“Anh Lê, mau tránh ra!” Cách đó không xa có người cầm loa phóng thanh hét về phía anh.

“Thanh Thu, em phải chăm sóc bọn nhỏ nhé.” Đôi chân anh vừa bước như bay vừa hét lớn về phía cô.

Người ngốc ngếch là anh, lúc này còn hét cái gì chứ, mau chạy đi, mấy lời dặn dò ấy để sau đi, chỉ cần chúng ta cùng nhau sống sót, ai chăm sóc con chẳng được?

Cô núp vào ngực anh, mặc anh ôm cô lao về phía trước.

Rất nhanh, nhanh như cơn gió vậy, lại còn mang theo sự kích thích tràn trề, bất chợt, cô không hề thấy sợ, thực sự không sợ.

Hoặc là, bởi vì có anh ở đây, bởi vì anh đang ôm cô.

“Anh Lê, không kịp rồi, mau nằm xuống.”

Trong mũi đã ngửi thấy mùi nướng khét, cô còn chưa hiểu gì, người đàn ông đã ôm lấy cô cùng nằm rạp “bụp” xuống đất, nói chính xác là cô nằm trên mặt đất còn anh đang ở trên người cô.

Không hề cảm thấy đau nhức, chỉ có cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, cô mềm mại dán chặt lấy lồng ngực của anh, thậm chí cô còn cảm nhận được nhịp tim của anh, từng tiếng một, mạnh mẽ vô cùng.

“Bùm… Bang…” Một tiếng nổ thật lớn, thật sự đã nổ rồi, cô biết.

Xung quanh như bay tới mưa bom bão đạn, nhưng đều là rơi vào bên người cô, có lẽ, cũng rơi lên trên người cô, có điều vừa hay bị anh chặn lại.

Thanh Thu chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong đầu nhớ đến giây phút thập tử nhất sinh trong xe ban nãy, “Minh Tùng, em yêu anh.” Cô rất mệt, cô cũng rất đau, cô không thể kiên trì được nữa rồi.

Nhưng cô biết, cô còn sống, người đàn ông trên người cũng còn sống.

Lần này, cô hoàn toàn ngủ say, ngủ dưới thân người đàn ông, là anh che chở cho cô, mới khiến cô đi quanh quỷ môn quan một vòng rồi lại trở về thế giới này.

Kỳ thực, thế giới này vẫn rất tươi đẹp, bởi vì có anh ở đây, bởi vì có các con ở đây, cho nên, mới khiến cô quyến luyến đến vậy.

“Anh cũng yêu em...” Anh khẽ nói, mồ hôi hột trên trán rơi lên làn da trắng bệch của cô, tạo thành từng đóa bọt nước nho nhỏ nở tung, nhưng câu này, cô lại không nghe thấy.

“Mẹ…” Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh cùng nhau lao tới, hét toáng lên.

“Xe cứu thương.” Người đàn ông gầm nhẹ, sau đó chật vật ôm lấy người phụ nữ đứng dậy, trong mảng hỗn độn anh bước từng bước khó khăn về phía xe cứu thương.

“Mẹ, ba, hai người không sao chứ?”

“Đi theo ba, đừng có chạy lung tung.” Anh bước đi có hơi mất sức, máu tươi trên bắp chân đang chảy ròng ròng, bên chân lúc lái xe không cẩn thận bị vật gì đó đâm vào, lúc phá cửa xe anh thầm nghĩ, lần sau mua xe cho cô thì phải mua chiếc xe đểu một chút, như vậy thì cửa xe sẽ không chắc chắn đến nỗi không phá ra được.

“Thưa anh, mời đặt bệnh nhân lên băng ca, mau lên!”

Lê Minh Tùng cúi đầu nhìn người phụ nữ đang khắp chặt hai mắt, anh nhẹ nhàng đặt cô lên băng ca, sau đó quay đầu đưa một tay cho Thùy Thùy, một tay Quỳnh Quỳnh, “Đi theo ba, chúng ta đi theo mẹ.”

Giọng nói của anh không còn vang dội như thường, thậm chí còn mang theo chút cảm giác mệt mỏi, nhưng bọn nhỏ đều ngoan ngoãn nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, như sợ anh bị đau vậy, quần áo của ba đều đã biến thành những mảnh nhỏ, nhưng thân hình cao lớn của anh lại mang đến cảm giác an toàn khiến chúng không hề sợ hãi.

Đêm đã khuya rồi, nhưng xe cảnh sát và xe cứu thương xung quanh cùng với đèn xe đông đảo và đèn đường đã chiếu sáng cả vùng này như ban ngày.

Trong xe cứu thương là một mảnh rối ren, Thanh Thu đã được đưa lên, cô như đang ngủ, yên tĩnh nằm trên băng ca, anh nắm tay Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh đi bước lên, một cô y tá liền ngăn lại, “Một người nhà lên là được rồi.”

Anh không thèm bận tâm, ánh mắt đều đặt trên người Thanh Thu, sau đó ôm lần lượt ôm lấy Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh đặt vào một góc xe, hai cô bé rất biết điều, đều biết lúc này chúng nên yên tĩnh, chúng không thể quấy nhiễu việc bác sĩ và y tá cứu chữa cho mẹ.

Ánh mắt lạnh nhạt của Lê Minh Tùng khiến cô y tá khiến cô y tá kia đành phải ngậm miệng, “Được rồi, có điều, không ai được làm ồn và quấy nhiễu bệnh nhân đâu nhé.” Cô y tá nhìn Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh thân thiết nói.

“Vâng, cháu không làm ồn đâu.” Giọng nói trẻ nhỏ non nớt, Thanh Thu trước mắt đang ngủ mê man đã khiến hai đứa bé cực sợ, may mà có Lê Minh Tùng ở đó, nếu không, hai cô bé đã sớm vừa khóc lóc ầm ĩ rồi.

Nhưng, như vậy cũng không thể ngăn các cô bé chảy nước mắt, đau lòng rồi, thương mẹ cũng thương cả mẹ nữa.

Trong xe cấp cứu bác sĩ và y tá đang kiểm tra toàn thân cho Thanh Thu, đo huyết áp, kiểm tra vết thương, nghe nhịp tim, tất cả hết thảy đều đang tiến hành đâu ra đấy, còn ánh mắt Lê Minh Tùng từ đầu đến cuối đều không hề rời khỏi khuôn mặt ngủ say của cô gái.

“Thưa anh, chân của anh cần cầm máu và băng bó, mời đưa ra để phối hợp điều trị.”

“Kệ tôi đi.” Anh quát lên, “Mau cứu cô ấy đi, mau cứu cô ấy đi.”

Giọng nói của anh giống như hổ gầm, khiến cô y tá run lẩy bẩy lại không dám nói thêm gì.

Một bên, một bác sỹ lớn tuổi hơn cũng không đành nhìn anh không chịu tiếp nhận điều trị liền nói, “Bệnh nhân đã được kiểm tra đơn giản, bây giờ còn chưa biết rõ tình hình, nhưng nhìn có vẻ đều là vết thương ngoài da, nhịp tim và huyết áp cũng đều bình thường, anh à, bản thân anh phải khỏe thì mới chăm sóc vợ được.”

Tiếng vợ kia cứ như vậy thốt ra từ miệng bác sỹ một cách tự nhiên, đúng rồi, bọn nhỏ gọi anh là ba, mà bọn nhỏ lại giống Thanh Thu như vậy, cho dù ai liếc mắt cũng có thể nhìn ra quan hệ của anh và Thanh Thu.

Nhưng anh cùng cô, lại thật không có quan hệ.

Vẫn luôn nợ cô một tờ giấy đăng ký, giấy đăng ký kết hôn.

Còn cả, một hôn lễ chính thức nữa.

Còn nhớ rõ ngày hôm đó, năm đó cô mặc một thân váy cưới màu hồng đứng bên cạnh anh, nhỏ bé là vậy, yếu đuối là vậy, bây giờ, cô gái đó đã trưởng thành, đã làm một người mẹ, đã trở thành một phụ nữ chín chắn.

Từng mảnh ghép trong ký ức dần hiện lên nhức mắt, anh không nên, thật không nên như vậy.

Nhưng những chuyện trong quá khứ đều đã diễn ra rồi, hơn nữa, mãi mãi trở thành quá khứ.

“Anh…” Cô y tá nhỏ nhẹ thỉnh cầu, xin anh đưa chân ra để kiểm tra.

Nhìn cô gái còn đang say giấc nồng trên băng ca, bác sĩ nói đúng, nếu anh không khỏe thì sao có thể chăm sóc cô, Do đó, anh chậm rãi duỗi thẳng chân ra, trên bắp chân, máu thịt be bét, cũng không biết là lúc phá cửa bị thương hay là lúc anh ôm cô nằm sấp trên đất bị mảnh vỡ làm cho bị thương, nhưng những điều này đều không quan trọng, quan trọng là... Anh và cô còn sống.

Sống là tốt rồi.

“Lái xe đi.” Bác sĩ dặn dò.

“Anh Lê, xe của anh…”

“Cứ để đó.” Anh không thèm liếc mắt nhìn, xe của anh có cần hay không cũng không quan trọng, nhưng, đúng lúc cửa xe đóng lại thì anh lại lạnh lùng nói: “Xe Beetle thì để lại cho tôi, một miếng cũng không được làm mất.”

“Vâng thưa anh Lê.” Cảnh sát vội đồng ý, mặt mũi của Lê Minh Tùng ai dám không nể chứ.

Anh phất tay một cái, ý bảo nhân viên y tế đóng cửa xe lại, xe lái như bay về phía bệnh viện, bác sỹ cứu hộ trên xe và y tá vẫn đang chữa trị, cô y tá cũng cố gắng băng bó thật nhẹ nhàng cho Lê Minh Tùng, nhưng, từ đầu đến cuối người đàn ông không hề rên lấy một tiếng, dường như, anh không có cảm giác đau.

Cúi đầu nhìn một nửa chân đã được băng bó, ánh mắt Lê Minh Tùng rơi vào chiếc điện thoại cô y tá để trong túi áo thò ra ngoài, “Cho tôi mượn điện thoại chút được không, cảm ơn.”

Không cho người ta từ chối, anh đưa tay lấy điện thoại của cô y tá, sau đó gọi cho Tiểu Ngô.

“Tổng giám đốc, em lập tức tới ngay, bây giờ anh còn ở hiện trường không?”

“Tôi đến bệnh viện, hãy giải quyết cho tốt mọi chuyện, chú ý kể cả những chi tiết nhỏ nhặt cũng phải làm cho tốt.”

“Em biết rồi.” Lần đầu tiên Ngô nghe thấy giọng Lê Minh Tùng lạnh lẽo đến vậy, chuyện như vậy trước giờ chưa từng có, mặc dù không nhìn thấy người, nhưng cậu ta đã biết phản ứng Lê Minh Tùng, có lẽ, tất cả những điều này không phải là chuyện ngoài ý muốn, tất cả những điều này đều là âm mưu, có điều, Trọng Thanh Thu còn chưa tỉnh.

Lê Minh Tùng cúp điện thoại, sau đó đưa trả lại cho cô y tá, “Cảm ơn.” Lại là một tiếng cảm ơn, đây là chuyện hiếm thấy.

Lúc này, ánh mắt của anh thâm trầm, u ám nhìn Thanh Thu, cũng khiến những người khác trên xe cứu thương không dám thở mạnh.

Một lúc lâu sau, Thùy Thùy kéo chiếc áo rách của anh, nói nhỏ: “Ba, con sợ, con lạnh.”

Lê Minh Tùng ôm Thùy Thùy ngồi lên đùi mình, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ của Thùy Thùy, anh có cảm giác như vừa may mắn thoát khỏi kiếp nạn lớn, lúc phát hiện xe của Thanh Thu đâm về phía nhà dân, anh đang hối hận, đúng ra anh nên dạy cô đi xe cho đàng hoàng rồi mới lái ra đường, sao lại có thể tin tưởng tài lái xe của cô như vậy chứ, thậm chí còn cho cô xe, anh thật sự không nên làm vậy.

“Ba, đau không?” Thùy Thùy bị ôm trong lồng ngực ấm áp của anh, đã dần dần hết sợ, như nhìn vết thương ở chân anh vẫn không khỏi núp vào ngực.

“Không đau, không sao đâu.”

“Vậy mẹ thì sao?”

“Chỉ cần các con bình yên, mẹ và ba cũng không đau.” Vừa rồi, may mắn Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh chọn ngồi trên xe anh, nếu không, hậu quả khó mà lường được, lúc này nghĩ lại, cũng khiến anh sợ hãi.

“Ba, Thùy Thùy sẽ ngoan ngoãn.” Mím môi, Thùy Thùy ngoan ngoãn nói.

“Con cũng vậy.” Quỳnh Quỳnh vẫn ngồi yên lặng một bên, không đòi ôm giống Thùy Thùy, nhưng khuôn mặt nhỏ rất kiên cường, “Ba, mẹ nhất định sẽ tỉnh lại, mẹ sẽ không không cần chúng ta đâu.”

Lê Minh Tùng đưa cánh tay ra, nép Quỳnh Quỳnh vào ngực mình, “Đừng sợ, mẹ chắc chắn sẽ tỉnh lại.”

Trong bệnh viện, sau khi kiểm tra cẩn thận, Thanh Thu được đẩy tới phòng phẫu thuật, mặc dù chỉ bị chấn động não và ngoại thương, nhưng phần eo của cô bị một ít mảnh kim loại đâm vào, nhất định phải lấy ra, nhưng những thứ này đều là giải phẫu nhỏ.

Giường đẩy được đẩy tới phòng phẫu thuật, Lê Minh Tùng lặng lẽ ngồi trên ghế không hề nhúc nhích, như một con rối, bọn nhỏ được vú Trương đón về biệt thự, cũng không thể để chúng ở lại bệnh viện, chỉ cần cảnh nổ xe vẫn còn lưu lại trong đầu thì bọn nhỏ sẽ mãi sợ hãi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương