Chồng Khờ - Trịnh Chung
-
Chương 10
Anh em trong giới hắc đạo của Gia minh khi nghe được tín hiệu của Chí Hào nhanh chóng tập hợp theo từng chiếc ôtô màu đen tuyền đi giải cứu chị dâu của họ....
Gia minh như ngồi trên đống lửa, cứ đi đi lại phòng nếu có người nhìn thấy anh trong tình cảnh này chắc chắn là bỏ của mà chạy lấy người, khuôn mặt lạnh tanh như tảng băng kia mà....
Khả Uyên sau khi bị đưa đến khu nhà hoang thì cô bị một tên lôi vào t ét ông trói và bịt miệng lại.....
Cô gương đôi mắt đang ngấn nước nhìn tên đầu sỏ đang đeo cái mặt nạ che nửa mặt kia hét.....
- các anh thả tôi ra, các anh muốn gì...?
Tên cầm đầu tiến lại gần nâng cằm cô lên cười cợt nhả....
- cô em cũng ngọt nước đấy, thằng ngốc kia cũng biết chọn người ấy chứ, anh đây cứ tưởng nó bị ngốc đến không phân biệt được già trẻ gái trai chứ... Hahahaha...
Khả Uyên đen mặt lại trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình, cô chỉ hận không thể đạp cho hắn một phát vào hạ bộ của hắn thôi, dám chửi chồng hâm của cô à....
- an... Anh muốn chết à.....?
- Cô em cứ bình tĩnh kịch hay còn chưa có mà, Sao phải căng thế....
- Anh thả tôi ra....
- -"-"------
- Em gái cứ đùa, thả em ra thì sao tôi làm gì được đây, để xem khi thằng ngốc đó đến đây anh cho nó xem cảnh nóng chắc nó sẽ vui lắm đây, lúc đấy chắc hết ngốc luôn ấy chứ,.....
- Đồ đê tiện, tôi thấy anh cũng được nhưng nhân phẩm của anh thối quá tôi không ngửi được..
- Cô...!
- Tôi nói cho anh biết,tôi là một nhị tiểu thư có đầu óc chứ không phải một con bánh bèo vô dụng, anh muốn dự chồng ngốc tới đây thì anh sẽ phải hối hận, ba tôi và ba chồng mà biết thì anh sẽ không thoát được thôi....
Hahahaha....
- Cô em cứ ngồi đó mà tưởng tượng, em làm tôi có hứng thú rồi đó.... Haha...
Những tràng cười man rợ khiến khả Uyên khẽ rùng mình, cô không muốn bị tên bẩn thỉu kia phá trinh, nếu cô có bị cưỡng bức thì cũng để anh chồng ngốc của cô chứ loại dâm dê đê tiện như hắn thì cô khinh....
Chí Hào ở ngoài tuy nóng ruột nhưng vẫn phải kiên nhẫn đợi đồng đội đến, anh không thể liều vào bây giờ, anh chết thì không sao nhưng chỉ sợ Khả Uyên bị sao thì anh không đền mạng cho đại ca được..
Được khoảng một tiếng sau thì anh em trong hắc đạo của anh cũng tới, bọn họ tập hợp lại cùng tiến vào trong nhà hoang để giải cứu khả Uyên...
Một tên thuộc hạ của tên áo đen chạy vào thông báo...
- Đại ca, bọn chúng đến rồi nhưng đông như kiến, chúng ta không chắc là thắng đâu....
Tên áo đen nghe vậy tức đập tay xuống bàn rồi quát lớn...
Rầm...
- có thằng điên kia không?
Tên thuộc hạ run như cầy sấy lắp bắp trả lời...
- Không có, giờ phải làm sao đây đại ca?
- đưa cho tao xuân dược....
- Dạ....
Một tên nhanh nhẹn lấy ra một lọ thuốc, trong đấy có những viên trắng đưa cho tên áo đen, Khả Uyên nhìn thấy thì hoảng, cô không hề biết đó là thuốc gì nhưng cô sợ...
Tên cầm đầu tiến lại chỗ của Khả Uyên, hắn bóp miệng cô va đổ hết đống thuốc trong lọ bắt ép cô nuốt nó....
- nuốt... Không tao giết,...
Vì sợ quá mà cô đã nuốt hết những viên xuân dược đó.......
Tên kia phá lên cười.
- Tống Gia minh, lần này tao không giết được mày coi như mạng mày lớn, nhưng tao tặng cho mày một món đồ chắc chắn mày sẽ thích....
Rút.....
Tất cả bọn chúng chạy đi cửa sau, để lại một mình khả Uyên ở trong đó như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra....
Chí Hào ở ngoài đạp cửa đi vào thì không thấy ai chỉ thấy cô đang bị chói thì nhanh chóng tới cởi trói cho cô, rồi nhìn qua đám thuộc hạ....
Đi tìm xung quanh bắt được tên nào không được giết, bắt về cho đại ca xử....
Dạ....
Khả Uyên nhìn Chí Hào khó hiểu, nhưng trong lòng cô cũng áy náy vì khi sáng không để cậu ta đưa đi làm cô cúi đầu lí nhí nói...
- xin lỗi, khi sáng tôi không để cậu đưa đi....
- không sao, chị dâu không sao là cái mạng này của em cũng được bảo toàn tính mạng rồi... Hì...
Chí Hào đỡ khả Uyên ra xe rồi quay qua hỏi đám thuộc hạ..
- bắt được đứa nào không?
Một tên trong số đám người áo đen đi lại cung kính cúi đầu nói..
- Nhị ca, chúng chạy thoát hết rồi.... Chúng em bất tài xin anh phán tội....
- mẹ kiếp, bọn chó.... Về....
Chí Hào vào lái xe trở khả Uyên về nhà, còn những người khác thì quay về hắc đạo....
Đi được một đoạn đường cũng khá xa, người bắt đầu có cảm giác nóng trong người cô nói chí hào mở điều hoà số lớn, nhưng cô không hề hạ mà còn nóng hơn. Khả Uyên như mất ý chí cô nới chiếc cúc áo ở cổ ra...
Chí Hào nhìn thấy chị dâu mình có biểu hiện lạ thì đạp ga phi như tên lửa, miệng thì hỏi cô..
- chị dâu, chị sao vậy?
Cô khó chịu trả lời...
- Tôi không biết, nhưng tôi cảm người khó chịu mà nóng quá....khi nãy một tên cho tôi uống một thứ thuốc trắng...
Như đã hiểu ra chuyện gì chí hào chỉ mong nhanh chóng về biệt thự...
Gia minh ở nhà ko lắng không thấy Chí Hào gọi điện thông báo gì, anh gọi thì không thấy nghe máy, đành mở cửa đi xuống nhà ngồi chờ đợi.
Gia minh xuống nhà thấy vú nuôi đang nấu ăn thì đi lại hỏi...
- vú đang nấu gì đấy,
Vú nuôi đang nấu nghe anh hỏi quay lại nhìn, nhưng hình ảnh bây giờ không phải là một đứa bé nhỏ tuổi mà người đứng trước mặt bà bây giờ là một gia minh trưởng thành, không còn khóc hay nhõng nhẽo bà nữa, một khuôn mặt lạnh như tiền khiến bà cùng những người làm ở đó được một phen kinh hồn...
Họ không nghĩ đây là nhị thiếu gia ngốc nghếch thường ngày,còn tưởng anh hôm nay vừa uống nhầm thuốc chứ...
Mặc cho những ánh mắt đang nhìn mình, anh vẫn tỏ ra như không biết,ngồi xuống bàn uống trà....
Chiếc xe chí hào trở khả Uyên đi vào khuôn viên của biệt thự đậu trước xe nhanh chóng mở cửa bế khả Uyên đi vào, cô lúc này nửa tỉnh nửa mê không ý thức được ai đang bế mình đưa tay lên nhéo má chí hào...
Hành động đó không may đã bị ánh mắt như muốn giết người của ai kia nhìn thấy,Gia Minh đi lại chỗ chí hào đưa tay giật bế cô từ tay cậu ta, khi đi lên lầu anh không quên tặng cho chí hào và mọi người một ánh mắt cảnh cáo....
Chí Hào không vì thế mà sợ, anh đã quá quen với những ánh mắt đó của Gia Minh nên anh chạy theo sau gia minh gọi với.:
- thiếu gia...!
Gia minh quay lại trả lời lạnh lùng.
- có chuyện gì....?
- Chị dâu bị bỏ xuân dược, chắc liều nặng, em đã cố đưa về tới nhà còn mọi việc anh tự xử lý đi em Đi ngủ...
Gia Minh nghe tới hai từ " xuân dược " thì mặt trắng bệch lẩm bẩm
- Bọn khốn,
Chí Hào nhanh chân chạy về phòng của mình, anh đâu có ngu mà đứng đó nghe đại ca của anh chửi rủa.....
Đưa khả Uyên vào phòng Gia minh khóa trái cửa lại đặt cô xuống giường rồi đi lấy quần áo vào nhà tắm.....
Gia minh như ngồi trên đống lửa, cứ đi đi lại phòng nếu có người nhìn thấy anh trong tình cảnh này chắc chắn là bỏ của mà chạy lấy người, khuôn mặt lạnh tanh như tảng băng kia mà....
Khả Uyên sau khi bị đưa đến khu nhà hoang thì cô bị một tên lôi vào t ét ông trói và bịt miệng lại.....
Cô gương đôi mắt đang ngấn nước nhìn tên đầu sỏ đang đeo cái mặt nạ che nửa mặt kia hét.....
- các anh thả tôi ra, các anh muốn gì...?
Tên cầm đầu tiến lại gần nâng cằm cô lên cười cợt nhả....
- cô em cũng ngọt nước đấy, thằng ngốc kia cũng biết chọn người ấy chứ, anh đây cứ tưởng nó bị ngốc đến không phân biệt được già trẻ gái trai chứ... Hahahaha...
Khả Uyên đen mặt lại trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình, cô chỉ hận không thể đạp cho hắn một phát vào hạ bộ của hắn thôi, dám chửi chồng hâm của cô à....
- an... Anh muốn chết à.....?
- Cô em cứ bình tĩnh kịch hay còn chưa có mà, Sao phải căng thế....
- Anh thả tôi ra....
- -"-"------
- Em gái cứ đùa, thả em ra thì sao tôi làm gì được đây, để xem khi thằng ngốc đó đến đây anh cho nó xem cảnh nóng chắc nó sẽ vui lắm đây, lúc đấy chắc hết ngốc luôn ấy chứ,.....
- Đồ đê tiện, tôi thấy anh cũng được nhưng nhân phẩm của anh thối quá tôi không ngửi được..
- Cô...!
- Tôi nói cho anh biết,tôi là một nhị tiểu thư có đầu óc chứ không phải một con bánh bèo vô dụng, anh muốn dự chồng ngốc tới đây thì anh sẽ phải hối hận, ba tôi và ba chồng mà biết thì anh sẽ không thoát được thôi....
Hahahaha....
- Cô em cứ ngồi đó mà tưởng tượng, em làm tôi có hứng thú rồi đó.... Haha...
Những tràng cười man rợ khiến khả Uyên khẽ rùng mình, cô không muốn bị tên bẩn thỉu kia phá trinh, nếu cô có bị cưỡng bức thì cũng để anh chồng ngốc của cô chứ loại dâm dê đê tiện như hắn thì cô khinh....
Chí Hào ở ngoài tuy nóng ruột nhưng vẫn phải kiên nhẫn đợi đồng đội đến, anh không thể liều vào bây giờ, anh chết thì không sao nhưng chỉ sợ Khả Uyên bị sao thì anh không đền mạng cho đại ca được..
Được khoảng một tiếng sau thì anh em trong hắc đạo của anh cũng tới, bọn họ tập hợp lại cùng tiến vào trong nhà hoang để giải cứu khả Uyên...
Một tên thuộc hạ của tên áo đen chạy vào thông báo...
- Đại ca, bọn chúng đến rồi nhưng đông như kiến, chúng ta không chắc là thắng đâu....
Tên áo đen nghe vậy tức đập tay xuống bàn rồi quát lớn...
Rầm...
- có thằng điên kia không?
Tên thuộc hạ run như cầy sấy lắp bắp trả lời...
- Không có, giờ phải làm sao đây đại ca?
- đưa cho tao xuân dược....
- Dạ....
Một tên nhanh nhẹn lấy ra một lọ thuốc, trong đấy có những viên trắng đưa cho tên áo đen, Khả Uyên nhìn thấy thì hoảng, cô không hề biết đó là thuốc gì nhưng cô sợ...
Tên cầm đầu tiến lại chỗ của Khả Uyên, hắn bóp miệng cô va đổ hết đống thuốc trong lọ bắt ép cô nuốt nó....
- nuốt... Không tao giết,...
Vì sợ quá mà cô đã nuốt hết những viên xuân dược đó.......
Tên kia phá lên cười.
- Tống Gia minh, lần này tao không giết được mày coi như mạng mày lớn, nhưng tao tặng cho mày một món đồ chắc chắn mày sẽ thích....
Rút.....
Tất cả bọn chúng chạy đi cửa sau, để lại một mình khả Uyên ở trong đó như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra....
Chí Hào ở ngoài đạp cửa đi vào thì không thấy ai chỉ thấy cô đang bị chói thì nhanh chóng tới cởi trói cho cô, rồi nhìn qua đám thuộc hạ....
Đi tìm xung quanh bắt được tên nào không được giết, bắt về cho đại ca xử....
Dạ....
Khả Uyên nhìn Chí Hào khó hiểu, nhưng trong lòng cô cũng áy náy vì khi sáng không để cậu ta đưa đi làm cô cúi đầu lí nhí nói...
- xin lỗi, khi sáng tôi không để cậu đưa đi....
- không sao, chị dâu không sao là cái mạng này của em cũng được bảo toàn tính mạng rồi... Hì...
Chí Hào đỡ khả Uyên ra xe rồi quay qua hỏi đám thuộc hạ..
- bắt được đứa nào không?
Một tên trong số đám người áo đen đi lại cung kính cúi đầu nói..
- Nhị ca, chúng chạy thoát hết rồi.... Chúng em bất tài xin anh phán tội....
- mẹ kiếp, bọn chó.... Về....
Chí Hào vào lái xe trở khả Uyên về nhà, còn những người khác thì quay về hắc đạo....
Đi được một đoạn đường cũng khá xa, người bắt đầu có cảm giác nóng trong người cô nói chí hào mở điều hoà số lớn, nhưng cô không hề hạ mà còn nóng hơn. Khả Uyên như mất ý chí cô nới chiếc cúc áo ở cổ ra...
Chí Hào nhìn thấy chị dâu mình có biểu hiện lạ thì đạp ga phi như tên lửa, miệng thì hỏi cô..
- chị dâu, chị sao vậy?
Cô khó chịu trả lời...
- Tôi không biết, nhưng tôi cảm người khó chịu mà nóng quá....khi nãy một tên cho tôi uống một thứ thuốc trắng...
Như đã hiểu ra chuyện gì chí hào chỉ mong nhanh chóng về biệt thự...
Gia minh ở nhà ko lắng không thấy Chí Hào gọi điện thông báo gì, anh gọi thì không thấy nghe máy, đành mở cửa đi xuống nhà ngồi chờ đợi.
Gia minh xuống nhà thấy vú nuôi đang nấu ăn thì đi lại hỏi...
- vú đang nấu gì đấy,
Vú nuôi đang nấu nghe anh hỏi quay lại nhìn, nhưng hình ảnh bây giờ không phải là một đứa bé nhỏ tuổi mà người đứng trước mặt bà bây giờ là một gia minh trưởng thành, không còn khóc hay nhõng nhẽo bà nữa, một khuôn mặt lạnh như tiền khiến bà cùng những người làm ở đó được một phen kinh hồn...
Họ không nghĩ đây là nhị thiếu gia ngốc nghếch thường ngày,còn tưởng anh hôm nay vừa uống nhầm thuốc chứ...
Mặc cho những ánh mắt đang nhìn mình, anh vẫn tỏ ra như không biết,ngồi xuống bàn uống trà....
Chiếc xe chí hào trở khả Uyên đi vào khuôn viên của biệt thự đậu trước xe nhanh chóng mở cửa bế khả Uyên đi vào, cô lúc này nửa tỉnh nửa mê không ý thức được ai đang bế mình đưa tay lên nhéo má chí hào...
Hành động đó không may đã bị ánh mắt như muốn giết người của ai kia nhìn thấy,Gia Minh đi lại chỗ chí hào đưa tay giật bế cô từ tay cậu ta, khi đi lên lầu anh không quên tặng cho chí hào và mọi người một ánh mắt cảnh cáo....
Chí Hào không vì thế mà sợ, anh đã quá quen với những ánh mắt đó của Gia Minh nên anh chạy theo sau gia minh gọi với.:
- thiếu gia...!
Gia minh quay lại trả lời lạnh lùng.
- có chuyện gì....?
- Chị dâu bị bỏ xuân dược, chắc liều nặng, em đã cố đưa về tới nhà còn mọi việc anh tự xử lý đi em Đi ngủ...
Gia Minh nghe tới hai từ " xuân dược " thì mặt trắng bệch lẩm bẩm
- Bọn khốn,
Chí Hào nhanh chân chạy về phòng của mình, anh đâu có ngu mà đứng đó nghe đại ca của anh chửi rủa.....
Đưa khả Uyên vào phòng Gia minh khóa trái cửa lại đặt cô xuống giường rồi đi lấy quần áo vào nhà tắm.....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook