh thêm mấy cái rồi phóng ra trong cơ thể Chung Thịnh.
Gần như ngay lúc Ariel lên đỉnh thì Chung Thịnh ngất lịm đi. Bài huấn luyện cấp S buổi chiều cùng mấy lần làm tình liên tiếp đã vắt kiệt thể lực của anh.
Ariel hôn gương mặt Chung Thịnh một cách đầy yêu thương, lòng tự hỏi có phải hôm nay mình bắt nạt em ấy hơi quá không?
Áy náy chưa đến mười giây, Ariel đã vứt ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Được rồi, lần sau sẽ dùng cách khác để bắt nạt em ấy.
Sau một ngày huấn luyện và màn tra tấn lúc bữa tối, có một phần ba số lính đồn trú trên tinh cầu vệ tinh số 17 bị nhốt vào phòng tạm giam.
Số còn lại ai nấy mặt mày cũng sa sầm. Không ai ngờ thủ trưởng mới lại ác như vậy, vừa đến đã ra oai phủ đầu.
Nếu người này dùng quyền thế để ép bức, họ hoàn toàn có thể chọn mấy chiêu bỉ ổi để trả thù. Thế nhưng, đối phương lại dùng thực lực áp đảo để bắt họ đi vào kỷ luật, khiến họ không có tâm tư chơi đểu gì nữa hết.
Còn mấy tên lòng dạ đen tối thực sự thì bây giờ đang ngồi trong phòng giam hết rồi, muốn làm gì chờ chúng nó ra mới tính sau.
“Lão Ngụy … đưa quần áo cho tôi.” Cuttino bước ra khỏi phòng tắm, quen miệng gọi một câu, đợi mãi không thấy ai thưa mới nhớ ra lão Ngụy do không hoàn thành bài huấn luyện nên bị cấm túc rồi, bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi gã.
Cười bất đắc dĩ, Cuttino cầm khăn tắm lau khô người, nằm tựa đầu giường hút thuốc lá.
Thủ trưởng mới tới làm gã thấy hơi khó hiểu. Lúc trước những người được điều tới đây đều là loại ham sống sợ chết. Chỗ này cách tiền tuyến không xa nhưng lại khá là an toàn. Cứ cắm chốt ở đây đấu vài trận, lúc được gọi về kiểu gì chả thăng chức.
Cuttino rất coi thường mấy tên thủ trưởng đến đây với ý đồ đó. Nhát như cáy còn đòi bọn họ phải bán mạng cho? Mơ đi.
Chỗ này không thường xảy ra chiến tranh, nhưng người cải tạo gene ngày càng khó đối phó. Đám người đó theo thời gian trôi qua đã quen dần với cơ thể và năng lực mới, sử dụng ngày một thành thạo hơn.
Còn lính Liên Bang lại không hiểu biết nhiều về năng lực của chúng, cho nên ra chiến trường lúc nào cũng chịu thiệt, sau đấy mới phát hiện được điểm yếu của đối phương.
Đừng xem thường mấy phút chiến đấu đó. Đôi khi, thời gian chưa đầy một phút đồng hồ đã đủ cho chiến sĩ cải tạo gene thành thạo kỹ năng phá hủy một chiếc cơ giáp.
Hít sâu một hơi, rồi nhả ra một làn khói. Cuttino là chiến sĩ trời sinh. Gã không e sợ chiến đấu, nhưng trong chiến dịch tầm cỡ lớn, một viên chỉ huy bất tài có thể khiến tất cả bọn họ rơi xuống địa ngục. Gã không muốn chết trong tay kẻ địch một cách vớ vẩn như thế, cho nên vì giữ mạng, đành phải để lũ ngu xuẩn kia mất quyền chỉ huy thôi.
Giống như tên chỉ huy trước, rõ là loại ngu xuẩn không học vấn không nghề nghiệp, đến căn cứ chỉ biết ngông nghênh hất hàm ra lệnh, không thì liếc mắt láo liên ngắm mấy nữ binh xinh đẹp. Thực lực mấy tên kiểu đó còn chẳng bằng binh sĩ bình thường, thế mà còn đòi họ phải phục tùng mệnh lệnh. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!
Chán hơn là, trong trận đánh cuối cùng của tên chỉ huy đó, hắn lại ngu đến độ không nhìn ra kẻ địch lui binh chỉ là một cái bẫy, cứ thế lao lên. Nếu không có cận vệ liều chết bảo hộ, cứu hắn ra ngoài, thì không có chuyện chỉ đứt một chân đơn giản vậy đâu.
Tiếc cho mấy anh cận vệ của hắn, đều là lính tinh nhuệ cả. Trong mắt Cuttino, họ còn đáng giá hơn tên chỉ huy kia nhiều.
Nghĩ đến đó, Cuttino chợt nhớ ra thủ trưởng mới nhậm chức hôm nay hình như chưa từng ra tay lần nào, toàn là phó quan ra mặt. Chẳng lẽ hắn cũng là loại bất tài vô dụng chỉ giỏi làm màu?
Cuttino dụi tắt thuốc, nheo mắt nhìn trần nhà, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Không giống.
Dù xét từ khía cạnh nào, thiếu tá tên Ariel này cũng không giống loại chỉ được cái mã.
Thôi, không nghĩ nữa.
Cuttino vuốt mặt một cái, nằm xuống đắp chăn. Giờ nghĩ mấy vấn đề đó còn hơi sớm. Gã cần quan sát thủ trưởng mới thêm mấy ngày. Hơn nữa, gã có cảm giác sự việc không chỉ dừng ở buổi huấn luyện hôm nay. E rằng đây mới là phần mở màn ra oai phủ đầu của viên chỉ huy kia.
Trong căn cứ còn rất nhiều người khác có cùng suy nghĩ tạm thời quan sát. Nhưng lúc này mọi người đều đã ngủ say. Vì buổi huấn luyện hôm nay thực sự quá mệt … rất rất mệt …
Văn phòng bộ phận hậu cần. Thượng úy Raul mặt chau mày nhíu nhìn báo cáo xin viện trợ. Nói thật, Ariel xin trợ cấp không nhiều, ừm … nếu chỗ họ là căn cứ tầm trung thì không nhiều, nhưng vấn đề là đây chỉ là căn cứ loại nhỏ, lại còn bị tổng cục hậu cần cho vào sổ đen. Trong tình hình này mà đòi xin ngần ấy trợ cấp thì đúng là khó càng thêm khó.
Raul chau mày suy tư, hy vọng có thể dùng ngôn ngữ uyển chuyển để lay động sĩ quan tổng cục hậu cần. Nhưng nhớ lại sắc mặt của họ mấy lần trước khi ông xin trợ cấp, ông cũng chỉ biết cười khổ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook