Chú Ái Tinh Không
Chương 217

Editor: Nguyệt

Từ Vệ Quốc nhớ lại tình cảnh khi vào hang động, lắc đầu tỏ ý không phát hiện dấu vết mai phục nào.

“Sao chúng lại không canh ngoài cửa động?” Cocal thấy khó hiểu.

Ariel đột nhiên nói: “Có lẽ không phải không có người canh, mà là kẻ đó bị tấn công.”

Cocal lập tức hiểu ra. Đúng vậy, trong hang động này còn có một loài thực vật rất đáng sợ, không chừng kẻ canh giữ ngoài cửa đã bị nó giải quyết luôn rồi.

Nghĩ cũng thấy đúng, loài cây đó đấu với hơn mười chiếc cơ giáp mà vẫn có thể nhẹ nhàng thoát ra, thậm chí cuốn theo một chiếc cơ giáp, thì xử lý hai cơ giáp canh giữ ngoài cửa có gì khó đâu.

Ariel để ý tới nhựa đỏ bôi trên cơ giáp Chung Thịnh đã bắt đầu đổi màu, thúc giục: “Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian.”

Nhóm Zaccai lập tức khởi động cơ giáp, theo sau Ariel, đi về phía cửa động.

Chưa đi được bao xa thì Ariel đột nhiên dừng lại.

“Sao vậy? Có chuyện gì à?” Zaccai cảnh giác hỏi.

Ariel hỏi: “Anh lấy được thứ cần tìm chưa?”

Zaccai sầm mặt, buồn bã lắc đầu. Bọn họ vừa tới tinh cầu này không lâu thì bị đánh lén, sau đó bị truy đuổi vào tận trong này, nào có cơ hội đi tìm thuốc giải.

Ariel nhíu mày. Đời trước, hắn từng đọc được trong báo cáo, khi ấy đoàn người của chim khổng tước gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, hắn thì thương nặng, nhưng vẫn thành công mang về thuốc giải độc chạy tới điểm tập hợp.

Nhưng lần này, có bọn họ giúp đỡ, tiểu đội hộ vệ của chim khổng tước còn bốn người sống sót, thuốc giải lại không thấy đâu. Với Ariel, tình hình này cũng không mấy khả quan.

Đại hoàng tử đế quốc Elan lên ngôi không chỉ có ý nghĩa trọng đại đối với Elan, mà còn ảnh hưởng lớn đến Liên Bang. Để cứu tính mạng hắn, việc tìm ra thuốc giải độc trở thành mục tiêu hàng đầu của họ.

Trầm ngâm một lát, Ariel hỏi: “Các anh tìm thuốc giải bằng cách nào?”

“Người của viện Y học đưa dữ liệu về thành phần chất độc và chất tương phản vào bộ nhớ máy của ta, cùng với máy dò đặc thù, ta chỉ cần tới gần một trong hai loại vật chất đó, máy sẽ phát ra tiếng cảnh báo.”

“Máy vẫn luôn mở?”

“Đúng vậy.”

“Có phát tiếng cảnh báo lần nào không?”

Zaccai nhớ lại rồi đáp: “Hình như từng vang lên một lần, nhưng lúc đó chúng tôi đang đào thoát nên không để ý xem đó là chỗ nào. Sau đấy ta xem ghi chép của máy, thấy phát hiện thành phần độc dược, không phải thuốc giải.”

“Nói vậy tức là trong hang động này có tồn tại loại độc đó?”

“Phải.”

Ariel nghĩ một lát rồi ngẩng lên nói: “Hiện tại chúng ta không thể rời khỏi đây.”

“Vì sao?” Từ Vệ Quốc thắc mắc. Nếu đã tìm được Zaccai, chẳng phải nên quay về ngay lập tức để tránh nguy hiểm sao?

Ariel nhìn gã: “Anh quên rồi à, mục đích chuyến đi này của họ là để tìm cái gì? Nếu chưa tìm được đã rời đi, thì họ đến đây còn nghĩa lý gì nữa?”

Từ Vệ Quốc trầm mặc. Gã biết Ariel nói đúng.

Zaccai cười khổ. Hắn vốn định ra khỏi hang động rồi sẽ đuổi Từ Vệ Quốc đi, sau đó tìm thuốc giải. Không ngờ Ariel lại nói chuyện này bây giờ, xem ra Từ Vệ Quốc cũng nhất quyết không chịu đi.

“Nếu trong này có loại độc đó, thì khả năng rất cao thuốc giải cũng ở quanh đây.” – Ariel bình tĩnh nói – “Với thực lực của chúng ta, phối hợp với điều kiện địa hình, chưa hẳn đã không thể liều mạng với bọn truy sát. Tôi đề nghị mở rộng phạm vi tìm kiếm, lấy được thuốc giải rồi mới rời khỏi đây.”

“Tôi đồng ý.” Chung Thịnh lập tức tán thành.

“Tôi phản đối!” Janessa lại không đồng ý.

Ariel nói với cô: “Nêu lý do.”

“Trong này quá nguy hiểm. Chúng ta không biết gì về loài thực vật đó cả. Tôi hy vọng các anh có thể đưa nhị hoàng tử rời khỏi đây, còn nhiệm vụ tìm thuốc giải thì giao cho chúng tôi.”

“Không được!” Zaccai dứt khoát từ chối. Sau mấy lần chiến đấu, hộ vệ của hắn đều đã bị thương, để họ lại đối mặt với những kẻ ám sát và loài thực vật nguy hiểm không khác nào đi chịu chết.

Ariel nhìn Janessa với vẻ tán thưởng. Hắn đánh giá cao những hộ vệ trung thành. Đáng tiếc, hắn không thể đồng ý với ý kiến của cô ta. Bởi vì với thực lực của Janessa mà đi khiêu chiến loài cây kia thì chỉ có con đường chết.

Thân là một chỉ huy, Ariel thường xuyên gặp phải tình huống buộc lòng hy sinh thành viên nào đó trong đội, nhưng điều kiện tiên quyết là sự hy sinh đó phải có ý nghĩa. Hắn thấy hành động liều lĩnh quên mình này của Janessa chẳng đem lại tác dụng gì cả. Chấp nhận đề nghị của cô ta thì hắn đúng là một chỉ huy không đạt tiêu chuẩn.

“Tôi đánh giá cao lòng dũng cảm sẵn sàng hy sinh của cô. Nhưng rất xin lỗi, với khả năng của cô e là không thể hoàn thành nhiệm vụ này.” – Ariel thản nhiên nói.

Gương mặt xinh đẹp của Janessa bỗng ngây ra. Các hộ vệ khác sắc mặt cũng rất khó coi.

Kiêu căng! Quả thực là quá ngạo mạn!

Họ chưa từng tiếp xúc với người Liên Bang, nhưng những người nhận nhiệm vụ tiếp ứng nhị điện hạ lần này quả thật là quá kiêu căng. Người lúc đầu xem như là người yêu của điện hạ, họ không có tư cách bình luận. Nhưng ngay cả một học viên cỏn con còn chưa tốt nghiệp của trường Đệ Nhất mà cũng dám nói họ như vậy, thật là quá đáng.

Chung Thịnh không thể chấp nhận kẻ khác không tôn trọng Ariel, trầm giọng nói: “Sao? Không phục?”

Đây chính là Ariel, vị tướng sáng giá của Liên Bang. Với mắt nhìn của ngài, bảo các người không đấu lại loài cây đó thì chắc chắn là thực lực của mấy người không đủ, lại còn dám ý kiến với ngài Ariel nữa.

Janessa nhìn thoáng qua Zaccai, thấy hắn không tỏ vẻ gì, liền lớn tiếng: “Đúng vậy.”

Zaccai cũng cực kỳ bất mãn với lời nói của Ariel. Những hộ vệ này đều được phụ hoàng của hắn tuyển chọn rất nghiêm ngặt, tài năng điều khiển cơ giáp có thể nói là nổi tiếng xa gần. Trải qua nhiều năm huấn luyện, thực lực của họ cũng không kém hắn bao nhiêu. Vậy mà Ariel lại dám nói vậy trước mặt hắn, đúng là quá đáng.

“Chung Thịnh, lát nữa mọi chuyện sẽ rõ thôi.”

Khác với Chung Thịnh lòng đầy khó chịu, thái độ của Ariel đối với nhóm người Janessa vô cùng bình tĩnh.

Vốn dĩ bọn họ là những người tài giỏi của đế quốc Elan, tự tin vào năng lực của bản thân là chuyện rất bình thường. Chỉ là, không ai ngờ rằng trong thân thể một thanh niên chưa đầy hai mươi tuổi như hắn đây lại là linh hồn đã trải qua hai kiếp người.

Chuyện lạ thế này người bình thường ai mà nghĩ ra được. Bọn họ có phán đoán sai lầm về thực lực của Ariel cũng là điều dễ hiểu.

Ariel nhìn nhựa bôi trên cơ giáp Chung Thịnh đã khô, đổi sang màu đen, nhếch môi cười. Hắn đột nhiên khởi động vũ khí laser, dọa cho đám người kia giật bắn mình.

Bốn hộ vệ của Zaccai rút vũ khí theo phản xả, nhắm thẳng vào Ariel. Zaccai thì rất bình tĩnh, chỉ gãi cằm, nhìn Ariel với vẻ đăm chiêu.

“Ariel, cậu làm gì vậy?” Từ Vệ Quốc kinh ngạc nhìn Ariel bổ sung năng lượng cho vũ khí, vẻ mặt khó hiểu.

Gã tự nhận mình cũng khá hiểu biết về tính cách Ariel. Tuy cậu ta lòng dạ hẹp hòi, hơi lạnh lùng, nhưng còn lâu mới đến mức động tay động chân chỉ vì người khác bất mãn với mình.

Nhìn bốn hộ vệ của Zaccai căng thẳng như vậy, Từ Vệ Quốc vẫn không nghĩ rằng Ariel sẽ ra tay với họ vào lúc thế này.

Thấy hành động của Ariel, Chung Thịnh dường như cũng ý thức được cái gì đó, ngay sau đó khởi động vũ khí của mình.

Lúc này đây, Từ Vệ Quốc cũng phải giật mình. Gã tin Ariel sẽ không ra tay, nhưng Chung Thịnh thì khác. Bình thường Chung Thịnh luôn nghe lời Ariel, bảo gì nghe nấy, tính tình điềm tĩnh lý trí, nhưng một khi động đến vấn đề an nguy của Ariel, thì đừng nói đến lý trí, cậu ta có thể suy nghĩ đã là may rồi.

Lần trước cái tên xui xẻo họ Nguyễn chẳng phải ví dụ điển hình sao. Kết cục của gã đúng là “tốt” đến không nỡ nhìn, trước khi bị đưa vào ngục, gã gần như bị Chung Thịnh đánh gãy hết xương cốt. Tuy là sau đó được các bác sĩ trên phi thuyền chữa trị, nhưng do thuốc men không đầy đủ, nên trên người vẫn còn sót lại nhiều vết thương ngầm. Bây giờ tuy là không sao, nhưng trong vòng năm năm tới, nếu không tiếp tục trị liệu cho tốt, thì e gã muốn đứng dậy cũng khó.

Còn về chuyện thằng khốn đó có được trị liệu hay không thì …

Đã vào ngục rồi, chẳng lẽ còn có người để ý đến mấy vết thương ngầm trông chẳng có gì nghiêm trọng của một phạm nhân sao?

Chung Thịnh đánh ác đến nỗi ngay cả Từ Vệ Quốc cũng nghĩ mà sợ. Gã là con trai ruột tướng quân Từ Hoa, từ nhỏ đã được “gia quy nhà họ Từ” dạy dỗ nghiêm khắc, cho nên hiểu biết rất rõ về cấu tạo cơ thể người, đánh vào chỗ nào để gây thương tổn lớn nhất với hắn mà nói dễ như ăn cháo.

Nhưng biết thì biết vậy, gã vẫn chưa từng dùng đến lần nào. Vì dù sao đối thủ của gã đa phần là bạn học, không cần thiết phải nặng tay như thế. Nhưng trông bộ dạng thê thảm của tên khốn kia, gã đã khắc sâu hiểu biết con người chỉ bằng sức lực cơ bắp có thể gây thương tổn cho một người khác nặng nề đến mức nào …

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương