Chồng Yêu Là Anh Rể
-
Chương 23: Món đồ bí ẩn
« Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với buổi đấu giá ngày hôm nay, tôi là Đinh Liệt người chủ trì hôm nay. Vậy chúng ta bắt đầu...món đồ thứ nhất là Chiếc bình cổ từ thời nhà thanh ( Trung Quốc). Chiếc bình cổ này đúng là rất đẹp nha rất thích hợp với những người mê đồ cổ. Giá khởi điểm là 20 triệu USD.. »
« Mới đầu mà đã 20 triệu rồi? Buổi đấu giá này đúng là không khiến ta thất vọng, hừ »
« 30 triệu »
« 40 triệu »
« 50 triệu »
« 80 triệu »
« 150 triệu »
«...»
« 150 triệu? Còn ai muốn không? Vậy thì 150 triệu Lần 1 »
« Lần 2»
*cốp cốp*« Xin chúc mừng ngài Vương đã dành được món quà này chúng tôi nhất định đem tới cho ngài ngay lập tức »
« Bỏ cả 150 triệu USD ra chỉ để mua một cái bình cổ về trưng, người đó là ai vậy? »
« Hắn ta là Vương, một nhà khảo cổ trẻ thích sưu tầm đồ cổ năm nay 28 tuổi nhưng đã có 1/4 đồ cổ trên thế giới »
« Ồ, có lẽ hắn cũng đến vì cái đó đi? Dù sao thứ đó cũng là đồ cổ? Xem như để lấy được nó không phải dễ dàng..»
« Sau đây là món đồ thứ hai, một loại thảo dược cổ được cất dấu 1000 năm dưới lòng đất, nghe nói là chữa được bách bệnh không bệnh gì là không chữa được. Giá khởi điểm 50 triệu USD »
« Cái gì? Mới đó mà đã đem ra trưng bán? Không lý nào, buổi đấu giá này có vấn đề, mau cho người đi kiểm tra »
« Được »
Đột nhiên trong lòng có một chút lo lắng bất an? Phải chăng là tối qua ngủ không được con hay là có quỷ nhỏ nào đang tác quai tác quái?
« Tất cả các cửa đều đã bị chặn hết rồi không có cách nào để thoát ra ngoài được »
*cạch*đột nhiên tất cả các điện đều bị cúp xuống khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ, xong lại tự nhiên sáng lại không lâu sau làm người ta có nhiều nghi vấn.
« Quả nhiên là có vấn đề... »
« Không xong rồi tất cả món đồ đấu giá đã biến mất »
Một tên nhân viên đột nhiên hốt hoảng chạy ra hét lên. Đồ đấu giá biến mất rồi? Không thể nào, làm sao xảy ra chuyện này được? Cô còn chưa lấy được nó, mà nó đã biến mất rồi ư? Chắc hẳn có người nào đó đã âm mưu lấy nó đi rồi, nhưng tại sao hắn lại lấy tất cả chúng? Phải chăng tên này có lòng tham đi dù sao chúng cũng đắt đến vậy, đủ cho hắn sống đến cuối đời!
Nghe tin mọi người vừa hốt hoảng vừa tức giận nhất là cái vị đã bỏ cả mấy triệu USD ra chỉ để mua cái bình cổ mà bây giờ đã mất! Chẳng hẳn đau lòng lắm?
*bộp bộp*Có tiếng bước chân? Là ai? Không được phải đuổi theo nhất định phải bắt cho được hắn, dám cướp thảo dược quý của mình!
« Nguyệt~ Em đi đâu vậy? »
Thật kì lạ? Rốt cuộc là đi đâu mà lại chạy nhanh như vậy? Chẳng lẽ "bà dì" lại tới? Đau đến như vậy sao? Cũng mong là cô ấy mang "nó" đi không là mình phải đi mua thì ngại chết hihi! (*tác giả: trí tưởng tượng của anh đúng là sâu sắc đi:3)
------------------
Phía Nguyệt:
*Bộp bộp bộp*Kì lạ chạy đi đâu rồi? Rõ ràng mới thấy hắn!
« Vị Tiểu Thư này? Cô bị lạc đường sao? »
« À không tôi đang ra đây hóng gió một chút trong kia ngột ngạt quá »
« Vâng vậy Tiểu Thư cứ tự nhiên tôi xin phép đi trước »
«...» Chết tiệt vậy mà lại để hắn chốn thoát được! Nếu ta bắt được con chuột nhắt nhà ngươi rồi đánh ngươi tan xương nát thịt, người không ra người quỷ không ra quỷ thì ta không còn là Trịnh Nguyệt Nguyệt nữa! Hừ~
Mất cả nửa tiếng đồng hồ để đuổi theo tên khả nghi nhưng vẫn để hắn chốn thoát, cô tức giận quay về đại sảnh. Còn ở một góc tối nào đó có một người đàn ông thở dốc nhếch mép dựa lưng cười mỉm mà chút phẫn nộ xen kẽ« Hừ, sau bao nhiêu năm không ngờ em vẫn nhếch nhắc và ngu xuẩn như vậy? Đúng là chẳng thay đổi gì cả, em như vậy tôi đây chính là...chơi không vui »
----------------
« Em đi đâu vậy? »
« Đi dạo? »
« Vậy sao? Tôi còn tưởng "bà dì" của em lại tới kiếm em đấy chứ? »
« Ngu ngốc »
« Ấy tôi chỉ đùa thôi mà đừng có lạnh nhạt thế chứ? »
« Tránh ra »
« Không tránh »
*bốp*
« Hừ, phiền phức »
« Oaaaaa Bảo Bảo chỉ đùa thôi mà sao lại nỡ đánh Bảo Bảo chứ? Huhuuuu »
*sắn tay áo*« Hừ, muốn ăn đòn? »
« Không dám » *aido đúng là không nên chọc Sư Tử mà:3*
« Mới đầu mà đã 20 triệu rồi? Buổi đấu giá này đúng là không khiến ta thất vọng, hừ »
« 30 triệu »
« 40 triệu »
« 50 triệu »
« 80 triệu »
« 150 triệu »
«...»
« 150 triệu? Còn ai muốn không? Vậy thì 150 triệu Lần 1 »
« Lần 2»
*cốp cốp*« Xin chúc mừng ngài Vương đã dành được món quà này chúng tôi nhất định đem tới cho ngài ngay lập tức »
« Bỏ cả 150 triệu USD ra chỉ để mua một cái bình cổ về trưng, người đó là ai vậy? »
« Hắn ta là Vương, một nhà khảo cổ trẻ thích sưu tầm đồ cổ năm nay 28 tuổi nhưng đã có 1/4 đồ cổ trên thế giới »
« Ồ, có lẽ hắn cũng đến vì cái đó đi? Dù sao thứ đó cũng là đồ cổ? Xem như để lấy được nó không phải dễ dàng..»
« Sau đây là món đồ thứ hai, một loại thảo dược cổ được cất dấu 1000 năm dưới lòng đất, nghe nói là chữa được bách bệnh không bệnh gì là không chữa được. Giá khởi điểm 50 triệu USD »
« Cái gì? Mới đó mà đã đem ra trưng bán? Không lý nào, buổi đấu giá này có vấn đề, mau cho người đi kiểm tra »
« Được »
Đột nhiên trong lòng có một chút lo lắng bất an? Phải chăng là tối qua ngủ không được con hay là có quỷ nhỏ nào đang tác quai tác quái?
« Tất cả các cửa đều đã bị chặn hết rồi không có cách nào để thoát ra ngoài được »
*cạch*đột nhiên tất cả các điện đều bị cúp xuống khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ, xong lại tự nhiên sáng lại không lâu sau làm người ta có nhiều nghi vấn.
« Quả nhiên là có vấn đề... »
« Không xong rồi tất cả món đồ đấu giá đã biến mất »
Một tên nhân viên đột nhiên hốt hoảng chạy ra hét lên. Đồ đấu giá biến mất rồi? Không thể nào, làm sao xảy ra chuyện này được? Cô còn chưa lấy được nó, mà nó đã biến mất rồi ư? Chắc hẳn có người nào đó đã âm mưu lấy nó đi rồi, nhưng tại sao hắn lại lấy tất cả chúng? Phải chăng tên này có lòng tham đi dù sao chúng cũng đắt đến vậy, đủ cho hắn sống đến cuối đời!
Nghe tin mọi người vừa hốt hoảng vừa tức giận nhất là cái vị đã bỏ cả mấy triệu USD ra chỉ để mua cái bình cổ mà bây giờ đã mất! Chẳng hẳn đau lòng lắm?
*bộp bộp*Có tiếng bước chân? Là ai? Không được phải đuổi theo nhất định phải bắt cho được hắn, dám cướp thảo dược quý của mình!
« Nguyệt~ Em đi đâu vậy? »
Thật kì lạ? Rốt cuộc là đi đâu mà lại chạy nhanh như vậy? Chẳng lẽ "bà dì" lại tới? Đau đến như vậy sao? Cũng mong là cô ấy mang "nó" đi không là mình phải đi mua thì ngại chết hihi! (*tác giả: trí tưởng tượng của anh đúng là sâu sắc đi:3)
------------------
Phía Nguyệt:
*Bộp bộp bộp*Kì lạ chạy đi đâu rồi? Rõ ràng mới thấy hắn!
« Vị Tiểu Thư này? Cô bị lạc đường sao? »
« À không tôi đang ra đây hóng gió một chút trong kia ngột ngạt quá »
« Vâng vậy Tiểu Thư cứ tự nhiên tôi xin phép đi trước »
«...» Chết tiệt vậy mà lại để hắn chốn thoát được! Nếu ta bắt được con chuột nhắt nhà ngươi rồi đánh ngươi tan xương nát thịt, người không ra người quỷ không ra quỷ thì ta không còn là Trịnh Nguyệt Nguyệt nữa! Hừ~
Mất cả nửa tiếng đồng hồ để đuổi theo tên khả nghi nhưng vẫn để hắn chốn thoát, cô tức giận quay về đại sảnh. Còn ở một góc tối nào đó có một người đàn ông thở dốc nhếch mép dựa lưng cười mỉm mà chút phẫn nộ xen kẽ« Hừ, sau bao nhiêu năm không ngờ em vẫn nhếch nhắc và ngu xuẩn như vậy? Đúng là chẳng thay đổi gì cả, em như vậy tôi đây chính là...chơi không vui »
----------------
« Em đi đâu vậy? »
« Đi dạo? »
« Vậy sao? Tôi còn tưởng "bà dì" của em lại tới kiếm em đấy chứ? »
« Ngu ngốc »
« Ấy tôi chỉ đùa thôi mà đừng có lạnh nhạt thế chứ? »
« Tránh ra »
« Không tránh »
*bốp*
« Hừ, phiền phức »
« Oaaaaa Bảo Bảo chỉ đùa thôi mà sao lại nỡ đánh Bảo Bảo chứ? Huhuuuu »
*sắn tay áo*« Hừ, muốn ăn đòn? »
« Không dám » *aido đúng là không nên chọc Sư Tử mà:3*
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook