Chồng Tương Lai Thì Sao? Anh Đừng Hòng Bắt Nạt Được Tôi
-
Chương 17: Anh thôi gọi tôi là tiểu Như đi
Ngày qua ngày, cô đối mặt với nguy cơ bị bệnh tim càng lớn. Bởi anh luôn dùng lời nói sến súa để nói với cô.
Chẳng hạn như bữa ăn tối hôm nay cũng không ngoại lệ. Anh liên tục gắp thức ăn cho cô.
- Tiểu Như, em ăn nhiều vào.
Cái tên tiểu Như là anh đặt cho cô. Anh nói gọi vậy cho nó thân mật, chứa chan tình cảm.
Ban đầu cô cũng không phản đối cho lắm. Nhưng anh cứ một tiếng tiểu Như, hai tiếng tiểu Như, riết rồi cô bắt đầu bài xích với cách gọi này.
- Anh thôi gọi tôi là tiểu Như đi.
Cô không vui mà nhìn anh đưa ra lời đề nghị.
- Tôi cứ gọi.
Anh bá đạo trả lời làm cô tức nổ đom đóm mắt. Thà không nói với anh còn hơn, nói ra muốn đập đầu chết quách cho xong.
- Bó tay với anh. Ăn đi.
Cô lắc đầu thở dài. Gấp cá bỏ vào chén anh.
Anh mỉm cười cho miếng cá vào miệng. Gương mặt không giấu nổi sự vui vẻ.
Đôi lúc cô tự nói với chính mình rằng. Cô thích anh lúc lạnh lùng hơn với tình cảnh hiện giờ. Giống như hai con người hoàn toàn khác xa nhau vậy.
- Em sao vậy?
Anh thấy cô như người mất hồn, cơm không ăn mà cứ thơ thơ thẩn thẩn. Anh lo cô không khoẻ trong người. Đưa tay mình lên sờ trán cô.
Không nóng, nhiệt độ bình thường.
- Tôi không sao? No rồi, tôi muốn về phòng nghỉ ngơi.
Nói rồi, cô đẩy ghế bỏ đi về phòng. Anh nhìn theo bóng dáng cô, sắc mặt trầm xuống.
Đem bữa ăn dọn dẹp sạch sẽ. Anh pha một cốc sữa ấm mang lên phòng cho cô.
" Cốc...cốc..cốc "
Gõ cửa anh không thấy cô ra mở. Vặn nắm cửa anh tự ý bước vào trong.
Cô nằm trên chiếc giường rộng lớn, xoay lưng về phía cửa. Chăn đắp ngang người. Mi mắt cô khép chặt giả vờ là đã ngủ.
Ở cùng chỗ với anh bức cô muốn chết.
Thời gian như ngừng trôi hẳn.
Đối mặt với anh lại không biết nói gì hơn khi toàn bộ lời cô muốn nói đều nuốt ngược trở lại. Bởi sự bá đạo của anh.
- Em ngồi dậy uống sữa mau. Không cần giả vờ ngủ với tôi.
Cô không động đậy, mi mắt vì thế lại nhắm chặt hơn nữa, thở cũng không dám thở mạnh.
- Nhanh.
Lời nói của anh vô cùng dứt khoát. Nó như mệnh lệnh buộc cô phải nghe theo. Nhưng Nguyễn Ngọc Tố Như cô là ai chứ.
Đâu dễ tuỳ tiện mà nghe lời của người khác.
Một mực nằm dính chặt trên giường. Nửa điểm cũng không có hé mắt ra nhìn.
Anh cúi người, ghé miệng mình sát tai cô thì thầm.
- Tiểu Như em là đang muốn tự mình uống hay là tôi dùng cách khác giúp em uống.
Cô cả người chợt run nhẹ, hai tay trong chăn gồng lên siết chặt. Nhất định không được bị lời nói kia hù doạ.
- Chiều ý tiểu Như em.
Cầm cốc sữa anh nhấp một ngụm, đem cô từ trong chăn chui ra, môi anh từ từ tiến tới. Gần như áp sát môi cô.
He hé mắt mà nhìn, biết mình trong tình cảnh chẳng mấy trong sáng. Cô vội vàng mở mắt, dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình che miệng anh lại. Ép ngụm sữa trong miệng anh phải nuốt xuống nếu không muốn bị sặc chết.
Gỡ tay cô ra, anh lườm.
- Tiểu Như em thật là...
- Tôi uống được chưa. Phiền phức.
Cô càu nhàu, bưng cốc sữa mà từ từ uống. Thoáng chốc đã hết, đưa cốc rỗng lại cho anh. Xua tay đuổi anh.
- Mau lăn ra khỏi phòng để tôi còn ngủ nữa.
Anh cười cười, mặt gian gian nhìn cô.
- Tiểu Như em vừa rồi là cùng tôi hôn gián tiếp sao? Chỗ tôi uống cũng chính là chỗ em uống.
- Gì chứ?
Hai tay cô đưa lên lau miệng mình. Thế nào lại thành ra cùng anh ta uống chung một cốc sữa lại còn cùng một chỗ.
Yaaaa....xấu hổ quá a~~.
Mặt cô đỏ bừng bừng như người say rượu. Đôi môi bị cô dùng tay lau đi lau lại nó đỏ như mới tô son. Mi mắt ủ rũ cụp xuống không có dám trực diện nhìn anh.
- Em còn xấu hổ cái gì?
Anh nâng gương mặt cô lên nhìn. Quả thật khi xấu hổ cô lại có sức hút hơn bình thường.
Gạt tay anh ra, cô mắng anh.
- Tên hỗn đản, mặt dày vô liêm sĩ, khốn kiếp, anh mau ra khỏi phòng tôi. Nhanh và lập tức.
Bốn chữ cuối cô nhấn mạnh cực kì. Gương mặt vì tức giận mà càng ngày đỏ hơn. Ngón tay thon dài chỉ thẳng ra cánh cửa.
Anh bắt lấy ngón tay cô vân vê làm cô thêm điên tiết. Rụt tay lại, cô thẳng thừng đem anh ném ra khỏi phòng mình.
Tên chồng tương lai của cô ngày càng trở nên biến thái.
Mặt của anh có thể mà đem ra so với mặt đường. Có khi còn dày hơn.
Anh sau khi bị cô ném ra khỏi phòng. Cười tủm tỉm như một tên bệnh hoạn vừa trốn trại. Hai tay đút vào túi quần hướng đến thư phòng.
Tình trạng như thế này chắc làm việc cũng không vô đâu ha?
Không ngờ giám đốc công ty Minh Khang lại có ngày cho người ta biết đằng sau bộ mặt lạnh lùng, tuân thủ quy tắc. Lại có mặt khác là ôn nhu, dịu dàng, mặt dày, vô liêm sĩ này nọ.
Ôi thật là, thế giới này đang loạn dần lên khi một giám đốc rất nổi tiếng trên giới truyền thông lại đang dần thay đổi mọi thứ vì cô vợ hờ của mình.
Đời quả không như mơ.
Chẳng hạn như bữa ăn tối hôm nay cũng không ngoại lệ. Anh liên tục gắp thức ăn cho cô.
- Tiểu Như, em ăn nhiều vào.
Cái tên tiểu Như là anh đặt cho cô. Anh nói gọi vậy cho nó thân mật, chứa chan tình cảm.
Ban đầu cô cũng không phản đối cho lắm. Nhưng anh cứ một tiếng tiểu Như, hai tiếng tiểu Như, riết rồi cô bắt đầu bài xích với cách gọi này.
- Anh thôi gọi tôi là tiểu Như đi.
Cô không vui mà nhìn anh đưa ra lời đề nghị.
- Tôi cứ gọi.
Anh bá đạo trả lời làm cô tức nổ đom đóm mắt. Thà không nói với anh còn hơn, nói ra muốn đập đầu chết quách cho xong.
- Bó tay với anh. Ăn đi.
Cô lắc đầu thở dài. Gấp cá bỏ vào chén anh.
Anh mỉm cười cho miếng cá vào miệng. Gương mặt không giấu nổi sự vui vẻ.
Đôi lúc cô tự nói với chính mình rằng. Cô thích anh lúc lạnh lùng hơn với tình cảnh hiện giờ. Giống như hai con người hoàn toàn khác xa nhau vậy.
- Em sao vậy?
Anh thấy cô như người mất hồn, cơm không ăn mà cứ thơ thơ thẩn thẩn. Anh lo cô không khoẻ trong người. Đưa tay mình lên sờ trán cô.
Không nóng, nhiệt độ bình thường.
- Tôi không sao? No rồi, tôi muốn về phòng nghỉ ngơi.
Nói rồi, cô đẩy ghế bỏ đi về phòng. Anh nhìn theo bóng dáng cô, sắc mặt trầm xuống.
Đem bữa ăn dọn dẹp sạch sẽ. Anh pha một cốc sữa ấm mang lên phòng cho cô.
" Cốc...cốc..cốc "
Gõ cửa anh không thấy cô ra mở. Vặn nắm cửa anh tự ý bước vào trong.
Cô nằm trên chiếc giường rộng lớn, xoay lưng về phía cửa. Chăn đắp ngang người. Mi mắt cô khép chặt giả vờ là đã ngủ.
Ở cùng chỗ với anh bức cô muốn chết.
Thời gian như ngừng trôi hẳn.
Đối mặt với anh lại không biết nói gì hơn khi toàn bộ lời cô muốn nói đều nuốt ngược trở lại. Bởi sự bá đạo của anh.
- Em ngồi dậy uống sữa mau. Không cần giả vờ ngủ với tôi.
Cô không động đậy, mi mắt vì thế lại nhắm chặt hơn nữa, thở cũng không dám thở mạnh.
- Nhanh.
Lời nói của anh vô cùng dứt khoát. Nó như mệnh lệnh buộc cô phải nghe theo. Nhưng Nguyễn Ngọc Tố Như cô là ai chứ.
Đâu dễ tuỳ tiện mà nghe lời của người khác.
Một mực nằm dính chặt trên giường. Nửa điểm cũng không có hé mắt ra nhìn.
Anh cúi người, ghé miệng mình sát tai cô thì thầm.
- Tiểu Như em là đang muốn tự mình uống hay là tôi dùng cách khác giúp em uống.
Cô cả người chợt run nhẹ, hai tay trong chăn gồng lên siết chặt. Nhất định không được bị lời nói kia hù doạ.
- Chiều ý tiểu Như em.
Cầm cốc sữa anh nhấp một ngụm, đem cô từ trong chăn chui ra, môi anh từ từ tiến tới. Gần như áp sát môi cô.
He hé mắt mà nhìn, biết mình trong tình cảnh chẳng mấy trong sáng. Cô vội vàng mở mắt, dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình che miệng anh lại. Ép ngụm sữa trong miệng anh phải nuốt xuống nếu không muốn bị sặc chết.
Gỡ tay cô ra, anh lườm.
- Tiểu Như em thật là...
- Tôi uống được chưa. Phiền phức.
Cô càu nhàu, bưng cốc sữa mà từ từ uống. Thoáng chốc đã hết, đưa cốc rỗng lại cho anh. Xua tay đuổi anh.
- Mau lăn ra khỏi phòng để tôi còn ngủ nữa.
Anh cười cười, mặt gian gian nhìn cô.
- Tiểu Như em vừa rồi là cùng tôi hôn gián tiếp sao? Chỗ tôi uống cũng chính là chỗ em uống.
- Gì chứ?
Hai tay cô đưa lên lau miệng mình. Thế nào lại thành ra cùng anh ta uống chung một cốc sữa lại còn cùng một chỗ.
Yaaaa....xấu hổ quá a~~.
Mặt cô đỏ bừng bừng như người say rượu. Đôi môi bị cô dùng tay lau đi lau lại nó đỏ như mới tô son. Mi mắt ủ rũ cụp xuống không có dám trực diện nhìn anh.
- Em còn xấu hổ cái gì?
Anh nâng gương mặt cô lên nhìn. Quả thật khi xấu hổ cô lại có sức hút hơn bình thường.
Gạt tay anh ra, cô mắng anh.
- Tên hỗn đản, mặt dày vô liêm sĩ, khốn kiếp, anh mau ra khỏi phòng tôi. Nhanh và lập tức.
Bốn chữ cuối cô nhấn mạnh cực kì. Gương mặt vì tức giận mà càng ngày đỏ hơn. Ngón tay thon dài chỉ thẳng ra cánh cửa.
Anh bắt lấy ngón tay cô vân vê làm cô thêm điên tiết. Rụt tay lại, cô thẳng thừng đem anh ném ra khỏi phòng mình.
Tên chồng tương lai của cô ngày càng trở nên biến thái.
Mặt của anh có thể mà đem ra so với mặt đường. Có khi còn dày hơn.
Anh sau khi bị cô ném ra khỏi phòng. Cười tủm tỉm như một tên bệnh hoạn vừa trốn trại. Hai tay đút vào túi quần hướng đến thư phòng.
Tình trạng như thế này chắc làm việc cũng không vô đâu ha?
Không ngờ giám đốc công ty Minh Khang lại có ngày cho người ta biết đằng sau bộ mặt lạnh lùng, tuân thủ quy tắc. Lại có mặt khác là ôn nhu, dịu dàng, mặt dày, vô liêm sĩ này nọ.
Ôi thật là, thế giới này đang loạn dần lên khi một giám đốc rất nổi tiếng trên giới truyền thông lại đang dần thay đổi mọi thứ vì cô vợ hờ của mình.
Đời quả không như mơ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook