Chói Mắt
Chương 3

Tóc vàng hoe có một tật xấu, đó là thích xem phim bằng đầu DVD, vì cậu ta cảm thấy màn hình máy tính quá nhỏ, mấy người cùng vây quanh sẽ rất bí bách, xem trên TV thoải mái hơn, nhưng đầu DVD là thứ đang dần bị loại bỏ, mà bên cạnh cậu ta lại chỉ có mình Hình Võ là có thể xử lý.

Cậu ta thấy Hình Võ và Hổ mập quay về, bèn vội vàng đón lấy chiếc đầu DVD, cắm vào, miệng còn cằn nhằn: “Cái này nhà em có lẽ là do tối qua ba em về đột ngột, em vội vàng rút phích cắm ra nên bị cháy mất cái gì đó rồi, anh Võ, lần tới em mang sang chỗ anh, anh sửa giúp em nhé, em dựa cả vào nó để tiếp tục sống đó.”

Răng nanh đứng bên cạnh cười, nói: “Một ngày không “vuốt” thì chết được người chắc?”

Mấy người cùng đùa cợt, rồi bỏ đĩa vào, ở một bên, Hình Võ đã ngồi trước nồi lẩu đang sôi lục bục và bắt đầu nhúng những lát thịt cừu. Rất nhanh, TV bắt đầu phát những hình ảnh khó tả, một nhóm chàng trai ở độ tuổi trên dưới hai mươi, người nào người nấy trông đều vô cùng hưng phấn, còn thúc giục Tóc vàng hoe mau vào trong.

Tóc vàng hoe cầm điều khiển từ xa phát đoạn đặc sắc nhất, mặt mày hớn hở nói: “Mấy cậu xem, có giống cô em khi nãy mình gặp trên đường không?”

Mấy người đều hận không thể dán sát mặt vào màn hình, đũng quần bị kéo căng, Hình Võ liếc nhìn một cái, sau đó sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt rời đi.

Tóc vàng hoe còn phấn khích quay đầu lại hỏi Hình Võ: “Anh Võ thấy thế nào? “Hàng” này ngon không? Có lẽ cô gái vừa nãy bên đường khi cởi ra cũng phóng đãng như vậy.”

Vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng đột nhiên có chút tế nhị, Hình Võ không chửi mắng cậu ta là đồ lưu manh thối thây như mọi khi nữa, mà không nói một lời, lặng lẽ cau mày, một cơn ớn lạnh bất chợt dâng lên khắp người, anh không nặng không nhẹ nói ra một câu: “Tắt đi.”

Tóc vàng hoe còn tưởng mình nghe nhầm nên “á” lên một tiếng. Hổ mập ở một bên nháy mắt với Tóc vàng hoe, nhưng cậu ta không hề phản ứng lại, vẫn vô cùng hào hứng, nói: “Anh Võ, cô em này không ngon sao?”

Hổ mập vội vàng chạy tới, cầm lấy điều khiển tắt TV đi, đồng thời đánh Tóc vàng hoe một cái: “Bớt, bớt nói mẹ nó vài câu đi, cô, cô gái khi nãy bên, bên đường là em họ của anh Võ.”

Ngay lập tức, căn phòng bỗng im bặt, tất cả mọi người đều nhìn nhau, rồi nhìn sang Hình Võ một cách khó hiểu.

Tóc vàng hoe liếc vẻ lạnh lùng giữa hai hàng lông mày của Hình Võ, xấu hổ nói: “Xin lỗi nhé, anh Võ, em không biết cô gái đó là, hả? Từ khi nào mà anh lại có một cô em họ thế? Còn ở Bắc Kinh nữa?”

Hình Võ nhớ tới dáng vẻ đứng bên đường cúi đầu rơi nước mắt của Tinh Dã khi nãy, bóng dáng mỏng manh của cô như có thể bị gió thôi bay bất cứ lúc nào, tuyệt vọng và bất lực. Anh cầm cốc rượu lên uống cạn, rồi đứng dậy ném lại một câu: “Mấy cậu ăn đi, tôi đi trước đây.”

Tóc vàng hoe cả kinh, liền đuổi theo hỏi: “Còn chưa ăn đã về rồi sao?”

Hình Võ mở cửa ra ngoài mà chẳng buồn quay đầu lại, không lâu sau, chiếc xe cúp vụt nhanh qua cửa sổ, Tóc vàng hoe gãi gãi đầu: “Có phải tôi đã nói sai gì đó rồi không?”

Hổ mập vỗ vỗ cậu ta: “Chắc là vậy, nhà anh Võ có việc, gần, gần đây mọi người bớt làm phiền anh ấy đi, tình hình nhà anh ấy chẳng có mấy hỗ trợ như vậy, tự nhiên lại có thêm một cô em họ, thì tâm trạng nào có thể tốt được chứ.”

….

Tình Dã nằm trên giường thẫn thờ nhìn lên trần nhà loang lổ, cô đã nhìn như vậy suốt nửa tiếng đồng hồ rồi, cô thật sự rất sợ lớp sơn đang bong tróc kia sẽ rơi xuống. Dưới người là tấm ga trải giường màu đỏ khiến người ta ngứa ran da đầu, cả đêm qua không ngủ, những tưởng rằng chỉ cần nằm xuống giường là có thể ngủ say, kết quả là vừa nhắm mắt lại thì toàn bộ đều là hình ảnh của con phố xám xịt bẩn thỉu, bầu trời không có nổi một con chim, thế giới bên ngoài cửa sổ như được phủ một lớp lụa mỏng, ngăn cách cô với cuộc sống vốn có của mình. 

Mọi thứ như thể một giấc mơ, vô cùng hư ảo, cô đã mở mắt ra rất nhiều lần và hy vọng rằng mình vẫn đang nằm trên chiếc giường lớn êm ái ở nhà. Tuy nhiên, tiếng chơi mạt chược dưới lầu, kèm theo âm thanh huyên thuyên nói chuyện, cùng tiếng khạc nhổ của người đi đường bên ngoài cửa sổ đều nhắc nhở cô rằng đây không phải là một giấc mơ.

Nó cứ như vậy lặp đi lặp lại cho đến khi trời tối và Lý Lam Phương gọi cô xuống nhà ăn cơm, Tình Dã đột ngột ngồi bật dậy, cảm thấy đầu hơi đau.

Cô liếc nhìn đôi giày da lấm lem của mình, ngọn lửa không tên lại đột ngột bùng cháy, bậc cầu thang dốc và hẹp, khiến mắt cô càng đau hơn, phải nhẹ nhàng bám tay vào tường, rồi cẩn thận bước xuống.

Tiệm làm tóc đã không còn ai, hai người trông có vẻ như trong “nhóm” Gội Cắt Sấy đã tan làm, thị trấn nhỏ không giống như thành phố lớn, nơi đây buổi tối không có người, các cửa hàng đóng cửa cũng sớm. 

Lý Lam Phương đứng trong sân sau gọi Tình Dã một tiếng, cô đi xuyên qua tiệm làm tóc ra phía sau, sân sau khá rộng rãi, nhà bếp nằm ở bên phải sân, bên cạnh là nhà vệ sinh, không biết trong đầu mấy nhà thiết kế kiểu này chứa những gì nữa?

Một chiếc bàn gỗ được đặt ngoài hiên bếp, trên mái hiên có treo một chiếc bóng đèn, những con bướm đang chẳng sợ chết mà lao vào bóng đèn.

Ngồi ở một bên bàn ăn là một bà cụ tóc đã bạc trắng cả đầu, dáng đầu nghiêng vẹo một cách không bình thường, Lý Lam Phương bê rau xanh và thịt viên ra, nói với Tinh Dã: “Mau lại ăn cơm đi, à, đây là bà nội của Hình Võ, bị bệnh bại não, không thể nhận ra mọi người.”

Tình Dã có chút lúng túng ngồi xuống, liếc nhìn bà nội của Hình Võ một cái, nước miếng bà ấy chảy dài xuống tận ngực, còn sùi cả bọt, khiến cô không thể chịu được khi nhìn vào.

Lý Lam Phương lấy cho Tình Dã một bát cơm bảo cô ăn trước, sau đó nói với bà nội của Hình Võ: “Trời ạ, này, mẹ xem bộ dạng của mẹ kìa, đói rồi phải không?”

Lý Lam Phương kéo áo của bà cụ lên lau đại vài cái, sau đó cầm bát cơm đút cho bà ấy ăn trước.

Tình Dã hoàn toàn không có cảm giác ngon miệng, cô cầm đũa chọc vài cái vào bát cơm cứng ngắc, đúng lúc này đèn bên trong bật sáng, hình như là có người về.

Lý Lam Phương thò đầu ra ngó, sau đó đặt bát xuống, đứng dậy nói với Tình Dã: “Để dì ra xem sao, con cứ ăn trước đi.”

Lý Lam Phương vừa bước ra cửa hàng thì nhìn thấy Hình Võ mới vào đến cửa, bà ấy có chút ngạc nhiên nói: “Đã ăn cơm chưa?”

“Chưa.”

“Không phải con nói là không về ăn cơm à?”

“Mặc kệ con.”

Hình Võ gạt bà ấy, chuẩn bị ra sân sau thì bị Lý Lam Phương túm lại, nhỏ giọng nói với anh: “Con tem tém cái tính nết xấu xa của con lại, mẹ nói cho con nghe, mẹ của em họ con vừa mới mất, ba thì đi tù, vô cùng đáng thương, hiện tại con bé chỉ có thể trông cậy vào chúng ta thôi.”

Hình Võ hất Lý Lam Phương, sốt ruột nói: “Mẹ nhận tiền của người ta rồi thì thay người ta chăm sóc là được, liên quan quái gì đến con, em họ, em họ cái mẹ gì, năm đó người ta cũng đâu có nhận mẹ, vậy mà mẹ còn chăm sóc con gái cho người ta, Lôi Phong sống chắc? Sao mẹ không mở nhà tình thương luôn đi?” [1] 

Dứt lời, anh vác theo vẻ mặt sát khí đằng đằng, đẩy cửa sân sau, Lý Lam Phương mắng chửi, nói: “Con có đang nói tiếng người không thế hả? Con về làm gì? Cứ hễ về đến nhà là cáu gắt với mẹ, đồ mất nết.”

Sau khi Lý Lam Phương rời đi, Tình Dã bèn nhìn chằm chằm vào bà cụ mắc bệnh bại não đang chảy nước miếng, bầu không khí vô cùng kỳ lạ, cô vừa ăn một miếng cơm thì nước miếng của bà cụ lại chảy ra ầm ầm, khiến cô suýt chút nữa thì phát nôn.

Cô nhìn trái ngó phải, lấy một tờ giấy ăn trong người ra, gấp thành nhiều lớp rồi lau miệng cho bà cụ với vẻ mặt chê bôi, sau đó ném tờ giấy sang một bên, cơ thể bà cụ vẫn luôn lắc lư, dán chặt mắt vào bát cơm trước mặt. Tình Dã nhìn vào trong tiệm làm tóc, Lý Lam Phương vẫn chưa ra, cô đành phải miễn cưỡng bê bát cơm lên đút cho bà nội Hình Võ một miếng.

Hình Võ vừa đẩy cửa bước ra, nhìn thấy động tác của Tình Dã, anh sững sờ mất một lúc, cơn giận đùng đùng ban đầu như thể đột nhiên bị dội một gáo nước lạnh. Anh đi tới với vẻ mặt không chút biểu cảm, cầm lấy bát cơm, nhấc một chân lên móc chiếc ghế đẩu gỗ lại rồi ngồi xuống.

Cơn cáu kỉnh khó giải thích của Tình Dã lại nổi lên cùng với sự xuất hiện của Hình Võ, thậm chí cô còn không thèm nhìn anh lấy một cái, cứ thế quay mặt lại ăn cơm.

Có Hình Võ đút cơm cho bà nội, Lý Lam Phương càng rảnh rang ăn cơm của mình. 

Lý Lam Phương dùng dầu động vật để làm cơm, Tình Dã ăn không quen, vốn dĩ đã chẳng có khẩu vị, cộng thêm tài nghệ nấu ăn của Lý Lam Phương quả thực là không thể diễn tả được thành lời, rau xanh đưa lên miệng cắn thì dai nhanh nhách, hoàn toàn chẳng thể nhai đứt, nên Tình Dã chỉ đành ăn cơm không.

Lý Lam Phương tưởng rằng Hình Võ không về ăn cơm, nên chỉ làm có bốn viên thịt, bà ấy ăn hai viên, bà cụ ăn một viên, đến khi Hình Võ đút xong cơm cho bà nội thì trong bát chỉ còn lại một viên thịt.

Lý Lam Phương ăn xong liền đẩy bà cụ về phòng, phòng của bà cụ nằm trong sân, là một gian phòng nhỏ do gia đình tự xây dựng, ở đối diện với nhà vệ sinh. Hình Võ múc một bát cơm ngồi đối diện với Tình Dã, cả hai chẳng ai nói với ai một câu.

Một lúc lâu sau, Hình Võ phát hiện người trước mặt mình không gắp miếng thức ăn nào, anh liếc nhìn hai món ăn chẳng nên hồn được nấu vội nấu vàng đang đặt trên bàn, đột nhiên bốc hỏa, mắng nhiếc: “Mẹ nó, mẹ suốt ngày chỉ biết mỗi đánh bài, cả nhà buộc hết mẹ nó mồm lại cho xong!”

Tình Dã giật mình, cô ngẩng đầu lên nhìn Hình Võ, trong đầu chỉ hiện lên bốn chữ “Cái đồ thần kinh”.

Lý Lam Phương ở trong phòng bà cụ oang oang chửi lại: “Sao mày không đi mà chửi ba mày ý, cả năm chẳng thấy vác mặt về nhà, lúc nào cũng trút giận lên đầu mẹ, kiếp trước mẹ nợ mày cái gì à, chê thì tự đi mà nấu, lớn bằng ngần này rồi.”

Tình Dã cảm thấy hai tai ù ù, giống như bị đàn ruồi đang không ngừng bắn phá màng nhĩ, cô đến nơi này từ chiều, nhưng chưa gặp được người nào bình thường, nói chuyện thì ồn ào, khiến cô vốn dĩ đã cảm thấy bực bội lúc này lại càng muốn phát điên hơn.

Hình Võ đang chuẩn bị lên tiếng, thì thấy Tình Dã ngồi phía đối diện cúi thấp đầu, cả người yên lặng, đến đũa cũng không động, cuối cùng anh không tranh cãi với Lý Lam Phương nữa, mà trầm mặc một cách hiếm thấy.

Hình Võ liếc nhìn viên thịt còn lại trong bát, bèn giơ tay đẩy bát tới trước mặt Tình Dã, đúng lúc này, Tình Dã cũng bỏ đũa xuống, đứng dậy đi vào trong.

Hình Võ thấy cơm chẳng vơi đi chút nào trong bát cô, thì lại lên cơn giận, anh quay đầu nhìn theo bóng lưng cô, lạnh lùng nói: “Có cơm ăn thì ăn đi, chỉ đồ ngủ mới đối xử tệ với cái bụng của mình, ở đây không ai có thể hạ mình vì cô đâu.”

Tình Dã dừng lại một lúc, sau đó mở cửa bước vào trong, ăn cái đéo gì mà ăn, còn ăn nữa thì cô sẽ bị muỗi mang ra làm mồi luôn mất.

Từ chiều đến giờ cô vẫn đang nghĩ, liệu có phải Lý Lam Phương bị phản ứng chậm hay không? Chồng bà ấy không về nhà, Tình Dã lại là con gái, vậy mà bà ấy không sắp xếp cho cô ở cùng phòng với mình, lại để cô ngủ cùng phòng với con trai bà ấy?

Cứ thế cho đến khi Tình Dã lên lầu và liếc nhìn vào phòng Lý Lam Phương thì tất cả mọi suy nghĩ đó đều biến mất.

Phòng ngủ của Lý Lam Phương trông như căn nhà kho, chứa đầy rẫy những chiếc hộp các-tông rách nát, bên trong là thuốc nhuộm tóc, dầu gội đầu, cùng dầu hấp vứt bừa bãi khắp nơi, giữa phòng có một chiếc giường, quần áo chất đống bên trên, áo lót vương vãi, không khác gì ổ heo, cô lập tức từ bỏ ý định vừa rồi của mình, tuy rằng phòng của Hình Võ nhỏ nhưng ít ra còn gọn gàng sạch sẽ.

Tình Dã quay người vào phòng, dồn hết sức gãi chân, vừa đau vừa ngứa, chẳng mấy chốc đã đỏ lên một mảng, ở đây đến muỗi cũng dị hợm vậy hả? Quả nhiên là những nơi khỉ ho cò gáy thường lắm muỗi.

Ngoài cầu thang có tiếng bước chân nặng nề, Hình Võ đi đến cửa phòng, liếc nhìn cô một cái nhưng không lập tức vào trong, Tình Dã sầm mặt kéo chiếc rèm hoa xấu xí, vạch ra ranh giới rõ ràng.

Bên cạnh có tiếng đi lại, Tình Dã nghe thấy âm thanh mở tủ và tiếng lục lọi, bất ngờ một chiếc lọ màu xanh từ sau tấm rèm bay tới, đáp xuống giường của cô, nhặt lên xem, hoá ra là một lọ dầu gió.

Cô ghét mùi dầu gió nên thuận tay ném trả, tấm rèm hoa bị kéo ra, Hình Võ lạnh băng băng cầm chiếc lọ nhỏ trên tay, nhìn cô: “Muỗi ở đây rất độc, không muốn để lại sẹo thì bớt con mẹ nó kiêu ngạo đi.”

Tình Dã nghiến răng không lên tiếng, Hình Võ lại ném lọ dầu gió cho cô, chẳng mấy chốc mùi dầu gió đã quanh quẩn khắp phòng, Tình Dã bôi đến mồ hôi nhễ nhại, mồ hôi chảy dài trên má rơi xuống.

Một lúc sau, một luồng gió mát thổi qua, vị trí được bôi dầu gió mát lạnh, cô ngẩng đầu nhìn về phía Hình Võ, anh đang bắt chân trên bàn học, ngồi bên cửa sổ hút thuốc.

Tình Dã chán ghét, cau mày nghiêm túc nhìn anh: “Dập thuốc đi.”

Hình Võ tinh nghịch cong khoé môi, hít một hơi thuốc rồi từ từ phun ra: “Làm rõ tình hình một chút, đây là nhà tôi, là phòng của tôi.”

Tình Dã vặn nắp lọ dầu gió lại, mở vali, nhanh chóng lấy quần áo rồi lao nhanh xuống lầu.

Hình Võ khẽ cau mày, di chuyển ánh mắt từ cửa phòng ra bên ngoài cửa sổ.

Ở dưới lầu, Tình Dã vô tình gặp Lý Lam Phương đang chuẩn bị sang bên cạnh chơi mạt chược, có thế nào thì cô cũng chẳng thể tưởng tượng nổi, Lý Lam Phương ban ngày thì chơi trong tiệm, đến tối lại ra ngoài chơi, bà ấy nghiện đến mức nào rồi cơ chứ?

Cô nhìn Lý Lam Phương đang chuẩn bị ra khỏi cửa, lên tiếng hỏi: “Chỗ tắm ở đâu?”

Lý Lam Phương chỉ vào sân sau: “Ở nhà vệ sinh bên cạnh kia, có việc gì con cứ gọi Hình Võ nhé, dì về hơi muộn một chút.”

Dứt lời liền vội vàng rời đi.

Tình Dã quay người đi xuống sân sau, cô nhìn vào phòng của bà nội Hình Võ, bên trong đã tắt đèn, tối om như mực, khoảng sân trống không, nửa còn lại được kết nối với các hộ gia đình khác. Tình Dã rời mắt, đi về phía cái nơi được gọi là nhà vệ sinh để tắm rửa.

Vừa bước vào phòng tắm, cô đã vô cùng choáng váng, sàn và tường đều là xi măng, vòi hoa sen rỉ sét, một lớp côn trùng nhỏ bâu kín bóng đèn vàng vọt, trông vô cùng gớm ghiếc.

Trước cửa phòng tắm có một chiếc ghế đẩu bằng gỗ, hình như dùng để để quần áo, Tình Dã lấy khăn giấy ra phủ lên trên, sau đó đặt quần áo sạch sẽ của mình xuống rồi kéo khóa váy, đột nhiên một người đàn ông để mình trần cứ thế xông vào.

Hình Võ đang ngồi bên cửa sổ, vừa dập điếu thuốc thì nghe thấy tiếng hét thất thanh dưới lầu, liền đứng dậy lao xuống.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương