Chồng Tương Lai Thì Sao? Anh Đừng Hòng Bắt Nạt Được Tôi
-
Chương 32: Lại hiểu lầm anh
Cả hai cùng nhau trải qua một ngày vui vẻ. Hôm sau, đang ngồi đọc báo. Cô sốc toàn tập khi toàn bộ báo chí đều in chính hình ảnh thân mật của anh và cô bên chiếc xe. Rộ lên tin tức giám đốc công ty Vũ Khang có cảm giác với nữ nhân, chứ không phải như mọi lời đồn đại rằng anh chính là thích nam nhân.
Giờ tin tức này được sự quan tâm đông đảo của mọi người. Báo trong ngày đều bán hết sạch.
Chắc rằng toà soạn báo rất vui đây.
Theo dõi hành tung của anh rất thành công, còn làm chính anh không phát hiện ra được. Khá khen.
- Đều tại anh.
Bực tức ném vào người anh. Tiểu Khang Khang nhà cô đúng là thu hút sự chú ý của mọi người.
Hình ảnh cô bị chụp lại rõ nét như vậy. Biểu cô đặt chân ra đường làm sao đây? Chẳng lẽ chạy như điên để thoát khỏi đám nhà báo đó.
Như thể cô là động vật quý hiếm bị săn lùng gắt gao vậy.
- Tiểu Như em không thích nổi tiếng sao?
Anh cố tình trêu chọc cô. Biết rõ cô không thích mà còn hỏi. Hừ...quá quắt.
- Giỡn mặt hả?
Nhéo vào hông anh cho bỏ tức. Hầm hầm liếc anh nửa con mắt. Đúng là bình tĩnh quá mức rồi.
- Anh thích tin này. Vì tiểu Khang Khang của em là hoa đã có chậu không ai dám tơ tưởng đến nữa.
- Anh có giá hơn tôm tươi ngoài chợ luôn ha?
Cợt nhả nhìn anh. Cô tỏ ý anh có giá như vậy đem bán cho cô gái nào đó, phí thu không ít à nha.
Cái suy nghĩ hết sức đả kích này bị anh dập tắt ngay tức khắc.
- Tiểu Như anh đi guốc trong bụng em đấy. Đừng ở trước mặt anh mà suy nghĩ điên rồ.
Gì chứ, tiểu Khang Khang này làm cô tức quá đi. Cô giở giọng hách dịch ra nói với anh.
- Hứ...em chính là như thế. Sao, anh sợ em đem anh bán cho cô gái khác thật ư?
- Em dám không mà mạnh miệng.
Anh liếc xéo cô. Bàn tay thon dài tuỳ tiện đánh vào đầu cô.
- Au...não của em sắp bị anh làm cho hỏng rồi. Đau chết người ta.
Nhăn nhó, dùng hai tay ôm lấy đầu. Cô không khách khí trách mắng anh.
- Đau mặc xác em.
Vô tâm hững hờ, lướt qua cô một cách nhanh chóng. Anh trở lại phòng của mình.
Cô tức anh ách, thật muốn ọc máu mà chết tại chỗ. Nếu có Giai Ninh ở đây, cô sẽ có người hỗ trợ đối phó anh. Tiếc rằng nó lại đi chu du phương trời góc bể nào nữa rồi. Còn chưa định ngày trở về. Đúng là con chim sổ lồng thích phiêu du tự tại, không bị bắt nhốt.
Thật ganh tị.
Chả bù cho cô, ru rú ở nhà riết rồi đầu óc sắp bị hỏng, không mở mang được gì hết.
Chán ghê.
Mới đây đã trưa. Vào bếp lục gì ăn bỏ bụng mới được. Cùng anh đối đáp thật tốn calo, tiêu hao thể lực.
Mà mấy lần toàn bộ anh đều chiếm thế thượng phong. Cô nói không lại nha. Haizzz.....
~~~~~
Anh trên phòng thay cho mình một bộ âu phục đen. Chân mang giầy da. Tay cầm cặp. Chắc hẳn là lại đến công ty.
Nhưng anh không quên gọi điện ra lệnh cho trợ lí Trần phong toả tin tức gây sốt kia. Bằng không mèo nhỏ nhà anh lại xù lông đem anh mần thịt chắc chết. Tệ hại hơn là chẳng thèm nhìn mặt anh chứ chả đùa.
Chậm rãi bước xuống nhà. Ở phòng khách không thấy cô, nghe tiếng lẻng kẻng trong bếp.
Bước chân vội vã đi tới. Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn kia đang lục tung căn bếp tìm đồ ăn.
Anh nén cười, hôm nay anh quên không nấu bữa trưa cho cô rồi.
Chắc không vì miếng ăn mà anh bị cô giận dỗi chứ?
Nghe tiếng bước chân tới gần bên cạnh. Cô dừng động tác. Gương mặt vặn vẹo khó coi nhìn chằm chằm vào anh.
- Tiểu Khang Khang, đói a~~.
Đưa tay xoa đầu cô, anh nhẹ giọng nói.
- Quên nấu bữa trưa rồi. Em ăn tạm thức ăn ngoài nha. Giờ anh phải đến công ty. Ngoan ngoãn ở nhà.
- Buồn thiệt chứ. Thôi anh đi đến công ty đi, em sang nhà mẹ ăn chực ngon hơn.
Cô cười gượng gạo. Đời cô ghét nhất là trưa nắng mà đi đây đi đó. Nhưng vì miếng ăn phải gắng lên.
- Được rồi. Anh đưa em đi rồi đến công ty cũng chưa muộn.
Anh ôn nhu kéo tay dắt cô ra ngoài sân. Mở cửa cho cô ngồi vào. Chính anh cũng yên vị ở ghế lái. Nhanh chóng lái xe rời đi.
Đưa cô đến nhà ba mẹ cô. Anh ân cần, chu đáo dặn cô ăn no rồi ở đây chơi đến chiều luôn cũng được.
Tan làm anh đến đón về nhà. Vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt anh, cô cười cười, nhảy chân sáo đi vào trong.
Anh nhìn dáng vẻ như trẻ con của cô không khỏi vui vẻ. Rồi chính mình rất nhanh liền lái xe đến công ty.
~~~~
- Tố Như mang thức ăn đến cho Minh Khang đi này. Đừng có lười biếng.
Mẹ cô sau khi gói ghém thức ăn đích thân mình nấu thì sai cô đem đến cho anh.
Cô tinh thần uể oải. Chờ mẹ nấu xong chưa dùng bữa một miếng gì, đói sắp xỉu luôn mà lại bị bắt đi.
Haizzz...mệnh lệnh khó cãi. Hi sinh thân cô vậy.
- Con biết rồi ạ. Ba mẹ ăn trước đi. Trở về con ăn sau.
Nói rồi cô cầm bữa trưa đã gói thật đẹp mắt đi bộ ra đường lớn bắt xe.
Nắng muốn cháy da. Cô là sợ đen nga.
Nửa tiếng sau đã tới nơi. Đường đường chính chính đi vào công ty anh. Không có ai cản trở lại không bị quấy rối. Anh quả là đã dẹp yên tin tức kia.
Nhân viên trong công ty thấy cô tới, niềm nở cười tươi. Biết rõ cô đến tìm anh liền nói anh ở trên phòng giám đốc.
Nói tiếng cảm ơn cùng nụ cười thường trực đáp trả trên môi.
Cô rời đi, bước vào thang máy ấn nút lên tầng 25. Hướng đến cửa phòng giám đốc, bước chân đều đều.
Đứng trước cửa, đưa tay trực tiếp vặn nắm cửa mà bỏ qua phép lịch sự tối thiểu. Muốn vào phòng người khác trước tiên phải gõ cửa.
Nhưng nhờ điều này, cô mới biết sự thật. Sau lưng cô, anh cùng người yêu cũ cả hai quần áo xộc xệch, anh ngồi trên ghế, cô ta ưỡn ẹo ngồi trên đùi anh. Còn thân mật ngay chính văn phòng làm việc nữa chứ.
Phần ăn trưa trên tay rơi bịch xuống đất. Lăn long lóc tại một góc, nước mắt tuôn rơi chảy thành dòng.
Không tin những gì diễn ra trước mắt.
Tại sao lừa dối tình cảm của cô. Tại sao? Tại sao vậy?
Phát hiện trong phòng có thêm người thứ ba, anh lập tức đẩy cô ta ra làm cô ta từ trên người anh té bệch xuống đất.
Anh tức giận, phẫn nộ nhìn cô ta.
Cô ta chỉ cười nửa miệng, từ từ đứng dậy. Thứ nào có không được thì phải phá.
Trong lúc cô ta đến đây cũng thấy cô vừa đến nhưng không chạm mặt nhau. Canh đúng thời điểm mà tạo ra cảnh hiểu lầm tai hại này.
Anh nhìn sâu vào mắt cô, mở miệng muốn giải thích thì cô một mực lui người về phía sau. Xoay đầu bỏ chạy.
Gọi tên cô, cô không dừng. Cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi công ty anh với khuôn mặt tèm lem nước mắt.
Phía sau anh đuổi theo sát. Chuyện này chỉ là hiểu lầm. Cô ta là tự mình bày trò, anh trong lúc bất ngờ chưa kịp phản ứng thì cửa đã bị mở, bóng dáng cô sau đó xuất hiện.
- Tiểu Như, em nghe anh giải thích.
Anh vừa chạy, vừa hét. Cô bịt tai lại không muốn nghe. Sự thật rành rành trước mắt, buộc cô phải nghe, phải tin những lời anh nói sao?
Không thể, không thể nào?
Tâm trí cô rối loạn, chạy băng qua đường bất ngờ bị xe đâm trúng.
May mà bị té xuống đất, xây xát chút ít vì xe đó thắng kịp lúc.
Gượng người đứng dậy muốn bỏ chạy. Chân liền truyền đến cơn đau, đứng còn khó nói chi là di chuyển.
Bỗng cả người bị nhấc bổng lên rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc.
Anh bế cô đến ghế đá ven đường ngồi xuống. Cô một câu cũng không nói. Khoé mi mặn đắng nước mắt rơi ra càng nhiều. Toàn bộ lấy tay gạt đi.
- Tiểu Như.
Tha thiết gọi tên cô. Dùng bàn tay to lớn bao phủ bàn tay nhỏ bé kia. Liền bị cô tức giận rụt lại.
Tự bản thân co chân lên ghế, xoa xoa cho đỡ đau rồi cà nhắc bước đi.
Anh đau lòng, tại sao cô không nghe anh. Thở dài, âm thầm theo sát phía sau.
Giờ tin tức này được sự quan tâm đông đảo của mọi người. Báo trong ngày đều bán hết sạch.
Chắc rằng toà soạn báo rất vui đây.
Theo dõi hành tung của anh rất thành công, còn làm chính anh không phát hiện ra được. Khá khen.
- Đều tại anh.
Bực tức ném vào người anh. Tiểu Khang Khang nhà cô đúng là thu hút sự chú ý của mọi người.
Hình ảnh cô bị chụp lại rõ nét như vậy. Biểu cô đặt chân ra đường làm sao đây? Chẳng lẽ chạy như điên để thoát khỏi đám nhà báo đó.
Như thể cô là động vật quý hiếm bị săn lùng gắt gao vậy.
- Tiểu Như em không thích nổi tiếng sao?
Anh cố tình trêu chọc cô. Biết rõ cô không thích mà còn hỏi. Hừ...quá quắt.
- Giỡn mặt hả?
Nhéo vào hông anh cho bỏ tức. Hầm hầm liếc anh nửa con mắt. Đúng là bình tĩnh quá mức rồi.
- Anh thích tin này. Vì tiểu Khang Khang của em là hoa đã có chậu không ai dám tơ tưởng đến nữa.
- Anh có giá hơn tôm tươi ngoài chợ luôn ha?
Cợt nhả nhìn anh. Cô tỏ ý anh có giá như vậy đem bán cho cô gái nào đó, phí thu không ít à nha.
Cái suy nghĩ hết sức đả kích này bị anh dập tắt ngay tức khắc.
- Tiểu Như anh đi guốc trong bụng em đấy. Đừng ở trước mặt anh mà suy nghĩ điên rồ.
Gì chứ, tiểu Khang Khang này làm cô tức quá đi. Cô giở giọng hách dịch ra nói với anh.
- Hứ...em chính là như thế. Sao, anh sợ em đem anh bán cho cô gái khác thật ư?
- Em dám không mà mạnh miệng.
Anh liếc xéo cô. Bàn tay thon dài tuỳ tiện đánh vào đầu cô.
- Au...não của em sắp bị anh làm cho hỏng rồi. Đau chết người ta.
Nhăn nhó, dùng hai tay ôm lấy đầu. Cô không khách khí trách mắng anh.
- Đau mặc xác em.
Vô tâm hững hờ, lướt qua cô một cách nhanh chóng. Anh trở lại phòng của mình.
Cô tức anh ách, thật muốn ọc máu mà chết tại chỗ. Nếu có Giai Ninh ở đây, cô sẽ có người hỗ trợ đối phó anh. Tiếc rằng nó lại đi chu du phương trời góc bể nào nữa rồi. Còn chưa định ngày trở về. Đúng là con chim sổ lồng thích phiêu du tự tại, không bị bắt nhốt.
Thật ganh tị.
Chả bù cho cô, ru rú ở nhà riết rồi đầu óc sắp bị hỏng, không mở mang được gì hết.
Chán ghê.
Mới đây đã trưa. Vào bếp lục gì ăn bỏ bụng mới được. Cùng anh đối đáp thật tốn calo, tiêu hao thể lực.
Mà mấy lần toàn bộ anh đều chiếm thế thượng phong. Cô nói không lại nha. Haizzz.....
~~~~~
Anh trên phòng thay cho mình một bộ âu phục đen. Chân mang giầy da. Tay cầm cặp. Chắc hẳn là lại đến công ty.
Nhưng anh không quên gọi điện ra lệnh cho trợ lí Trần phong toả tin tức gây sốt kia. Bằng không mèo nhỏ nhà anh lại xù lông đem anh mần thịt chắc chết. Tệ hại hơn là chẳng thèm nhìn mặt anh chứ chả đùa.
Chậm rãi bước xuống nhà. Ở phòng khách không thấy cô, nghe tiếng lẻng kẻng trong bếp.
Bước chân vội vã đi tới. Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn kia đang lục tung căn bếp tìm đồ ăn.
Anh nén cười, hôm nay anh quên không nấu bữa trưa cho cô rồi.
Chắc không vì miếng ăn mà anh bị cô giận dỗi chứ?
Nghe tiếng bước chân tới gần bên cạnh. Cô dừng động tác. Gương mặt vặn vẹo khó coi nhìn chằm chằm vào anh.
- Tiểu Khang Khang, đói a~~.
Đưa tay xoa đầu cô, anh nhẹ giọng nói.
- Quên nấu bữa trưa rồi. Em ăn tạm thức ăn ngoài nha. Giờ anh phải đến công ty. Ngoan ngoãn ở nhà.
- Buồn thiệt chứ. Thôi anh đi đến công ty đi, em sang nhà mẹ ăn chực ngon hơn.
Cô cười gượng gạo. Đời cô ghét nhất là trưa nắng mà đi đây đi đó. Nhưng vì miếng ăn phải gắng lên.
- Được rồi. Anh đưa em đi rồi đến công ty cũng chưa muộn.
Anh ôn nhu kéo tay dắt cô ra ngoài sân. Mở cửa cho cô ngồi vào. Chính anh cũng yên vị ở ghế lái. Nhanh chóng lái xe rời đi.
Đưa cô đến nhà ba mẹ cô. Anh ân cần, chu đáo dặn cô ăn no rồi ở đây chơi đến chiều luôn cũng được.
Tan làm anh đến đón về nhà. Vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt anh, cô cười cười, nhảy chân sáo đi vào trong.
Anh nhìn dáng vẻ như trẻ con của cô không khỏi vui vẻ. Rồi chính mình rất nhanh liền lái xe đến công ty.
~~~~
- Tố Như mang thức ăn đến cho Minh Khang đi này. Đừng có lười biếng.
Mẹ cô sau khi gói ghém thức ăn đích thân mình nấu thì sai cô đem đến cho anh.
Cô tinh thần uể oải. Chờ mẹ nấu xong chưa dùng bữa một miếng gì, đói sắp xỉu luôn mà lại bị bắt đi.
Haizzz...mệnh lệnh khó cãi. Hi sinh thân cô vậy.
- Con biết rồi ạ. Ba mẹ ăn trước đi. Trở về con ăn sau.
Nói rồi cô cầm bữa trưa đã gói thật đẹp mắt đi bộ ra đường lớn bắt xe.
Nắng muốn cháy da. Cô là sợ đen nga.
Nửa tiếng sau đã tới nơi. Đường đường chính chính đi vào công ty anh. Không có ai cản trở lại không bị quấy rối. Anh quả là đã dẹp yên tin tức kia.
Nhân viên trong công ty thấy cô tới, niềm nở cười tươi. Biết rõ cô đến tìm anh liền nói anh ở trên phòng giám đốc.
Nói tiếng cảm ơn cùng nụ cười thường trực đáp trả trên môi.
Cô rời đi, bước vào thang máy ấn nút lên tầng 25. Hướng đến cửa phòng giám đốc, bước chân đều đều.
Đứng trước cửa, đưa tay trực tiếp vặn nắm cửa mà bỏ qua phép lịch sự tối thiểu. Muốn vào phòng người khác trước tiên phải gõ cửa.
Nhưng nhờ điều này, cô mới biết sự thật. Sau lưng cô, anh cùng người yêu cũ cả hai quần áo xộc xệch, anh ngồi trên ghế, cô ta ưỡn ẹo ngồi trên đùi anh. Còn thân mật ngay chính văn phòng làm việc nữa chứ.
Phần ăn trưa trên tay rơi bịch xuống đất. Lăn long lóc tại một góc, nước mắt tuôn rơi chảy thành dòng.
Không tin những gì diễn ra trước mắt.
Tại sao lừa dối tình cảm của cô. Tại sao? Tại sao vậy?
Phát hiện trong phòng có thêm người thứ ba, anh lập tức đẩy cô ta ra làm cô ta từ trên người anh té bệch xuống đất.
Anh tức giận, phẫn nộ nhìn cô ta.
Cô ta chỉ cười nửa miệng, từ từ đứng dậy. Thứ nào có không được thì phải phá.
Trong lúc cô ta đến đây cũng thấy cô vừa đến nhưng không chạm mặt nhau. Canh đúng thời điểm mà tạo ra cảnh hiểu lầm tai hại này.
Anh nhìn sâu vào mắt cô, mở miệng muốn giải thích thì cô một mực lui người về phía sau. Xoay đầu bỏ chạy.
Gọi tên cô, cô không dừng. Cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi công ty anh với khuôn mặt tèm lem nước mắt.
Phía sau anh đuổi theo sát. Chuyện này chỉ là hiểu lầm. Cô ta là tự mình bày trò, anh trong lúc bất ngờ chưa kịp phản ứng thì cửa đã bị mở, bóng dáng cô sau đó xuất hiện.
- Tiểu Như, em nghe anh giải thích.
Anh vừa chạy, vừa hét. Cô bịt tai lại không muốn nghe. Sự thật rành rành trước mắt, buộc cô phải nghe, phải tin những lời anh nói sao?
Không thể, không thể nào?
Tâm trí cô rối loạn, chạy băng qua đường bất ngờ bị xe đâm trúng.
May mà bị té xuống đất, xây xát chút ít vì xe đó thắng kịp lúc.
Gượng người đứng dậy muốn bỏ chạy. Chân liền truyền đến cơn đau, đứng còn khó nói chi là di chuyển.
Bỗng cả người bị nhấc bổng lên rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc.
Anh bế cô đến ghế đá ven đường ngồi xuống. Cô một câu cũng không nói. Khoé mi mặn đắng nước mắt rơi ra càng nhiều. Toàn bộ lấy tay gạt đi.
- Tiểu Như.
Tha thiết gọi tên cô. Dùng bàn tay to lớn bao phủ bàn tay nhỏ bé kia. Liền bị cô tức giận rụt lại.
Tự bản thân co chân lên ghế, xoa xoa cho đỡ đau rồi cà nhắc bước đi.
Anh đau lòng, tại sao cô không nghe anh. Thở dài, âm thầm theo sát phía sau.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook