" Kỳ Kỳ, em vào trong thử đi! " Mai Châu đưa túi giấy nhỏ lúc nãy cho cô, Di Giai Kỳ đưa tay đón lấy túi giấy ánh mắt vẫn không thôi lo lắng nhìn Mai Châu.

Thấy vậy, Mai Châu liền cầm lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy kia và lên tiếng trấn an tinh thần cô.

" Nào, đừng lo sẽ không sao đâu, em vào trong thử trước đi, nếu chẳng mai có, em không muốn giữ thì bây giờ vẫn còn chưa muộn, chúng ta có thể tìm cách giải quyết! "
" Vâ...ng...!" cô xoay người bước vào phòng vệ sinh đóng cửa lại.
Hơn mười mấy phút đồng hồ sau thì cánh cửa phòng vệ sinh cũng mở ra, Di Giai Kỳ khuôn mặt vô hồn, đáy mắt còn đọng một tầng sương mỏng rưng rưng, trên tay cô là chiếc que thử hai với hai vạch đỏ chói.

" Kỳ Kỳ....!" Mai Châu thấy cô bước ra, liền chạy đến nhìn khuôn mặt vô hồn của cô rồi nhìn đến que thử thai trên tay cô, là hai vạch, Mai Châu cứ nghĩ bản thân là đang nhìn nhầm liền đưa tay dựt lấy chiếc que trên tay Giai Kỳ để nhìn kỹ hơn.

Là hai vạch thật, Mai Châu cô không có nhìn nhầm.
" Kỳ Kỳ, là....!là hai vạch, em có thai rồi! "
" Chị Mai....!hức hức.....!e-m.....!em phải làm sao đây chị? Em....!em không muốn giữ cái thai này đâu, nhưng mà em cũng không muốn giết nó hức hức...!như vậy ác lắm hức hư.....!" Giai Kỳ bật khóc nức nở nói, nội tâm cô bây giờ đang đấu tranh rất quyết liệt, một bên thì nhất quyết muốn bỏ cái thai này, bên còn lại thì lương tâm cô không cho phép cô làm như vậy vì dù sao đi nữa nó cũng là con của cô mà làm sao cô có thể nhẫn tâm nói bỏ là bỏ được cơ chứ.


" Kỳ Kỳ, bây giờ chị hỏi em, em muốn giữ cái thai này hay là muốn bỏ cái thai này?"
" Em...!em không biết hức hức, em không biết phải làn như thế nào hết chị ơi....!Đứa bé này dù sao thì hức hức....!dù sao thì nó cũng là con em mà....!Em phải làm sao bây giờ hư...!hức hức....!em bây giờ vừa muốn bỏ mà cũng vừa muốn giữ....!" cô vò đầu bức tóc, cả khuôn mặt nước mắt giàn giụa.

Mai Châu nhìn cô như thế cô cũng rất đau lòng, bởi vì từ rất lâu cô đã xem Giai Kỳ như là một đứa em gái của mình mà yêu thương chăm sóc, nay Giai Kỳ lại gặp những chuyện như thế này thử hỏi làm sao cô không đau cho được chứ.

Mai Châu liền cất giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên định.

" Kỳ Kỳ, chị cho em thời gian là một ngày trong một ngày này em phải suy nghĩ xem bản thân em muốn giữ hay bỏ cái thai này.

Và quyết định này của em về sau em không được phép hối hận, hay cảm thấy dằn vặt, áy náy với bản thân mình.

Có được không? "
".....!" Di Giai Kỳ không nói gì chỉ im lặng gật đầu vài cái thay cho câu trả lời.

- - - - - - - Tần Gia - - - - - - - - - - - - - - -
Tần Bạch Dương thân ảnh cao lớn đứng ngoài ban công phòng ngủ, ánh mắt đục ngầu nhìn lên bâu trời tĩnh lặng, hắn cầm lấy ly rượu hớp một ngụm rượu thật mạnh rồi vung tay ném phăng chiếc ly thủy tinh ấy khiến nói vỡ ra thủy tinh văng tứ tung.

Giọng nói khàn đục cất lên.

" Di Giai Kỳ, em khiến tôi phát điên rồi, dù cho em có trốn ở đâu tôi nhất định cũng sẽ lôi em về cho bằng được.

Đừng hòng rời khỏi được tôi.

"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sáng ngày hôm sau
" Chị Mai, em quyết định rồi.


Em không giữ cái thai này! " Di Giai Kỳ bước ra từ phòng ngủ, cô nhìn Mai Châu kiên định nói.Tối hôm qua cô đã mất cả đêm không ngủ mới có thể đưa ra được quyết định này.

Cả đêm hôm qua nội tâm cô đã phải đấu tranh rất quyết liệt.
" Em chắc chứ? Sau này em không được phép hối hận hay đau khổ vì quyết định này, chị không muốn nhìn thấy em phải đau khổ thêm một lần nào nữa! "
" Em chắc, sau này em sẽ không hối hận....!"
" Nhưng mà hiện tại Tần Bạch Dương đang truy tìm tung tích của em ở khắp nơi, hắn còn nói nếu ai biết được em đang ở đâu nhất định Tần gia sẽ hậu tạ 500 triệu Nhân dân tệ cho người đó, bây giờ em bước ra đường người ta thấy được em sẽ không khác gì nhìn thấy một viên kim cương lấp lánh, dễ gì mà họ chịu bỏ qua cho em"
" Thế bây giờ phải làm sao đây chị? Cái thai này không thể để lâu được....!" Di Giai Kỳ bắt đầu cảm thấy lo sợ rồi, Tần Bạch Dương hắn dám chi 500 triệu Nhân dân tệ chỉ để tìm cô thì nhất định lần này hắn sẽ không tha cho cô rồi, hắn sẽ truy cùng đuổi tận để lôi cô về cho mà xem.

" Không sao đâu Kỳ Kỳ, em đừng lo chị cũng đã tính sẵn chuyện em sẽ bỏ đứa bé này từ hôm qua rồi.

Mọi chuyện chị đã lo hết rồi.

"
" Là sao ạ? " Giai Kỳ vẻ mặt ngờ nghệch nhìn Mai Châu khó hiểu.

" Chị có một người bạn, cô ấy làm bên khoa sản chị sẽ gọi điện nhờ cô ấy giúp chúng ta! "
" Nhưng mà....!lỡ như.....!"

" Kỳ Kỳ, có phải là em đang lo bạn chị sẽ báo cho Tần Bạch Dương biết em đang ở hay không? "
".....!" cô không nói gì chỉ im lặng gật đầu.

" Bạn của chị gia cảnh cô ấy rất tốt nhất định sẽ không bị đồng tiền che mờ mắt đâu.

Em đừng lo, trước đây chị đã từng học chung với cô ấy 3 năm phổ thông đã tiếp xúc với cô rất nhiều lần nên chị cũng biết ít nhiều về tính cách của cô ấy.

Nên chuyện em đang lo sẽ không xảy ra đâu.

Em yên tâm đi nhé! "
" Vâng...!em biết rồi ạ! " Giai Kỳ nghe được những lời nói chắc như đinh đóng cột của Mai Châu thì những nỗi lo sợ của cô lúc nãy dường như cũng đã vơi bớt đi một phần nào đó.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Một tuần 2 chap nhé..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương