Tôi nhìn đến thì thấy Tiên, không nghỉ cô ta vậy mà mò đến tận đây.
– Cô đến đây làm gì ?
– Thì tôi xem chị có sống tốt không thôi
– Cô tốt như vậy à ? Có thể trước đây tôi ngu nên mới nhẫn nhịn để bà ta đưa cô bước vào ngôi nhà của tôi sau đó mẹ con các người ngang nhiên chiếm đoạt, như mà chờ xem không lâu nữa tôi sẽ lấy lại tất cả của ba tôi còn hai mẹ con cô chờ lãnh quả báo đi
– Chưa gì mà chị ác mồm trù ẻo người khác như vậy hèn gì Hoàng Thiên không yêu chị mà yêu tôi, còn chị thì quay qua quyến rũ em chồng mình.

Tôi không biết dùng từ gì để mà đánh giá con người chị đây
– Tôi quen ai không đến lượt cô quản, mà dù sao cũng đỡ hơn số người cả con ruột mình mà không thể công khai nhìn nhận chỉ có thể dùng danh nghĩa con nuôi.

Cũng tội nhỉ
Có thể Tiên chột dạ nên đáp trả.
– Chị nói bậy bạ gì chứ ?
– Tôi đâu chỉ đích danh cô đâu mà trông cô thái độ vậy, không lẽ…
– Mẹ là mẹ nuôi của tôi, chị không biết đừng nói bậy
– Bậy hai không thì mẹ con mấy người rõ, giờ thì cút khỏi đây đi.

Tôi chẳng muốn nhìn thấy loại giả nhân giả nghĩa mà thích làm màu
– Tôi có lòng tốt còn định xin mẹ để chị về nhà mà tôi nghĩ chắc không cần thiết, à tôi gửi thiệp mừng đám cưới của tôi và Hoàng Thiên mong chị sẽ đến chúc mừng chúng tôi.
Tôi nhìn tấm thiệp đỏ mà Tiên đặt lên bàn rồi cười khẩy.
– Cô dám mời tôi à ? Không sợ tôi đến phá đám cưới sao ? Ví dụ nói cho mọi người biết chuyện cô ngoại tình rồi có con với chồng người khác chẳng hạn
– Chị dám
– Tại sao tôi không dám, tôi không phải đứa nhu nhược tin tưởng nghe bà ta như trước nữa, về mà nói với mẹ cô ngày tháng ác mộng của bà ta sắp đến rồi đó
– Tôi sợ chị chắc, chị đừng quên ngày trước anh Hoàng Thiên lấy chị cũng vì điều kiện mà thôi, chị thừa nước đục thả câu cũng đâu tốt đẹp gì.

Chị đến cũng được không đến cũng chẳng sao, hôm nay đến đây tôi chỉ báo tin mừng của tôi để chị biết, người đàn ông người chồng chị yêu hiện giờ là chồng của tôi
– Tức cười nhỉ, cô cũng trơ trẽn quá đó, cướp chồng người ta mà tự hào thế.

Nói thật ngày xưa chắc tôi mù nên mới đi yêu loại đàn ông ngu xuẩn bị người khác dắt mũi mà không biết, người chồng đó cô ráng mà giữ cho kỷ vào không lại để khổ những người khác
– Chị…mà thôi nói gì thì chị cũng là người thất bại, chị đang ganh tỵ với tôi chứ gì ? Cũng tội nghiệp chị, cả ba ruột còn không thương đến lúc mất cũng chẳng để lại gì.

Chị đừng trách ai cũng do chị thôi, mê đàn ông cãi lời ba mình bên giờ kết cục như vậy là đáng lắm.

Nếu mà sau này bị đá có khổ quá thì cứ tìm tôi và mẹ, biêt đâu thấy tội nghiệp bố thí cho chút ít
” choang “
– Chị điên khùng gì đó ?
– Cút khỏi đây ngay nếu không đừng trách
Tôi giận quá sẵn tay đang cầm tách trà mà hướng ném đến trước mặt Tiên, có thể cô ta sợ mà sắc mặt trắng bệch.
– Ai thèm ở chứ ?
Nói rồi cô ta rời đi, còn tôi thì bàn tay nắm chặt lại, tôi không tức thái độ của cô ta tôi chỉ tức vì bản thân mình quá ngu ngốc, chẳng hiểu ngày đó sao tôi mù quáng yêu Hoàng Thiên như thế, mặc dù ba phản đối.

Chính tôi đã cãi lời ba, còn đưa người đàn bà ác độc đó vào nhà hại ba.

Tôi luôn trốn tránh không dám đối mặt với sự thật nhưng nay chính Tiên đã khơi lại…
– Em sao thế ? Sao lại khóc ?
Tôi nhìn đến thì thấy Hoàng Long, ôm lấy anh mà tôi khóc nức nở.
– Em thật bất hiếu
– Nghe anh nói, em không được suy nghĩ như thế, ba thương em rất nhiều không muốn nhìn em tự trách dằn vặt bản thân đâu
– Vì ba thương em nên em càng không thể tha thứ cho bản thân mình, ba trên trời chắc thất vọng về em lắm

– Bộ ai vừa đến đây à ? Là anh ta ?
Hoàng Long đã nhìn đến tấm thiệp mà suy đoán là Hoàng Thiên.

Tôi lắc đầu.
– Không, mà là Tiên
– Chị ta đến làm gì ?
– Mời đám cưới của mình và Hoàng Thiên
– Chuyện của họ em đừng quan tâm, để anh căn dặn người làm không được tự tiện mở cửa cho người vào
– Anh đừng trách cô người làm, chỉ do cô ta ta mặt dày quá thôi
Hoàng Long cầm thiệp mở lên xem rồi nói :
– Đám cưới diễn ta vào chủ nhật này
– Anh tham dự không ?
– Không thấy mời anh, nhưng dù sao anh cũng phải đến để xem với tư cách thay cho em, còn em không cần tới đó làm gì ?
– Em sẽ đi
Hoàng Long nhìn tôi, ánh mắt đó tôi thấy được chút gì hụt hẫng, có thể Hoàng Long nghĩ tôi chưa quên được Hoàng Thiên, thật sự đến đó tôi chỉ muốn xem bọn họ diễn kịch.

Không đến cô ta lại nghĩ tôi sợ cho nên tôi càng phải đến và phải thật lộng lẫy.
Nắm lấy tay Hoàng Long tôi hỏi :
– Anh không có lòng tin ở em à ?
– Không phải
– Em đến đó để xem thái độ của bà ta, cũng như cho bà ta biết em không hề sợ ho
– Vậy chúng ta sẽ cùng đi
Tôi gật đầu mỉm cười, sau đó chúng tôi vào trong ăn sáng rồi đến nhà luật sư Hà.

Tìm được đến nhà ông ta cũng rất khó vì trong hẻm nên tôi và Hoàng Long phải đi bộ vào.

Đến nơi thì thấy đó là căn nhà cấp 4 nhỏ xập xệ, tôi không nghĩ nhà ông ta nghèo như vậy.

Nhìn cửa đóng tôi quay qua Hoàng Long.
– Hình như không ai ở nhà ?
– Để anh đến gõ cửa xem thế nào?
Hoàng Long tiến đến đưa tay đập cửa, thấy lâu mà bên trong vẫn không có động tĩnh tôi mới nói :
– Chắc không ai trong nhà, mình về đi hôm khác đến
– Ừm
Tôi và Hoàng Long quay người bỏ đi thì có tiếng.
” cạch “
– Cô cậu tìm ai ?
Quay lại thì tôi thấy một người phụ nữ khoảng 40 hơi ốm, mặt thì nám mở cửa ra hỏi.

Tôi nhìn Hoàng Long sau đó thì anh nói :
– Nhà này phải nhà của luật sư Hà không cô ?
– Cô cậu tìm chồng tôi có việc gì không ? Hiện tại ông ấy không có ở nhà
Tôi bất ngờ vì trong hồ sơ Hoàng Long thuê người điều tra thì bảo vợ đã mất.

Miệng nhanh hơn não nên tôi đã hỏi :
– Tôi nghe nói vợ luật sư Hà mất rồi mà
Chợt nhận ra mình hơi không phải nên tôi nói tiếp.
– À tôi không ý gì, tại trước đó nghe nói vậy mà giờ cô nói ông ấy là chồng nên tôi thắc mắc

– Không sao, tại cô không biết, tôi là vợ sau của ông ấy thôi.
– Thì ra là vậy, mà cô với luật sư Hà lấy nhau được bao lâu rồi
– Cũng gần 5 năm rồi, mà hai người tìm ông ấy có gì không ?
– Cũng không có gì, tôi muốn gặp luật sư Hà có công việc, không biết khi nào ông ấy mới về
Người vợ thở dài buồn bã.
– Gần ba tuần nay ông ấy chưa có về nhà nên tôi cũng không biết lúc nào sẽ về.

Mà cô cậu không biết chỗ văn phòng của chồng tôi sao ?
Lúc này tôi mới nói :
– Có đến nhưng văn phòng đó đã đóng, nghe đâu cũng trả lại cho chỗ thuê rồi
– Đóng cửa sao ? Cả nhà tôi sống nhờ vào văn phòng đó mà sao ổng lại đóng, mà tôi không nghe ổng nói gì luôn, tôi ở nhà chăm mẹ già bệnh nên đâu biết gì
” khụ…khụ…khụ “
Tôi nghe bên trong nhà có tiếng ho, vợ luật sư Hà liền nói :
– Mẹ tôi thức rồi tôi phải vào xem
Tôi cùng Hoàng Long cũng đi vào trong nhà, căn nhà không gì đáng giá, lại ẩm thấp.

Nhìn đến tấm màn che đằng kia thì tiếng ho phát ra từ đó.
– Mẹ uống thuốc đi mẹ
– Thằng Hà vẫn chưa về nhà nữa hả ?
– Chưa mẹ, chắc công việc nhiều
– Năm 12 tháng nhận được nhiều vụ đâu mà bận.

Thân già này không biết theo ông theo bà lúc nào mà nó cũng không về thăm hỏi
– Để con nói với anh ấy về, mẹ uống thuốc đi rồi nghĩ
– Khổ cho con, trong nhà từ việc nhỏ đến việc to đều do con gánh vác.

Có được con dâu là con đúng là phúc đức của cái nhà này.
– Mẹ đừng nói vậy đó là bổn phận của con.

Mẹ nằm nghĩ đi nha mẹ
Vợ luật sư Hà kéo màn đi ra nhìn chúng tôi hơi sửng sốt sau đó nói :
– Mời cô cậu ngồi
Chiếc bàn gỗ đã cũ kỷ có dấu hiệu mối mọt ăn, Hoàng Long cẩn thận phủi rồi kéo ra cho tôi ngồi.
– Bác bệnh thế nào vậy ạ ?
– Mẹ chồng tôi bệnh lao cũng mấy năm nay rồi, thêm tuổi cao nên càng lúc càng yếu
– Tôi thấy gần đây công việc của luật sư Hà rất tốt mà sao trong nhà lại khó khăn quá vậy cô ?
– Tốt gì đâu cô ơi, mang tiếng xấu nên văn phòng một năm khách đến điếm trên đầu ngón tay, toàn là những việc nhỏ nên thu nhập cũng không nhiều, nhà thì cô cậu cũng thấy rồi, mẹ chồng tôi thì bệnh nên tôi ngoài chăm sóc mẹ chồng còn làm gia công thêm để trang trải cuộc sống hằng ngày, cũng may con bé Duyên ở bên ngoại chứ không con bé sẽ khổ nhiều.

Mà nói ra không phải kể xấu chồng mình chứ ông ấy không lo gì hết, thêm cái tật cờ bạc, chính vì vậy nhà đổ nợ nhà cửa tiêu tan.

Hồi trước gia đình không khổ đến mức này đâu.
Tôi nhìn ra sự khắc khổ trên gương mặt của vợ luật sư Hà nên tin những gì bà ấy nói.

Bà ấy là người đáng trân trọng vì đồng cam cộng khổ cùng chồng còn lo cho mẹ chồng dù chồng mình thói hư tật xấu.
– Vậy luật sư Hà không thường về nhà hả cô ?
– Ông ấy ở hẳn ngoài văn phòng, lần về chưa hết ngày đã đi tiếp.


Lâu nhất là gần ba tuần nay.

Gọi điện thoại thì ông ấy bảo phi vụ lớn nên chưa về được, chờ xong thì sẽ đổi đời.

Tôi không hiểu ông ấy làm gì nữa, mà cô cậu có việc quan trọng không mà tìm đến tận đây kiếm ổng vậy ?
– Cũng không gì đâu ạ, chúng tôi sẽ liên hệ lại ông ấy.

Sẵn hôm nay đến nhà không mua gì tôi xin gửi ít cô coi mua thuốc với bồi bổ cho bác nha
– Thôi cô cậu gửi đi, cô cậu có lòng tôi cảm ơn nhưng tôi không nhận đâu
– Cô cứ giữ đi đừng ngại.

Thôi xin phép cô chúng tôi về
Vợ luật sư Hà từ chối nhận tiền nhưng tôi dí vào tay của bà rồi cùng Hoàng Long rời đi, nhìn hoàn cảnh của ho thật đáng thương, tôi nhớ khi luật sư Hà đến nhà thông báo di chúc và hôm gặp ở công ty trong sang trọng lắm, ai có ngờ nhà cửa lại như thế này.
Ra đến chỗ xe đậu lên xe ngồi rồi thì Hoàng Long lái xe đi, lúc này tôi mới nói :
– Phi vụ mà vợ luật sư Hà nói chắc liên quan đến bà ta
– Có thể đó liên quan đến di chúc
– Em cũng nghĩ vậy, hiện tại có thể ông ấy ở chỗ bà ta
– Thật tình không hiểu nỗi ở nhà mẹ bệnh giao hết cho vợ còn bản thân không quan tâm gì đến, lúc nãy quên vợ ông ấy nói bé Duyên gí á, chắc con gái vợ trước sống bên ngoại.

Mà sao chuyện ông ấy có vợ sau không có nhắc đến trong tư liệu hôm trước anh đưa
– Người anh thuê bị sót lại phần đó mới gửi sau, không thấy quan trọng nên anh không đưa em xem
Nghe Hoàng Long nói thế tôi không hỏi nữa, định về nhà thì Bảo Trân gọi hẹn gặp mặt vì vậy Hoàng Long đưa tôi đi luôn.

Đến quán cafe quen thì tôi thấy còn có Dũng đi cùng Bảo Trân.

Lúc này tôi không biết nói chuyện mình và Hoàng Long thế nào nên muốn tiếp tục giấu.
– Sao thế ?
Hoàng Long thấy tôi rút ra mình ra thì hỏi, tôi liền nói :
– Tạm thời em không muốn Bảo Trân biết chuyện của chúng mình
Cứ nghĩ Hoàng Long sẽ có thái độ không vui vậy mà anh chỉ nói :
– Ừm
Nghe vậy thì tôi yên tâm rồi cùng nhau đi đến chỗ của hai người bọn họ.
– Mày và anh Dũng đến lâu chưa ?
– Cũng mới thôi, mà sao hai người đi cùng nhau
– Ừm tại Hoàng Long đưa tao tìm đến nhà luật sư Hà
– Vậy có tin tốt không ?
Tôi lắc đầu.
– Không, ông ấy không có ở nhà, mà nhà ông ấy khổ lắm, mẹ thì bệnh còn người vợ tần tảo nhìn mà tội
Dũng buột miệng nói :
– Làm luật sư mà sao cuộc sống lại khó khăn quá vậy ?
– Ông ấy cờ bạc gì đó đổ nợ nên nhà lâm vào cảnh túng thiếu
– Hèn gì, dính vô đó chỉ có mà tiêu tan sự nghiệp nhà cửa
Lúc này tôi mới hỏi Dũng chuyện thưa kiện.
– Phía tòa sao rồi anh ?
– Tòa hẹn ngày xử nhưng anh xin tạm hoãn vì lý do sức khỏe của em.

Tuy toà đồng ý nhưng đến lần xét xử sau sẽ không thể hoãn được nữa chính vì điều này anh mới hẹn em ra để bàn
– Em vẫn chưa có bằng chứng gì hết, ngoài những việc đời tư đáng sợ của bà ta
Bảo Trân tò mò hỏi :
– Bà ta làm sao mày nói tao nghe đi
Tôi mới kể những việc làm trong quá khứ phá hoại gia đình người ta ra sao và việc đem con ruột cho người ta nuôi.
– Gì ??? Con hồ ly tinh đó là con mụ dì ghẻ đó à ? Quá đáng sợ mà, mẹ con hai người họ đúng là giống nhau, di truyền cả cái thói cướp chồng người khác.Chắc mụ tự hào lắm.
– Mày không biết cô ta mặt dày tìm đến tao gửi thiệp cưới dằn mặt nữa kìa
– Ô hay, đến cỡ đó luôn à ? Rồi mày đi không ?
– Đi chứ ? Nếu không phụ lòng họ thì sao ?

– Ừm, mày phải lồng lộn lên cho tao, cho hắn ta lóa mắt hối hận khi mà phụ rẫy mày.

Có khi quay xe muốn trở lại với này nữa không chừng
– Dù anh ta có muốn thì cũng phải hỏi tôi có cho phép hay không
Hoàng Long nãy giờ im lặng đột nhiên phát biểu một câu xanh rờn làm cho Bảo Trân nhìn đến, có thể hiểu lầm ý khác mà nó nói :
– Cậu là em trai hắn đương nhiên theo phe hắn rồi, gì mau cho với không cho, chắc cậu đẩy xe phụ anh mình thì có.
– Ai nói tôi đẩy, có chăng tôi góp thêm mồi lửa đốt luôn thì có
– Ê Trang Đài mày có thấy mùi chua phát ra từ miệng cậu ta không ?
Tôi thừa biết Hoàng Long thế nào nhưng có mặt Bảo Trân đây tôi không thể nói ra chỉ đành cúi đầu xuống uống nước rồi trốn tránh.
– Sao tao biết được chứ ?
– Chị không biết thật hả ?
Hoàng Long cố tình ghé thấp đầu nói còn nhấn mạnh từ đầu tiên, gì mà chị chứ, đúng là biết nhân cơ hội trêu tôi mà.

Tôi ngước lên lườm.

Ngồi uống nước trò chuyện thêm chút thì chúng tôi chia tay nhau.
Mới đó đã đến ngày đám cưới của Tiên và Hoàng Thiên, tan làm thì Hoàng Long đưa tôi về nhà chuẩn bị đến tới đó tham dự.

Tôi lúc này đang nhìn mình trong gương, chiếc váy mặc trên người có hơi gợi cảm với với phần vải xuyên thấu làm điểm nhấn ở vài chỗ, không thô tục cho lắm chỉ do tôi không quen mà thôi.

Lưỡng lự mãi mà tôi vẫn chưa ra khỏi phòng.
– Em xong chưa ?
Hoàng Long chờ bên ngoài cửa hỏi, tôi hít thở sâu một hơi, thôi kệ đã quyết tâm lồng lộn thì phải cho tới, đều do Bảo Trân, chính nó lựa chiếc váy này cho tôi.

Chầm lấy túi xách rồi ra ngoài, mở cửa ra thì tôi chạm phải ánh mắt của Hoàng Long, ngại ngùng e thẹn tôi nhỏ giọng.
– Mình đi đi
– Khoát tay anh đi
Tôi vòng tay vào tay anh rồi đi, lúc đến bậc cầu thang thì Hoàng Long ghé nói vào tai tôi.
– Em đẹp lắm
Tôi mỉm cười vì lời khen đó của anh.

Mà hôm nay anh cũng rất phong độ trong bộ vest màu đen, tóc được cắt tỉa gọn gàng xịt thêm chút keo để giữ nếp.
Ra đến xe đậu ở sân Hoàng Long đưa tôi đến nhà hàng.

Đến nơi tôi cùng Hoàng Long tay trong tay vào buổi tiệc, Tiên và Hoàng Thiên trong trang phục cô dâu chú rể tiếp đón khách, tôi không thấy bà ta đâu cả.
– Chúc mừng hai người nha, một kẻ phản bội cùng một người giả tạo.

Đúng là cặp trời sinh
– Cô…
Tiên có vẻ tức giận mặt mày khó coi còn Hoàng Thiên thì lại khác.
– Anh biết anh sai với em nhưng em cũng không cần nói những lời khó nghe như thế
– Mời tôi đến thì anh cũng lường trước chuyện này rồi chứ ? Không lẽ tôi vui vẻ chúc phúc, xin lỗi vì hai người không đáng
– Chúc mừng anh
– Anh rất vui vì em chịu đến chung vui với anh
– Tôi đến đây chỉ với vai trò là bạn đôi của Trang Đài mà thôi, lời vừa nảy cũng chỉ là phần xã giao thường gặp.

Mình vào trong thôi
– Hoàng Long…
Nói rồi tôi cùng Hoàng Long đi vào trong buổi tiệc mặc cho Hoàng Thiên gọi.
Đúng là bà ta chịu chi khi tổ chức lể cưới hoành tráng này cho con gái mình, nhưng mà lại không thấy mặt của bà ta.

Lúc này có số doanh nhân biết Hoàng Long nên đến chào hỏi xã giao tôi thấy vậy thì tôi nói :
– Em đi lấy nước uống tý.
Hoàng Long nghe xong thì gật đầu, tôi tiến đến chỗ để thức uống vô tình nhìn thấy bóng bà Huệ phớt ngang ở phía trước, tôi thấy bà ta đi ra chỗ hành lang không biết làm gì, tò mò tôi đã đi theo thì thấy bà ta gặp chú Thanh tôi vội núp vào chỗ rèm để nghe trộm.
– Chuyện của em anh đã giúp vậy việc em hứa với anh khi nào có ? Hay em muốn một mình độc chiếm luôn viên kim cương.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương