"Nhiên Nhiên, có phải em mang thai hay không?"

Trong giọng nói của Dạ Lăng Hàn không che giấu được hưng phấn, cặp mắt lạnh lùng lúc này tràn đầy mong chờ.

Kỷ Nhiên không cảm xúc nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Không có, tôi chỉ đói bụng nên muốn ăn cơm mà thôi."

Gần đây Kỷ Nhiên chưa được ăn một bữa hẳn hoi nào, lúc bị Dạ Lăng Hàn quấn lấy muốn thụ thai, hắn đút ăn cái gì thì ăn cái đấy, lựa chọn cũng không có.

Ngày hôm qua thì bị nhốt trong nhà kho, chưa cả ăn cơm.

Hiện tại không ăn cơm mới là lạ đấy.

Nghe được câu trả lời của Kỷ Nhiên, Dạ Lăng Hàn thất vọng, mắt dừng trên eo của Kỷ Nhiên.

Quần áo của Kỷ Nhiên rộng, phần eo không nhìn rõ.

Dạ Lăng Hàn nhớ đến tối qua, Kỷ Nhiên cong eo ngồi trên người hắn nhún, cơ thể lập tức nóng lên.

Hắn tiến lại gần, dán sát lỗ tai của Kỷ Nhiên nói: "Xem ra, anh phải nỗ lực hơn rồi."

Kỷ Nhiên nghiêng đầu né hắn.

Dạ Lăng Hàn giữ lấy eo của Kỷ Nhiên, ôm cậu vào ngực: "Trốn cái gì? Tôi ăn thịt em được chắc?"

Kỷ Nhiên không muốn nói chuyện với hắn, chăm chú ăn cơm.

Khoảng cách hai người gần, tin tức tố của Kỷ Nhiên thoang thoảng bên người hắn.

Dạ Lăng Hàn tâm viên ý mã, cúi đầu xuống cổ Kỷ Nhiên căn: "Bảo bối, em thật thơm."

Kỷ Nhiên không thể nhịn được nữa, đẩy hắn ra: "Tôi muốn ăn cơm!"

Dạ Lăng Hàn bị cậu đẩy mạnh, lưng va vào sau ghế đau điếng.

Vừa định nổi khùng lên thì nghe thấy Kỷ Nhiên nhàn nhạt nói: "Nếu anh muốn tôi mang thai thì đừng có quấy rầy tôi ăn cơm."

Lúc nãy ôm Kỷ Nhiên, Dạ Lăng Hàn thấy rõ cậu rất gầy.

Thân thể yếu như vậy sao có thai được?

Sắc mặt Dạ Lăng Hàn hoà hoãn không ít: "Vậy em ăn đi."

Nói xong còn gắp cho Kỷ Nhiên một miếng trứng chiên.

Kỷ Nhiên ăn thêm hai bát cháo, một cái sandwich với vài miếng thịt hun khói.

Nhưng miếng trứng chiên kia vẫn còn nguyên.


Dạ Lăng Hàn thấy Kỷ Nhiên ăn thêm không ít cơm, trong lòng thoải mái rất nhiều.

Vẫn là có da có thịt như ngày xưa ôm vào mới thoải mái, hắn muốn nuôi Kỷ Nhiên mập hơn một chút, như vậy mới tốt để sinh em bé.

Còn phải là sinh nhiều bé, đủ nam đủ nữ mới được

Dạ Lăng Hàn tính tính ngày, nếu hắn kiên trì, tháng này chắc chắn Kỷ Nhiên sẽ có bầu.

"Tôi no rồi."

Kỷ Nhiên đứng dậy chuẩn bị rời khỏi bàn ăn, cánh tay bị cầm lấy.

Dạ Lăng Hàn kéo mạnh cậu lại: "Tôi gắp trứng chiên cho em sao em không ăn?"

Trước đây Kỷ Nhiên thích nhất là ăn trứng chiên, nhưng hôm nay cậu nhìn thấy miếng trứng đấy lại thấy buồn nôn.

Kỷ Nhiên liếc Dạ Lăng Hàn: "Không có khẩu vị, không muốn ăn."

Dạ Lăng Hàn nhíu mày không vui: "Bao giờ mới có khẩu vị?"

"Sớm thôi!" Kỷ Nhiên muốn thoát khỏi tay hắn nhưng vùng vằng mãi không rút được.

Quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông nắm chặt cổ tay cậu: "Tôi còn phải đi học nữa."

Dạ Lăng Hàn kéo mạnh cậu vào trong lồng ngực, gắp miếng trứng chiên đưa đến bên miệng của Kỷ Nhiên.

Trước đây Dạ Lăng Hàn đút cậu ăn cơm, khi đó là lúc hai người yêu nhau cuồng nhiệt, xem đó là niềm vui khi yêu.

Hiện tại chỉ cần Dạ Lăng Hàn làm mấy hành động thân mật cũng khiến Kỷ Nhiên khó chịu.

Cậu quay đầu sang hướng khác, ý tứ chính là không muốn ăn miếng trứng Dạ Lăng Hàn gắp.

Dạ Lăng Hàn bị cậu chọc giận, nắm lấy cằm cậu xoay về phía mình. Miếng trứng bị cường ngạnh đưa vào miệng Kỷ Nhiên, sau đó hắn tiến đến ngậm môi cậu.

"Ưm ——"

Kỷ Nhiên lắc đầu, phát ra âm thanh bất mãn, nhưng đều bị Dạ Lăng Hàn nuốt vào.

Dạ Lăng Hàn đè Kỷ Nhiên, dùng miệng ép cậu nuốt miếng trứng kia xuống xong mới thả cậu ra.

Khuôn mặt Kỷ Nhiên trầm xuống, biểu cảm cực kì giận.

Nhưng mặt cậu đỏ bừng, môi thì ướt nước, biểu cảm tức giận cũng không rõ ràng.

Dạ Lăng Hàn còn thấy đáng yêu, cười gian trá nói: "Đừng có giả vờ nữa. Tôi biết em thích tôi làm như vậy. Tối hôm qua chẳng phải em rất tận hưởng còn gì. Thân thể của em không thể sống thiếu tôi được."


Kỷ Nhiên như bị chọc vào chỗ đau, chỉ thấy nhục nhã.

"Nói hai câu đã giận? Chẳng thú vị chút nào."

Dạ Lăng Hàn đứng lên, chỉnh lại quần áo, vươn tay về phía Kỷ Nhiên: "Đưa di động cho tôi."

Kỷ Nhiên đưa điện thoại cho hắn.

Dạ Lăng Hàn ở ngay trước mặt cậu cài định vị và máy nghe trộm: "Đi học hẳn hoi, đừng để tôi biết em lén làm gì sau lưng tôi."

Kỷ Nhiên biết Dạ Lăng Hàn sẽ làm như vậy, cậu không nói gì, im lặng nhận lại điện thoại.

Tài xế đưa Kỷ Nhiên đến trường xong liền rời đi, nhưng vẫn có bảo tiêu canh chừng cậu.

Buổi sáng Kỷ Nhiên vẫn đi học bình thường.

Giữa trưa cậu đến nhà ăn ăn cơm.

Kỷ Nhiên bê khay cơm ngồi đối diện với Duy Khang.

Duy Khang nhìn thấy cậu thì rất ngạc nhiên: "Kỷ Nhiên, cậu đi học lại rồi."

"Hôm nay mới đến, chuẩn bị thi tốt nghiệp." Kỷ Nhiên đặt điện thoại ở trên mặt bàn.

"Tớ đã xem tin tức, cậu thật sự đã kết hôn với Dạ Lăng Hàn?"

"Phải!" Kỷ Nhiên không có phủ nhận.

"Làm sao có thể kết hôn với anh ta? Không phải anh ta đính hôn với Cam Duệ rồi sao? Loại tra nam này nên sống cô độc hết quãng đời còn lại đi!"

Duy Khang là một trong số những người bạn ít ỏi của Kỷ Nhiên.

Cậu biết Dạ Lăng Hàn đối xử với Kỷ Nhiên không tốt, cho nên sau khi biết tin hai người kết hôn, Duy Khang rất bất bình cho cậu.

Kỷ Nhiên cười, không nói gì.

Nhưng cậu lấy từ trong túi ra một tờ giấy với cái bút, viết lên giấy một câu: [Điều tra Cam Duệ giúp tớ!]

Duy Khang nổi tiếng là hacker chuyên nghiệp, có thể xâm nhập hệ thống tra được rất nhiều tư liệu.

Kỷ Nhiên ngước mắt, dùng ánh mắt cầu xin nhìn Duy Khang.

Duy Khang nhìn vào mắt Kỷ Nhiên, lại nhìn di động trên bàn tức thì hiểu ra vấn đề.

Cậu gật đầu, tỏ ý đã biết rõ.


Tốc độ của Duy Khang rất nhanh, trước buổi chiều đã tra được thứ Kỷ Nhiên cần.

Kỷ Nhiên nhìn kết quả điều tra trên giấy, ánh mắt lạnh thêm vài phần.

Tin tức Dạ Lăng Hàn và cậu kết hôn từ công ty giải trí Phương Đông mà ra, nhưng là, giám đốc công ty ấy lại là bạn tốt của anh trai Cam Duệ.

Duy Khang tiện tay tra hết về Cam Duệ.

Nhìn bề ngoài Cam Duệ trông vô hại, sau lưng lại bẩn thỉu cực kì.

Kỷ Nhiên đưa Duy Khang một tờ giấy nữa, giúp cậu làm thêm một chuyện.

Lúc Cam Duệ đi kiểm tra thai sản, mới vừa đi ra khỏi bệnh viện đã bị rất nhiều phóng viên vây quanh.

Hàng trăm máy ảnh chiếu vào cậu ta, đèn flash chớp nháy như muốn mù mắt.

Cam Duệ nấp phía sau trợ lí, dùng tay che mặt.

"Cam thiếu, cậu tới bệnh viện kiểm tra thai sản đúng không?"

"Không nghe thấy tin tức cậu kết hôn, vậy đứa nhỏ trong bụng cậu là của ai?"

"Có người nói cậu với giám đốc công ty giải trí Phương Đông là quan hệ tình nhân, đứa bé trong bụng cậu có phải của anh ta hay không?"

"Cam thiếu, phiền cậu hãy giải đáp thắc mắc của chúng tôi một chút.."

......

Nhà lớn Dạ gia, Đoạn Dịch Chân nhìn lên màn hình TV, cả người tức đến run rẩy.

Bà ta quăng điều khiển tivi xuống đất: "Đám phóng viên này là sao đây? Tại sao lại có thể vu khống Tiểu Duệ như vậy?"

Hai chân Dạ Lăng Hàn thong thả bắt chéo, cầm di động bấm bấm.

Tiếng báo chí đưa tin với giọng nói của Đoạn Dịch Chân không đả động gì đến hắn, mí mắt còn chả thèm nâng lên.

Đoạn Dịch Chân thấy hắn không phản ứng gì, nhíu mày nói: "Con nói một câu đi! Đứa bé trong bụng Tiểu Duệ là của con đấy, không thể để người khác vu oan như vậy được. Đưa ra thông báo chứng minh đi, tốt nhất là mở một cuộc họp báo phỏng vấn luôn đi."

Dạ Lăng Hàn không để ý nói: "Có cần thiết không?"

"Sao lại không cần thiết? Con nghe xem trên mạng đang nói gì? Tiểu Duệ chưa kết hôn đã mang thai, còn nói đứa bé trong bụng là con hoang. Đây là cháu đích tôn của Dạ gia, sao có thể bị người khác nói như vậy!"

Đoạn Dịch Chân cầm điện thoại nhìn bình luận trên mạng mà tức điên.

"Đúng là nói hươu nói vượn, ăn nói hồ đồ!"

"Mẹ, mẹ đừng quên con đã kết hôn với Kỷ Nhiên! Mới kết hôn không bao lâu lại nói làm Cam Duệ có bầu, mẹ không sợ huỷ hoại danh dự nhà mình à?"

Nghe Dạ Lăng Hàn nói, biểu tình của Đoạn Dịch Chân cứng đờ.

Đúng vậy!

Mới truyền ra tin tức Dạ Lăng Hàn kết hôn với Kỷ Nhiên, hiện tại lại thanh minh nói Cam Duệ mang thai con của Dạ Lăng Hàn, này không phải nói cho người ta biết Dạ Lăng Hàn là một tên tra nam hay sao?


Đoạn Dịch Chân phát sầu: "Vậy con nói xem nên làm thế nào bây giờ?"

"Loại này tin tức hai ngày là hạ nhiệt, mấy ngày nữa là bị tin tức khác đè mất thôi."

Dạ Lăng Hàn nói: "Không cần phải để ý!"

"Nhưng mà vấn đề là Tiểu Duệ chịu uỷ khuất kìa, sao nó có thể chấp nhận được?" Đoạn Dịch Chân nói: "Bằng không nhân lúc này con ly hôn với Kỷ Nhiên đi, sau đó cưới Cam Duệ. Như thế vừa có thể giải quyết vấn đề của Cam Duệ, vừa đuổi được Kỷ Nhiên đi!"

"Không được!" Dạ Lăng Hàn nhanh chóng cự tuyệt: "Kỷ Nhiên còn chưa sinh con cho con, con không thể ly hôn với em ấy."

"Con muốn có con, Tiểu Duệ có thể sinh cho, Kỷ Nhiên thì tính là cái gì, sao có thể vì Dạ gia sinh con đàn cháu đống ra đấy chứ."

Nhắc đến Kỷ Nhiên, mặt của Đoạn Dịch Chân đầy khinh thường, bà ta nhắc nhở Dạ Lăng Hàn: "Con trai, con đừng dây dưa với nó nữa. Ngay lập tức ly hôn với nó đi!"

"Không được!" Dạ Lăng Hàn nói gì cũng không đồng ý.

Đoạn Dịch Chân vừa muốn khuyên thêm, điện thoại trong nhà liền đổ chuông.

Sau khi người hầu nhận điện thoại không bao lâu, tiếng hô thất thanh vang lên: "Bà chủ, cậu chủ, không ổn rồi! Cam thiếu xảy ra chuyện."

Dạ Lăng Hàn cùng Đoạn Dịch Chân đi tới bệnh viện, Cam Duệ đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, mặt đầy nước mắt.

Bên giường là cha mẹ của Cam Duệ đang đứng.

"Bà thông gia!" Mẹ Cam kéo tay của Đoạn Dịch Chân khóc lóc nói: "Không phải bà đã nói trước khi Dạ thiếu ly hôn với Kỷ Nhiên, tin tức Tiêu Duệ mang thai sẽ không lộ sao? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Bà biết trên mạng người ta nói Tiểu Duệ ra sao không? Đều nói đứa bé của Cam Duệ là con hoang, mắng thằng bé không ra gì. Bà xem, bây giờ nên làm cái gì bây giờ!"

"Bà thông gia, đừng có gấp. Chúng tôi cũng đâu có muốn như vậy?" Đoạn Dịch Chân nôn nóng hỏi: "Tiểu Duệ, con không sao chứ?"

Vừa mở miệng Cam Duệ đã khóc oà lên, nức nở nói: "Bác gái, con..."

Phải chịu ủy khuất lớn như vậy, mặt Cam Duệ tái mét, trông rất tiều tuỵ.

Đoạn Dịch Chân thấy cậu ta như vậy đau lòng muốn chết, nắm cánh tay Cam Duệ nói: "Tiểu Duệ, con đừng gấp, nhất định có thể giải quyết việc này!"

"Việc đã đến mức này rồi còn giải quyết như thế nào nữa?"

Ba Cam sắc mặt xanh lè: "Người đưa tin không thể tìm được, lời đồn đãi vớ vẩn đều là con tôi nuốt vào trong bụng. Dạ Lăng Hàn, Tiểu Duệ mang thai con anh, anh nói xem giải quyết thế nào bây giờ?"

Dạ Lăng Hàn môi mím thành một hàng.

Bị ba Cam chất vấn, hắn cực kì không vui. Dù sao cũng là thiên chi kiêu tử ngậm thìa vàng mà lớn, có ai dám nói chuyện với hắn như vậy.

Mắt thấy không khí ngày càng căng thẳng, Đoạn Dịch Chân mở miệng giảm bớt căng thẳng: " A Hàn sẽ ly hôn với Kỷ Nhiên! Sẽ mở một cuộc họp báo."

Thấy Dạ Lăng Hàn vẫn không nói gì, Đoạn Dịch Chân đá hắn một cái: "Con nói chuyện đi? Chẳng lẽ cứ để chuyện này lên men lắng xuống như thế? Kỷ Nhiên nó không xứng làm Dạ thiếu phu nhân."

"Được! Con sẽ ly hôn với em ấy!"

Dạ Lăng Hàn không còn kiên trì như trước nữa.

Hắn nghĩ, Kỷ Nhiên đã bị hắn đánh dấu, vốn đã là người của hắn.

Ly hôn hay kết hôn cũng chẳng nói lên điều gì, dù sao Kỷ Nhiên vẫn phải sinh con cho hắn, cả đời không thể rời khỏi hắn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương