Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc
-
Chương 1889
Chương 1889
Mặc dù bà ấy bình thường cũng hay cười với cô ấy nhưng hôm nay, Lãnh Nhược Giai cảm thấy bà ấy cười hơi nhiều hơn bình thường một chút. Nhưng rồi cô ấy nhanh chóng cảm thấy là do mình nghĩ nhiều quá nên cũng không để ý gì cả. Lãnh Nhược Giai cũng mỉm cười lại với bà ấy rồi sau đó chuyển tầm mắt lên người của Rew và bác sĩ.
Thật sự cô ấy ước gì vết thương ở chân anh ta nhanh lành, như vậy cô ấy không cần tiếp xúc nhiều với anh ta nữa.
Nhưng cô ấy nghe bác sĩ lúc trước nói có lẽ vết thương ở chân của anh ta còn phải đợi cả tháng lận. Lãnh Nhược Giai nghĩ đến việc có khả năng tương lai còn phải ở chung với anh ta trong khoảng thời gian dài như vậy thì cũng có hơi đau đầu.
Đột nhiên, ở bên kia, bác sĩ Lưu bắt đầu gỡ miếng băng bột trên chân của Rew ra.
Lãnh Nhược Giai vừa nhìn thấy thì đã hơi ngạc nhiên. Cô ấy vừa tính lên tiếng thì thấy người đàn ông nằm trên giường phản ứng còn mãnh liệt hơn cả mình. Anh ta thiếu chút nữa là nhảy ra khỏi giường rồi. Rew đưa tay ngăn động tác của bác sĩ, lớn tiếng nói: “Anh làm gì vậy?”
Lúc này, Rew đã nhận ra có gì đó không đúng. Nhìn vẻ bình tĩnh trên mặt bác sĩ, ngay cả giọng nói chất vấn vài sự hoảng loạn khó nhận ra.
“Anh thật sự là bác sĩ?” Rew nói.
Trên bác sĩ Lưu, động tác gỡ miếng băng bột cực kỳ thuần thục. Cho dù Rew có đang lấy tay ngăn lại nhưng anh ấy vẫn có thể nhanh chóng gỡ miếng băng bột trên chân anh ta xuống.
Lúc này, bác sĩ Lưu mới đưa mắt lên, nhìn Rew một cái. Ánh mắt anh ấy không hề trốn tránh, bình tĩnh nói: “Dĩ nhiên tôi là bác sĩ rồi.”
So với anh ấy, trạng thái của Rew thể hiện ra kém hơn nhiều. Trán anh ta thậm chỉ còn toát ra chút mồ hôi, vô thức nhìn về phía Lãnh Nhược Giai.
Nhưng mà cô ấy không có nhìn anh ta mà đi hỏi trực tiếp bác sĩ: “Bác sĩ, vết thương của anh ta sao rồi?”
Thấy một màn vừa rồi, Lãnh Nhược Giai còn không nhìn ra được sự thật thì cô ấy quả thật đúng là một đứa ngu.
Quả nhiên, bác sĩ nhanh chóng trả lời lại: “Chân của anh ta hồi phục gần như bình thường rồi, không cần ở bệnh viện nữa.”
Nói xong, bác sĩ còn gọi y tá đến, nói: “Cô mau tiến hành thủ tục xuất viện cho người bệnh này đi.”
Một loạt hành động nhanh chóng của bác sĩ khiến cho Rew không kịp phản ứng. Anh ta thậm chí còn không kịp lên tiếng ngăn cản, một tờ giấy xác nhận xuất viện đã xuất hiện trước mắt anh ta.
Bác sĩ cầm giấy xác nhận xuất viện trong tay. Anh ấy đứng đấy, giọng điệu lạnh lùng lãnh đạm, không chút dao động, nói: “Dọn dẹp một chút rồi xuất viện đi.”
Rew nhìn giấy xác nhận xuất viện, anh ta từ từ không nhận, nhíu mày nhìn người bác sĩ kia, nét mặt luôn luôn vui cười cũng biến mất hẳn.
Chỉ là anh ta còn chưa mở miệng Lãnh Nhược Giai đã lên tiếng rồi. Đáy mắt cô ấy hiện lên nhiều sự tức giận. Cuối cùng lại bị anh ta đùa giỡn lâu như vậy. Cô ấy đã tưởng anh ta thật sự bị thương rất nặng do Lãnh Hàn Vũ nên bây giờ mới phải nằm bệnh viện nhiều ngày như vậy.
Lãnh Nhược Giai bắt đầu xâu chuỗi lại những nghi ngờ trong lòng mình lúc trước.
Lúc hai người ở chung, thỉnh thoảng anh ta đụng chạm thân thể với mình thật ra là do cố ý. Anh ta kéo cô ấy đến đây không chừng tính đến việc muốn bắt cô ấy.
Mặc dù trước kia đàn ông theo đuổi Lãnh Nhược Giai rất nhiều nhưng không một người nào có thủ đoạn xấu xa như Rew. Cô ấy cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc bị anh ta đùa giỡn nắm trong lòng bàn tay.
Cô ấy không nói một câu nào, mặt trầm xuống rồi lập tức rời khỏi phòng bệnh.
Còn người phụ nữ kia sau khi thấy Lãnh Nhược Giai rời khỏi cô ta cũng đã đi theo.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook