Chồng Khờ - Trịnh Chung
-
Chương 42
Gia kiệt xuống tới thì vừa tầm gia minh đi về,hắn nhìn là biết vấn đề ở đâu, hắn từ trước đến nay đâu có ưa gì Gia Minh nên cũng lờ đi như không biết chuyện gì.
Gia minh đi vào nhà đã thấy hắn ngồi ở bàn nhưng anh không để ý mà cứ thế chạy lên phòng của mình, lên tới cửa điều đầu tiên anh nhìn thấy là đồ đạc của mình đã rơi khắp sàn nhà, cúi xuống nhặt gọn để vào một bên anh tiến tới cửa gõ.
Cộc.. Cộc.. Cộc...
Không có động tĩnh anh vặn khóa mở cửa đi vào khả Uyên đang ngồi trên giường mắt cô đã đỏ lên vì khi nãy đã khóc.
Anh tới sát mép giường ngồi xuống nhìn khả Uyên nói:
- Vợ, anh xin lỗi em rất nhiều, là do anh đã uống say không tỉnh táo nên mới như vậy? Em có thể bỏ qua cho anh được không?
Khả Uyên vẫn ngồi yên, cô không nhìn anh lấy một cái, gia minh thấy vậy thì liên tục giải thích:
- vợ à, anh xin lỗi vợ có thể bỏ qua cho anh một lần được không?
- vợ, là anh sai, là anh đáng trách,là anh không tốt...
- vợ ơi, em mở miệng nói cho anh nghe một câu được không? Em như vậy làm anh sợ, anh hứa với em từ nay mọi việc do vợ quyết định.
- vợ ơi, vợ đừng như vậy anh sẽ không chịu nổi, chồng yêu vợ lắm....
Lúc này Khả Uyên nghe anh nói yêu cô thì càng tức, cô trợn mắt lên nhìn anh quát.:
- Anh có thể im cái miệng lại được không? Anh nói vậy không biết mỏi miệng à?
Gia minh thấy cô chịu mở miệng với anh thì vui lắm,anh nắm lấy tay cô lắc:
- Vợ.... Vợ như vậy là em tha lỗi cho chồng rồi à.?
Khả Uyên nheo mắt nhìn gia Minh rồi rứt khoát giật tay khỏi tay anh.
- Tống Gia Minh, anh giờ đã không còn là của tôi nữa, anh muốn nói vợ này vợ nọ thì gọi Ngô khả Như đến mà gọi, đến mà nắm tay chứ tôi với anh không còn gì để nói nữa, đồ của anh tôi cũng bỏ ra ngoài rồi, tôi sẽ ở đây đợi ba về rồi sẽ nói chuyện rõ ràng thì tôi sẽ đi khỏi đây, tôi với anh chưa kết hôn nên chúng ta không cần phải dàng buộc cái gì nữa...
Từng lời nói của Khả Uyên như đâm thẳng vào tim anh,Gia minh hoảng sợ kéo Khả Uyên ôm vào lòng.
- không, em nói dối chúng ta vẫn đang rất hạnh phúc, anh chỉ yêu em, anh không phải là yêu khả Như là chị ta hãm hại anh.. Anh xin em...!
Khả Uyên cười lạnh đẩy mạnh anh ra đứng dậy phủi phủi bộ đồ đang mặc nói:
- Đồ của tôi đã bẩn khi bàn tay của anh sờ vào, với tôi thì tôi không cần quan tâm ai lừa ai, tôi chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe, anh với chị ta ngủ chung phòng, trên cùng một giường,lại không mặc đồ, tôi biết một đứa không mẹ như tôi không xứng làm vợ anh nhưng tôi lại không ngờ anh không nói lại đi làm vậy với tôi, như vậy anh cũng quá đáng lắm rồi. Giờ thì tôi mời anh ra khỏi phòng để tôi đi thay đồ, tôi không muốn trên người mình có mùi của loại điếm, xin lỗi mong anh hiểu.
Gia minh nghe cô nói anh biết cô đang rất buồn về anh nhưng là do anh đã làm ra chuyện này là anh có lỗi với vợ mình trước, anh không nói thêm hay níu kéo cô, anh đứng dậy đi ra ngoài,nhặt hết đồ của mình vào phòng chí hào, nhưng anh đã sai khi định để cô hết giận thì làm lành, ngược lại khi anh bước ra khỏi phòng cũng là cánh cửa trái tim của cô đóng lại.
Cô không nhìn ra phía anh lấy.một giây đợi anh đi khỏi cô đóng cửa lấy đồ đi tắm, cô đã kì cọ rất nhiều lần chỉ mong nó sạch đi những vết bẩn, những vết tích anh ôm cô khi nãy, Khả Uyên vốn là người con gái sắt đá, nhìn bề ngoài ai cũng sẽ nghĩ cô yếu đuối lắm nhưng ẩn bên cạnh một lớp bọc yếu mềm là một trái tim sắt đá, từ khi cô tắm xong bước ra ngoài cũng là cuộc chiến giữa cô và Ngô gia bắt đầu....
Bước ra giường khả Uyên lấy máy nhấn số gọi một người đã rất lâu cô không liên lạc...
Tút.. Tút.. Tút...
Hồi chuông vang lên một lúc thì có một giọng người đàn ông bắt máy nghe...
"ôi, cháu gái của ta, đã rất lâu rồi mới gọi cho ông già này đây, sao mà cháu giận ông lâu vậy con...? "
Khả Uyên vẫn giữ nét mặt như cũ chỉ là miệng cô nở một nụ cười lạnh đến nỗi người nào ngồi cạnh cô chắc chắn sẽ bị đóng băng mất.
"ông, con xin lỗi khi không nghe lời ông, giờ con muốn là chính mình, con muốn trở về với vị trí của mình, con không muốn là nhị tiểu thư của ngô gia vô danh nữa.. "
Người đàn ông kia cũng ngạc nhiên không kém, ông hỏi lại cô xem có chắc chắn không...
"có thật không con gái, ta đã đợi con trả lời rất lâu rồi đó, ngô gia làm sao mà bằng gia tộc của ta, ta lại chỉ có một đứa cháu ngoại là con gái như con, con nghĩ vậy làm ông già này tối nay không ăn nổi cơm mất rồi.. "
"Ông ngoại,con lát nữa sẽ qua người,và con muốn ông ngoại giúp con một việc... "
"Rồi.. Rồi.. Chỉ cần con qua với ông già này là ta việc gì cũng giúp con mà.. "
"Dạ, vậy con tắt máy nha,khoảng một tiếng nữa con sẽ qua tới nhà ạ... "
"Ừ.. Qua ngay nha con gái... Hahahaha.. "
Khả Uyên tắt máy môi cô nở ra một nụ cười khó đoán. Lấy một tấm ảnh từ ngăn tủ nhỏ cô nhìn vào nói:
- Mẹ, đến lúc con đòi lại những gì mà ba mẹ con nhà mình đã mất, em trai con đã mất khi quá nhỏ,con sẽ đòi lại tất cả, cả người con yêu, mẹ con cô ta đã quá lộng hành rồi, đến chồng con mà con đấy cũng dám bước tới sờ thì cũng đồng nghĩa nó đã thách thức sự kiên nhẫn bao nhiêu năm qua của con, đến giờ này con sẽ là một con người khác, đã bao nhiêu năm con phải tạo cho mình một vỏ bọc của một tiểu thư thấp hèn thì giờ con cũng sẽ cho họ thấy đã động vào ai, con cũng xin lỗi mẹ khi đã không nghe mẹ bỏ qua mọi lỗi lầm của mẹ con bà ta, là do hai mẹ con khả Như không chịu dừng lại thôi... Con xin lỗi....
Ôm tấm ảnh nhỏ Khả Uyên khóc như một đứa trẻ con, nhưng ngay sau đó cô gạt nước mắt đứng dậy đi ra ngoài.
Xuống dưới nhà minh khang chí hào nhìn ra khả Uyên có gì đó rất lạ nhưng không dám hỏi vì đang có Gia Minh ở đây.
Khả Uyên đến chỗ Minh khang chào hỏi:
- Anh hai, tối nay Khả Như sẽ đến đây anh sắp xếp cho chị ấy cùng Gia Minh một phòng khác giúp em, em ở phòng cũ, em sẽ ở đây đến khi nào ba về em sẽ thưa chuyện rồi đi ra ngoài sống sau. Giờ em đi có việc tối em sẽ về muộn nên cả nhà không phải đợi cơm đâu.
Minh khang gật đầu cười nói lại:
- Em đi đâu vậy có cần anh bảo người đi cùng không? Mà Khả Như qua đây làm gì vậy em?
- Qua làm vợ em trai anh,em nhường chồng cho chị gái mình, mà Gia Minh cũng rời phòng rồi nên khi nãy em đi em có khóa phòng rồi ạ, em chỉ đi chơi thôi nên không cần người đi cùng làm gì để phiền, em giờ chỉ là người ngoài không phải người của Tống gia nên không muốn phiền đến ai.
Minh khang nhìn Chí Hào há miệng vì sốc.
- Em gái, nếu em không muốn làm vợ là Gia Minh thì cũng có thể làm em gái anh mà, em đừng nói vậy làm anh khó xử.
- Anh không phải khó xử làm gì, em không muốn phiền ai thôi, mà em xin phép đi mà muộn...
- Ừ, vậy em đi cẩn thận!
- Dạ!
Nói xong Khả Uyên quay người đi ra phía cổng, Gia Minh đuổi theo nắm tay cô lại.
- Vợ! Em để anh đưa em đi được không?
Khả Uyên đẩy tay Gia Minh ra tuyệt tình nói:
- Tôi, không phải vợ của anh, chúng ta chỉ là người dưng, Tống Gia Minh anh nên cẩn trọng lời nói, tôi với anh chưa phải là vợ chồng, anh nên biết vị trí của mình đừng để tai tiếng bủa vây.
Nói xong khả Uyên đi ra cổng chính đi thẳng ra đường lớn bắt xe, để cho Gia Minh bàn tay giữa không trung ánh mắt đau khổ nhìn người con gái trước mặt.
Gia minh đi vào nhà đã thấy hắn ngồi ở bàn nhưng anh không để ý mà cứ thế chạy lên phòng của mình, lên tới cửa điều đầu tiên anh nhìn thấy là đồ đạc của mình đã rơi khắp sàn nhà, cúi xuống nhặt gọn để vào một bên anh tiến tới cửa gõ.
Cộc.. Cộc.. Cộc...
Không có động tĩnh anh vặn khóa mở cửa đi vào khả Uyên đang ngồi trên giường mắt cô đã đỏ lên vì khi nãy đã khóc.
Anh tới sát mép giường ngồi xuống nhìn khả Uyên nói:
- Vợ, anh xin lỗi em rất nhiều, là do anh đã uống say không tỉnh táo nên mới như vậy? Em có thể bỏ qua cho anh được không?
Khả Uyên vẫn ngồi yên, cô không nhìn anh lấy một cái, gia minh thấy vậy thì liên tục giải thích:
- vợ à, anh xin lỗi vợ có thể bỏ qua cho anh một lần được không?
- vợ, là anh sai, là anh đáng trách,là anh không tốt...
- vợ ơi, em mở miệng nói cho anh nghe một câu được không? Em như vậy làm anh sợ, anh hứa với em từ nay mọi việc do vợ quyết định.
- vợ ơi, vợ đừng như vậy anh sẽ không chịu nổi, chồng yêu vợ lắm....
Lúc này Khả Uyên nghe anh nói yêu cô thì càng tức, cô trợn mắt lên nhìn anh quát.:
- Anh có thể im cái miệng lại được không? Anh nói vậy không biết mỏi miệng à?
Gia minh thấy cô chịu mở miệng với anh thì vui lắm,anh nắm lấy tay cô lắc:
- Vợ.... Vợ như vậy là em tha lỗi cho chồng rồi à.?
Khả Uyên nheo mắt nhìn gia Minh rồi rứt khoát giật tay khỏi tay anh.
- Tống Gia Minh, anh giờ đã không còn là của tôi nữa, anh muốn nói vợ này vợ nọ thì gọi Ngô khả Như đến mà gọi, đến mà nắm tay chứ tôi với anh không còn gì để nói nữa, đồ của anh tôi cũng bỏ ra ngoài rồi, tôi sẽ ở đây đợi ba về rồi sẽ nói chuyện rõ ràng thì tôi sẽ đi khỏi đây, tôi với anh chưa kết hôn nên chúng ta không cần phải dàng buộc cái gì nữa...
Từng lời nói của Khả Uyên như đâm thẳng vào tim anh,Gia minh hoảng sợ kéo Khả Uyên ôm vào lòng.
- không, em nói dối chúng ta vẫn đang rất hạnh phúc, anh chỉ yêu em, anh không phải là yêu khả Như là chị ta hãm hại anh.. Anh xin em...!
Khả Uyên cười lạnh đẩy mạnh anh ra đứng dậy phủi phủi bộ đồ đang mặc nói:
- Đồ của tôi đã bẩn khi bàn tay của anh sờ vào, với tôi thì tôi không cần quan tâm ai lừa ai, tôi chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe, anh với chị ta ngủ chung phòng, trên cùng một giường,lại không mặc đồ, tôi biết một đứa không mẹ như tôi không xứng làm vợ anh nhưng tôi lại không ngờ anh không nói lại đi làm vậy với tôi, như vậy anh cũng quá đáng lắm rồi. Giờ thì tôi mời anh ra khỏi phòng để tôi đi thay đồ, tôi không muốn trên người mình có mùi của loại điếm, xin lỗi mong anh hiểu.
Gia minh nghe cô nói anh biết cô đang rất buồn về anh nhưng là do anh đã làm ra chuyện này là anh có lỗi với vợ mình trước, anh không nói thêm hay níu kéo cô, anh đứng dậy đi ra ngoài,nhặt hết đồ của mình vào phòng chí hào, nhưng anh đã sai khi định để cô hết giận thì làm lành, ngược lại khi anh bước ra khỏi phòng cũng là cánh cửa trái tim của cô đóng lại.
Cô không nhìn ra phía anh lấy.một giây đợi anh đi khỏi cô đóng cửa lấy đồ đi tắm, cô đã kì cọ rất nhiều lần chỉ mong nó sạch đi những vết bẩn, những vết tích anh ôm cô khi nãy, Khả Uyên vốn là người con gái sắt đá, nhìn bề ngoài ai cũng sẽ nghĩ cô yếu đuối lắm nhưng ẩn bên cạnh một lớp bọc yếu mềm là một trái tim sắt đá, từ khi cô tắm xong bước ra ngoài cũng là cuộc chiến giữa cô và Ngô gia bắt đầu....
Bước ra giường khả Uyên lấy máy nhấn số gọi một người đã rất lâu cô không liên lạc...
Tút.. Tút.. Tút...
Hồi chuông vang lên một lúc thì có một giọng người đàn ông bắt máy nghe...
"ôi, cháu gái của ta, đã rất lâu rồi mới gọi cho ông già này đây, sao mà cháu giận ông lâu vậy con...? "
Khả Uyên vẫn giữ nét mặt như cũ chỉ là miệng cô nở một nụ cười lạnh đến nỗi người nào ngồi cạnh cô chắc chắn sẽ bị đóng băng mất.
"ông, con xin lỗi khi không nghe lời ông, giờ con muốn là chính mình, con muốn trở về với vị trí của mình, con không muốn là nhị tiểu thư của ngô gia vô danh nữa.. "
Người đàn ông kia cũng ngạc nhiên không kém, ông hỏi lại cô xem có chắc chắn không...
"có thật không con gái, ta đã đợi con trả lời rất lâu rồi đó, ngô gia làm sao mà bằng gia tộc của ta, ta lại chỉ có một đứa cháu ngoại là con gái như con, con nghĩ vậy làm ông già này tối nay không ăn nổi cơm mất rồi.. "
"Ông ngoại,con lát nữa sẽ qua người,và con muốn ông ngoại giúp con một việc... "
"Rồi.. Rồi.. Chỉ cần con qua với ông già này là ta việc gì cũng giúp con mà.. "
"Dạ, vậy con tắt máy nha,khoảng một tiếng nữa con sẽ qua tới nhà ạ... "
"Ừ.. Qua ngay nha con gái... Hahahaha.. "
Khả Uyên tắt máy môi cô nở ra một nụ cười khó đoán. Lấy một tấm ảnh từ ngăn tủ nhỏ cô nhìn vào nói:
- Mẹ, đến lúc con đòi lại những gì mà ba mẹ con nhà mình đã mất, em trai con đã mất khi quá nhỏ,con sẽ đòi lại tất cả, cả người con yêu, mẹ con cô ta đã quá lộng hành rồi, đến chồng con mà con đấy cũng dám bước tới sờ thì cũng đồng nghĩa nó đã thách thức sự kiên nhẫn bao nhiêu năm qua của con, đến giờ này con sẽ là một con người khác, đã bao nhiêu năm con phải tạo cho mình một vỏ bọc của một tiểu thư thấp hèn thì giờ con cũng sẽ cho họ thấy đã động vào ai, con cũng xin lỗi mẹ khi đã không nghe mẹ bỏ qua mọi lỗi lầm của mẹ con bà ta, là do hai mẹ con khả Như không chịu dừng lại thôi... Con xin lỗi....
Ôm tấm ảnh nhỏ Khả Uyên khóc như một đứa trẻ con, nhưng ngay sau đó cô gạt nước mắt đứng dậy đi ra ngoài.
Xuống dưới nhà minh khang chí hào nhìn ra khả Uyên có gì đó rất lạ nhưng không dám hỏi vì đang có Gia Minh ở đây.
Khả Uyên đến chỗ Minh khang chào hỏi:
- Anh hai, tối nay Khả Như sẽ đến đây anh sắp xếp cho chị ấy cùng Gia Minh một phòng khác giúp em, em ở phòng cũ, em sẽ ở đây đến khi nào ba về em sẽ thưa chuyện rồi đi ra ngoài sống sau. Giờ em đi có việc tối em sẽ về muộn nên cả nhà không phải đợi cơm đâu.
Minh khang gật đầu cười nói lại:
- Em đi đâu vậy có cần anh bảo người đi cùng không? Mà Khả Như qua đây làm gì vậy em?
- Qua làm vợ em trai anh,em nhường chồng cho chị gái mình, mà Gia Minh cũng rời phòng rồi nên khi nãy em đi em có khóa phòng rồi ạ, em chỉ đi chơi thôi nên không cần người đi cùng làm gì để phiền, em giờ chỉ là người ngoài không phải người của Tống gia nên không muốn phiền đến ai.
Minh khang nhìn Chí Hào há miệng vì sốc.
- Em gái, nếu em không muốn làm vợ là Gia Minh thì cũng có thể làm em gái anh mà, em đừng nói vậy làm anh khó xử.
- Anh không phải khó xử làm gì, em không muốn phiền ai thôi, mà em xin phép đi mà muộn...
- Ừ, vậy em đi cẩn thận!
- Dạ!
Nói xong Khả Uyên quay người đi ra phía cổng, Gia Minh đuổi theo nắm tay cô lại.
- Vợ! Em để anh đưa em đi được không?
Khả Uyên đẩy tay Gia Minh ra tuyệt tình nói:
- Tôi, không phải vợ của anh, chúng ta chỉ là người dưng, Tống Gia Minh anh nên cẩn trọng lời nói, tôi với anh chưa phải là vợ chồng, anh nên biết vị trí của mình đừng để tai tiếng bủa vây.
Nói xong khả Uyên đi ra cổng chính đi thẳng ra đường lớn bắt xe, để cho Gia Minh bàn tay giữa không trung ánh mắt đau khổ nhìn người con gái trước mặt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook