Chương 113: Một trăm mười ba đồng tiền

Bắc Bắc kinh ngạc nhìn người trước mặt, thật ra mặt Lê Miên cũng khá đẹp, nhưng Bắc Bắc không biết phải hình dung thế nào.

Thoạt trông bà không khỏe khoắn, có cảm giác như bị bệnh quanh năm.

Mặt rất trắng, trắng đến mức độ người thường không tưởng tượng nổi.

Cô ngơ ngác nhìn, khó có thể tưởng tượng Lê Miên đã không thể nhìn thấy nữa.

Tần Tuấn đỡ người ra, cô ngập ngừng, khàn giọng hỏi: "Mất khả năng nhìn từ khi nào?"

"Sau khi trở về."

Bắc Bắc gật đầu, người run run.

Chu Thịnh cầm tay cô, để cô lấy lại bình tĩnh.

Trong lúc nhất thời, phòng trở nên im lặng.

Một lát sau, Bắc Bắc chợt há miệng hỏi: "Cô có khỏe không?"

Tay Lê Miên quơ lung tung trong không trung, dường như đang muốn tìm Bắc Bắc.

Suy nghĩ một lát, Bắc Bắc vươn tay ra.

Tay cô bị Lê Miên bắt được, tay bà man mát lành lạnh, gân xanh gồ lên trên mu bàn tay, rất trắng, trắng không có chút hồng hào nào.

Cô rũ mắt nhìn, qua một lúc, chợt nghe thấy một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai: "...Khỏe..." Chữ "khỏe đó được thốt ra một cách khó khăn.

Cô nhìn Lê Miên, không biết nên phản ứng như thế nào.

Tần Tuấn trấn an Lê Miên, khẽ nói: "Dây thanh quản của cô ấy đã bị thương tổn nên giọng mới vậy, nói chuyện hơi khó."

Bắc Bắc nhìn Lê Miên, khóc trong im lặng.

Mắt không nhìn được, dây thanh quản bị tổn thương, rốt cuộc Lê Miên đã trải qua những chuyện gì, chịu bao nhiêu khó nhọc mới trở thành dáng vẻ như bây giờ?

Há miệng thở dốc, Bắc Bắc lại hỏi: "Mắt không chữa được nữa ư?"

"Vẫn đang điều trị, nhưng không có nhiều hy vọng." Tần Tuấn nói: "Cô ấy không thích có người tới gần nên bác sĩ cũng không vào được." Vì chuyện trong quá khứ, Lê Miên tự nhốt mình trong không gian riêng, người bình thường không thể tiếp cận, dù là bác sĩ cũng không thể.

Vậy nên việc điều trị của Lê Miên đều nhờ sự quan sát của Tần Tuấn hoặc đợi đến khi Lê Miên ngủ rồi, bảo bác sĩ tới kiểm tra.

Song, vì không đủ hệ thống kiểm tra nên việc điều trị vẫn luôn bị kéo dài.


Do đó, bà đều ở trong trạng thái không nhìn thấy.

Mọi người khuyên cũng vô ích, Lê Miên chỉ đồng ý cho cha mẹ, hai chị gái và Tần Tuấn tới gần.

Những người còn lại đứng cách vài mét bà đã phản ứng kịch liệt.

Vì không nhìn thấy nên tai Lê Miên rất thính, nên dù "lừa" bà không phải bác sĩ, nhưng một khi nghe thấy tiếng bước chân tới gần, chưa cần Tần Tuấn nói chuyện, Lê Miên cũng đã nghe ra, cả thể xác và tinh thần đều vô cùng kháng cự việc người khác tiếp cận mình.

Sở dĩ hôm nay Bắc Bắc và Chu Thịnh có thể đi vào hoàn toàn là nhờ Bắc Bắc.

Thật ra Lê Miên không muốn Chu Thịnh tiến vào nhưng Tần Tuấn lo nếu Chu Thịnh không đến, Bắc Bắc lại không đồng ý thì rất khó xử.

Cuối cùng, không biết Tần Tuấn nói với Lê Miên bao lâu, bà mới đồng ý ra gặp người.

Tần Tuấn nhìn hai người, xin lỗi: "Thông cảm nhé."

Bắc Bắc gật đầu, nhìn người bên cạnh, vâng một tiếng: "Cháu hiểu."

Cô nhìn Lê Miên, những lời nghĩ sẵn trong đầu nhất thời hoàn toàn không nói được thành tiếng.

Bắc Bắc ngồi im lặng một lúc lâu mới nói chuyện với Lê Miên: "Có muốn ra phơi nắng không?"

Lê Miên lắc đầu: "Không.

.

.

Không cần.

.

.đâu."

Bắc Bắc cau mày, nhìn Chu Thịnh.

Chu Thịnh vỗ vai cô, khẽ nói: "Đừng vội."

Nghe vậy, Bắc Bắc nhíu mày.

Sao cô không vội cho được? Trước khi tới, Bắc Bắc căn bản không biết Lê Miên trở nên như thế, cô hoàn toàn không dám nghĩ lung tung.

Lê Miên như vậy, thật khiến người ta thấy xót xa.

Bốn người ngồi trong nhà một hồi lâu, đến tận khi Lê Mẫn tới gọi họ ra ngoài ăn cơm, Bắc Bắc mới đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, cô liền hỏi ngay Chu Thịnh.


"Có phải anh đã biết trước tình huống trước khi đến không?"

Chu Thịnh lắc đầu: "Không rõ lắm." Nếu nhà họ Lê đã ém tin, anh không tra được, huống chi đây còn là tin về Lê Miên.

Lê Mẫn nghe Bắc Bắc nói chuyện, thấp giọng giải thích: "Lúc trước sở dĩ không nói chính là vì lo lắng điều này." Chị thở dài: "Chuyện của em gái đã trở thành cấm kỵ trong nhà họ Lê, không ai nói với bên ngoài."

Nghe vậy, Bắc Bắc ừm một tiếng, nhìn Lê Mẫn: "Vậy chẳng lẽ bà ấy không ra ngoài?"

"Từ lúc trở về." Ngập ngừng một chút, Lê Mẫn nói lại: "Có thể nói từ lúc tỉnh lại, em ấy đều ở trong đó.

Nhiều năm vậy mà vẫn không bước ra cửa một bước, Tần Tuấn cũng ở lại đó cùng em ấy luôn." Cười cười, Lê Mẫn hỏi: "Có phải thấy ở đó hơi âm u không?"

Bắc Bắc gật đầu, lúc mới đi vào, cô thấy bên trong tối mù.

"Em ấy không thích ánh sáng.

Dù không nhìn được nhưng em ấy vẫn cảm nhận được, cả tiếng bước chân cũng là một thứ em ấy rất nhạy.

Vậy nên Tần Tuấn kéo hết rèm cửa xuống, không để ánh sáng chiếu vào." Với cách thức đó, Tần Tuấn bảo vệ Lê Miên.

Những thứ bà không thể chấp nhận, Tần Tuấn cũng đều nghe theo hết.

Lúc trước có khám tâm lý, phản ảnh với bác sĩ về tình huống này.

Bác sĩ nói, có thể vì Lê Miên bị giam giữ lâu nên vừa nghe tiếng bước chân liền thấy sợ hãi, muốn trốn đi theo bản năng.

Dần dần, ngoại trừ người thân, tất cả mọi người đều không tới gần căn nhà đó, vì họ sợ sẽ quấy rầy Lê Miên.

Sau khi nghe xong, Bắc Bắc lại im lặng.

Vì vẫn chưa có kết quả giám định vậy nên ăn cơm xong, Bắc Bắc và Chu Thịnh đều về nhà.

Về đến nơi, cô mặc kệ mọi thứ, chỉ yêu cầu Chu Thịnh tìm bác sĩ tâm lý tới.

Cô muốn hiểu biết thêm về tình huống của Lê Miên.

Chu Thịnh thấy cô sốt ruột, cũng nghe theo ý cô hết.

Chỉ cần Bắc Bắc muốn, Chu Thịnh liền chuẩn bị đầy đủ.

Cô không ngờ, Chu Thịnh đã chuẩn bị tất cả.

"Em có muốn xem tình huống mắt của bà ấy không?"


Bắc Bắc gật đầu rồi lắc đầu: "Không khả thi đâu, em không có năng lực lớn đến thế."

Chu Thịnh lơ đễnh nhìn cô, "Nghĩ thoáng chút, ít nhất bà ấy vẫn còn sống, đúng không?"

Bắc Bắc ừ một tiếng, không biết nên nói như thế nào.

Ngay cả Tần Tuấn khuyên Lê Miên cũng không nghe, sao có thể nghe lời cô chấp nhận để bác sĩ điều trị chứ?

"Chu Thịnh."

"Sao nào?"

Bắc Bắc nghĩ nghĩ rồi ỏi: "Anh liên hệ vài bác sĩ cho em được không?"

Chu Thịnh bật cười, khẽ đáp: "Ừ, em muốn làm gì anh sẽ đi làm."

Bắc Bắc gật đầu, trầm tư nhìn màn hình máy tính trước mặt.

Gần đây cô không có lịch làm việc, trái lại còn khá thư thả.

"Khi nào thì có kết quả?"

Chu Thịnh nhíu mày: "Dựa vào quan hệ của nhà họ Lê, chắc buổi chiều sẽ có thôi."

"Tất cả ư?"

"Có thể là thế."

Nghe vậy, Bắc Bắc gật đầu, nhìn Chu Thịnh: "Em đi ngủ một giấc đây."

"Ừ."

"Anh ngủ cùng em đi."

"Ừ."

Bắc Bắc nói ngủ là ngủ thật, cô cảm thấy chỉ khi dưỡng đủ tinh thần, cô mới có thể đối mặt với chuyện phải xử lý tiếp theo, những chuyện đã xảy ra với tâm trạng tốt nhất.

Nhưng nằm xuống giường, Bắc Bắc lại mất ngủ.

"Chu Thịnh."

Cô gọi tên anh, nghĩ rồi hỏi: "Anh nói xem, nếu sau khi chúng ta lấy đủ bằng chứng, nhà họ Lê sẽ làm gì nhà họ Đồng?"

Chu Thịnh hơi giật mình, cúi đầu nhìn Bắc Bắc: "Muốn biết à?"

"Đúng thế."

Chu Thịnh nói: "Nếu đủ bằng chứng, nhà họ Lê chưa cần bắt chẹt bằng bối cảnh thì nhà họ Đồng cũng sụp đổ, chỉ cần bị bắt giam năm năm cũng đã đủ rồi."

Bắc Bắc ừ một tiếng, khép mắt nhìn chăn trước mặt, trợn mắt nói: "Lúc trước em còn thấy suy cho cùng nhà họ Đồng cũng có ơn nuôi mình, nên dù bị đối xử phân biệt, em vẫn thấy phải báo đáp công ơn dưỡng dục." Nhưng giờ, Bắc Bắc không nghĩ thế nữa.

Cô không phải thánh, nhà họ Đồng nuôi mình hai mươi năm là sự thật, nhưng nếu không vì cha Đồng phát rồ, Lê Miên sẽ không như hiện giờ, nhà họ Lê cũng sẽ không đến mức không tìm thấy cô.


Cho dù không tìm được thì cũng có kết quả khác.

Dù nói thế nào, Bắc Bắc cũng cảm thấy không thể tha thứ.

Hiện giờ, trong cô, nhà họ Đồng đã không còn tình cảm gì.

Chửi cô máu lạnh cũng được, mắng cô không cảm xúc cũng thôi, tóm lại, giờ cô chỉ muốn nhà họ Đồng suy sụp, chỉ muốn những người làm tổn thương Lê Miên bị quả báo.

Cô chỉ còn lại ý nghĩ duy nhất này thôi.

"Chu Thịnh."

"Em nói đi."

"Anh đã thu mua Đồng thị xong chưa?"

Chu Thịnh ừ một tiếng: "Chuẩn bị đổi tên rồi."

"Hả?" Bắc Bắc kinh ngạc nhìn anh: "Gì cơ?"

Chu Thịnh giải thích tóm tắt: "Giờ vẫn có vài người nắm cổ phiếu của Đồng thị, khoảng thời gian trước họ vẫn là cổ đông, nhưng nhanh thôi, chuyện đó sẽ không giữ được nữa." Điều Chu Thịnh muốn chính là toàn bộ cổ phần công ty trong Đồng thị, sắp tới lại vướng víu rồi.

Đẻ mua được cổ phần Đồng thị, Chu Thịnh đập tiền không ít.

Đối với Chu Thịnh, tiền cũng không quá quan trọng, vậy nên anh không để ý lỗ vốn hay không.

Hơn nữa, với góc độ là người kinh doanh, Chu Thịnh thấy: ba năm nữa, số tiền này sẽ được kiếm lại toàn bộ.

"Qua mấy ngày nữa em sẽ biết thôi."

Lúc này Bắc Bắc thật sự không quá để ý đến những lời nọ của Chu Thịnh.

Cô dồn toàn bộ tinh thần vào chuyện của Lê Miên, nghe Chu Thịnh nói vậy, cô cũng chỉ gật đầu cho qua.

--

Hai người ngủ một giấc, đến khi dậy, Bắc Bắc hỏi ngay: "Họ đã gọi cho anh chưa?"

"Rồi."

Chu Thịnh cúi đầu nhìn, hôn lên mặt cô, dịu dàng nói: "99%"

Bắc Bắc ngẩng đầu nhìn anh, im lặng một lúc rồi gật đầu: "Em biết rồi." Thật ra thì cũng là điều dễ đoán, chẳng qua vẫn cần xác định mà thôi.

Cô híp mắt nhìn thứ gì đó trước mặt, vừa buồn cười vừa muốn khóc.

Tìm được cha mẹ ruột, nhưng tiếc thay, mẹ mình lại trở nên như thế...

"Sao lại khóc rồi?" Chu Thịnh dịu dàng dỗ dành, lấy tay lau nước mắt của cô.

Bắc Bắc ôm anh, khẽ nói: "Xúc động quá thôi." Cô thì thầm: "Thì ra em không phải người không có cha mẹ." Những lời này vô cùng đau xót, chỉ là hiện giờ Chu Thịnh cũng không hiểu.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương