Chồng Bá Đạo Tình Yêu Sâu Sắc (Ông Xã Đại Nhân Thật Khó Chiều)
-
Chương 295: Nhân vật nguy hiểm
Bây giờ cô ta không thể gây thù chuốc oán thêm với ai nữa, hiện tại cô ta chỉ có một mục đích duy nhất chính là đưa Lê Minh Tùng rời khỏi thành phố này.
“Lâm Thiếu Đổng, anh có gì căn dặn cứ nói, nhanh lên, nếu không, anh ấy đã đi đến tầng một rồi, trời ạ, tôi nghe được bước chân của anh ấy rồi, trời ạ, có tiếng gõ cửa rồi...”
Lâm Thiếu Đổng không hề gấp, chỉ khẽ mỉm cười, “Đó là chuyện của cô, bây giờ tôi cho cô biết tôi muốn Trọng Thanh Thu, nhất định phải có được, nếu không, cô cũng đừng hòng mong đưa được thằng mù kia đi.
“Đùng.” Trong đầu Lạc Mẫn dường như nổ ầm ầm như sét đánh ngang tai, từ khi nhìn thấy số điện thoại của Lâm Thiếu Đổng là trong lòng cô ta đã biết không có chuyện tốt đẹp gì rồi, quả nhiên, điều gì đến cũng đã đến.
Cô ta thật sự không muốn dây dưa rắc rối nữa, chỉ muốn đưa Lê Minh Tùng đi, nhưng lại không ngờ rằng, Lâm Thiếu Đổng cũng muốn đưa một người đi, Trọng Thanh Thu có gì tốt chứ, “Lâm Thiếu Đổng, anh muốn có được cô ta làm gì?”
“Đó là chuyện của tôi, cô ta rơi vào tay tôi còn có lợi lớn.”
“Một ả đàn bà giống như khúc gỗ, Lâm Thiếu Đổng anh cũng để mắt đến cô ta à?”
“Ha ha, Lạc Phương Mẫn, cô ghen rồi à?”
“Cốc cốc...” Có tiếng gõ cửa, bên ngoài có người nói: “Thưa cô, anh Lê đến rồi.”
“Tôi cúp máy đây, anh đến đi, tôi bảo cả Trọng Thanh Thu đến nữa, có điều, ả đàn bà đó tôi không cần, tôi không có hứng thú với đàn bà.”
“Cô chỉ có hứng thú với một mình gã Lê Minh Tùng đó, những thằng đàn ông khác chẳng qua chỉ là món đồ chơi trong tay cô mà thôi.”
Lạc Phương Mẫn không nghe nổi nữa liền cúp máy, gã họ Lâm kia lại nhìn thấu cô đến vậy, hóa ra hắn ta sớm đã biết bản thân cô không hề có ý với mình, hắn ta đúng thật là nhịn giỏi, diễn trò mua vui lâu như vậy mà cô ta vẫn không hề phát hiện ra, đột nhiên, cô ta cảm thấy gã Lâm Thiếu Đổng này thật đáng sợ.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, “Thưa cô, anh Lê đến rồi.”
Lạc Phương Mẫn nhìn lại mình trong gương, dáng người cao gầy mảnh mai, chỗ lồi nên lồi, chỗ lõm nên lõm, cô ta thật sự không hề thua kém Trọng Thanh Thu một chút nào, cô ta sửa sang lại vạt áo rồi trầm giọng nói: “Vào đi.”
Lê Minh Tùng sải bước dài đến, điện thoại trên người không hề có chút phản ứng nào, Sa Duy Hân vẫn chưa đến, thật kỳ lạ, theo như kế hoạch mà anh đã tính toán trước thì lúc này Sa Duy Hân sắp đến đây rồi mới phải.
Phương Mẫn mỉm cười nhìn anh: “Minh Tùng, anh đến rồi.”
“Đúng, Thùy Thùy với Quỳnh Quỳnh đâu?” Nếu như không vì bọn trẻ, cả đời này anh cũng không muốn gặp lại ả đàn bà này nữa, cô ta là người khiến anh ghê tởm, ả đàn bà như vậy đừng nói đến chuyện lên giường, chỉ nhìn thôi cũng thấy chán ghét rồi.
Phụ nữ có sắc đẹp chỉ là thứ yếu, quan trọng là trái tim, nếu trái tim mà như giống như loài bọ cạp thì làm gì có gã đàn ông nào thèm để mắt đến, ít nhất, anh không thích.
“Ơ kìa, Minh Tùng, anh nóng vội cái gì chứ?” Nói rồi lại liếc về phía sau lưng anh: “Trọng Thanh Thu đâu?”
“Không phải cô không cho tôi mang người theo, chỉ cho phép một mình tôi đến hay sao?”
“Nhưng bây giờ em thay đổi chủ ý rồi, em muốn gặp cô ta.”
“Cô...”
“Minh Tùng, anh nhìn anh xem, sao vẫn nóng tính như thế chứ, sao anh không chữa trị mắt cho tốt đi, chứ không nhìn thấy mãi như vậy cũng không tốt, Minh Tùng, em mời đã đến một bác sĩ, là bác sĩ nổi tiếng nhất nhất Âu Mỹ - Edward, đến lúc đó em bảo ông ta đích thân cầm dao mổ làm phẫu thuật cho anh vậy là anh có thể nhìn thấy được rồi.”
“Cảm ơn, tôi nghĩ không cần thiết đâu, bây giờ tôi rất tốt.” Anh ngồi đúng mực trước mặt Phương Mẫn, dù cho anh không nhìn thấy, dù cho bây giờ chỉ có một mình anh ở trong địa bàn của cô ta nhưng về khí thế, anh không hề thua Lạc Phương Mẫn, khiến cô ta không khỏi có chút bùi ngùi, có một vài người, khí chất trên người họ là bẩm sinh, người khác có muốn học cũng không học được.
“Ha ha, được rồi, vậy thì em cũng không miễn cưỡng anh nữa.”
Có điều đợi đến khi cô ta đưa anh đi thì mọi chuyện sẽ không còn do anh quyết định nữa, đến lúc đó, chỉ cần cô ta cho anh uống thứ kia, sẽ không còn sợ sau này anh không nghe lời cô ta nữa, đối với đàn ông, có lúc cần phải giở thủ đoạn, như vậy mới có thể khiến đàn ông ngoan ngoãn phủ phục dưới váy.
“Có điều, em muốn anh lập tức gọi điện bảo Trọng Thanh Thu lên đây cho em, nếu không anh đừng mong gặp được Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh.”
Điện thoại, cả đồng hồ trên tay cũng không hề có động tĩnh gì cả, trong lòng Lê Minh Tùng có chút lo lắng, xem ra phía bên Sa Duy Hân đã xảy ra chuyện rồi, xem ra lần này Lạc Phương Mẫn đến có chuẩn bị trước, cô ta cũng đã tính toán luôn cả anh vào trong đó rồi.
Ngã một keo, leo một nấc, ai mà không ăn chay chứ.
Bây giờ anh chỉ còn có thể dựa vào bản thân mình và nghĩ ra cách khác mà thôi, người của mình vào thì dễ, ra thì khó, nhưng lại không thể đảm bảo được Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh bình an vô sự, anh đến là để tìm Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh, phải ở bên cạnh chúng nó bảo vệ chúng nó, đưa hai đứa nhỏ toàn vẹn ra khỏi đây, nhưng bây giờ, Lạc Phương Mẫn lại đặt ra cho anh một câu hỏi khó, cô ta muốn cả Trọng Thanh Thu vào.
Nhưng, càng nhiều người nằm trong tay Lạc Phương Mẫn càng không an toàn.
Anh hiểu lý lẽ này, có lẽ Lạc Phương Mẫn cũng hiểu.
Bọn trẻ đang ở trong tay cô ta, vậy thì anh chỉ còn có thể tạm thời nghe cô ta định đoạt.
Bây giờ anh đành thuận theo tự nhiên, đi một bước tính một bước.
“Được, tôi sẽ gọi cô ấy lên.” Nói xong, anh lần vào trong túi lấy điện thoại gọi cho Trọng Thanh Thu, “Thanh Thu, em vào đây một chút, Phương Mẫn muốn gặp em.”
Phương Mẫn muốn gặp cô?
Đúng là chuyện hoang đường, không thể nào, nhưng, Lạc Phương Mẫn bảo cô qua đó thì cô chỉ còn cách qua đó, thật ra là cô tình nguyện muốn đi, lúc này cô nên ở bên cạnh Lê Minh Tùng cùng anh cứu Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh ra, còn nữa, cô là đôi mắt của anh, “Được, em vào ngay, Minh Tùng, anh nhìn thấy con chưa?”
“Bốp.” Câu hỏi của cô còn chưa dứt, điện thoại của Lê Minh Tùng đã bị cúp máy.
Động tác của Phương Mẫn rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đập vỡ điện thoại của Lê Minh Tùng, anh sớm đã cảm thấy có một luồng gió, nhưng anh vẫn ung dung thản nhiên, làm giống như không phát hiện ra vậy: “Lạc Phương Mẫn, cô đã làm gì?” Chỉ có như vậy, Lạc Phương Mẫn mới sơ ý không đề phòng anh.
“Minh Tùng, anh vẫn nên đi theo em chữa mắt thì hơn, anh nhìn xem, anh không nhìn thấy thật buồn biết bao, đến em đã làm gì mà anh cũng không biết.”
Anh không để ý đến cô ta nữa, “Đợi Thanh Thu đến rồi nói.”
Trên khóe môi vẫn còn tràn ngập nét cười, Lạc Phương Mẫn cũng không lo nghĩ nhiều, đến lúc điện thoại lại tiếp tục reo một lần nữa, cô ta cầm điện thoại ra ngoài ban công, tiện tay đóng cửa, cười nói: “Thanh Thu sẽ đến nhanh thôi, Lâm Thiếu Đổng, đến lúc đó, anh đưa người đẹp của anh đi, tôi dẫn anh ấy đi, chúng ta đều có được cái mình muốn, không làm phiền nhau nữa.”
“Biết rồi.” Lạc Phương Mẫn đang vạch rõ lập trường, nhưng Lâm Thiếu Đổng nghĩ lại chuyện đã xảy ra đêm hôm đó, hắn ta không khỏi đau đớn, không được, hắn ta không thể bỏ qua cho Lê Minh Tùng và Trọng Thanh Thu một cách dễ dàng như vậy được, ít nhất phải cho bọn họ biết được đắc tội với hắn thì sẽ có hậu quả gì.
Chiếc xe đang chạy trên đường với tốc độ ổn định, phía trước, hắn ta nhìn thấy bóng lưng của Thanh Thu, người đàn bà đó ở ngay trước xe hắn, thật ra chỉ cần hắn đạp ga cho xe đến bên cạnh cô, sau đó mở cửa xe, người phụ nữ này sẽ bị lôi lên xe, sau đó sẽ tức khắc trở thành người phụ nữ của hắn, nhưng, như vậy thì không còn gì thú vị nữa rồi, rất không thú vị, khí chết lượn lờ, hắn ta phải chơi một ván lớn.
Trong bóng tối, chiếc đồng hồ trên cổ tay Lê Minh Tùng có động tĩnh, đó là một tín hiệu, có người muốn vào nhà của Lạc Phương Mẫn, Tiểu Ngô đang hỏi anh có cho qua hay không.
Vẫn chưa nhìn thấy Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh, Thanh Thu cũng chưa lên đến, chỉ cần một giây nào họ không an toàn là anh không thể không hành sự cẩn thận được.
Nhưng, anh vẫn không yên tâm, “Lạc Phương Mẫn, tốt nhất cô đừng có giở trò với tôi, nếu không, cô sẽ biết hậu quả đấy.”
Trong phút chốc anh có chút hối hận vì lần trước đã tha cho Phương Mẫn, nếu như giải quyết sớm người đàn bà này thì bây giờ cô ta đã không tác oai tác quái như thế này, cô ta còn lại dám chạy đến trường bắt cóc Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh.
Lúc đó anh vẫn còn nể mặt Phương Thu, dù sao Phương Thu và Phương Mẫn cũng cùng cha khác mẹ, đã là cùng một dòng máu, anh cũng không thể không nể mặt Phương Thu, nhưng thật không ngờ anh sai rồi.
Chỉ là, anh có không hiểu cô ta đã giở mánh khóe gì qua mắt được đàn em của anh, bắt Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh đi.
Thanh Thu đến nơi, cô được người của Phương Mẫn dắt vào. Đây là lần đầu tiên cô đến chỗ ở của Phương Mẫn, tất cả như vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc.
Đi thêm về phía trước chắc là phòng của Phương Mẫn, nhưng đột nhiên cô nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, không nhanh không chậm, ung dung thong dong vang lên, nhưng nó lại khiến cho trái tim cô rối như tơ vò, cô quay đầu lại theo bản năng, nhất thời ngâ người ra, có chút không ngờ đến, người sau lưng lại là Lâm Thiếu Đổng.
Nhưng chỉ ngây ra một lúc, cô liền khôi phục lại tự nhiên, Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh đang ở trong tay Lạc Phương Mẫn, vậy nên lúc này gây thù với càng ít người càng tốt, cô nở nụ cười lịch sự, đưa tay ra, “Anh Lâm, vẫn khỏe chứ.”
“Ha ha, phóng khoáng đấy, tôi thích.” Lâm Thiếu Đổng đi đến chỗ Thanh Thu sau đó dừng lại ngay sau lưng cô, thân hình cao lớn nhìn cô: “Trọng Thanh Thu, quả nhiên cô vẫn như trước không hề thay đổi gì, cô xem xem, núm đồng tiền của cô vẫn còn này, giống như chứa rượu vậy, đúng là khiến người ta say mà...” Nói rồi một cánh tay của hắn ta đưa về phía gò má cô.
Cô theo bản năng nhanh chóng tránh khỏi bàn tay lang sói của gã đàn ông này.
truyện được cập nhập trên!
“Tôi nghĩ chúng ta nên vào thôi, nếu không cô Lạc đợi lâu sẽ sốt ruột đấy.” Thêm một người có mặt ở đây, chắc Lâm Thiếu Đồng cũng biết thu lại sự thô lỗ tùy tiện của hắn, cô thật sự không muốn ở riêng với hắn, dứt lời, cô vội vàng gọi: “Minh Tùng, Phương Mẫn...” Tên gọi của hai người giống như cái phao cứu mạng của cô,
Phương Mẫn đi đến trước cửa, cô ta biết có lẽ Thanh Thu và Lâm Thiếu Đồng cùng đến, lúc này cô ta mới mở cửa. Bên ngoài cửa, Lâm Thiếu đồng một lần nữa tiến lại gần Thanh Thu, một họng súng dí vào hông cô một cách chính xác, “Trọng Thanh Thu, đây là súng vô thanh, vậy nên, bây giờ tôi có thể bóp cò giết cô bất cứ lúc nào, vào đi.”
Cửa mở, Thanh Thu còn chưa kịp kêu lên thì Phương Mẫn đã đến mời hai người vào phòng.
“Ha ha, Lê Minh Tùng, chúng ta lại gặp nhau rồi, người anh em, gần đây cậu làm càn giỏi đấy.” Lâm Thiếu Đồng đánh giá người đàn ông cách đó vài bước một lượt, dáng vẻ của anh không hề giống không nhìn thấy được nhưng không hề mất đi một chút khí thế nào cả, thật sự không ngờ, một cục diện bất lợi đang bày ra trước mặt anh mà anh lại không hề có chút hốt hoảng.
Lê Minh Tùng cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân mà Tiểu Ngô đã phát tín hiệu qua đồng hồ cho anh, hóa ra người muốn vào là Lâm Thiếu Đổng, đó là người vô cùng kiêng kị mà trước đó anh đã căn dặn Tiểu Ngô, bởi vì kẻ đứng sau lưng Lâm Thiếu Đổng rất có máu mặt, thậm trí có thể đối đầu với cả nhà họ Sa.
“Lâm Thiếu Đổng, anh có gì căn dặn cứ nói, nhanh lên, nếu không, anh ấy đã đi đến tầng một rồi, trời ạ, tôi nghe được bước chân của anh ấy rồi, trời ạ, có tiếng gõ cửa rồi...”
Lâm Thiếu Đổng không hề gấp, chỉ khẽ mỉm cười, “Đó là chuyện của cô, bây giờ tôi cho cô biết tôi muốn Trọng Thanh Thu, nhất định phải có được, nếu không, cô cũng đừng hòng mong đưa được thằng mù kia đi.
“Đùng.” Trong đầu Lạc Mẫn dường như nổ ầm ầm như sét đánh ngang tai, từ khi nhìn thấy số điện thoại của Lâm Thiếu Đổng là trong lòng cô ta đã biết không có chuyện tốt đẹp gì rồi, quả nhiên, điều gì đến cũng đã đến.
Cô ta thật sự không muốn dây dưa rắc rối nữa, chỉ muốn đưa Lê Minh Tùng đi, nhưng lại không ngờ rằng, Lâm Thiếu Đổng cũng muốn đưa một người đi, Trọng Thanh Thu có gì tốt chứ, “Lâm Thiếu Đổng, anh muốn có được cô ta làm gì?”
“Đó là chuyện của tôi, cô ta rơi vào tay tôi còn có lợi lớn.”
“Một ả đàn bà giống như khúc gỗ, Lâm Thiếu Đổng anh cũng để mắt đến cô ta à?”
“Ha ha, Lạc Phương Mẫn, cô ghen rồi à?”
“Cốc cốc...” Có tiếng gõ cửa, bên ngoài có người nói: “Thưa cô, anh Lê đến rồi.”
“Tôi cúp máy đây, anh đến đi, tôi bảo cả Trọng Thanh Thu đến nữa, có điều, ả đàn bà đó tôi không cần, tôi không có hứng thú với đàn bà.”
“Cô chỉ có hứng thú với một mình gã Lê Minh Tùng đó, những thằng đàn ông khác chẳng qua chỉ là món đồ chơi trong tay cô mà thôi.”
Lạc Phương Mẫn không nghe nổi nữa liền cúp máy, gã họ Lâm kia lại nhìn thấu cô đến vậy, hóa ra hắn ta sớm đã biết bản thân cô không hề có ý với mình, hắn ta đúng thật là nhịn giỏi, diễn trò mua vui lâu như vậy mà cô ta vẫn không hề phát hiện ra, đột nhiên, cô ta cảm thấy gã Lâm Thiếu Đổng này thật đáng sợ.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, “Thưa cô, anh Lê đến rồi.”
Lạc Phương Mẫn nhìn lại mình trong gương, dáng người cao gầy mảnh mai, chỗ lồi nên lồi, chỗ lõm nên lõm, cô ta thật sự không hề thua kém Trọng Thanh Thu một chút nào, cô ta sửa sang lại vạt áo rồi trầm giọng nói: “Vào đi.”
Lê Minh Tùng sải bước dài đến, điện thoại trên người không hề có chút phản ứng nào, Sa Duy Hân vẫn chưa đến, thật kỳ lạ, theo như kế hoạch mà anh đã tính toán trước thì lúc này Sa Duy Hân sắp đến đây rồi mới phải.
Phương Mẫn mỉm cười nhìn anh: “Minh Tùng, anh đến rồi.”
“Đúng, Thùy Thùy với Quỳnh Quỳnh đâu?” Nếu như không vì bọn trẻ, cả đời này anh cũng không muốn gặp lại ả đàn bà này nữa, cô ta là người khiến anh ghê tởm, ả đàn bà như vậy đừng nói đến chuyện lên giường, chỉ nhìn thôi cũng thấy chán ghét rồi.
Phụ nữ có sắc đẹp chỉ là thứ yếu, quan trọng là trái tim, nếu trái tim mà như giống như loài bọ cạp thì làm gì có gã đàn ông nào thèm để mắt đến, ít nhất, anh không thích.
“Ơ kìa, Minh Tùng, anh nóng vội cái gì chứ?” Nói rồi lại liếc về phía sau lưng anh: “Trọng Thanh Thu đâu?”
“Không phải cô không cho tôi mang người theo, chỉ cho phép một mình tôi đến hay sao?”
“Nhưng bây giờ em thay đổi chủ ý rồi, em muốn gặp cô ta.”
“Cô...”
“Minh Tùng, anh nhìn anh xem, sao vẫn nóng tính như thế chứ, sao anh không chữa trị mắt cho tốt đi, chứ không nhìn thấy mãi như vậy cũng không tốt, Minh Tùng, em mời đã đến một bác sĩ, là bác sĩ nổi tiếng nhất nhất Âu Mỹ - Edward, đến lúc đó em bảo ông ta đích thân cầm dao mổ làm phẫu thuật cho anh vậy là anh có thể nhìn thấy được rồi.”
“Cảm ơn, tôi nghĩ không cần thiết đâu, bây giờ tôi rất tốt.” Anh ngồi đúng mực trước mặt Phương Mẫn, dù cho anh không nhìn thấy, dù cho bây giờ chỉ có một mình anh ở trong địa bàn của cô ta nhưng về khí thế, anh không hề thua Lạc Phương Mẫn, khiến cô ta không khỏi có chút bùi ngùi, có một vài người, khí chất trên người họ là bẩm sinh, người khác có muốn học cũng không học được.
“Ha ha, được rồi, vậy thì em cũng không miễn cưỡng anh nữa.”
Có điều đợi đến khi cô ta đưa anh đi thì mọi chuyện sẽ không còn do anh quyết định nữa, đến lúc đó, chỉ cần cô ta cho anh uống thứ kia, sẽ không còn sợ sau này anh không nghe lời cô ta nữa, đối với đàn ông, có lúc cần phải giở thủ đoạn, như vậy mới có thể khiến đàn ông ngoan ngoãn phủ phục dưới váy.
“Có điều, em muốn anh lập tức gọi điện bảo Trọng Thanh Thu lên đây cho em, nếu không anh đừng mong gặp được Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh.”
Điện thoại, cả đồng hồ trên tay cũng không hề có động tĩnh gì cả, trong lòng Lê Minh Tùng có chút lo lắng, xem ra phía bên Sa Duy Hân đã xảy ra chuyện rồi, xem ra lần này Lạc Phương Mẫn đến có chuẩn bị trước, cô ta cũng đã tính toán luôn cả anh vào trong đó rồi.
Ngã một keo, leo một nấc, ai mà không ăn chay chứ.
Bây giờ anh chỉ còn có thể dựa vào bản thân mình và nghĩ ra cách khác mà thôi, người của mình vào thì dễ, ra thì khó, nhưng lại không thể đảm bảo được Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh bình an vô sự, anh đến là để tìm Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh, phải ở bên cạnh chúng nó bảo vệ chúng nó, đưa hai đứa nhỏ toàn vẹn ra khỏi đây, nhưng bây giờ, Lạc Phương Mẫn lại đặt ra cho anh một câu hỏi khó, cô ta muốn cả Trọng Thanh Thu vào.
Nhưng, càng nhiều người nằm trong tay Lạc Phương Mẫn càng không an toàn.
Anh hiểu lý lẽ này, có lẽ Lạc Phương Mẫn cũng hiểu.
Bọn trẻ đang ở trong tay cô ta, vậy thì anh chỉ còn có thể tạm thời nghe cô ta định đoạt.
Bây giờ anh đành thuận theo tự nhiên, đi một bước tính một bước.
“Được, tôi sẽ gọi cô ấy lên.” Nói xong, anh lần vào trong túi lấy điện thoại gọi cho Trọng Thanh Thu, “Thanh Thu, em vào đây một chút, Phương Mẫn muốn gặp em.”
Phương Mẫn muốn gặp cô?
Đúng là chuyện hoang đường, không thể nào, nhưng, Lạc Phương Mẫn bảo cô qua đó thì cô chỉ còn cách qua đó, thật ra là cô tình nguyện muốn đi, lúc này cô nên ở bên cạnh Lê Minh Tùng cùng anh cứu Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh ra, còn nữa, cô là đôi mắt của anh, “Được, em vào ngay, Minh Tùng, anh nhìn thấy con chưa?”
“Bốp.” Câu hỏi của cô còn chưa dứt, điện thoại của Lê Minh Tùng đã bị cúp máy.
Động tác của Phương Mẫn rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đập vỡ điện thoại của Lê Minh Tùng, anh sớm đã cảm thấy có một luồng gió, nhưng anh vẫn ung dung thản nhiên, làm giống như không phát hiện ra vậy: “Lạc Phương Mẫn, cô đã làm gì?” Chỉ có như vậy, Lạc Phương Mẫn mới sơ ý không đề phòng anh.
“Minh Tùng, anh vẫn nên đi theo em chữa mắt thì hơn, anh nhìn xem, anh không nhìn thấy thật buồn biết bao, đến em đã làm gì mà anh cũng không biết.”
Anh không để ý đến cô ta nữa, “Đợi Thanh Thu đến rồi nói.”
Trên khóe môi vẫn còn tràn ngập nét cười, Lạc Phương Mẫn cũng không lo nghĩ nhiều, đến lúc điện thoại lại tiếp tục reo một lần nữa, cô ta cầm điện thoại ra ngoài ban công, tiện tay đóng cửa, cười nói: “Thanh Thu sẽ đến nhanh thôi, Lâm Thiếu Đổng, đến lúc đó, anh đưa người đẹp của anh đi, tôi dẫn anh ấy đi, chúng ta đều có được cái mình muốn, không làm phiền nhau nữa.”
“Biết rồi.” Lạc Phương Mẫn đang vạch rõ lập trường, nhưng Lâm Thiếu Đổng nghĩ lại chuyện đã xảy ra đêm hôm đó, hắn ta không khỏi đau đớn, không được, hắn ta không thể bỏ qua cho Lê Minh Tùng và Trọng Thanh Thu một cách dễ dàng như vậy được, ít nhất phải cho bọn họ biết được đắc tội với hắn thì sẽ có hậu quả gì.
Chiếc xe đang chạy trên đường với tốc độ ổn định, phía trước, hắn ta nhìn thấy bóng lưng của Thanh Thu, người đàn bà đó ở ngay trước xe hắn, thật ra chỉ cần hắn đạp ga cho xe đến bên cạnh cô, sau đó mở cửa xe, người phụ nữ này sẽ bị lôi lên xe, sau đó sẽ tức khắc trở thành người phụ nữ của hắn, nhưng, như vậy thì không còn gì thú vị nữa rồi, rất không thú vị, khí chết lượn lờ, hắn ta phải chơi một ván lớn.
Trong bóng tối, chiếc đồng hồ trên cổ tay Lê Minh Tùng có động tĩnh, đó là một tín hiệu, có người muốn vào nhà của Lạc Phương Mẫn, Tiểu Ngô đang hỏi anh có cho qua hay không.
Vẫn chưa nhìn thấy Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh, Thanh Thu cũng chưa lên đến, chỉ cần một giây nào họ không an toàn là anh không thể không hành sự cẩn thận được.
Nhưng, anh vẫn không yên tâm, “Lạc Phương Mẫn, tốt nhất cô đừng có giở trò với tôi, nếu không, cô sẽ biết hậu quả đấy.”
Trong phút chốc anh có chút hối hận vì lần trước đã tha cho Phương Mẫn, nếu như giải quyết sớm người đàn bà này thì bây giờ cô ta đã không tác oai tác quái như thế này, cô ta còn lại dám chạy đến trường bắt cóc Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh.
Lúc đó anh vẫn còn nể mặt Phương Thu, dù sao Phương Thu và Phương Mẫn cũng cùng cha khác mẹ, đã là cùng một dòng máu, anh cũng không thể không nể mặt Phương Thu, nhưng thật không ngờ anh sai rồi.
Chỉ là, anh có không hiểu cô ta đã giở mánh khóe gì qua mắt được đàn em của anh, bắt Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh đi.
Thanh Thu đến nơi, cô được người của Phương Mẫn dắt vào. Đây là lần đầu tiên cô đến chỗ ở của Phương Mẫn, tất cả như vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc.
Đi thêm về phía trước chắc là phòng của Phương Mẫn, nhưng đột nhiên cô nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, không nhanh không chậm, ung dung thong dong vang lên, nhưng nó lại khiến cho trái tim cô rối như tơ vò, cô quay đầu lại theo bản năng, nhất thời ngâ người ra, có chút không ngờ đến, người sau lưng lại là Lâm Thiếu Đổng.
Nhưng chỉ ngây ra một lúc, cô liền khôi phục lại tự nhiên, Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh đang ở trong tay Lạc Phương Mẫn, vậy nên lúc này gây thù với càng ít người càng tốt, cô nở nụ cười lịch sự, đưa tay ra, “Anh Lâm, vẫn khỏe chứ.”
“Ha ha, phóng khoáng đấy, tôi thích.” Lâm Thiếu Đổng đi đến chỗ Thanh Thu sau đó dừng lại ngay sau lưng cô, thân hình cao lớn nhìn cô: “Trọng Thanh Thu, quả nhiên cô vẫn như trước không hề thay đổi gì, cô xem xem, núm đồng tiền của cô vẫn còn này, giống như chứa rượu vậy, đúng là khiến người ta say mà...” Nói rồi một cánh tay của hắn ta đưa về phía gò má cô.
Cô theo bản năng nhanh chóng tránh khỏi bàn tay lang sói của gã đàn ông này.
truyện được cập nhập trên!
“Tôi nghĩ chúng ta nên vào thôi, nếu không cô Lạc đợi lâu sẽ sốt ruột đấy.” Thêm một người có mặt ở đây, chắc Lâm Thiếu Đồng cũng biết thu lại sự thô lỗ tùy tiện của hắn, cô thật sự không muốn ở riêng với hắn, dứt lời, cô vội vàng gọi: “Minh Tùng, Phương Mẫn...” Tên gọi của hai người giống như cái phao cứu mạng của cô,
Phương Mẫn đi đến trước cửa, cô ta biết có lẽ Thanh Thu và Lâm Thiếu Đồng cùng đến, lúc này cô ta mới mở cửa. Bên ngoài cửa, Lâm Thiếu đồng một lần nữa tiến lại gần Thanh Thu, một họng súng dí vào hông cô một cách chính xác, “Trọng Thanh Thu, đây là súng vô thanh, vậy nên, bây giờ tôi có thể bóp cò giết cô bất cứ lúc nào, vào đi.”
Cửa mở, Thanh Thu còn chưa kịp kêu lên thì Phương Mẫn đã đến mời hai người vào phòng.
“Ha ha, Lê Minh Tùng, chúng ta lại gặp nhau rồi, người anh em, gần đây cậu làm càn giỏi đấy.” Lâm Thiếu Đồng đánh giá người đàn ông cách đó vài bước một lượt, dáng vẻ của anh không hề giống không nhìn thấy được nhưng không hề mất đi một chút khí thế nào cả, thật sự không ngờ, một cục diện bất lợi đang bày ra trước mặt anh mà anh lại không hề có chút hốt hoảng.
Lê Minh Tùng cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân mà Tiểu Ngô đã phát tín hiệu qua đồng hồ cho anh, hóa ra người muốn vào là Lâm Thiếu Đổng, đó là người vô cùng kiêng kị mà trước đó anh đã căn dặn Tiểu Ngô, bởi vì kẻ đứng sau lưng Lâm Thiếu Đổng rất có máu mặt, thậm trí có thể đối đầu với cả nhà họ Sa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook