Chồng Bá Đạo Tình Yêu Sâu Sắc (Ông Xã Đại Nhân Thật Khó Chiều)
-
Chương 246: Có phải thích cô ta không
"Chính là tiệm gỗ Vũ Thu gần đây mới mở phải không?" Tài xế hỏi đại, sợ đi nhầm đường.
Bùi Linh Linh đâu có biết, cô ta đang rất mệt, đấm Bùi Minh Vũ một cú, "có phải là tiệm gỗ Vũ Thu mới mở gần đây không hả?" Cú đấm của cô ta không nhẹ cũng không mạnh, nhưng lại khiến cho Bùi Minh Vũ đang phát tác cơn nghiện càng dễ chịu, chỉ muốn cô ta lại đánh anh ta thêm vài cái nữa thôi, nhưng người con gái đó lại chỉ đánh một cái rồi đợi anh trả lời, giọt mồ hôi từ trán lăn xuống má cô ta, cô ta vừa nãy hình như đã thấm mệt rồi, Bùi Minh Vũ cứ nhìn chằm chằm cô ta như vậy, thật giống, rất giống Thanh Thu. Trong đầu đột nhiên chỉ có Thanh Thu, nhớ lại giọng nói đã từng nghe ấy, anh đau khổ lắc đầu nhiều cái, "anh lắc đầu như thế là có ý không phải à?"
"Thưa cô, rốt cuộc là có phải không?"
"Phải...phải." Bùi Minh Vũ nghe tài xế hỏi thì lập tức mới tỉnh táo lại, toàn thân anh ta khó chịu như bị kim châm, từng chiếc từng chiếc đâm vào da, xuyên vào thịt và máu, hoà làm một giày vò anh ta.
Bùi Minh Vũ cố gắng chịu đựng sự đau đớn trong cơ thể, ánh mắt hướng ra ngoài cửa xe, hướng đó chính là công ty gỗ Vũ Thu. "Vũ Thu...Vũ Thu..." Cái tên đẹp biết bao, nó đại diện cho Thanh Thu và anh ta, nhưng hiện tại, Thanh Thu đâu? Ban nãy anh ta thật sự hình như là có nhìn thấy cô rồi, anh ta mơ hồ nghĩ, miệng chốc lát lại gọi tên Thanh Thu, đến ngay bản thân anh ta cũng không phân biệt rõ. Bùi Linh Linh ngồi trên xe cũng có thời gian để phân tích toàn bộ sự việc xảy ra ở nhà hàng đó, nghĩ đến Bùi Minh Vũ lúc nhìn thấy mình lại liên tục gọi tên người khác, cô ta giật giật áo Bùi Minh Vũ, "anh nói đi, người con gái mà anh Tùng dẫn đi có phải tên Thanh Thu không?" Anh Tùng?
"Cô quen Lê Minh Tùng à?" Nhân lúc bản thân còn tỉnh táo, anh ta trầm giọng hỏi.
"Đúng vậy, tôi có quen anh Tùng, anh mau nói cho tôi biết, người con gái anh ấu dẫn đi có phải tên là Thanh Thu không?" Nếu không, sao người đàn ông này lại liên tục gọi cô ta là Thanh Thu.
Bùi Minh Vũ đau khổ nhắm mắt lại, cơ thể ngả ra phía sau, âm thanh phát ra từ căn phòng đó trong khách sạn giống tiếng ma quỷ, khiến lòng anh ta đã rối bời như bện thành sợi dây thừng vậy, nghĩ một lúc, anh ta mới nhẹ giọng nói: "Ừm."
“Thanh Thu, sao tôi có cảm giác cái tên này nghe rất quen, hình như đã nghe qua ở đâu rồi, anh Tùng thích cô ta có phải không?”
Lê Minh Tùng thích Trọng Thanh Thu có phải không?
Đúng vậy, bằng không, anh sẽ không mang Thanh Thu đi, cũng sẽ không mạo hiểm lại đi Ô Khảm mang cô về. Anh thật sự không hiểu Lê Minh Tùng, trong lòng người đàn ông đó không giống ngươi khác chút nào, haizz, Lê Minh Tùng vẫn luôn biết anh ta đang bán ma tuý, nhưng lại chỉ nhăc nhở mình không cho phép Thanh Thu nhiễm thứ này, ngoài ra, anh ta không hề tố cáo mình.
"Anh nói đi chứ, rốt cuộc anh Tùng có thích cô ta không?"
Nghĩ một hồi, Bùi Minh Vũ trước việc hỏi dồn dập của Bùi Linh Linh thì gật đầu, anh ta không muốn nói dối, việc cô ta khóc thút thít ban nãy đã khiến trái tim anh rối bời, mặc dù cô ta không phải là Thanh Thu, nhưng cô ta và Thanh Thu rất giống nhau, chính vì điểm giống nhau ấy cho nên anh không muốn cô ta đau lòng, càng không muốn lừa dối cô ta.
Nhìn thấy Bùi Minh Vũ gật đầu, nước mắt của Bùi Linh Linh lại tuôn ra, lần này, cô ta chỉ là khóc nức nở không ra tiếng, cái dáng vẻ ấy, lại có chút giống Thanh Thu, đây là phản ứng đầu tiên của Bùi Minh Vũ, nhưng rất nhanh chóng, ý thức của anh ta lại mơ hồ, làm thế nào cũng không tập trung được, anh ta không thể suy nghĩ nổi, ma tuý trong cơ thể anh ta kêu gào khiến tâm trí anh ta hỗn loạn, chỉ có thể nắm chặt tay ngồi yên tĩnh ở đó, không thể cử động, một chút cũng không thể, nếu không anh ta sợ sẽ không khống chế được bản thân
Chỉ mong sao nhanh chóng đến tiệm gỗ Vũ Thu, nếu không kịp thì đến bản thân anh ta cũng không thể đoán được bản thân sẽ làm ra được chuyện gì nữa.
Đi trên đường khoảng 10 phút mà anh ta lại cảm tưởng dài như cả một thế kỉ, cuối cùng tài xế lái xe chậm lại, từ từ dừng xe trước cửa tiệm gỗ Vũ Thu.
"Này, anh xuống xe đi, đến rồi." Bùi Linh Linh đẩy Bùi Minh Vũ, là xe cô ta gọi mà, đưa anh ta đến đây đã xem như tận tình tận nghĩa rồi, cô ta không có một chút quan hệ gì với anh ta, coi như bồi thường xong chiếc áo sơ mi của anh ta mà cô ta khóc đến nhăn nhúm rồi, cũng không muốn lại gọi thêm chiếc taxi nữa, nên ngồi trên chiếc taxi này nhờ tài xế tìm một chỗ rẻ một chút để ở.
Bùi Minh Vũ nghe thấy, "đến rồi..." Anh ta lẩm bẩm, cũng không biết là do tác dụng của men rượu hay ma tuý, khiến ý thức của anh ta lại hỗn độn, "đến nhà rồi, Thanh Thu à, em cũng xuống đi, có được không? Thanh Thu, em về nhà cùng anh đi." Rồi cứ thế, anh ta kéo tay Bùi Linh Linh, nhất quyết kéo cô ta xuống xe cho bằng được, cô ta không xuống, nhưng anh ta cũng không buông tay.
Tài xế bực tức, anh ấy còn phải bắt khách nữa, "thưa anh chị, hai người nhanh lên, tôi còn đang đợi giao ban nữa.”
Tài xế thúc giục, Bùi Minh Vũ lại dùng sức, cơ thể của Bùi Linh Linh liền không tự chủ được đổ về trước, cô ta chỉ đành theo Bùi Minh Vũ xuống xe, bằng không, tài xế của những chiếc xe sau bị chặn đường sẽ bíp còi inh ỏi khiến đầu cô ta đinh tai nhiếc óc.
Bùi Minh Vũ không nói tiếng nào, cứ thế kéo cô ta đi, anh thật sự sắp nổ tung rồi, anh ta không chịu được nữa.
"Này, tôi vẫn chưa đưa tiền." Bùi Linh Linh hét lên, vội vã móc ra tờ tiền 50 tệ đưa cho tài xế, đợi anh ấy trả lại tiền thừa, còn Bùi Minh Vũ thì dùng sức kéo cô ta đi, khiến cô ta vội vàng hét toáng lên, "anh đứng đó đợi cho tôi, bằng không, tôi bỏ mặc anh luôn." Đi xe chỉ mất có mười mấy tệ thôi, làm sao mà có thể không lấy tiền thối chứ, đó chính là tiền mà cô ta phải vất vả mới kiếm được.
Tiếng hét đó lại thần kì đến nỗi khiến Bùi Minh Vũ lập tức im lặng, đợi cô ta lấy tiền thừa, anh một mạch kéo cô ta chạy như bay đến trước cửa tiệm gỗ Vũ Thu, cửa chính đã đóng rồi, Y Thương đi rồi, Phong Thành bị thương, cô ta làm gì còn tâm trí mà làm việc, vừa biết Phong Thành đã về nhà, cô ta lập tức chạy đến bên cạnh Phong Thành để chăm sóc anh ta, đó là người đàn ông của cô ta, cô ta không thương thì ai thương đây.
Bùi Minh Vũ tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy chìa khoá, thế nhưng, bàn tay anh run rẩy khiến anh ta hoàn toàn không có cách nào cắm chìa khoá vào ổ, Bùi Linh Linh nhìn đến nóng ruột, "đưa cho tôi." Một tay giật lấy chìa khoá rồi thay anh ta mở cửa, cô ta đẩy anh tamột cái vào trong, tưởng rằng lần này chắc là có thể đi được rồi, thế nhưng Bùi Minh Vũ lại cứ không buông tay, "Thanh Thu, đừng đi."
Cô ta trau mày, thì ra anh ta lại coi cô ta là Thanh Thu, xem ra, cái cô Thanh Thu đó còn dành được tình cảm của cả Lê Minh Tùng và người đàn ông này.
Thế nhưng ngươi con gái tên Thanh Thu ấy ngoài việc nhìn trông có vẻ giống mình ra thì ngoài ra cũng chẳng có gì. Cô ta không hiểu, mơ hồ suy nghĩ, cả người cũng không tự chủ mà theo Bùi Minh Vũ đi vào tầng hầm, mà cánh cửa chính khoá tự động trước cũng rất nhanh đã tự đông đóng lại phía sau. Nhìn thấy cửa chính đóng lại, dường như giống với việc Thanh Thu sẽ không rời xa vậy, Bùi Minh Vũ thoả mãn buông tay cô ta ra, rồi lảo đảo đi về căn phòng của anh ta ở tầng 1, anh ta cũng không để ý tới Bùi Linh Linh nữa, ngay đến bản thân mình anh ta còn không lo nổi. Nhìn bóng anh ta, Bùi Linh Linh lại tiếp tục nhăn mày, người này sao lại như vậy, người đã bị anh kéo vào rồi, vậy mà lại đến cốc nước cũng không mời cô ta uống liền bỏ mặc cô ta, có điều, nghĩ lại thì có lẽ anh ta thực sự uống say rồi.
Là anh ta lôi cô ta vào chứ không phải là bản thân cô ta tự đi vào, vậy thì cô ta không khách sáo nữa, cô ta thực sự khát rồi, tìm Lê Minh Tùng cả một ngày, nhưng lại không ngờ điều cô ta nhìn thấy lại là cảnh tượng khiến cô ta đau lòng, nhìn thấy ở phòng khách có nước có trà, cô ta liền tự rót nước pha trà, giống như một phần ở đây vậy.
Mặc dù tiệm gỗ vẫn chưa đi vào quỹ đạo, nhưng bày biện đã gần như xong xuôi rồi, ánh mắt của Bùi Linh Linh vừa đảo liền nhìn thấy cáo thị tuyển dụng trên chiếc bàn bên cạnh, thật sự không ngờ chỗ này đang tuyển người, tâm tư của cô ta trong nháy bắt bắt đầu vui vẻ lên, cẩn thận nhìn tờ tuyển dụng đó ở một phía, lương không ra gì, nhưng chế độ đãi ngộ rất tốt, ngày làm 8 tiếng, nghỉ hai ngày, có điều nếu không hoàn thành số lượng công việc thì phải tăng ca.
Cái đó không thành vấn đề, tăng ca thì tăng ca, cô ta chỉ sợ không tìm được công việc, cô ta tìm rất lâu, nhưng vẫn không tìm thấy, bằng tốt nghiêp cấp 3 khiến một số công ty tốt hoàn toàn không để ý đến cô ta, mỗi lần khi nhìn thấy ngoại hình của cô ta thì đều rất thích, nhưng nhìn thấy bằng cấp của cô ta thì lại lắc đầu, có cả công ty còn thẳng thắn khuyên bảo cô ta đi làm gái tiếp khách, cô ta không làm, cô ta không phải bình hoa.
Nếu như có thể làm việc ở đây cũng được, mặc dù anh Tùng không quan tâm đến cô ta, nhưng ở lại đây ít nhất còn được ở cùng một thành phố với anh, có lẽ cô ta vẫn còn hi vọng chăng?
Cô ta lặng lẽ nhìn rồi đột nhiên nhìn thấy tia hi vọng, đứng dậy đi lại xung quanh, tầng này nhìn thì trông không rộng, nhưng sự bày biện ở các phòng bên trong thì cái nào cái nấy cũng rất gọn gàng, đột nhiên nghe thấy có tiếng động vang lên, cô nhìn theo hướng mà tiếng động phát ra, đó hình như phát ra từ trong căn phòng mà ban nãy người đàn ông đó đi vào, cô ta ban nãy xem tờ tuyển dụng, trong lòng nghĩ người đàn ông đó có phải là giám đốc Bùi Minh Vũ đó không? Bởi vì cô ta nhìn thấy chữ kí ở cuối tờ thông báo, ba chữ "Bùi Minh Vũ" rồng bay phượng múa, lại cùng họ với cô ta, nếu thật sự đúng như vậy, cô ta chắc phải đi tìm anh ta nói chuyện, cô ta cần một công việc.
Bùi Linh Linh đi về căn phòng đó, cô ta muốn gặp Bùi Minh Vũ, cô ta đưa tay ra đẩy cửa, nhưng cảnh tượng trong căn phòng nhỏ trống trải đó lại khiến cô sững người lại, "a..." Cô ta hoảng sợ kêu không thành tiếng, chỉ thấy Bùi Minh Vũ liên tục đập đầu vào tường, đầu anh ta đã chảy mái rồi, máu ướt đãn khiến cô ta ngây ra đó như nhìn thấy khủng bố vậy.
Bùi Minh Vũ nghe thấy tiếng thét của cô ta, ban nãy lúc bước vào phòng, anh ta đã nghĩ đến sao bản thân lần này lại phát tác đột ngột đến thế, bởi vì, mấy ngày trước anh ta cũng bắt đầu sử dụng nụ cười thiên sứ, anh ta chịu không nổi Thanh Thu càng lúc càng gầy, càng lúc càng buồn, hậu quả không từ bỏ được thứ đó là gì, không ai có thể hiểu hơn anh, vẫn nói ma tuý rất khó bỏ, nhưng anh ta tin rằng chỉ cần qua được cánh cửa ma quỷ trái tim của mình là có thể bỏ được.
Bùi Linh Linh đâu có biết, cô ta đang rất mệt, đấm Bùi Minh Vũ một cú, "có phải là tiệm gỗ Vũ Thu mới mở gần đây không hả?" Cú đấm của cô ta không nhẹ cũng không mạnh, nhưng lại khiến cho Bùi Minh Vũ đang phát tác cơn nghiện càng dễ chịu, chỉ muốn cô ta lại đánh anh ta thêm vài cái nữa thôi, nhưng người con gái đó lại chỉ đánh một cái rồi đợi anh trả lời, giọt mồ hôi từ trán lăn xuống má cô ta, cô ta vừa nãy hình như đã thấm mệt rồi, Bùi Minh Vũ cứ nhìn chằm chằm cô ta như vậy, thật giống, rất giống Thanh Thu. Trong đầu đột nhiên chỉ có Thanh Thu, nhớ lại giọng nói đã từng nghe ấy, anh đau khổ lắc đầu nhiều cái, "anh lắc đầu như thế là có ý không phải à?"
"Thưa cô, rốt cuộc là có phải không?"
"Phải...phải." Bùi Minh Vũ nghe tài xế hỏi thì lập tức mới tỉnh táo lại, toàn thân anh ta khó chịu như bị kim châm, từng chiếc từng chiếc đâm vào da, xuyên vào thịt và máu, hoà làm một giày vò anh ta.
Bùi Minh Vũ cố gắng chịu đựng sự đau đớn trong cơ thể, ánh mắt hướng ra ngoài cửa xe, hướng đó chính là công ty gỗ Vũ Thu. "Vũ Thu...Vũ Thu..." Cái tên đẹp biết bao, nó đại diện cho Thanh Thu và anh ta, nhưng hiện tại, Thanh Thu đâu? Ban nãy anh ta thật sự hình như là có nhìn thấy cô rồi, anh ta mơ hồ nghĩ, miệng chốc lát lại gọi tên Thanh Thu, đến ngay bản thân anh ta cũng không phân biệt rõ. Bùi Linh Linh ngồi trên xe cũng có thời gian để phân tích toàn bộ sự việc xảy ra ở nhà hàng đó, nghĩ đến Bùi Minh Vũ lúc nhìn thấy mình lại liên tục gọi tên người khác, cô ta giật giật áo Bùi Minh Vũ, "anh nói đi, người con gái mà anh Tùng dẫn đi có phải tên Thanh Thu không?" Anh Tùng?
"Cô quen Lê Minh Tùng à?" Nhân lúc bản thân còn tỉnh táo, anh ta trầm giọng hỏi.
"Đúng vậy, tôi có quen anh Tùng, anh mau nói cho tôi biết, người con gái anh ấu dẫn đi có phải tên là Thanh Thu không?" Nếu không, sao người đàn ông này lại liên tục gọi cô ta là Thanh Thu.
Bùi Minh Vũ đau khổ nhắm mắt lại, cơ thể ngả ra phía sau, âm thanh phát ra từ căn phòng đó trong khách sạn giống tiếng ma quỷ, khiến lòng anh ta đã rối bời như bện thành sợi dây thừng vậy, nghĩ một lúc, anh ta mới nhẹ giọng nói: "Ừm."
“Thanh Thu, sao tôi có cảm giác cái tên này nghe rất quen, hình như đã nghe qua ở đâu rồi, anh Tùng thích cô ta có phải không?”
Lê Minh Tùng thích Trọng Thanh Thu có phải không?
Đúng vậy, bằng không, anh sẽ không mang Thanh Thu đi, cũng sẽ không mạo hiểm lại đi Ô Khảm mang cô về. Anh thật sự không hiểu Lê Minh Tùng, trong lòng người đàn ông đó không giống ngươi khác chút nào, haizz, Lê Minh Tùng vẫn luôn biết anh ta đang bán ma tuý, nhưng lại chỉ nhăc nhở mình không cho phép Thanh Thu nhiễm thứ này, ngoài ra, anh ta không hề tố cáo mình.
"Anh nói đi chứ, rốt cuộc anh Tùng có thích cô ta không?"
Nghĩ một hồi, Bùi Minh Vũ trước việc hỏi dồn dập của Bùi Linh Linh thì gật đầu, anh ta không muốn nói dối, việc cô ta khóc thút thít ban nãy đã khiến trái tim anh rối bời, mặc dù cô ta không phải là Thanh Thu, nhưng cô ta và Thanh Thu rất giống nhau, chính vì điểm giống nhau ấy cho nên anh không muốn cô ta đau lòng, càng không muốn lừa dối cô ta.
Nhìn thấy Bùi Minh Vũ gật đầu, nước mắt của Bùi Linh Linh lại tuôn ra, lần này, cô ta chỉ là khóc nức nở không ra tiếng, cái dáng vẻ ấy, lại có chút giống Thanh Thu, đây là phản ứng đầu tiên của Bùi Minh Vũ, nhưng rất nhanh chóng, ý thức của anh ta lại mơ hồ, làm thế nào cũng không tập trung được, anh ta không thể suy nghĩ nổi, ma tuý trong cơ thể anh ta kêu gào khiến tâm trí anh ta hỗn loạn, chỉ có thể nắm chặt tay ngồi yên tĩnh ở đó, không thể cử động, một chút cũng không thể, nếu không anh ta sợ sẽ không khống chế được bản thân
Chỉ mong sao nhanh chóng đến tiệm gỗ Vũ Thu, nếu không kịp thì đến bản thân anh ta cũng không thể đoán được bản thân sẽ làm ra được chuyện gì nữa.
Đi trên đường khoảng 10 phút mà anh ta lại cảm tưởng dài như cả một thế kỉ, cuối cùng tài xế lái xe chậm lại, từ từ dừng xe trước cửa tiệm gỗ Vũ Thu.
"Này, anh xuống xe đi, đến rồi." Bùi Linh Linh đẩy Bùi Minh Vũ, là xe cô ta gọi mà, đưa anh ta đến đây đã xem như tận tình tận nghĩa rồi, cô ta không có một chút quan hệ gì với anh ta, coi như bồi thường xong chiếc áo sơ mi của anh ta mà cô ta khóc đến nhăn nhúm rồi, cũng không muốn lại gọi thêm chiếc taxi nữa, nên ngồi trên chiếc taxi này nhờ tài xế tìm một chỗ rẻ một chút để ở.
Bùi Minh Vũ nghe thấy, "đến rồi..." Anh ta lẩm bẩm, cũng không biết là do tác dụng của men rượu hay ma tuý, khiến ý thức của anh ta lại hỗn độn, "đến nhà rồi, Thanh Thu à, em cũng xuống đi, có được không? Thanh Thu, em về nhà cùng anh đi." Rồi cứ thế, anh ta kéo tay Bùi Linh Linh, nhất quyết kéo cô ta xuống xe cho bằng được, cô ta không xuống, nhưng anh ta cũng không buông tay.
Tài xế bực tức, anh ấy còn phải bắt khách nữa, "thưa anh chị, hai người nhanh lên, tôi còn đang đợi giao ban nữa.”
Tài xế thúc giục, Bùi Minh Vũ lại dùng sức, cơ thể của Bùi Linh Linh liền không tự chủ được đổ về trước, cô ta chỉ đành theo Bùi Minh Vũ xuống xe, bằng không, tài xế của những chiếc xe sau bị chặn đường sẽ bíp còi inh ỏi khiến đầu cô ta đinh tai nhiếc óc.
Bùi Minh Vũ không nói tiếng nào, cứ thế kéo cô ta đi, anh thật sự sắp nổ tung rồi, anh ta không chịu được nữa.
"Này, tôi vẫn chưa đưa tiền." Bùi Linh Linh hét lên, vội vã móc ra tờ tiền 50 tệ đưa cho tài xế, đợi anh ấy trả lại tiền thừa, còn Bùi Minh Vũ thì dùng sức kéo cô ta đi, khiến cô ta vội vàng hét toáng lên, "anh đứng đó đợi cho tôi, bằng không, tôi bỏ mặc anh luôn." Đi xe chỉ mất có mười mấy tệ thôi, làm sao mà có thể không lấy tiền thối chứ, đó chính là tiền mà cô ta phải vất vả mới kiếm được.
Tiếng hét đó lại thần kì đến nỗi khiến Bùi Minh Vũ lập tức im lặng, đợi cô ta lấy tiền thừa, anh một mạch kéo cô ta chạy như bay đến trước cửa tiệm gỗ Vũ Thu, cửa chính đã đóng rồi, Y Thương đi rồi, Phong Thành bị thương, cô ta làm gì còn tâm trí mà làm việc, vừa biết Phong Thành đã về nhà, cô ta lập tức chạy đến bên cạnh Phong Thành để chăm sóc anh ta, đó là người đàn ông của cô ta, cô ta không thương thì ai thương đây.
Bùi Minh Vũ tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy chìa khoá, thế nhưng, bàn tay anh run rẩy khiến anh ta hoàn toàn không có cách nào cắm chìa khoá vào ổ, Bùi Linh Linh nhìn đến nóng ruột, "đưa cho tôi." Một tay giật lấy chìa khoá rồi thay anh ta mở cửa, cô ta đẩy anh tamột cái vào trong, tưởng rằng lần này chắc là có thể đi được rồi, thế nhưng Bùi Minh Vũ lại cứ không buông tay, "Thanh Thu, đừng đi."
Cô ta trau mày, thì ra anh ta lại coi cô ta là Thanh Thu, xem ra, cái cô Thanh Thu đó còn dành được tình cảm của cả Lê Minh Tùng và người đàn ông này.
Thế nhưng ngươi con gái tên Thanh Thu ấy ngoài việc nhìn trông có vẻ giống mình ra thì ngoài ra cũng chẳng có gì. Cô ta không hiểu, mơ hồ suy nghĩ, cả người cũng không tự chủ mà theo Bùi Minh Vũ đi vào tầng hầm, mà cánh cửa chính khoá tự động trước cũng rất nhanh đã tự đông đóng lại phía sau. Nhìn thấy cửa chính đóng lại, dường như giống với việc Thanh Thu sẽ không rời xa vậy, Bùi Minh Vũ thoả mãn buông tay cô ta ra, rồi lảo đảo đi về căn phòng của anh ta ở tầng 1, anh ta cũng không để ý tới Bùi Linh Linh nữa, ngay đến bản thân mình anh ta còn không lo nổi. Nhìn bóng anh ta, Bùi Linh Linh lại tiếp tục nhăn mày, người này sao lại như vậy, người đã bị anh kéo vào rồi, vậy mà lại đến cốc nước cũng không mời cô ta uống liền bỏ mặc cô ta, có điều, nghĩ lại thì có lẽ anh ta thực sự uống say rồi.
Là anh ta lôi cô ta vào chứ không phải là bản thân cô ta tự đi vào, vậy thì cô ta không khách sáo nữa, cô ta thực sự khát rồi, tìm Lê Minh Tùng cả một ngày, nhưng lại không ngờ điều cô ta nhìn thấy lại là cảnh tượng khiến cô ta đau lòng, nhìn thấy ở phòng khách có nước có trà, cô ta liền tự rót nước pha trà, giống như một phần ở đây vậy.
Mặc dù tiệm gỗ vẫn chưa đi vào quỹ đạo, nhưng bày biện đã gần như xong xuôi rồi, ánh mắt của Bùi Linh Linh vừa đảo liền nhìn thấy cáo thị tuyển dụng trên chiếc bàn bên cạnh, thật sự không ngờ chỗ này đang tuyển người, tâm tư của cô ta trong nháy bắt bắt đầu vui vẻ lên, cẩn thận nhìn tờ tuyển dụng đó ở một phía, lương không ra gì, nhưng chế độ đãi ngộ rất tốt, ngày làm 8 tiếng, nghỉ hai ngày, có điều nếu không hoàn thành số lượng công việc thì phải tăng ca.
Cái đó không thành vấn đề, tăng ca thì tăng ca, cô ta chỉ sợ không tìm được công việc, cô ta tìm rất lâu, nhưng vẫn không tìm thấy, bằng tốt nghiêp cấp 3 khiến một số công ty tốt hoàn toàn không để ý đến cô ta, mỗi lần khi nhìn thấy ngoại hình của cô ta thì đều rất thích, nhưng nhìn thấy bằng cấp của cô ta thì lại lắc đầu, có cả công ty còn thẳng thắn khuyên bảo cô ta đi làm gái tiếp khách, cô ta không làm, cô ta không phải bình hoa.
Nếu như có thể làm việc ở đây cũng được, mặc dù anh Tùng không quan tâm đến cô ta, nhưng ở lại đây ít nhất còn được ở cùng một thành phố với anh, có lẽ cô ta vẫn còn hi vọng chăng?
Cô ta lặng lẽ nhìn rồi đột nhiên nhìn thấy tia hi vọng, đứng dậy đi lại xung quanh, tầng này nhìn thì trông không rộng, nhưng sự bày biện ở các phòng bên trong thì cái nào cái nấy cũng rất gọn gàng, đột nhiên nghe thấy có tiếng động vang lên, cô nhìn theo hướng mà tiếng động phát ra, đó hình như phát ra từ trong căn phòng mà ban nãy người đàn ông đó đi vào, cô ta ban nãy xem tờ tuyển dụng, trong lòng nghĩ người đàn ông đó có phải là giám đốc Bùi Minh Vũ đó không? Bởi vì cô ta nhìn thấy chữ kí ở cuối tờ thông báo, ba chữ "Bùi Minh Vũ" rồng bay phượng múa, lại cùng họ với cô ta, nếu thật sự đúng như vậy, cô ta chắc phải đi tìm anh ta nói chuyện, cô ta cần một công việc.
Bùi Linh Linh đi về căn phòng đó, cô ta muốn gặp Bùi Minh Vũ, cô ta đưa tay ra đẩy cửa, nhưng cảnh tượng trong căn phòng nhỏ trống trải đó lại khiến cô sững người lại, "a..." Cô ta hoảng sợ kêu không thành tiếng, chỉ thấy Bùi Minh Vũ liên tục đập đầu vào tường, đầu anh ta đã chảy mái rồi, máu ướt đãn khiến cô ta ngây ra đó như nhìn thấy khủng bố vậy.
Bùi Minh Vũ nghe thấy tiếng thét của cô ta, ban nãy lúc bước vào phòng, anh ta đã nghĩ đến sao bản thân lần này lại phát tác đột ngột đến thế, bởi vì, mấy ngày trước anh ta cũng bắt đầu sử dụng nụ cười thiên sứ, anh ta chịu không nổi Thanh Thu càng lúc càng gầy, càng lúc càng buồn, hậu quả không từ bỏ được thứ đó là gì, không ai có thể hiểu hơn anh, vẫn nói ma tuý rất khó bỏ, nhưng anh ta tin rằng chỉ cần qua được cánh cửa ma quỷ trái tim của mình là có thể bỏ được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook