Edit: Bút Chì 0804

Beta: Bỉ Ngạn Hoa

Tạ Đình Ca nghe tiếng động ngoài cửa thì dừng động tác lại, nghiêng đầu sang nhìn. Đợi khi Liên Thanh vào cửa, hắn trầm mặt, bình tĩnh quay đầu, tiếp tục xem ti vi, chân mày hơi nhíu lại.

Sau khi Liên Thanh vào cửa thì cẩn thận nhìn quần áo của cậu, thấy không có vấn đề gì mới đi vào, đôi mắt lộ vẻ đắc ý, thoải mái bước vào.

"Tại sao về trễ như thế?" Tạ Đình Ca quay đầu lại hỏi: "Ba lô của em đâu?"

Liên Thanh bị hỏi thì khựng lại, nhìn Tạ Đình Ca hồi lâu, ánh mắt lóe lên sự hoảng sợ: "Học, ở lớp học có chút việc nên về trễ, ha ha." Nói xong cứng ngắc đứng tại chỗ, không dám có một cử động nhỏ nào, giống như đứa trẻ bị phạt.

Tạ Đình Ca thở dài: "Ăn gì không?"

"Hở?" Liên Thanh sửng sốt, lập tức phản ứng lại: "Anh muốn ăn gì, tôi tôi tôi đi mua!"

"Cùng đi đi!" Tạ Đình Ca ném cái gối đang đặt trên đùi qua một bên, tắt ti vi đi về phía phòng ngủ.

Chờ nghe được từ bên trong phòng ngủ vang lên âm thanh, Liên Thanh mới xụi lơ ngồi xuống, ngón tay sờ trán, mồ hôi đã chảy ướt đẫm. Liên Thanh nhìn về cửa phòng ngủ hồi lâu, ánh mắt dần dần bình tĩnh lại, chống ghế đứng lên, nhỏ giọng lẩm bẩm mấy câu.

Hai người đi ra ngoài, Tạ Đình Ca mặc bộ đồ màu đen như vệ sĩ. Đồ này là hắn và Liên Thanh đi mua, lúc đi mua cũng chưa chọn được gì đã xuất hiện chuyện đột xuất nên đi luôn, không ngờ Liên Thanh đều đem tất cả về.

Đến trước cửa tiểu khu, Liên Thanh vội ngoắc một chiếc taxi, nhìn Tạ Đình Ca nói: "Lên xe đi."

Tạ Đình Ca nhìn xoáycậu, xoay người lên xe. Ánh mắt kia làm cho Liên Thanh hoảng loạn, nhưng nháy mắt đã biến mất, đứng ở ngoài xe tay chân luống cuống, đến khi tài xế kêu hai tiếng cậu mới bình tĩnh lại, vội vàng lên xe.

Bên trong có mở điều hòa, ấm áp hơn bên ngoài nhiều. Liên Thanh ngồi bên cạnh Tạ Đình Ca, trong mũi đầy hương vị nam tính của hắn, mày nhíu lại, sắc mặt càng ngày càng ảm đạm.

"Em sao thế?" Tạ Đình Ca lạnh nhạt hỏi.

Liên Thanh lắc đầu, khó chiu nói: "Không sao, có thể do bên ngoài lạnh quá, không thích ứng kịp, lát nữa sẽ ổn thôi. Đúng rồi, chúng ta đi ăn cơm ở đâu?"

"Chỗ nào cũng được."

Liên Thanh đau đầu, không có tâm trạng quần nhau với Tạ Đình Ca, nói đại một cửa hàng với tài xế. Sau khi dừng xe cậu vội lao ra ngoài, ngực khó chịu như muốn nổ tung, trán đổ đầy mồ hôi. Hai người vào quán lẩu, dáng vẻ của Liên Thanh làm cho phục vụ giật mình.

"Mời hai vị vào bên trong, muốn phòng riêng hay ngồi ngoài đại sảnh?" Người phục vụ nhiệt tình hỏi.

"Phòng riêng." Liên Thanh chưa kịp nói, Tạ Đình Ca đã mở miệng, hắn vô cùng không thích ánh mắt của người khác nhìn hắn.

Hai người đi vào phòng, đóng cửa lại, ngăn bầu không khí náo nhiệt ở bên ngoài. Đứng cách xa Tạ Đình Ca, Liên Thanh sẽ không bị khó chịu, trên mặt cũng khôi phục chút hồng hào.

"Anh muốn ăn gì? Đến chọn đi." Liên Thanh cầm thực đơn, nhiệt tình đưa cho Tạ Đình Ca, cầm bút xoay hai vòng, có vẻ tâm trạng cũng không tệ.

Tạ Đình Ca lấy thực đơn, trong mấy món ăn mà hắn chọn đều là món Liên Thanh thích, sau đó đưa cho Liên Thanh. Liên Thanh nhìn, có chút bất mãn lẩm bẩm: "Tại sao chọn những món này..." Vừa nói vừa chọn món, nhưng món cậu chọn màu sắc món ăn hoàn toàn khác với Tạ Đình Ca.

Chờ người phục vụ đem thực đơn đi, Liên Thanh nhìn Tạ Đình Ca ngồi bên cạnh, trong lòng không được vui. Ngoại hình của Tạ Đình Ca rất nổi bật, rất dễ cám dỗ người khác.

Liên Thanh cố nén khó chịu, xích lại gần Tạ Đình Ca, đôi mắt hơi nheo lại, khóe miệng nở nụ cười: "Tại sao không nói gì? Bởi vì em về trễ sao? Chờ em lâu không?"

"Em cũng biết sao?" Tạ Đình Ca hỏi ngược lại, rót ly nước đưa cho cậu.

Liên Thanh nở nụ cười tươi hơn, ngón tay thon dài cầm ly nước, lúc giơ tay không ngửi thấy mùi gì, thong thả uống một ngụm, đôi môi nhợt nhạt ửng lên màu sáng bóng của nước.

"Ừm... Tôi bồi thường cho anh được không?" Cậu để ly nước xuống, giọng nói mờ ám, ánh mắt chuyển động, tay đặt lên vai Tạ Đình Ca, một tay khác sờ lên cổ hắn, làm cho khoảng cách hai người gần hơn.

Tạ Đình Ca bình tĩnh nhìn cậu, tay hơi dùng sức, kéo cậu vào trong ngực, làm cho Liên Thanh ngồi lên đùi hắn, trên mặt hơi cứng lại: "Bồi thường thế nào?"

Rõ ràng đây là lời trêu đùa, Liên Thanh nở nụ cười tươi rói, ngón tay sờ lên mặt Tạ Đình Ca, nhưng khi sắp sờ được lại bị tay Tạ Đình Ca nắm lại. Liên Thanh nhìn bàn tay to lớn, chỉ nói: "Vui vẻ với anh một chút được không?"

"Được!" Tạ Đình Ca trả lời, nhìn Liên Thanh sáp đến...

***

Chu Lễ tức điên lên, đến phòng tìm Trình Văn Xuyên thì không thấy người đâu, hắn ta nhận ra điều bất thường, như bình thường thì giờ này Trình Văn Xuyên phải ở phòng rồi chứ. Hắn ta vội vàng lật tung phòng Trình Văn Xuyên lên, quả nhiên trống rỗng, cũng không biết cậu ta lại đi ra ngoài tự hành hạ mình kiểu gì nữa đây!

Hắn ta và Trình Văn Xuyên đã biết nhau nhiều năm, không nói là đặc biệt hiểu rõ nhưng cũng biết tính cách Trình văn Xuyên như thế nào. Lúc thì không hài lòng, lúc thì ham chơi, luôn miệng nói Chu Lễ không hiểu cậu ta, việc gì cũng ngăn cấm, không ngẫm lại xem cậu ta có bản lĩnh gì, gặp kẻ lợi hại nào đó thì chẳng phải tặng luôn cái mạng cậu ta rồi sao.) Năm nay xui xẻo toàn chuyện xấu, lại gặp ngay một người "tâm đầu ý hợp" tên Liên Thanh, hai người cùng nhau đi tìm ngược, chẳng phải là muốn mạng của hắn ta luôn sao?!

Chu Lễdùng bùa theo dõi trên người Trình Văn Xuyên, mới biết cậu ta đang ở trường học, liền vội vàng đuổi đến. Chu Lễ rất sợ Trình Văn Xuyên xảy ra chuyện, lúc nào cũng phải cẩn cẩn thận thận, đang ở nhà thì có cảm giác tình trạng của Trình Văn Xuyên không ổn là phải lập tức chạy đến.

Tìm một hồi lâu ở trường, rốt cuộc cũng tìm được Trình Văn Xuyên ở trong rừng cây. Chu Lễ tức giận muốn chết, nhưng khi hắn ta đến nơi thì phát hiện không bình thường. Trình Văn Xuyên nằm trên mặt đất không có lấy một hơi thở. Chu Lễ vội vàng sờ mạch đập, may mà tim vẫn còn đập, chỉ là Trình Văn Xuyên giống như đã chết. Không nghĩ đến chuyện gì khác, phải nhanh chóng đưa cậu ta trở về nhà trước đã...

***

Bàn Tay Tạ Đình Ca dán lên lưng Liên thanh, mái tóc dài rơi trên vai, mặc áo lông màu đen viền vàng, sương mù màu đen bao phủ xung quanh hắn.

Liên Thanh khẽ run rẩy, ánh mắt nguy hiểm, nắm cổ tay Tạ Đình Ca, mặt đầy mồ hôi lạnh cầu xin: "Không được, xin tha cho ta."

"Đương nhiên ta sẽ tha cho ngươi." Tạ Đình Ca cũng không dùng sức, sức mạnh toát ra từ sự tàn bạo trên người hắn: "Trình độ của ngươi cũng chưa xứng đáng chạm vào một ngọn tay của ta thì đã chết rồi!"

"Ta… Ta không muốn..." Liên Thanh cố nén khó chịu không buông ra, đôi mắt không ngừng chuyển động, có ý nghĩ khác: "Giờ ta mà ra ngoài thì chắc chắn ngươi sẽ giết ta, ta không trúng kế của ngươi đâu."

"Ngươi ép ta phải ra tay?!" Sắc mặt Tạ Đình Ca lạnh xuống, ánh mắt tàn nhẫn nhìn Liên Thanh.

Liên Thanh cười khổ: "Nếu như ngươi muốn ra tay thì cần gì đợi đến bây giờ? Ngươi cũng biết nếu như ngươi cố lôi ta ra ngoài, nhất định sẽ làm tổn thương linh hồn của cậu ta, ngươi không dám đúng không?"

"Ta có biện pháp cho ngươi phải chui ra, ngươi không có sự lựa chọn khác." Tạ Đình Ca nghiêm nghị nói.

Trong nháy mắt khi môi Liên Thanh sắp chạm vào môi Tạ Đình Ca, đột nhiên cả người cậu ta như bùng lên, ngay tức khắc trở về hình dáng ban đầu, trên người tràn đầy khí chất ác độc. Căn bản Ngô Mạnh không thể chịu nổi khi ở trong thân thể Liên Thanh, chưa được bao lâu thì đã bị tống ra ngoài! Cho dù Tạ Đình Ca không nói, Ngô Mạnh cũng không chịu được bao lâu nữa.

"Ngươi đã sớm biết ta là giả, tại sao không vạch trần ta ngay từ đầu?" Ngô Mạnh không giãy giụa, chán nản hỏi.

Tạ Đình Ca tỏ vẻ khinh thường, gằn giọng nói từng chữ: "Làm sao ngươi có thể che mắt được ta, nếu không phải ta thương cậu ấy, ngươi đã sớm bị ta bóp nát!"

Dứt lời tay thả lỏng, buông người ra. Ngô Mạnh không lên tiếng, cái bóng dần dần xuất ra khỏi cơ thể Liên Thanh. Bóng người nửa trong suốt từng chút từng chút bò ra, gã ta biết sẽ không thoát khỏi, vội nhào ra cửa sổ. Tạ Đình Ca đưa tay, gã bị khống chế bay đến, bị Tạ Đình Ca khống chế trong tay, cổ bị siết chặt.

Mặt Ngô Mạnh đỏ bừng, không cam lòng mắng: "Ngươi là tên lường gạt, ngươi đã nói không giết ta!"

Tạ Đình Ca lười để ý đến gã, đánh bay gã ta vào góc phòng, ôm Liên Thanh vào ngực, sờ tay cậu, thấy lạnh như băng, làm cho hắn không thoải mái, nhỏ giọng gọi: "Liên Thanh? Tỉnh lại đi."

Liên Thanh hôn mê chỉ nhíu nhíu mày, không có dấu hiệu tỉnh lại. Tạ Đình Ca nắm cổ tay cậu, một luồng khí đen lờ mờ từ từ truyền vào cơ thể Liên Thanh.

Ngô Mạnh trợn mắt há hốc miệng nhìn, không thể tin nổi bám vào lưới phong ấn, từ từ đến gần Tạ Đình Ca. Gã có thể đoán được thân phận của Tạ Đình Ca, loại khí chất hung ác mãnh liệt này ngoài những người kia thì hiếm kẻ nào có được, nhớ đến không ít chuyện xảy ra gần đây, gã đã hiểu. Vốn nghĩ gã ẩn núp trong cơ thể Liên Thanh là có thể lừa được người này, ở bên cạnh người này nhất định vớt vát được chút lợi ít, không ngờ lại bị phát hiện.

Gã càng không ngờ mấy món lợi nho nhỏ mà gã muốn có đều bị một phàm nhân như Liên Thanh chiếm hết. Thật sự gã nghĩ không ra, mặc dù máu của Liên Thanh có thể giúp ma quỷ bọn gã tăng đạo hạnh, nhưng Tạ Đình Ca là vì cái gì?

Thu hơi thở, Tạ Đình Ca thấy Liên Thanh từ từ mở mắt mới an tâm, nhưng có chút tức giận, giọng điệu không tốt lắm: "Tỉnh chưa?"

Liên Thanh mở mắt ra, nhìn thấy là Tạ Đình Ca, cả người mơ hồ. Đến khi cậu hoàn toàn tỉnh táo lại liền ngồi dậy, nắm cánh tay Tạ Đình Ca kích động nói: "Vừa rồi tôi gặp ác mộng! Tôi mơ thấy tôi và Trình Văn Xuyên hôn nhau!"

Sắc mặt Tạ Đình Ca trong nháy mắt đen xuống, bình tĩnh nói: "Em muốn tìm đường chết đấy à?!"

Một vật rơi xuống đất, Liên Thanh cúi đầu nghi ngờ nhìn, chân mày nhíu lại, thò tay cầm bùa hộ mạng lên, mở ra, thấy bột giấy rơi xuống tay cậu: "Lại hư thành thế này."

"Anh từng nói với em nếu gặp nguy hiểm thì gọi anh, tại sao không gọi?" Tạ Đình Ca còn đang oán trách Liên Thanh quá bất cẩn, tình trạng gần đây của hắn cũng không tốt, không thể lúc nào cũng ở cạnh cậu, làm cho hắn không an tâm!

Liên Thanh không để ý đến Tạ Đình Ca, chỉ lo nhìn bùa hộ mạng: "Lúc ấy quá nguy hiểm, em cũng không nghĩ được nhiều như thế."

Tạ Đình Ca đang muốn nói gì đó thì nghe "Rắc" một tiếng, thủy tinh chia năm xẻ bảy, một người ôm theo thanh đao vọt vào. Ngô Mạnh ở góc tường bị mảnh thủy tinh văng tung tóe, đang muốn chửi thề thì đôi mắt đột nhiên trừng lớn, nhìn Tạ Đình Ca hô to: "Cứu mạng a! Cứu mạng a! Cứu mạng a!!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương