"Mẹ kiếp! Đúng là con điên." Người đàn ông kia nhíu mày, thái độ khinh thường càng lúc càng hiện rõ trên gương mặt tuấn tú. Ánh mắt anh ta liếc về Hoàng Cảnh Hưng đang đuổi tới, hỏi cô: "Hắn ta là gì của cô?"

Người đàn ông kia xác nhận lại với cô, dường như chỉ cần câu nói này được xác nhận, anh ta sẽ giúp cô - đấy là cảm giác đột nhiên xuất hiện trong tâm trí Trọng Thanh Thu. Cô có cảm giác người đàn ông này nhất định sẽ đưa cô rời khỏi đây.

"Là bạn trai trước kia của tôi." Trọng Thanh Thu nhấn mạnh hai chữ "trước kia". Kì lạ thay, rõ ràng ban nãy cô còn tức hộc máu, nhưng giờ phút này đây khi đối diện với người đàn ông ấy, lòng cô chợt lặng dần, giọng điệu cũng trở nên bình thản, trong giọng nói không có chút gợn sóng nào.

"Có nghĩa bây giờ hắn ta đã không còn là bạn trai cô nữa, đúng không?"

"Đúng vậy." Cô không hề do dự. Cô không còn muốn làm bạn gái của Hoàng Cảnh Hưng nữa, cả đời này cũng không muốn.

"Được, vậy tôi sẽ đưa cô đi, nhưng với điều kiện là cô không thể quay đầu được nữa."

"OK."

Hai chữ cái tiếng anh còn chưa bật hẳn ra khỏi miệng, cô đã cảm thấy cánh tay của người đàn ông kia thò ra khỏi cửa sổ xe như một phép thuật, sau đó kiên quyết lôi cô vào trong qua cửa sổ xe chật hẹp một cách mạnh bạo.

Trong khoảnh khắc Trọng Thanh Thu ngồi trên đùi của người đàn ông kia, cảm giác bắp đùi đàn hồi nhưng rắc chắc, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến một từ: Gợi cảm.

Anh ta dùng một tay để ôm eo cô, tay kia điều khiển vô-lăng. Gần như đồng thời, chiếc xe lao vút khỏi cổng trường đại học T như mũi tên bắn khỏi dây cung, cũng lao vút khỏi Hoàng Cảnh Hưng đang đuổi tới.

Không quay đầu lại, nhưng ánh mắt của Thanh Thu vừa vặn có thể nhìn thấy hình ảnh Hoàng Cảnh Hưng điên cuồng đuổi theo cô qua gương chiếu hậu của chiếc xe.

Nhưng hắn ta và cô đã kết thúc rồi.

Trong khoảnh khắc cô bắt gặp hắn ta và Cận Như Tuyết ôm hôn thắm thiết, nó đã hoàn toàn kết thúc rồi.

Duyên phận giữa người và người có lẽ phải trải qua một thời gian dài ấp ủ mới có kết quả. Nhưng cũng mối lương duyên đó chỉ cần một nháy mắt để đóng băng hoàn toàn. Và từ ấy về sau, cả hai chỉ còn là người dưng ngược lối.

"Cô gái, muốn đi đâu?" Bên tai cô vọng lại tiếng gió thổi và tiếng hỏi của người đàn ông kia.

"Tùy anh, đi đâu cũng được."

"Vậy tôi đưa cô đi khách sạn."

"OK." Cô chẳng nghĩ ngợi gì đã đáp ngay. Tâm trí cô bắt đầu rối rắm, trái tim vốn đã bình tĩnh lại chợt cuồn cuộn giông tố.

Phù thủy guitar, trước kia cô thích Hoàng Cảnh Hưng rất nhiều, thích đến từng khúc nhạc guitar mà hắn ta đàn, đến mức cô còn đặt cho hắn ta một cái tên vô cùng nho nhã: Phù thủy guitar.

Hoặc là, hắn ta mê hoặc tâm trí cô như một thầy phù thủy, khiến cô say đắm tha thiết nhưng cũng chỉ vừa mới đây thôi người cô một lòng yêu thường đã thẳng thừng tổn thương cô.

À, không, cô không được phép nghĩ về hắn ta nữa, cũng không thể nghĩ về hắn ta nữa, bởi vì, hắn ta không xứng đáng.

Cô thực sự chỉ buột miệng nói một câu, nhưng không lâu sau đó, chiếc xe chầm chậm giảm tốc độ, Trọng Thanh Thu từ từ tỉnh táo lại mới phát hiện ra chiếc xe của người đàn ông này đang dừng ở một bãi đỗ xe, mà một bên của bãi đỗ xe này treo tấm biển của khách sạn Case đang nhấp nháy ánh đèn ne-on.

Thế giới của xa hoa và choáng ngợp.

Cuối cùng cô cũng tỉnh táo hẳn. Bấy giờ mới phát hiện ra, một bàn tay của anh ta đặt trên eo cô chưa bao giờ buông lỏng, từ đầu đến cuối anh ta lái xe trong tư thế ôm chặt cô.

Cô quay đầu lại, lúc này mới nghĩ đến việc, anh ta vốn chỉ là một người lạ đối với cô mà thôi: "Nói cho tôi biết, anh là ai?"

"Lê Minh Tùng." Nói xong, người đàn ông đột nhiên cúi đầu xuống, hai bàn tay mạnh mẽ của anh ta siết chặt lấy eo cô. Bất chợt gương mặt tuấn tú kia chợt tiến dần đến gần cô. Đôi môi mỏng của người ấy mang theo vô vàn mê hoặc bỗng áp chặt lên trên môi cô, khiến Trọng Thanh Thu thậm chí quên cả việc phản đối.

Nhẹ nhàng, ẩm ướt, mang theo hương vị đầy nam tính làm trái tim cô đập thình thịch. Rốt cuộc chẳng thể giữ nổi sự bình thản nữa rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương