Chói Mắt
-
Chương 88
Tình Dã đi đến khán đài, cô ngồi xuống bên cạnh Đại Hắc, hỏi: “Anh Phương vừa rồi là ai? Anh ta cũng đến để giúp Đại Tào sao?”
Đại Hắc đưa mắt sang đối diện, nói với cô: “Phương Kiệt, là nhân vật có tiếng nói trong Ám Đường, cũng làm ăn buôn bán bên ngoài và có thể coi là một trong những nhà cung cấp cố định cho trường bắn.”
Tình Dã nhìn theo tầm mắt của Đại Hắc và thấy nhóm của anh Phương đang đi đến vị trí khán đài đối diện, rồi ngồi xuống bên cạnh các đại ca mà Đai Hắc nói. Cô không khỏi nhớ đến câu nói vừa rồi mà anh Phương nói với mình, anh ta bảo cô sớm rời khỏi đây? Tại sao phải rời đi sớm? Bọn họ đang chuẩn bị làm gì? Là người của Ám Đường thì đáng lẽ nên đứng về phía Đại Tào chứ, tại sao lại có tiếng nhắc nhở cô?
Lúc này, tất cả những suy nghĩ hỗn độn đều đổ dồn trong đầu Tình Dã như một mớ bòng bong, khiến cô càng lúc càng rối bời, trái tim lại bắt đầu thình thịch bất an.
Đột nhiên, cô phát giác ra gì đó, bèn nhìn quanh một vòng, hỏi: “Răng Nanh đâu?”
Xăm Hoa quay đầu lại nói với cô: “Gọi từ sáng sớm mà chẳng thấy cậu ta bắt máy.”
Lông mày Tình Dã lại càng nhíu chặt hơn, bây giờ Răng Nanh đang ở đâu? Tại sao lại không bắt máy?
Khi nhà Hình Võ xảy ra chuyện, anh ta chẳng nói chẳng rằng nhưng lại là người góp cho anh nhiều tiền nhất, trước giờ bất luận Hình Võ ở đâu, đụng phải ai, thì Răng Nanh đều là người đầu tiên đứng ra ủng hộ Hình Võ. Vậy mà anh ta lại không có mặt trong một ngày quan trọng như hôm nay? Mọi thứ dường như có mùi vị bất thường nào đó!
Đúng lúc này, Đại hội thể thao chính thức bắt đầu, cả khán đài lập tức náo loạn, tất cả thí sinh lần lượt rời khỏi khu vực chờ. Tình Dã ngồi thẳng người dậy, đôi mắt không ngừng run rẩy, đột nhiên Tóc Vàng Hoe chỉ vào nơi nào đó rồi hô to: “Ở kia.”
Tình Dã nhìn theo hướng anh ta chỉ, thì tìm thấy lão Đổng trong đám đông, ông ấy mặc cả bộ thể thao màu xanh lam, đang cầm tấm bảng ghi nhớ trên tay, không ngừng nói gì đó.
Đôi mắt Tình Dã tiếp tục tìm kiếm đến góc cuối, cuối cùng cũng thấy Hình Võ ở phía sau vài chàng trai, anh mặc chiếc áo cộc tay màu đen, bên dưới là quần thể thao xám, trên vai quàng một chiếc khăn tắm lớn. Trước mặt anh không ngừng có người qua lại, nên Tình Dã không thấy được sắc mặt anh, chỉ có thể thấy anh cúi thấp đầu, cầm chai nước trên tay.
Sau màn giới thiệu của phát thanh viên, thì các tiết mục thi đấu đã chính thức bắt đầu, Hình Võ tham gia thi đấu điền kinh phối hợp gồm: Nhảy xa/cao, chạy 200m, chạy 1500m, ném đĩa và phóng lao. Đại Tào cũng đăng ký những môn thi này, vì vậy hai người sẽ phân thắng bại sau năm vòng thi.
Vòng thi đầu tiên là chạy nước rút 100m, vì cả hai cùng không đăng ký phần thi này, nên đang ở trong đường chạy để chuẩn bị thi nhảy. Cuối cùng thì Hình Võ cũng kéo chiếc khăn trên vai xuống, anh vừa đứng dậy, thì dáng người cao ráo ấy đã lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Và điều không giống so với các kỳ Đại hội thể thao trước đây đó là, hôm nay trong nhà thi đấu có rất nhiều tiếng hét của nữ sinh, còn có cả những ánh mắt như hổ đang tìm mồi nữa.
Cùng lúc đó, theo tiếng gào thét từ phía khán đài bên kia, Tình Dã cũng chú ý đến Đại Tào, đây là lần đầu tiên Tình Dã thấy Đại Tào mặc bộ thể thao màu trắng, vóc dáng tương đương với Hình Võ, tuy nhiên anh ta gầy hơn một chút, hôm nay còn tết những hàng tóc nhỏ, gương mặt trông vô cùng dữ tợn. Anh ta không cùng nhóm với Hình Võ, tuy nhiên cả hai vẫn liếc nhìn nhau xuyên qua đám đông.
Tình Dã bất giác nắm chặt hai tay vào nhau, Hình Võ đang khởi động đơn giản bên rìa, sau đó tham gia nhảy cao cùng nhóm nhỏ. Dáng người cao ráo, đôi chân dài chắc chắn sẽ có lợi thế nhất định trong môn thi này, nhóm nhỏ dễ dàng giành được vị trí đầu tiên, mà phần thi nhảy xa bên phía Đại Tào cũng vô cùng xuất sắc.
Mặc dù từ đầu tới cuối, cả hai không có bất kỳ sự giao tranh nào, tuy nhiên họ vẫn âm thầm thú ý đến màn thi đấu của đối phương. Cuối cùng, Hình Võ đã giành chiến thắng ở môn nhảy cao, nhưng lại thua Đại Tào ở môn nhảy xa.
Ở vòng thi chạy 200m, hai người được phân vào cùng một nhóm nhỏ, nhưng đứng ở vị trí cách nhau hai đường chạy. Tiếng súng vang lên, thí sinh ở đường chạy số 05 bên ngoài nhanh hơn Hình Võ một bước, tuy nhiên khi Hình Võ chạy vượt lên, thì đột nhiên đối phương lại rẽ sang hướng anh, vì vậy đã khiến Đại Tào dẫn đầu lao lên trước một giây. Thậm chí Tình Dã còn chưa nhìn ra điều gì, thì nhóm Xăm Hoa lại đứng cả lên và hét to: “Phạm quy!”
Cô hoảng sợ đứng lên nhìn xung quanh, hỏi: “Sao thế?”
Đại Hắc sầm mặt: “Cũng không thể tính là phạm quy, đường chạy số 05 không chạm chân vào vạch.”
Tình Dã siết chặt nắm tay, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, Hình Võ tụt lại hai giây, rồi lại xông lên phía trước. Mà lúc này, Đại Tào đã dẫn trước phía xa, tốc độ đó như mũi tên lao ra khỏi dây cung, đồng tử Tình Dã đột nhiên mở to, tiếng tim đập trong lồng ngực vọt thẳng lên màng nhĩ. Thực lực của Đại Tào rõ như ban ngày, mặc dù đã gác lại hai năm luyện tập, nhưng tốc độ của anh ta vẫn thật đáng sợ.
Hình Võ và thí sinh ở đường chạy số 05 chạy rất sát nhau, thỉnh thoảng khửu tay lại va chạm, khổ người của anh ta chẳng khác Hổ Mập là bao, dáng người to cao, như thể đến đây để loè người khác vậy. Hình Võ trừng mắt liếc anh ta một cái, mà đúng lúc này, đối phương đã huých mạnh khửu tay vào Hình Võ, đập thẳng lên xương sườn, khiến tất cả mọi người đều choáng váng.
Tình Dã không thể ngờ rằng lại có những người dùng tiểu xảo trong cuộc thi do Huyện tổ chức.
Hình Võ bỗng nhiên nhận một đòn của đường chạy số 05, nhưng anh chỉ hơi cau mày, đôi chân vẫn không hề dừng lại. Tên kia lại tiếp tục áp sát Hình Võ đúng lúc anh vừa nhấc tay lên, mà động tác này trong mắt mọi người đã biến thành anh động vào thí sinh bên đường chạy số 05. Tóc Vàng Hoe tức đến lớn tiếng chửi rủa, Tình Dã lo lắng, liên tục lẩm bẩm câu: “Mau lên, vượt qua anh ta đi…”
Ở 50m cuối cùng, Hình Võ đột ngột sung sức, liều mạng lao lên phía trước, không qua hai giây đã bỏ xa tên ở đường chạy số 05 phía sau. Tốc độ ấy như con báo dữ, nhanh đến doạ người, nhưng vạch đích đã ở trước mắt, cuối cùng anh đã không đuổi kịp Đại Tào, về đích sau anh ta một chút và giành vị trí thứ hai.
Nhóm Tóc Vàng Hoe cùng gầm lên nói đường chạy số 05 phạm quy, tiếng hét vang lên hết đợt này đến đợt khác.
Mồ hôi của Hình Võ chảy ròng trên trán, anh vén áo phông lên lau mồ hôi rồi nhìn về phía bọn họ, Tình Dã không kịp phòng bị, đột ngột va phải ánh mắt anh. Cô đứng cạnh Đại Hắc, nhìn anh chằm chằm, Hình Võ giật mình một cái, rồi dần dần cau mày nhìn thẳng vào cô.
Tình Dã biết anh đang trách mình tại sao lại đến đây, buổi sáng anh cố ý nói giữa trưa sẽ kết thúc và về ăn cơm cùng cô vì sợ cô sẽ đến, nhưng hiện tại cô đã có mặt rồi. Tình Dã buộc phải tới, cô không thể nhìn anh một mình chiến đấu.
Đúng lúc này, trọng tài chạy đến chỗ nhân viên phát thanh để trao đổi, rất nhanh người dẫn chương trình đã thông báo rằng vừa rồi đường chạy số 05 và 04 xảy ra mâu thuẫn trong lúc thi đấu, nên cả hai đều bị huỷ bỏ kết quả.
Cả nhóm Tóc Vàng Hoe đều ngẩn người, có thế nào thì họ cũng không nghĩ đến kết quả này, Xăm Hoa mở miệng chửi: “Cái đ!t con mẹ!”
Đại Hắc trầm giọng nói với mấy người Tóc Vàng Hoe: “Đừng ồn nữa, hiện tại không thể nói rõ Võ tử có va chạm hay không, nếu đã đụng chạm chân tay, một khi có quyết định thì chắc chắn kết quả của cả hai đều bị huỷ, bọn chúng muốn chơi bẩn để thắng thì e rằng đây mới chỉ là bắt đầu thôi.”
Tình Dã có thể nhận thấy biểu cảm hơi chùng xuống của Hình Võ, anh bước đến bên cạnh lấy khăn tắm và quay lại nhìn Đại Tào, Đại Tào giơ hai ngón tay lên trán vẫy vẫy đầy khinh thường với anh.
Mọi thứ dường như đã quá quen thuộc, đột nhiên Tình Dã nhớ tới những lời mà mọi người nói khi ở nhà Tóc Vàng Hoe, Đại Tào muốn dùng cách năm đó khiến anh ta phải rút khỏi trận thi đấu để công kích Hình Võ. Chắc hẳn lúc này Hình Võ đã hiểu thần sắc của Đại Tào, bèn lạnh lùng mỉm cười với anh ta, sau đó quay người ném khăn sang một bên.
Thời gian từng chút trôi qua, mặt trời lặng lẽ di chuyển trên bầu trời, nhưng bởi vì những đám mây dày đặc nên một tia sáng nhỏ cũng chẳng thể lộ ra, toàn bộ sân thi đấu giống như một mảng bóng tối hỗn loạn, u ám và buồn tẻ.
Đại Tào đã mất lợi thế trong môn thi đấu thứ tư là môn đẩy tạ, mỗi lần anh ta chuẩn bị ném đi thì lại luôn cảm giác đột ngột mất sức. Đại Hắc im lặng quan sát, sau đó bỗng lên tiếng: “Năm đó đánh nhau, cánh tay Đại Tào đã bị thương, nên môn thi này đối với anh ta coi như phế.”
Đúng như Đại Hắc nói, kết quả của Đại Tào không bằng mấy người có dáng người nhỏ nhắn phía trước. Bóng dáng Hình Võ kẹt giữa đám người, Tình Dã nhìn Đại Tào ném tạ xong, liền di chuyển ánh mắt sang phía anh, nhưng đúng lúc này, không biết đã xảy ra chuyện gì, mà Hình Võ chợt ngồi xổm xuống ôm lấy đầu gối trái, vẻ mặt lập tức nhăn nhó.
Nhất thời, khán đài trở nên náo động, nhóm Xăm Hoa đồng loạt đứng dậy, nhìn Hình Võ chằm chằm, trọng tài cũng chạy tới hỏi han tình hình, nhưng Hình Võ chỉ phủi phủi quần và đứng dậy thờ ơ lắc đầu, mọi người thấy không có vấn đề gì nên trận thi đấu lại tiếp tục bắt đầu.
Hình Võ để hai tay trước người, đứng tại chỗ, nhưng trái tim Tình Dã lại như nhảy vọt ra ngoài, không đúng, chắc chắn có gì đó không đúng, khi nãy đã xảy ra chuyện gì rồi. Cô biết rất rõ, những vết thương nhỏ thông thường hoàn toàn không thể khiến Hình Võ nhíu mày, nhưng phản ứng vừa rồi của anh thì rõ ràng là đang rất đau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tình Dã không thể nhịn được nữa, cô siết chặt hai bàn tay đang để trên người, nhưng sắc mặt Hình Võ lại nhàn nhạt, hoàn toàn không nhìn ra chút bất thường nào. Bao gồm cả khi sau đó đi tới vị trí ném và đến lúc hoàn thành phần thi thì biểu hiện của anh vẫn vô cùng bình thường, thậm chí thời điểm có kết quả thi đấu, nhóm Đại Hắc đã phải trầm trồ khen ngợi, Tóc Vàng Hoe nghiêng đầu hỏi: “Anh Đại Hắc, có phải nếu anh Võ thắng Đại Tào trong phần thi chạy 1500m cuối cùng thì sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi không?”
Đại Hắc gật đầu: “Dựa cả vào phần thi cuối cùng.”
Chỉ cần nhìn qua phần thi chạy 200m cũng đủ để thấy rõ thực lực của Đại Tào, chạy là thế mạnh của anh ta, cái cần trong phần thi chạy cự ly 1500m đó là sức bền, chẳng ai có thể đoán được kết quả cuối cùng, cả sân thi đấu bỗng im lặng đến bất ngờ. Ngay cả mấy đại ca vốn đang ngồi khoác lác với nhau ở phía đối diện cũng bắt đầu chuyển hướng chú ý tới đường chạy.
Lão Đổng kéo Hình Võ ra ngoài rìa sân thi đấu và không ngừng nói gì đó với anh, Tình Dã thấy trông thấy cả lão Chu không biết đã tới đây từ khi nào, rồi bê theo một thùng nước, đang phát từng chai cho học sinh của trường An Trung đến thi đấu. Đến lượt Hình Võ, lão Chu vỗ vỗ vai anh, Hình Võ chỉ mở nắp chai nước mà chẳng nói một câu.
Tuy nhiên, Tình Dã đã phát hiện ra rằng, khi Hình Võ bước ra ngoài sân thi đấu để ngồi thì thậm chí chân trái của anh còn không gập lại được, chỉ cứ thế ngồi thẳng xuống. Mà động tác không ổn này của anh đã khiến trái tim Tình Dã giật bắn, cô khẩn trương nói: “Hình Võ bị thương rồi.”
“Bị thương?” Tóc Vàng Hoe lập tức nhìn về phía Hình Võ, mà nét mặt của mấy người Đại Hắc cũng tối sầm lại.
Hổ Mập nghi ngờ nói: “Không, không phải chứ, vậy tại, tại sao anh Võ lại không nói?”
Không biết, Tình Dã không biết tại sao anh lại không báo với trọng tài, cũng không hiểu anh đang muốn làm gì? Nhưng cô có thể chắc chắn rằng vừa rồi đã có chuyện gì đó với Hình Võ, hiện tại cô đang rất lo lắng về việc rốt cuộc anh có trụ nổi trong phần thi chạy 1500m kế tiếp hay không, mà lúc này thời gian cũng đã tới giữa trưa rồi.
Đây là môn thi đấu cuối cùng giữa anh và Đại Tào trong phần thi tổng hợp, giữa đám mây dày cộp đột nhiên mở ra một khe nứt, ánh mặt trời nóng rực xuyên qua kẽ hở, chiếu xuống giữa sân vận động. Hình ảnh quỷ dị ấy trông như thể một nửa là địa ngục, một nửa là thiên đường vậy, khiến bầu không khí trong cả sân thi đấu bỗng trở nên vô cùng căng thẳng.
Phát thanh viên thông báo chuẩn bị cho phần thi chạy 1500m, trường An Trung chỉ có mình Hình Võ đăng ký phần thi này, lão Đổng vừa đích thân đưa anh ra tận đường chạy vừa không ngừng dặn dò anh điều chỉnh hô hấp và giữ sức.
Hình Võ đi ngang qua Đại Tào tiến đến đường chạy số 02, Đại Tào đang khởi động tại chỗ, sau khi Hình Võ đứng lại, đột nhiên anh ta huýt sáo về phía anh, Hình Võ nhìn sang, thấy Đại Tào nhìn xuống đầu gối anh bằng ánh mắt đầy khiêu khích, mà Hình Võ chỉ lạnh lùng nhếch khóe miệng.
Cuộc đua bắt đầu với một tiếng súng bắn, mọi người cùng lao ra khỏi đường băng, trong lúc hỗn loạn, có người giẫm vào chân Hình Võ, nhưng anh hoàn toàn chẳng buồn để ý.
Sau một vòng chạy, khoảng cách dần dần được kéo giãn, Đại Tào dẫn đầu ở rất xa, cả sân thi đấu lặng như tờ. Tình Dã chằm chằm nhìn theo Hình Võ, tuy rằng anh vẫn đang duy trì khoảng cách đều đều với Đại Tào, nhưng từ đầu, anh luôn siết chặt xương hàm, những giọt mồ hôi như hạt đậu không ngừng rơi xuống từ trán anh. Tình Dã chỉ cảm thấy mình hô hấp thật khó khăn, cảm giác nóng bức không thể chịu nổi ấy giống hệt như ngày mà cô vừa tới đây, cả người khó chịu đến nghẹt thở.
Cuộc đua đã đến vòng chạy cuối cùng, đột nhiên Hình Võ bắt đầu tăng tốc, mà rất nhanh sức lực của Đại Tào cũng gần đến giới hạn. Anh ta thoáng thấy bóng dáng Hình Võ, thì khuôn mắt dữ tợn ấy bắt đầu ra sức, khi cách vạch đích còn nửa vòng chạy, Hình Võ dần dần đuổi kịp, khoảng cách giữa hai người lúc này đã được rút ngắn xuống chỉ còn một chút.
Trên khán đài bắt đầu náo loạn, Đại Hắc cảnh giác nhìn sang phía nhóm người của Ám Đường, bỗng có dự cảm không tốt.
Cả hai tiếp tục chạy, khi cả Đại Tào và Hình Võ cùng đổi sang đường chạy số 02 để vượt qua một người cùng dự thi đã bị bỏ lại cả một vòng chạy. Nhưng vừa mới vượt qua, thì đột nhiên áo Hình Võ bị túm lại, “xoẹt” một tiếng, âm thanh chói tai lập tức đánh thức mọi người.
Tiếp đến là Hình Võ bị một người đấm mạnh vào lưng, Tình Dã che miệng không dám tin: “Rốt cuộc là bọn họ làm gì thế? Đây là cuộc thi mà!”
Đại Hắc nhìn tư thế chuẩn bị di chuyển của nhóm Ám Đường trong sảnh, sắc mặt đột nhiên tái nhợt: “Bọn chúng hoàn toàn không muốn đến để thi đấu!”
Hình Võ phớt lờ tên kia, rồi tiếp tục chạy về phía trước, mà đúng lúc này, đối phương vẫn liều mạng nắm lấy cánh tay anh, sau đó anh ta lao lên đạp vào đầu gối Hình Võ. Tình Dã kinh hãi hét to, Hình Võ cứ thế ngã rầm về phía trước.
Cùng lúc đó, Đại Tào đã băng qua vạch đích, các thí sinh xung quanh đều lần lượt dừng lại, ngực Tình Dã phập phồng dữ dội, cô trông thấy khuôn mặt tái nhợt của Hình Võ, anh cố gắng đứng dậy nhìn Đại Tào đang ở sau vạch đích rồi nở nụ cười chế giễu.
Anh không làm gì cả, trong khi tất cả mọi người đều cho rằng Hình Võ sẽ đánh trả, thì anh lại chẳng hề nhúc nhích, mà chỉ dùng ánh mắt kiêu ngạo ấy nhìn về phía Đại Tào, như thể đang nhìn một kẻ thua cuộc.
Đại Tào lập tức bị ánh mắt đó chọc tức, anh ta vẫy tay một cái, tên vừa rồi ngáng chân Hình Võ nhanh chóng đạp thêm một cái vào đầu gối anh, nhưng Hình Võ vẫn không tránh, cũng chẳng đánh trả.
Đại Hắc rống lên: “Đại Tào định khiến Võ tử tàn phế sao?”
Nhóm Sói Ngốc lập tức bùng nổ và tất cả cùng lao xuống sân thi đấu.
Lão Đổng và lão Dương hét to, đồng thời chạy về phía họ, trọng tài cũng ra sức thổi còi, học sinh trường An Chức nhảy qua hàng rào, cảnh tượng nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Tình Dã chỉ thấy đầu óc mình ong ong, khi cô nhìn lại Hình Võ, thì anh đã bị vây kín, vô số những cú đấm rơi xuống người anh, Tình Dã lập tức bật khóc, nhấc chân chạy về phía Hình Võ, nhưng lại bị Đại Hắc kéo về, anh ta thở hổn hển nói: “Đi tìm Răng Nanh! Nhanh lên! Tìm cậu ta gọi người!”
Khoảnh khắc nhìn thấy Hình Võ bị vây quanh, thì đại não Tình Dã đã hoàn toàn ngừng hoạt động, cô kinh hãi nhìn Đại Hắc chằm chằm, tất cả âm thanh xung quanh đều lập tức biến mất, bên tai chỉ là những tiếng ong ong ấy, khiến cơ thể cô không ngừng run rẩy!
Đại Hắc liên tục gọi cô: “Tình Dã! Có nghe thấy không?”
Sau một giây ngắn ngủi, Tình Dã lập tức phản ứng lại và quay người chạy ra ngoài, cùng lúc đó, Đại Hắc cũng lao về phía đường chạy. Lần cuối Tình Dã ngoái lại, cô đã không còn nhìn thấy bóng dáng Hình Võ đâu nữa, mà chỉ thấy mênh mông biển người đang nhảy qua lan can xông vào đường chạy.
Tình Dã ra khỏi sân vận động, những suy nghĩ hỗn loạn trong cô đột nhiên xoắn cả vào nhau, trong đầu thoáng hiện lên câu nói khi ấy Hình Võ nói với cô ở phòng y tế trường.
“Chẳng phải đầu óc em nhanh nhạy lắm sao? Vậy thì động não nhiều lên một chút.”
“Không hẳn là chẳng có cách đối phó với mấy nữ sinh bên lớp A4, trong lớp chúng ta có một bạn nữ từng xích mích với mấy người họ, em có thể đoán xem đó là ai?”
Tại sao Tào Phàm lại sợ Phương Lôi? Tại sao Phương Lôi có thể nghênh ngang trong trường học? Phương Lôi, Phương Kiệt.
Tình Dã lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Phương Lôi: “Phương Kiệt là thế nào với cậu?”
Phương Lôi có chút sững sờ: “Là anh họ.”
“Bằng mọi cách, bảo anh họ cậu bảo vệ Hình Võ!”
……
Trong sân thi đấu, anh Phương buông điện thoại xuống, liếc mắt nhìn các đại ca bên cạnh, rồi đứng dậy nói: “Tôi vào nhà vệ sinh.”
Khi đến góc tường, nhân lúc không ai chú ý, anh ta nháy mắt với đám tay chân của mình: “Vào kéo dài thời gian, đừng vội kết thúc, lát nữa còn có kịch hay.”
Spoil cho tuần tới:
Đại Hắc và những người khác đều đang bị mắc kẹt, nên chỉ có thể nhìn Đại Tào kéo chân Hình Võ lên trên, mà Hình Võ thì đã bất tỉnh, dáng người cao lớn dính đầy máu tươi, trông vô cùng đáng sợ.
Không ai biết rốt cuộc Đại Tào muốn làm gì, cứ thế cho đến khi anh ta kéo Hình Võ đến cột cờ và dùng dây trói chặt cổ chân anh lại. Nhóm Đại Hắc biến sắc, đột nhiên nhận ra Đại Tào muốn treo Hình Võ lên, đây chính là nỗi nhục lớn nhất!
…
Cô bước nhanh về phía trước, Tình Hồng Chí luôn lo lắng cho Tình Dã, ở trong đó lâu như vậy, rồi vượt ngàn dặm xa xôi cuối cùng cũng được nhìn thấy người thân, nên vô cùng kích động. Ông ấy đứng dậy khỏi ghế của lão Dương, ôm chặt lấy Tình Dã nói: “Tiểu Dã, ba đến đón con về nhà đây.”
Đại Hắc đưa mắt sang đối diện, nói với cô: “Phương Kiệt, là nhân vật có tiếng nói trong Ám Đường, cũng làm ăn buôn bán bên ngoài và có thể coi là một trong những nhà cung cấp cố định cho trường bắn.”
Tình Dã nhìn theo tầm mắt của Đại Hắc và thấy nhóm của anh Phương đang đi đến vị trí khán đài đối diện, rồi ngồi xuống bên cạnh các đại ca mà Đai Hắc nói. Cô không khỏi nhớ đến câu nói vừa rồi mà anh Phương nói với mình, anh ta bảo cô sớm rời khỏi đây? Tại sao phải rời đi sớm? Bọn họ đang chuẩn bị làm gì? Là người của Ám Đường thì đáng lẽ nên đứng về phía Đại Tào chứ, tại sao lại có tiếng nhắc nhở cô?
Lúc này, tất cả những suy nghĩ hỗn độn đều đổ dồn trong đầu Tình Dã như một mớ bòng bong, khiến cô càng lúc càng rối bời, trái tim lại bắt đầu thình thịch bất an.
Đột nhiên, cô phát giác ra gì đó, bèn nhìn quanh một vòng, hỏi: “Răng Nanh đâu?”
Xăm Hoa quay đầu lại nói với cô: “Gọi từ sáng sớm mà chẳng thấy cậu ta bắt máy.”
Lông mày Tình Dã lại càng nhíu chặt hơn, bây giờ Răng Nanh đang ở đâu? Tại sao lại không bắt máy?
Khi nhà Hình Võ xảy ra chuyện, anh ta chẳng nói chẳng rằng nhưng lại là người góp cho anh nhiều tiền nhất, trước giờ bất luận Hình Võ ở đâu, đụng phải ai, thì Răng Nanh đều là người đầu tiên đứng ra ủng hộ Hình Võ. Vậy mà anh ta lại không có mặt trong một ngày quan trọng như hôm nay? Mọi thứ dường như có mùi vị bất thường nào đó!
Đúng lúc này, Đại hội thể thao chính thức bắt đầu, cả khán đài lập tức náo loạn, tất cả thí sinh lần lượt rời khỏi khu vực chờ. Tình Dã ngồi thẳng người dậy, đôi mắt không ngừng run rẩy, đột nhiên Tóc Vàng Hoe chỉ vào nơi nào đó rồi hô to: “Ở kia.”
Tình Dã nhìn theo hướng anh ta chỉ, thì tìm thấy lão Đổng trong đám đông, ông ấy mặc cả bộ thể thao màu xanh lam, đang cầm tấm bảng ghi nhớ trên tay, không ngừng nói gì đó.
Đôi mắt Tình Dã tiếp tục tìm kiếm đến góc cuối, cuối cùng cũng thấy Hình Võ ở phía sau vài chàng trai, anh mặc chiếc áo cộc tay màu đen, bên dưới là quần thể thao xám, trên vai quàng một chiếc khăn tắm lớn. Trước mặt anh không ngừng có người qua lại, nên Tình Dã không thấy được sắc mặt anh, chỉ có thể thấy anh cúi thấp đầu, cầm chai nước trên tay.
Sau màn giới thiệu của phát thanh viên, thì các tiết mục thi đấu đã chính thức bắt đầu, Hình Võ tham gia thi đấu điền kinh phối hợp gồm: Nhảy xa/cao, chạy 200m, chạy 1500m, ném đĩa và phóng lao. Đại Tào cũng đăng ký những môn thi này, vì vậy hai người sẽ phân thắng bại sau năm vòng thi.
Vòng thi đầu tiên là chạy nước rút 100m, vì cả hai cùng không đăng ký phần thi này, nên đang ở trong đường chạy để chuẩn bị thi nhảy. Cuối cùng thì Hình Võ cũng kéo chiếc khăn trên vai xuống, anh vừa đứng dậy, thì dáng người cao ráo ấy đã lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Và điều không giống so với các kỳ Đại hội thể thao trước đây đó là, hôm nay trong nhà thi đấu có rất nhiều tiếng hét của nữ sinh, còn có cả những ánh mắt như hổ đang tìm mồi nữa.
Cùng lúc đó, theo tiếng gào thét từ phía khán đài bên kia, Tình Dã cũng chú ý đến Đại Tào, đây là lần đầu tiên Tình Dã thấy Đại Tào mặc bộ thể thao màu trắng, vóc dáng tương đương với Hình Võ, tuy nhiên anh ta gầy hơn một chút, hôm nay còn tết những hàng tóc nhỏ, gương mặt trông vô cùng dữ tợn. Anh ta không cùng nhóm với Hình Võ, tuy nhiên cả hai vẫn liếc nhìn nhau xuyên qua đám đông.
Tình Dã bất giác nắm chặt hai tay vào nhau, Hình Võ đang khởi động đơn giản bên rìa, sau đó tham gia nhảy cao cùng nhóm nhỏ. Dáng người cao ráo, đôi chân dài chắc chắn sẽ có lợi thế nhất định trong môn thi này, nhóm nhỏ dễ dàng giành được vị trí đầu tiên, mà phần thi nhảy xa bên phía Đại Tào cũng vô cùng xuất sắc.
Mặc dù từ đầu tới cuối, cả hai không có bất kỳ sự giao tranh nào, tuy nhiên họ vẫn âm thầm thú ý đến màn thi đấu của đối phương. Cuối cùng, Hình Võ đã giành chiến thắng ở môn nhảy cao, nhưng lại thua Đại Tào ở môn nhảy xa.
Ở vòng thi chạy 200m, hai người được phân vào cùng một nhóm nhỏ, nhưng đứng ở vị trí cách nhau hai đường chạy. Tiếng súng vang lên, thí sinh ở đường chạy số 05 bên ngoài nhanh hơn Hình Võ một bước, tuy nhiên khi Hình Võ chạy vượt lên, thì đột nhiên đối phương lại rẽ sang hướng anh, vì vậy đã khiến Đại Tào dẫn đầu lao lên trước một giây. Thậm chí Tình Dã còn chưa nhìn ra điều gì, thì nhóm Xăm Hoa lại đứng cả lên và hét to: “Phạm quy!”
Cô hoảng sợ đứng lên nhìn xung quanh, hỏi: “Sao thế?”
Đại Hắc sầm mặt: “Cũng không thể tính là phạm quy, đường chạy số 05 không chạm chân vào vạch.”
Tình Dã siết chặt nắm tay, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, Hình Võ tụt lại hai giây, rồi lại xông lên phía trước. Mà lúc này, Đại Tào đã dẫn trước phía xa, tốc độ đó như mũi tên lao ra khỏi dây cung, đồng tử Tình Dã đột nhiên mở to, tiếng tim đập trong lồng ngực vọt thẳng lên màng nhĩ. Thực lực của Đại Tào rõ như ban ngày, mặc dù đã gác lại hai năm luyện tập, nhưng tốc độ của anh ta vẫn thật đáng sợ.
Hình Võ và thí sinh ở đường chạy số 05 chạy rất sát nhau, thỉnh thoảng khửu tay lại va chạm, khổ người của anh ta chẳng khác Hổ Mập là bao, dáng người to cao, như thể đến đây để loè người khác vậy. Hình Võ trừng mắt liếc anh ta một cái, mà đúng lúc này, đối phương đã huých mạnh khửu tay vào Hình Võ, đập thẳng lên xương sườn, khiến tất cả mọi người đều choáng váng.
Tình Dã không thể ngờ rằng lại có những người dùng tiểu xảo trong cuộc thi do Huyện tổ chức.
Hình Võ bỗng nhiên nhận một đòn của đường chạy số 05, nhưng anh chỉ hơi cau mày, đôi chân vẫn không hề dừng lại. Tên kia lại tiếp tục áp sát Hình Võ đúng lúc anh vừa nhấc tay lên, mà động tác này trong mắt mọi người đã biến thành anh động vào thí sinh bên đường chạy số 05. Tóc Vàng Hoe tức đến lớn tiếng chửi rủa, Tình Dã lo lắng, liên tục lẩm bẩm câu: “Mau lên, vượt qua anh ta đi…”
Ở 50m cuối cùng, Hình Võ đột ngột sung sức, liều mạng lao lên phía trước, không qua hai giây đã bỏ xa tên ở đường chạy số 05 phía sau. Tốc độ ấy như con báo dữ, nhanh đến doạ người, nhưng vạch đích đã ở trước mắt, cuối cùng anh đã không đuổi kịp Đại Tào, về đích sau anh ta một chút và giành vị trí thứ hai.
Nhóm Tóc Vàng Hoe cùng gầm lên nói đường chạy số 05 phạm quy, tiếng hét vang lên hết đợt này đến đợt khác.
Mồ hôi của Hình Võ chảy ròng trên trán, anh vén áo phông lên lau mồ hôi rồi nhìn về phía bọn họ, Tình Dã không kịp phòng bị, đột ngột va phải ánh mắt anh. Cô đứng cạnh Đại Hắc, nhìn anh chằm chằm, Hình Võ giật mình một cái, rồi dần dần cau mày nhìn thẳng vào cô.
Tình Dã biết anh đang trách mình tại sao lại đến đây, buổi sáng anh cố ý nói giữa trưa sẽ kết thúc và về ăn cơm cùng cô vì sợ cô sẽ đến, nhưng hiện tại cô đã có mặt rồi. Tình Dã buộc phải tới, cô không thể nhìn anh một mình chiến đấu.
Đúng lúc này, trọng tài chạy đến chỗ nhân viên phát thanh để trao đổi, rất nhanh người dẫn chương trình đã thông báo rằng vừa rồi đường chạy số 05 và 04 xảy ra mâu thuẫn trong lúc thi đấu, nên cả hai đều bị huỷ bỏ kết quả.
Cả nhóm Tóc Vàng Hoe đều ngẩn người, có thế nào thì họ cũng không nghĩ đến kết quả này, Xăm Hoa mở miệng chửi: “Cái đ!t con mẹ!”
Đại Hắc trầm giọng nói với mấy người Tóc Vàng Hoe: “Đừng ồn nữa, hiện tại không thể nói rõ Võ tử có va chạm hay không, nếu đã đụng chạm chân tay, một khi có quyết định thì chắc chắn kết quả của cả hai đều bị huỷ, bọn chúng muốn chơi bẩn để thắng thì e rằng đây mới chỉ là bắt đầu thôi.”
Tình Dã có thể nhận thấy biểu cảm hơi chùng xuống của Hình Võ, anh bước đến bên cạnh lấy khăn tắm và quay lại nhìn Đại Tào, Đại Tào giơ hai ngón tay lên trán vẫy vẫy đầy khinh thường với anh.
Mọi thứ dường như đã quá quen thuộc, đột nhiên Tình Dã nhớ tới những lời mà mọi người nói khi ở nhà Tóc Vàng Hoe, Đại Tào muốn dùng cách năm đó khiến anh ta phải rút khỏi trận thi đấu để công kích Hình Võ. Chắc hẳn lúc này Hình Võ đã hiểu thần sắc của Đại Tào, bèn lạnh lùng mỉm cười với anh ta, sau đó quay người ném khăn sang một bên.
Thời gian từng chút trôi qua, mặt trời lặng lẽ di chuyển trên bầu trời, nhưng bởi vì những đám mây dày đặc nên một tia sáng nhỏ cũng chẳng thể lộ ra, toàn bộ sân thi đấu giống như một mảng bóng tối hỗn loạn, u ám và buồn tẻ.
Đại Tào đã mất lợi thế trong môn thi đấu thứ tư là môn đẩy tạ, mỗi lần anh ta chuẩn bị ném đi thì lại luôn cảm giác đột ngột mất sức. Đại Hắc im lặng quan sát, sau đó bỗng lên tiếng: “Năm đó đánh nhau, cánh tay Đại Tào đã bị thương, nên môn thi này đối với anh ta coi như phế.”
Đúng như Đại Hắc nói, kết quả của Đại Tào không bằng mấy người có dáng người nhỏ nhắn phía trước. Bóng dáng Hình Võ kẹt giữa đám người, Tình Dã nhìn Đại Tào ném tạ xong, liền di chuyển ánh mắt sang phía anh, nhưng đúng lúc này, không biết đã xảy ra chuyện gì, mà Hình Võ chợt ngồi xổm xuống ôm lấy đầu gối trái, vẻ mặt lập tức nhăn nhó.
Nhất thời, khán đài trở nên náo động, nhóm Xăm Hoa đồng loạt đứng dậy, nhìn Hình Võ chằm chằm, trọng tài cũng chạy tới hỏi han tình hình, nhưng Hình Võ chỉ phủi phủi quần và đứng dậy thờ ơ lắc đầu, mọi người thấy không có vấn đề gì nên trận thi đấu lại tiếp tục bắt đầu.
Hình Võ để hai tay trước người, đứng tại chỗ, nhưng trái tim Tình Dã lại như nhảy vọt ra ngoài, không đúng, chắc chắn có gì đó không đúng, khi nãy đã xảy ra chuyện gì rồi. Cô biết rất rõ, những vết thương nhỏ thông thường hoàn toàn không thể khiến Hình Võ nhíu mày, nhưng phản ứng vừa rồi của anh thì rõ ràng là đang rất đau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tình Dã không thể nhịn được nữa, cô siết chặt hai bàn tay đang để trên người, nhưng sắc mặt Hình Võ lại nhàn nhạt, hoàn toàn không nhìn ra chút bất thường nào. Bao gồm cả khi sau đó đi tới vị trí ném và đến lúc hoàn thành phần thi thì biểu hiện của anh vẫn vô cùng bình thường, thậm chí thời điểm có kết quả thi đấu, nhóm Đại Hắc đã phải trầm trồ khen ngợi, Tóc Vàng Hoe nghiêng đầu hỏi: “Anh Đại Hắc, có phải nếu anh Võ thắng Đại Tào trong phần thi chạy 1500m cuối cùng thì sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi không?”
Đại Hắc gật đầu: “Dựa cả vào phần thi cuối cùng.”
Chỉ cần nhìn qua phần thi chạy 200m cũng đủ để thấy rõ thực lực của Đại Tào, chạy là thế mạnh của anh ta, cái cần trong phần thi chạy cự ly 1500m đó là sức bền, chẳng ai có thể đoán được kết quả cuối cùng, cả sân thi đấu bỗng im lặng đến bất ngờ. Ngay cả mấy đại ca vốn đang ngồi khoác lác với nhau ở phía đối diện cũng bắt đầu chuyển hướng chú ý tới đường chạy.
Lão Đổng kéo Hình Võ ra ngoài rìa sân thi đấu và không ngừng nói gì đó với anh, Tình Dã thấy trông thấy cả lão Chu không biết đã tới đây từ khi nào, rồi bê theo một thùng nước, đang phát từng chai cho học sinh của trường An Trung đến thi đấu. Đến lượt Hình Võ, lão Chu vỗ vỗ vai anh, Hình Võ chỉ mở nắp chai nước mà chẳng nói một câu.
Tuy nhiên, Tình Dã đã phát hiện ra rằng, khi Hình Võ bước ra ngoài sân thi đấu để ngồi thì thậm chí chân trái của anh còn không gập lại được, chỉ cứ thế ngồi thẳng xuống. Mà động tác không ổn này của anh đã khiến trái tim Tình Dã giật bắn, cô khẩn trương nói: “Hình Võ bị thương rồi.”
“Bị thương?” Tóc Vàng Hoe lập tức nhìn về phía Hình Võ, mà nét mặt của mấy người Đại Hắc cũng tối sầm lại.
Hổ Mập nghi ngờ nói: “Không, không phải chứ, vậy tại, tại sao anh Võ lại không nói?”
Không biết, Tình Dã không biết tại sao anh lại không báo với trọng tài, cũng không hiểu anh đang muốn làm gì? Nhưng cô có thể chắc chắn rằng vừa rồi đã có chuyện gì đó với Hình Võ, hiện tại cô đang rất lo lắng về việc rốt cuộc anh có trụ nổi trong phần thi chạy 1500m kế tiếp hay không, mà lúc này thời gian cũng đã tới giữa trưa rồi.
Đây là môn thi đấu cuối cùng giữa anh và Đại Tào trong phần thi tổng hợp, giữa đám mây dày cộp đột nhiên mở ra một khe nứt, ánh mặt trời nóng rực xuyên qua kẽ hở, chiếu xuống giữa sân vận động. Hình ảnh quỷ dị ấy trông như thể một nửa là địa ngục, một nửa là thiên đường vậy, khiến bầu không khí trong cả sân thi đấu bỗng trở nên vô cùng căng thẳng.
Phát thanh viên thông báo chuẩn bị cho phần thi chạy 1500m, trường An Trung chỉ có mình Hình Võ đăng ký phần thi này, lão Đổng vừa đích thân đưa anh ra tận đường chạy vừa không ngừng dặn dò anh điều chỉnh hô hấp và giữ sức.
Hình Võ đi ngang qua Đại Tào tiến đến đường chạy số 02, Đại Tào đang khởi động tại chỗ, sau khi Hình Võ đứng lại, đột nhiên anh ta huýt sáo về phía anh, Hình Võ nhìn sang, thấy Đại Tào nhìn xuống đầu gối anh bằng ánh mắt đầy khiêu khích, mà Hình Võ chỉ lạnh lùng nhếch khóe miệng.
Cuộc đua bắt đầu với một tiếng súng bắn, mọi người cùng lao ra khỏi đường băng, trong lúc hỗn loạn, có người giẫm vào chân Hình Võ, nhưng anh hoàn toàn chẳng buồn để ý.
Sau một vòng chạy, khoảng cách dần dần được kéo giãn, Đại Tào dẫn đầu ở rất xa, cả sân thi đấu lặng như tờ. Tình Dã chằm chằm nhìn theo Hình Võ, tuy rằng anh vẫn đang duy trì khoảng cách đều đều với Đại Tào, nhưng từ đầu, anh luôn siết chặt xương hàm, những giọt mồ hôi như hạt đậu không ngừng rơi xuống từ trán anh. Tình Dã chỉ cảm thấy mình hô hấp thật khó khăn, cảm giác nóng bức không thể chịu nổi ấy giống hệt như ngày mà cô vừa tới đây, cả người khó chịu đến nghẹt thở.
Cuộc đua đã đến vòng chạy cuối cùng, đột nhiên Hình Võ bắt đầu tăng tốc, mà rất nhanh sức lực của Đại Tào cũng gần đến giới hạn. Anh ta thoáng thấy bóng dáng Hình Võ, thì khuôn mắt dữ tợn ấy bắt đầu ra sức, khi cách vạch đích còn nửa vòng chạy, Hình Võ dần dần đuổi kịp, khoảng cách giữa hai người lúc này đã được rút ngắn xuống chỉ còn một chút.
Trên khán đài bắt đầu náo loạn, Đại Hắc cảnh giác nhìn sang phía nhóm người của Ám Đường, bỗng có dự cảm không tốt.
Cả hai tiếp tục chạy, khi cả Đại Tào và Hình Võ cùng đổi sang đường chạy số 02 để vượt qua một người cùng dự thi đã bị bỏ lại cả một vòng chạy. Nhưng vừa mới vượt qua, thì đột nhiên áo Hình Võ bị túm lại, “xoẹt” một tiếng, âm thanh chói tai lập tức đánh thức mọi người.
Tiếp đến là Hình Võ bị một người đấm mạnh vào lưng, Tình Dã che miệng không dám tin: “Rốt cuộc là bọn họ làm gì thế? Đây là cuộc thi mà!”
Đại Hắc nhìn tư thế chuẩn bị di chuyển của nhóm Ám Đường trong sảnh, sắc mặt đột nhiên tái nhợt: “Bọn chúng hoàn toàn không muốn đến để thi đấu!”
Hình Võ phớt lờ tên kia, rồi tiếp tục chạy về phía trước, mà đúng lúc này, đối phương vẫn liều mạng nắm lấy cánh tay anh, sau đó anh ta lao lên đạp vào đầu gối Hình Võ. Tình Dã kinh hãi hét to, Hình Võ cứ thế ngã rầm về phía trước.
Cùng lúc đó, Đại Tào đã băng qua vạch đích, các thí sinh xung quanh đều lần lượt dừng lại, ngực Tình Dã phập phồng dữ dội, cô trông thấy khuôn mặt tái nhợt của Hình Võ, anh cố gắng đứng dậy nhìn Đại Tào đang ở sau vạch đích rồi nở nụ cười chế giễu.
Anh không làm gì cả, trong khi tất cả mọi người đều cho rằng Hình Võ sẽ đánh trả, thì anh lại chẳng hề nhúc nhích, mà chỉ dùng ánh mắt kiêu ngạo ấy nhìn về phía Đại Tào, như thể đang nhìn một kẻ thua cuộc.
Đại Tào lập tức bị ánh mắt đó chọc tức, anh ta vẫy tay một cái, tên vừa rồi ngáng chân Hình Võ nhanh chóng đạp thêm một cái vào đầu gối anh, nhưng Hình Võ vẫn không tránh, cũng chẳng đánh trả.
Đại Hắc rống lên: “Đại Tào định khiến Võ tử tàn phế sao?”
Nhóm Sói Ngốc lập tức bùng nổ và tất cả cùng lao xuống sân thi đấu.
Lão Đổng và lão Dương hét to, đồng thời chạy về phía họ, trọng tài cũng ra sức thổi còi, học sinh trường An Chức nhảy qua hàng rào, cảnh tượng nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Tình Dã chỉ thấy đầu óc mình ong ong, khi cô nhìn lại Hình Võ, thì anh đã bị vây kín, vô số những cú đấm rơi xuống người anh, Tình Dã lập tức bật khóc, nhấc chân chạy về phía Hình Võ, nhưng lại bị Đại Hắc kéo về, anh ta thở hổn hển nói: “Đi tìm Răng Nanh! Nhanh lên! Tìm cậu ta gọi người!”
Khoảnh khắc nhìn thấy Hình Võ bị vây quanh, thì đại não Tình Dã đã hoàn toàn ngừng hoạt động, cô kinh hãi nhìn Đại Hắc chằm chằm, tất cả âm thanh xung quanh đều lập tức biến mất, bên tai chỉ là những tiếng ong ong ấy, khiến cơ thể cô không ngừng run rẩy!
Đại Hắc liên tục gọi cô: “Tình Dã! Có nghe thấy không?”
Sau một giây ngắn ngủi, Tình Dã lập tức phản ứng lại và quay người chạy ra ngoài, cùng lúc đó, Đại Hắc cũng lao về phía đường chạy. Lần cuối Tình Dã ngoái lại, cô đã không còn nhìn thấy bóng dáng Hình Võ đâu nữa, mà chỉ thấy mênh mông biển người đang nhảy qua lan can xông vào đường chạy.
Tình Dã ra khỏi sân vận động, những suy nghĩ hỗn loạn trong cô đột nhiên xoắn cả vào nhau, trong đầu thoáng hiện lên câu nói khi ấy Hình Võ nói với cô ở phòng y tế trường.
“Chẳng phải đầu óc em nhanh nhạy lắm sao? Vậy thì động não nhiều lên một chút.”
“Không hẳn là chẳng có cách đối phó với mấy nữ sinh bên lớp A4, trong lớp chúng ta có một bạn nữ từng xích mích với mấy người họ, em có thể đoán xem đó là ai?”
Tại sao Tào Phàm lại sợ Phương Lôi? Tại sao Phương Lôi có thể nghênh ngang trong trường học? Phương Lôi, Phương Kiệt.
Tình Dã lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Phương Lôi: “Phương Kiệt là thế nào với cậu?”
Phương Lôi có chút sững sờ: “Là anh họ.”
“Bằng mọi cách, bảo anh họ cậu bảo vệ Hình Võ!”
……
Trong sân thi đấu, anh Phương buông điện thoại xuống, liếc mắt nhìn các đại ca bên cạnh, rồi đứng dậy nói: “Tôi vào nhà vệ sinh.”
Khi đến góc tường, nhân lúc không ai chú ý, anh ta nháy mắt với đám tay chân của mình: “Vào kéo dài thời gian, đừng vội kết thúc, lát nữa còn có kịch hay.”
Spoil cho tuần tới:
Đại Hắc và những người khác đều đang bị mắc kẹt, nên chỉ có thể nhìn Đại Tào kéo chân Hình Võ lên trên, mà Hình Võ thì đã bất tỉnh, dáng người cao lớn dính đầy máu tươi, trông vô cùng đáng sợ.
Không ai biết rốt cuộc Đại Tào muốn làm gì, cứ thế cho đến khi anh ta kéo Hình Võ đến cột cờ và dùng dây trói chặt cổ chân anh lại. Nhóm Đại Hắc biến sắc, đột nhiên nhận ra Đại Tào muốn treo Hình Võ lên, đây chính là nỗi nhục lớn nhất!
…
Cô bước nhanh về phía trước, Tình Hồng Chí luôn lo lắng cho Tình Dã, ở trong đó lâu như vậy, rồi vượt ngàn dặm xa xôi cuối cùng cũng được nhìn thấy người thân, nên vô cùng kích động. Ông ấy đứng dậy khỏi ghế của lão Dương, ôm chặt lấy Tình Dã nói: “Tiểu Dã, ba đến đón con về nhà đây.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook