Ngay lập tức cô thực sự điên loạn, cô càng lúc càng không hiểu anh. “Anh Tùng, mau bỏ tôi xuốngchúng ta đến khoa ngoại, đi lấy viên đạn ra.” Cô cũng gằn giọng, dù thế nào cũng không thể để Bùi Minh Vũ xảy ra chuyện được, loạn quá rồi, lòng cô hiện tại thực sự rối lắm rồi. “Ha ha, anh muốn báo cảnh sát, anh muốn tống hắn vào đồn, anh muốn hắn phải trả giá cho hành vi của hắn.” Thấy Thanh Thu hạ thấp giọng, vốn dĩ không định truy cứu, chỉ muốn muốn mang Thanh Thu đi, nhưng Lê Minh Tùng đột nhiên tức giận, anh từ từ quay người lại, phát súng này là bắn vào eo anh, nhưng anh lại rất tài giỏi đến bây giờ cũng không gục ngã xuống, “Bùi Minh Vũ, tôi muốn tố cáo anh, tôi muốn anh không gặp được Thanh Thu nữa.” Anh cười khẩy, khuôn mặt anh tuấn ấy dần dần trở nên trắng bệch, giống sắc mặt của Thanh Thu hiện tại, đồng thời anh bế Thanh Thu dựa vào tường, bàn tay còn lại lấy điện thoại ra một cách rất thần kì, “tôi muốn báo cảnh sát, tôi muốn anh ta không thể nào gặp được Thanh Thu nữa...” Anh lẩm bẩm, bàn tay bắt đầu run rẩy gõ số. 1……1…… Thanh Thu không nhịn nổi nữa, cô sốt ruột, miệng cô ghé sát vào tai anh, “anh ấy đi Ô Khảm, tất cả là vì anh, Lê Minh Tùng, anh là tên ngốc, anh không biết sao?” Bàn tay đang cầm điện thoại đột nhiên run rẩy, sau đó điện thoại đột nhiên rơi xuống đất, ánh mắt của Lê Minh Tùng dường như không có tiêu cự chỉ nhìn thấy bức tường đối diện, anh dường như đang ngầm nghĩ lời mà Thanh Thu vừa nói, một lúc lâu sau mới phản ứng lại nói: “Em nó gì cơ, nói lại lần nữa đi.” Anh có chút không hiểu, tại sao Thanh Thu lại nói Bùi Minh Vũ đi Ô Khảm đều là vì anh. “Phương Thu cầm tiền của anh chạy trốn, là anh Minh Vũ thay anh xoay sở ba ngày, mặc dù anh có trả anh ấy, nhưng anh biết không? Số tiền đó là anh ấy mượn của Ngư Lạc Tuấn đấy, người đàn ông đó căn bản không cần anh ấy trả tiền, Ngư Lạc Tuấn cho anh Minh Vũ vay chỉ yêu cầu một điều, đó chính là muốn anh Minh Vũ phải bán thứ đó cho ông ta trong 3 năm.” Nói xong từng từ từng chữ, cô cuối cùng cũng nói ra được, bất luận đúng hay sai, cô thực sự không muốn để Lê Minh Tùng tiếp tục hiểu nhầm Bùi Minh Vũ nữa. Tay mềm nhũn, Lê Minh Tùng cuối cùng cũng thả Thanh Thu, anh ngồi phịch xuống đất, dù thế nào cũng không ngờ rằng Bùi Minh Vũ đến Ô Khảm là vì anh, rất lâu sau, anh mới tỉnh ngộ ngẩng đầu dậy, thì thấy xung quanh đều là y tá, “thưa anh, anh chảy máu rồi, mời anh theo chúng tôi đi kiểm tra xử lí vết thương.” ”Ha ha...” anh cười nhẹ, chả trách Bùi Minh Vũ gần đây thường xuyên nói với anh là anh ta cũng không nợ anh nữa, hoá ra là như vậy, nếu quả thật như vậy, Bùi Minh Vũ thực sự không nợ anh, mà ngược lại là bản thân anh nợ Bùi Minh Vũ rất nhiều, là anh hại Bùi Minh Vũ bị ép hút ma tuý, là anh hại Bùi Minh Vũ bị ép ở lại trong tay Ngư Lạc Tuấn lâu như vậy, anh đúng là tên ngốc, “Thanh Thu, anh ta vì anh, cho nên em mới đến Ô Khảm khuyên anh ta trở về, có phải không?” Anh cười, nụ cười dịu dàng làm sao, đột nhiên trong phút chốc đã hiểu được trái tim Thanh Thu, nhất định là vậy, nhất định là vậy, vì anh mà cảm thấy áy náy, cho nên mới cố gắng hết sức giúp đỡ Bùi Minh Vũ, thậm chí là không màng tính mạng. “Thưa anh, mời anh lên giường bệnh, chúng tôi đưa anh đi kiểm tra vết thương.” Y tá thúc giục Lê Minh Tùng, đây là bệnh viện. “Minh Tùng, anh ấy vì anh, nếu không phải vì anh, anh ấy làm sao lại đồng ý với Ngư Lạc Tuấn được?” Lòng cô rối như tơ vò, nhưng lại đau lòng đến vậy, lúc nhẹ giọng nói ra cho Lê Minh Tùng, cô nhìn thấy vết thương của anh rất gai mắt, hoá ra anh bị thương, cô cũng rất đau lòng, “anh Tùng, đi kiểm tra đi. Anh bị thương rồi” “Anh ta vì em, em lại vì anh, ha ha, hoá ra là như vậy...hoá ra là như vậy....” Lê Minh Tùng lẩm bẩm, nhưng lại tiện tay đẩy y ta đang kéo anh lên giường bệnh di động, “đừng động vào tôi, vết thương của tôi không sao, tôi tự giải quyết được, tôi không cần ở đây kiểm tra gì hết.” Nếu Bùi Minh Vũ đi đến Ô Khảm là vì anh, vậy thì phát súng này có đáng là gì? Chẳng đáng là gì cả! Cầm điện thoại lên gọi cho Ngô, vết thương trên eo khiến anh đau đớn tột cùng, anh là một đàn ông có máu có thịt, “Ngô à, đến bệnh viện đón tôi, nhanh lên.”

“Vâng thưa tổng giám đốc.” Ngô lập tức tắt máy. Bùi Minh Vũ đi đến, Thanh Thu và Lê Minh Tùng vừa nói gì, anh ta không hề nghe thấy, nhưng nhìn phản ứng của Lê Minh Tùng, anh luôn cảm thấy kì lạ, “tại sao lại không đi kiểm tra?” “Không cần.” Lê Minh Tùng vừa nói vừa dựa tường cố gắng đứng dậy, anh phải rời khỏi nơi này, anh không thể bế Thanh Thu được nữa, khi biết Bùi Minh Vũ vì anh mới bị Ngư Lạc Tuấn ức hiếp, trái tim anh thật sự rất đau, rất đau.

Phương Thu, Phương Thu, cô ta rốt cuộc đang ở đâu? Tìm cô ta rất lâu rồi nhưng anh vẫn không có tin tức của cô ta, Phương Thu hại anh thật sự rất thê thảm, hại anh, và cũng hại cả Bùi Minh Vũ. Anh dựa tường, bước chân loạng chọang đi đến thang máy, máu ở eo vẫn chảy ra ồ ạt, cảnh tượng ấy khiến người ta hoảng hốt, “Lê Minh Tùng, anh muốn chết à?” Thanh Thu đuổi theo, hận không thể đấm cho Lê Minh Tùng tỉnh lại, nhưng anh bị thương rồi, lúc này, cú đấm của cô thật sự là không ra tay được.

Lê Minh Tùng không quay đầu lại, đột nhiên biết được tất cả khiến lòng anh rối bời, thậm chí đến đứa con trong bụng Thanh Thu anh cũng không muốn hỏi tới.

Thanh Thu nắm lấy vai anh, “anh muốn chết à?” Cô cuối cùng cũng đi nhanh hơn anh, cuối cùng cũng đứng trước mặt anh, nhưng đó là vì anh bị thương, bằng không, cô không thể nào mà dễ dàng xông lên trước mặt anh thế được.

Lê Minh Tùng lắc đầu, “Thanh Thu, em không biết anh bị thương thế nào không? Nếu bị người khác biết, em nghĩ xem liệu bây giờ anh ta có có thể đứng đó bình an vô sự không?” Một câu nói khiến Thanh Thu không thể nói gì được nữa, cô chỉ lo để ý đến vết thương của anh, lại không nghĩ đến phải thu dọn tàn cuộc sau này như thế nào, nhưng Lê Minh Tùng thì dù bị thương vẫn nghĩ cách để thoát tội cho Bùi Minh Vũ, người cô chao đảo, bỗng nhiên không biết phải làm gì.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương