Chồng Bá Đạo Tình Yêu Sâu Sắc (Ông Xã Đại Nhân Thật Khó Chiều)
-
Chương 290: Bà ấy bị bệnh tâm thần
Hai đứa trẻ đi rồi, anh vẫn còn ngồi ở đó, như thể đang đợi hai đứa trẻ đi xa anh mới rời khỏi đây.
Một lúc lâu sau, tiếng trẻ con ríu rít đã biến mất, trong sân trường lại trở về với vẻ yên tĩnh, thấy bên ngoài đã tối đi, Thanh Thu mới nói: “Minh Tùng, chúng ta đi thôi.”
Tối hôm đó cô đưa anh đến biệt thự rồi nhìn anh xuống xe đi vào trong, sau đó liền vội vàng về nhà, nếu hôm nay mà còn không về nữa là hai ngày liền không về rồi, hai đứa chắc chắn đang lo lắng cho cô lắm.
Gió đêm lạnh, một mình cô lái xe về nhà, đột nhiên nhớ ra trong lòng vẫn còn mối nghi ngờ anh vẫn chưa nói cho cô biết.
Nhưng đó cũng chỉ là chuyện không quan trọng, sự xuất hiện của anh, nụ hôn của anh, tất cả những hành động mà anh đã dùng ngôn ngữ cơ thể nói với cô rằng cô nên tin anh.
Vậy thì đợi anh tự chọn một lúc nào đó để nói cho cô nghe.
Trời vừa sáng cô liền tỉnh lại, cô nằm một mình trên chiếc giường rộng rãi, rõ ràng là mới xa nhau có một đêm mà cô đã không tự chủ được nhớ về anh, tiện tay gọi điện choa anh, cô muốn nghe anh nói câu “chào buổi sáng.”
Đó là số điện thoại của anh cho nên đầu bên kia vừa nhấc máy cô đã không kìm được mà lên tiếng trước. “Minh Tùng, chào buổi sáng.”
Trầm mặc, im lặng, tiếp sau đó là tiếng thở khiến cho thần kinh người ta căng thẳng, “Minh Tùng, có phải là anh không?” Đầu dây bên kia vang lên tiếng hít thở khe khẽ, sau đó hơi thở lại càng gấp gáp. Hình như không giống giọng của Lê Minh Tùng.
“Trọng Thanh Thu, có phải là cô không?” Giọng người phụ nữ đó cuối cùng cũng bùng nổ, dường như muốn dùng giọng nói xé nát thân thể của cô ra, khiến cô run bắn lên.
Ngay sau đó, trước khi Trọng Thanh Thu kịp phản ứng, Ninh Tử Du gào lên liên tục như súng liên thanh, “Mẹ thế nào thì con thế đấy, thật đúng là không biết xấu hổ, thằng Tùng nhà tôi đã không quan tâm đến cô thế mà cô còn mặt dày gọi điện thoại đến dụ dỗ nó, cô nói xem cô đang định mưu mô gì đây? Có phải là ngoài cái tính lẳng lơ ra thì hai mẹ con các người chẳng còn cái gì nữa đúng không…”
Ninh Tử Du nói rất rất nhiều, cánh tay cầm điện thoại của Thanh Thu vẫn cứ run bần bật, cô nghe những câu mắng chửi đó đầu bắt đầu đau dữ dội, môi cô trắng bệch, lần đầu tiên bị một người phụ nữ chửi đến mức khó nghe như thế, mà người phụ nữ này lại còn là mẹ ruột của Lê Minh Tùng.
Cô muốn nói gì đó để phản bác lại nhưng đột nhiên dường như bị giọng nữ phẫn nộ ở đầu dây bên kia làm cho kinh ngạc, trong phút chốc không biết đối đáp lại thế nào.
Rất lâu sau, điện thoại của cô rơi xuống đất đánh cạch một tiếng, một tiếng rít chói tai vang lên khiến Bà Bùi ở ngoài phòng khách vội vàng chạy vào xem, “Thanh Thu, sao thế?” Bà Bùi gõ cửa, giọng nói gấp gáp tràn đầy lo lắng, bà tưởng Thanh Thu xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ con bé bị ngã nên mới hét thế?
Nhưng Thanh Thu căn bản không nghe thấy, bên tai cô toàn là những tiếng sỉ nhục độc địa căm hận của Ninh Tử Du, từng câu từng chữ đều khiến cô hoàng loạn.
“Mẹ không phải là người như thế, mẹ không phải là người như thế…” Cô đứng trước cửa sổ, lầm bầm nói với ánh sáng mặt trời rực rỡ bên ngoài, nhưng trong lòng lại u ám băng giá.
Cô chưa bao giờ nghĩ đến Ninh Tử Du lại hận mẹ cô đến vậy.
Hận mẹ cô vì mẹ đã cướp đi người đàn ông của bà ấy, hận cô vì đã cướp đi tình yêu của con trai bà ấy.
“Trọng Thanh Thu, sao cô không nói gì, tôi muốn cô từ nay về sau không được phép đến tìm Minh Tùng nhà tôi nữa. Nếu không phải vì cô thì nó đâu có mù, đều là do thứ xui xẻo cô hại đấy, cô chính là sao chổi, là sao chổi…” Dường như Ninh Tử Ngọc đã tìm được nơi trút giận mà bao nhiêu năm nay bà ta không tìm được, thậm chí giọng bà ta còn run lên. Cánh cửa phòng đột nhiên bị ông Bạch đẩy ra, “Thanh Thu, sao con không mở cửa?” Ông Bạch xông vào trong, liền nhìn thấy con gái mặc áo ngủ phong phanh đi chân đất đứng trên mặt đất lạnh, mặt mũi của cô trắng bệch.
Tất cả có chút hỗn loạn, ông Bạch liếc nhìn toàn bộ căn phòng rồi mới phát hiện ra sự kỳ lạ trong chuyện này, đó chính là trong điện thoại của Thanh Thu vẫn luôn có giọng nữ nào đó đang gào thét không ngừng, tiếng hét bay ra toàn bộ căn phòng.
Ông chậm rãi cúi xuống nhặt điện thoại lên, “Thanh Thu, đây là ai, có cần ba tắt máy hộ con không?” Ông nghĩ chắc đây là điện thoại làm phiền Thanh Thu nên vẻ mặt cô mới tái nhợt như thế, tâm lý bảo vệ con cái khiến việc đầu tiên mà ông làm đó chính là tắt luôn điện thoại, đương nhiên là vẫn phải hỏi ý kiến của Thanh Thu.
Nhưng lúc này, trong điện thoại lại vọng ra một cái tên quen thuộc, “Gã họ Bạch hả, ha ha ông cũng ở đây cơ à, ông nói xem có phải ông đang sống cùng con vợ thối tha rách nát của ông không? Nếu như thế thì ông kiên nhẫn thật đấy, ngay cả đến con vợ như thế mà cũng có thể chịu đựng được, cô ta đã từng bị lão Lê nhà tôi cưỡi đấy…” Không biết Ninh Tử Du nghĩ gì mà lại ăn nói chẳng chút chừng mực, cứ thế thốt ra câu nói kia.
Bây giờ trong phòng không chỉ có mình Thanh Thu mặt mũi trắng bệch mà Bà Bùi cũng tái mặt, “Em…”
Trên gương mặt ông Bạch vẫn không có biểu cảm gì, thậm chí còn không nhìn ra được suy nghĩ của ông, Thanh Thu đột nhiên cảm thấy thực ra người tổn thương nhất khi nghe những lời này chính là ba cô, thế nên cô vô thức lấy lại điện thoại từ tay ba mình tắt máy ngay lập tức, sau đó, ôm lấy ông, nước mắt ào ào tuôn rơi, “Không phải như vậy đâu, nhất định không phải là như thế, bà ta nói linh tinh, mẹ sẽ không làm vậy đâu.” Ông Bạch không lên tiếng, đứng im tại đó, mặc cho Thanh Thu dựa lên vai ông khóc, Bà Bùi nhìn thấy hai cha con như vậy liền quay người bước ra khỏi phòng.
Sau đó hình như là tiếng đóng cửa. “Mẹ…” Cô ngẩng lên từ trên vai ba rồi lao ra ngoài, bên ngoài phòng khách, trong phòng ngủ, đâu cũng không thấy bóng dáng của bà.
Không thấy mẹ đâu nữa rồi.
Thanh Thu vội vàng thay quần áo, lái xe đưa ba đuổi theo, nhưng dường như mẹ cô đã bốc hơi khỏi nhân gian, tìm cả một con phố mà vẫn không thấy.
Thanh Thu có chút bối rối, đúng lúc này, ông Bạch lên tiếng, “Ninh Tử Du đang ở đâu?”
Ninh Tử Du đang ở đâu?
Cô thật sự không biết, bây giờ cô mới phát hiện ra thậm chí mình còn không biết hiện tại Lê Minh Tùng đang ở đâu.
Nhưng tối hôm qua cô đưa anh về trước cửa biệt thự mà.
Trong đầu thoáng hiện lên khả năng này, có lẽ Ninh Tử Du và Lê Minh Tùng cùng ở trong biệt thự, thế nên cô nhanh chóng lái xe về phía căn biệt thự đó.
Trên đường đi, vẫn không thấy tung tích của Bà Bùi, bà thật sự đã biến mất.
Thanh Thu vừa lái xe vừa gọi điện cho Tiểu Ngô, nhưng gọi mãi mà không được.
Đến nơi rồi, cô nhảy xuống xe kéo tay ba đi đến trước cổng, vệ sĩ gác cổng đã không còn là người năm đó nữa, anh ta không nhận ra Thanh Thu. “Tìm ai?”
“Lê Minh Tùng.” Cô đọc tên anh, trong lòng nhói đau, nghĩ đến những lời nói độc địa của mẹ anh trong lòng cô liền hoảng loạn vô cùng, có điều cô lại nhớ ra một câu anh từng nói, “Em là em, mẹ em là mẹ em”, giờ cô mới hiểu ra, anh không đi gặp ba mẹ cô không phải là vì anh không tự tin thế nên mới có câu “Em là em, mẹ em là mẹ em.”
“Ngài ấy đã không quay lại đây ở từ rất lâu rồi, ngài ấy không có ở đây?”
Cô không tin, mẹ anh đến anh không thể không đón mẹ về ở cùng được, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của dì Trương trong vườn hoa, cô lập tức túm ngay lấy cọng rơm cứu mạng này, “Dì Trương, dì Trương…”
Cô hét to, dì Trương nhanh chóng nghe thấy giọng của cô, nhìn thấy cô, dì ấy lập tức cười lên, “Thanh Thu, sao lại là cô?” Nói rồi liền bảo vệ sĩ mở cửa cho cha con họ vào trong.
Nhưng mà Thanh Thu không có tâm trạng để buôn chuyện bình thường trong nhà với dì ấy, “Dì Trương bây giờ Minh Tùng đang ở đây đúng không ạ?”
“Thanh Thu, ngài ấy đã rất lâu không trở về đây rồi, cô cũng không biết ngài ấy đang ở đâu nữa.”
“Dì Trương, dì nhớ lại xem.” Thanh Thu nhìn dì Trương bằng ánh mắt mong đợi, bây giờ chỉ có tìm được Ninh Tử Du thì mới tìm được mẹ cô, cả nhà mới được bình yên, huống hồ bây giờ cô cần phải giải thích nghi hoặc, muốn biết năm đó đã xảy ra chuyện gì mà khiến Ninh Tử Du hận mẹ cô đến vậy.
Dì Trương suy nghĩ một lát sau đó nói, “Lần cuối ngài ấy quay về dường như để điều trị cái gì ấy, tôi nghe không rõ lắm, cô xem lâu như thế rồi tôi mới có thể nhớ được từ điều trị.” Dì Trương nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô, sau đó đánh giá ông Bạch đi bên cạnh cô, “Vị này là…”
“Ba tôi.”
“Ha ha, Thanh Thu giống mẹ nhiều hơn nha.” Dì Trương thuận miệng nói, chuyện của Lương Thục Trân năm đó bà không hề biết, cho nên cũng không nghĩ nhiều, càng không ngờ đến lời bà nói khơi lên sóng gió trong lòng Thanh Thu lẫn ông Bạch lớn đến mức nào.
“Dì Trương, tôi còn có chuyện gấp, tôi đi trước đây.” Giọng cô thậm chí còn run lên, chợt nhớ đến Lê Minh Tùng trước đó vẫn nói với cô anh không thể chạm vào cô nữa, không thể yêu cô được nữa, chẳng lẽ…
Cô không dám nghĩ tiếp, không thể nào.
Chắc chắn là Ninh Tử Du đang nói vớ vẩn.
Nhưng càng nghĩ, tất cả lại càng có thể.
Nhưng mà Thanh Thu nhanh chóng nói với bản thân đó không phải sự thật bởi vì hôm qua Lê Minh Tùng vẫn còn động đến cô, nếu như bọn họ là anh em thật anh sẽ không làm loạn đâu.
Anh là một người chuyện gì cũng cần có bằng chứng, anh sẽ không mù quáng nghe theo bất kỳ điều gì đâu.
Kéo ông Bạch lên xe, trong lòng cô đã bình tĩnh lại.
Vẫn không gọi được cho Tiểu Ngô.
Gọi cho 114 hỏi thăm thì thành phố F có tất cả ba viện điều dưỡng, đi tìm từng cái từng cái một, bắt đầu từ viện gần nhất, cõ lẽ anh đang ở trong viện điều dưỡng điều trị đôi mắt, nhưng nghĩ vậy lại cảm thấy có chút kỳ lạ, dường như không phải, điều trị đôi mắt thì phải đến bệnh viện chứ.
Vậy thì có khả năng khác là Ninh Tử Du, bà ta đang ở trong viện điều dưỡng.
Nhưng mà tìm cả ba viện điều dưỡng rồi đều không có cả Lê Minh Tùng lẫn Ninh Tử Du.
Cô luống cuống ngồi trong xe thật sự không biết nên đi đâu tìm nữa, chỉ có thể gọi điện cho Tiểu Ngô hết lần này đến lần khác, nhưng Tiểu Ngô chết cũng không chịu nghe máy.
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Ông Bạch vẫn luôn trầm mặc chợt lên tiếng, “Thanh Thu, đến bệnh viện tâm thầm xem.”
“Ba, sao có thể…” Người đi vào nơi đó đều là người không bình thường.
“Nghe giọng của bà ta thực sự rất không bình thường, Thanh Thu đi thôi.”
Thanh Thu không nói gì nữa, lái xe đến từng bệnh viện một tìm, người ta không hiểu, cô tận lực thuyết phục người ta, tra tìm danh sách bệnh nhân nội trú xem có cái tên Ninh Tử Du nào không.
Cuối cùng, họ tra được Ninh Tử Du ở tại một bệnh viện tâm thần cách thành phố F 30km, nhưng Ninh Tử Du không ở trong bệnh viện mà là bệnh viện cử người đến điều trị hàng tuần cho bà ta.
Mà điều bất ngờ đó chính là: Ninh Tử Du thực sự bị bệnh tâm thần.
Một lúc lâu sau, tiếng trẻ con ríu rít đã biến mất, trong sân trường lại trở về với vẻ yên tĩnh, thấy bên ngoài đã tối đi, Thanh Thu mới nói: “Minh Tùng, chúng ta đi thôi.”
Tối hôm đó cô đưa anh đến biệt thự rồi nhìn anh xuống xe đi vào trong, sau đó liền vội vàng về nhà, nếu hôm nay mà còn không về nữa là hai ngày liền không về rồi, hai đứa chắc chắn đang lo lắng cho cô lắm.
Gió đêm lạnh, một mình cô lái xe về nhà, đột nhiên nhớ ra trong lòng vẫn còn mối nghi ngờ anh vẫn chưa nói cho cô biết.
Nhưng đó cũng chỉ là chuyện không quan trọng, sự xuất hiện của anh, nụ hôn của anh, tất cả những hành động mà anh đã dùng ngôn ngữ cơ thể nói với cô rằng cô nên tin anh.
Vậy thì đợi anh tự chọn một lúc nào đó để nói cho cô nghe.
Trời vừa sáng cô liền tỉnh lại, cô nằm một mình trên chiếc giường rộng rãi, rõ ràng là mới xa nhau có một đêm mà cô đã không tự chủ được nhớ về anh, tiện tay gọi điện choa anh, cô muốn nghe anh nói câu “chào buổi sáng.”
Đó là số điện thoại của anh cho nên đầu bên kia vừa nhấc máy cô đã không kìm được mà lên tiếng trước. “Minh Tùng, chào buổi sáng.”
Trầm mặc, im lặng, tiếp sau đó là tiếng thở khiến cho thần kinh người ta căng thẳng, “Minh Tùng, có phải là anh không?” Đầu dây bên kia vang lên tiếng hít thở khe khẽ, sau đó hơi thở lại càng gấp gáp. Hình như không giống giọng của Lê Minh Tùng.
“Trọng Thanh Thu, có phải là cô không?” Giọng người phụ nữ đó cuối cùng cũng bùng nổ, dường như muốn dùng giọng nói xé nát thân thể của cô ra, khiến cô run bắn lên.
Ngay sau đó, trước khi Trọng Thanh Thu kịp phản ứng, Ninh Tử Du gào lên liên tục như súng liên thanh, “Mẹ thế nào thì con thế đấy, thật đúng là không biết xấu hổ, thằng Tùng nhà tôi đã không quan tâm đến cô thế mà cô còn mặt dày gọi điện thoại đến dụ dỗ nó, cô nói xem cô đang định mưu mô gì đây? Có phải là ngoài cái tính lẳng lơ ra thì hai mẹ con các người chẳng còn cái gì nữa đúng không…”
Ninh Tử Du nói rất rất nhiều, cánh tay cầm điện thoại của Thanh Thu vẫn cứ run bần bật, cô nghe những câu mắng chửi đó đầu bắt đầu đau dữ dội, môi cô trắng bệch, lần đầu tiên bị một người phụ nữ chửi đến mức khó nghe như thế, mà người phụ nữ này lại còn là mẹ ruột của Lê Minh Tùng.
Cô muốn nói gì đó để phản bác lại nhưng đột nhiên dường như bị giọng nữ phẫn nộ ở đầu dây bên kia làm cho kinh ngạc, trong phút chốc không biết đối đáp lại thế nào.
Rất lâu sau, điện thoại của cô rơi xuống đất đánh cạch một tiếng, một tiếng rít chói tai vang lên khiến Bà Bùi ở ngoài phòng khách vội vàng chạy vào xem, “Thanh Thu, sao thế?” Bà Bùi gõ cửa, giọng nói gấp gáp tràn đầy lo lắng, bà tưởng Thanh Thu xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ con bé bị ngã nên mới hét thế?
Nhưng Thanh Thu căn bản không nghe thấy, bên tai cô toàn là những tiếng sỉ nhục độc địa căm hận của Ninh Tử Du, từng câu từng chữ đều khiến cô hoàng loạn.
“Mẹ không phải là người như thế, mẹ không phải là người như thế…” Cô đứng trước cửa sổ, lầm bầm nói với ánh sáng mặt trời rực rỡ bên ngoài, nhưng trong lòng lại u ám băng giá.
Cô chưa bao giờ nghĩ đến Ninh Tử Du lại hận mẹ cô đến vậy.
Hận mẹ cô vì mẹ đã cướp đi người đàn ông của bà ấy, hận cô vì đã cướp đi tình yêu của con trai bà ấy.
“Trọng Thanh Thu, sao cô không nói gì, tôi muốn cô từ nay về sau không được phép đến tìm Minh Tùng nhà tôi nữa. Nếu không phải vì cô thì nó đâu có mù, đều là do thứ xui xẻo cô hại đấy, cô chính là sao chổi, là sao chổi…” Dường như Ninh Tử Ngọc đã tìm được nơi trút giận mà bao nhiêu năm nay bà ta không tìm được, thậm chí giọng bà ta còn run lên. Cánh cửa phòng đột nhiên bị ông Bạch đẩy ra, “Thanh Thu, sao con không mở cửa?” Ông Bạch xông vào trong, liền nhìn thấy con gái mặc áo ngủ phong phanh đi chân đất đứng trên mặt đất lạnh, mặt mũi của cô trắng bệch.
Tất cả có chút hỗn loạn, ông Bạch liếc nhìn toàn bộ căn phòng rồi mới phát hiện ra sự kỳ lạ trong chuyện này, đó chính là trong điện thoại của Thanh Thu vẫn luôn có giọng nữ nào đó đang gào thét không ngừng, tiếng hét bay ra toàn bộ căn phòng.
Ông chậm rãi cúi xuống nhặt điện thoại lên, “Thanh Thu, đây là ai, có cần ba tắt máy hộ con không?” Ông nghĩ chắc đây là điện thoại làm phiền Thanh Thu nên vẻ mặt cô mới tái nhợt như thế, tâm lý bảo vệ con cái khiến việc đầu tiên mà ông làm đó chính là tắt luôn điện thoại, đương nhiên là vẫn phải hỏi ý kiến của Thanh Thu.
Nhưng lúc này, trong điện thoại lại vọng ra một cái tên quen thuộc, “Gã họ Bạch hả, ha ha ông cũng ở đây cơ à, ông nói xem có phải ông đang sống cùng con vợ thối tha rách nát của ông không? Nếu như thế thì ông kiên nhẫn thật đấy, ngay cả đến con vợ như thế mà cũng có thể chịu đựng được, cô ta đã từng bị lão Lê nhà tôi cưỡi đấy…” Không biết Ninh Tử Du nghĩ gì mà lại ăn nói chẳng chút chừng mực, cứ thế thốt ra câu nói kia.
Bây giờ trong phòng không chỉ có mình Thanh Thu mặt mũi trắng bệch mà Bà Bùi cũng tái mặt, “Em…”
Trên gương mặt ông Bạch vẫn không có biểu cảm gì, thậm chí còn không nhìn ra được suy nghĩ của ông, Thanh Thu đột nhiên cảm thấy thực ra người tổn thương nhất khi nghe những lời này chính là ba cô, thế nên cô vô thức lấy lại điện thoại từ tay ba mình tắt máy ngay lập tức, sau đó, ôm lấy ông, nước mắt ào ào tuôn rơi, “Không phải như vậy đâu, nhất định không phải là như thế, bà ta nói linh tinh, mẹ sẽ không làm vậy đâu.” Ông Bạch không lên tiếng, đứng im tại đó, mặc cho Thanh Thu dựa lên vai ông khóc, Bà Bùi nhìn thấy hai cha con như vậy liền quay người bước ra khỏi phòng.
Sau đó hình như là tiếng đóng cửa. “Mẹ…” Cô ngẩng lên từ trên vai ba rồi lao ra ngoài, bên ngoài phòng khách, trong phòng ngủ, đâu cũng không thấy bóng dáng của bà.
Không thấy mẹ đâu nữa rồi.
Thanh Thu vội vàng thay quần áo, lái xe đưa ba đuổi theo, nhưng dường như mẹ cô đã bốc hơi khỏi nhân gian, tìm cả một con phố mà vẫn không thấy.
Thanh Thu có chút bối rối, đúng lúc này, ông Bạch lên tiếng, “Ninh Tử Du đang ở đâu?”
Ninh Tử Du đang ở đâu?
Cô thật sự không biết, bây giờ cô mới phát hiện ra thậm chí mình còn không biết hiện tại Lê Minh Tùng đang ở đâu.
Nhưng tối hôm qua cô đưa anh về trước cửa biệt thự mà.
Trong đầu thoáng hiện lên khả năng này, có lẽ Ninh Tử Du và Lê Minh Tùng cùng ở trong biệt thự, thế nên cô nhanh chóng lái xe về phía căn biệt thự đó.
Trên đường đi, vẫn không thấy tung tích của Bà Bùi, bà thật sự đã biến mất.
Thanh Thu vừa lái xe vừa gọi điện cho Tiểu Ngô, nhưng gọi mãi mà không được.
Đến nơi rồi, cô nhảy xuống xe kéo tay ba đi đến trước cổng, vệ sĩ gác cổng đã không còn là người năm đó nữa, anh ta không nhận ra Thanh Thu. “Tìm ai?”
“Lê Minh Tùng.” Cô đọc tên anh, trong lòng nhói đau, nghĩ đến những lời nói độc địa của mẹ anh trong lòng cô liền hoảng loạn vô cùng, có điều cô lại nhớ ra một câu anh từng nói, “Em là em, mẹ em là mẹ em”, giờ cô mới hiểu ra, anh không đi gặp ba mẹ cô không phải là vì anh không tự tin thế nên mới có câu “Em là em, mẹ em là mẹ em.”
“Ngài ấy đã không quay lại đây ở từ rất lâu rồi, ngài ấy không có ở đây?”
Cô không tin, mẹ anh đến anh không thể không đón mẹ về ở cùng được, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của dì Trương trong vườn hoa, cô lập tức túm ngay lấy cọng rơm cứu mạng này, “Dì Trương, dì Trương…”
Cô hét to, dì Trương nhanh chóng nghe thấy giọng của cô, nhìn thấy cô, dì ấy lập tức cười lên, “Thanh Thu, sao lại là cô?” Nói rồi liền bảo vệ sĩ mở cửa cho cha con họ vào trong.
Nhưng mà Thanh Thu không có tâm trạng để buôn chuyện bình thường trong nhà với dì ấy, “Dì Trương bây giờ Minh Tùng đang ở đây đúng không ạ?”
“Thanh Thu, ngài ấy đã rất lâu không trở về đây rồi, cô cũng không biết ngài ấy đang ở đâu nữa.”
“Dì Trương, dì nhớ lại xem.” Thanh Thu nhìn dì Trương bằng ánh mắt mong đợi, bây giờ chỉ có tìm được Ninh Tử Du thì mới tìm được mẹ cô, cả nhà mới được bình yên, huống hồ bây giờ cô cần phải giải thích nghi hoặc, muốn biết năm đó đã xảy ra chuyện gì mà khiến Ninh Tử Du hận mẹ cô đến vậy.
Dì Trương suy nghĩ một lát sau đó nói, “Lần cuối ngài ấy quay về dường như để điều trị cái gì ấy, tôi nghe không rõ lắm, cô xem lâu như thế rồi tôi mới có thể nhớ được từ điều trị.” Dì Trương nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô, sau đó đánh giá ông Bạch đi bên cạnh cô, “Vị này là…”
“Ba tôi.”
“Ha ha, Thanh Thu giống mẹ nhiều hơn nha.” Dì Trương thuận miệng nói, chuyện của Lương Thục Trân năm đó bà không hề biết, cho nên cũng không nghĩ nhiều, càng không ngờ đến lời bà nói khơi lên sóng gió trong lòng Thanh Thu lẫn ông Bạch lớn đến mức nào.
“Dì Trương, tôi còn có chuyện gấp, tôi đi trước đây.” Giọng cô thậm chí còn run lên, chợt nhớ đến Lê Minh Tùng trước đó vẫn nói với cô anh không thể chạm vào cô nữa, không thể yêu cô được nữa, chẳng lẽ…
Cô không dám nghĩ tiếp, không thể nào.
Chắc chắn là Ninh Tử Du đang nói vớ vẩn.
Nhưng càng nghĩ, tất cả lại càng có thể.
Nhưng mà Thanh Thu nhanh chóng nói với bản thân đó không phải sự thật bởi vì hôm qua Lê Minh Tùng vẫn còn động đến cô, nếu như bọn họ là anh em thật anh sẽ không làm loạn đâu.
Anh là một người chuyện gì cũng cần có bằng chứng, anh sẽ không mù quáng nghe theo bất kỳ điều gì đâu.
Kéo ông Bạch lên xe, trong lòng cô đã bình tĩnh lại.
Vẫn không gọi được cho Tiểu Ngô.
Gọi cho 114 hỏi thăm thì thành phố F có tất cả ba viện điều dưỡng, đi tìm từng cái từng cái một, bắt đầu từ viện gần nhất, cõ lẽ anh đang ở trong viện điều dưỡng điều trị đôi mắt, nhưng nghĩ vậy lại cảm thấy có chút kỳ lạ, dường như không phải, điều trị đôi mắt thì phải đến bệnh viện chứ.
Vậy thì có khả năng khác là Ninh Tử Du, bà ta đang ở trong viện điều dưỡng.
Nhưng mà tìm cả ba viện điều dưỡng rồi đều không có cả Lê Minh Tùng lẫn Ninh Tử Du.
Cô luống cuống ngồi trong xe thật sự không biết nên đi đâu tìm nữa, chỉ có thể gọi điện cho Tiểu Ngô hết lần này đến lần khác, nhưng Tiểu Ngô chết cũng không chịu nghe máy.
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Ông Bạch vẫn luôn trầm mặc chợt lên tiếng, “Thanh Thu, đến bệnh viện tâm thầm xem.”
“Ba, sao có thể…” Người đi vào nơi đó đều là người không bình thường.
“Nghe giọng của bà ta thực sự rất không bình thường, Thanh Thu đi thôi.”
Thanh Thu không nói gì nữa, lái xe đến từng bệnh viện một tìm, người ta không hiểu, cô tận lực thuyết phục người ta, tra tìm danh sách bệnh nhân nội trú xem có cái tên Ninh Tử Du nào không.
Cuối cùng, họ tra được Ninh Tử Du ở tại một bệnh viện tâm thần cách thành phố F 30km, nhưng Ninh Tử Du không ở trong bệnh viện mà là bệnh viện cử người đến điều trị hàng tuần cho bà ta.
Mà điều bất ngờ đó chính là: Ninh Tử Du thực sự bị bệnh tâm thần.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook