Chói Mắt
-
Chương 22
Tóc vàng hoe vừa nhìn thấy Tình Dã thì xông thẳng vào cửa, gương mặt đầy lo lắng, nhưng trước khi đi đến chỗ Tình Dã, thì Hình Võ đột ngột đặt điện thoại trên tay xuống bàn, đập anh ta một cái: “Ra ngoài.”
Tóc vàng hoe sững sờ nắm chặt tay, nhìn Hình Võ chằm chằm với vẻ không cam lòng: “Cô ấy…”
“Tôi không muốn nói lần thứ ba, ra ngoài.”
Áp suất không khí xung quanh lập tức giảm xuống, Tình Dã ngồi tại vị trí, cả người rơi vào trầm mặc, Tóc vàng hoe nghiến răng, dáng vẻ cáu kỉnh nhìn vào ánh mắt cực kỳ lạnh lùng của Hình Võ. Cuối cùng, anh ta đành siết chặt tay, không yên tâm nhìn Tình Dã một cái rồi quay người ra khỏi lớp.
Sử Mẫn vừa thở phào vừa vỗ vỗ ngực hổn hển nói: “Sợ chết đi được.”
Sau đó, lại kéo Tình Dã đến gần, nhỏ giọng thì thầm: “Người vừa rồi tên là Tóc vàng hoe, nhưng anh ta không dám chọc vào Hình Võ của lớp chúng ta, tớ nói cho cậu nghe, người ngồi phía sau kia lại càng không thể dây vào, bình thường bọn tớ đều không dám nói chuyện với mấy người họ.”
Tình Dã nheo mắt lại, cô rất muốn nói với cô ấy rằng, tớ đã dây vào cả đám từ lâu rồi.
Môn học đầu tiên là môn tiếng Anh, nhưng dường như cả tiết Tình Dã đều không cho được vào đầu chữ nào, khuỷu tay bên phải thì đau, đến chữ cũng không viết nổi, đau đến mức chóp mũi đổ đầy mồ hôi.
Cô giáo tiếng Anh – miss Dư là một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, tạm thời sẽ không bình luận về trình độ giảng dạy của cô ấy, nhưng chữ yours mà cô ấy lại đọc thành “muốn chết”, Tình Dã nghe đến choáng váng, còn thầm nghĩ không hiểu là ai muốn chết đây? [1]
Sau cả tiết học, Tình Dã cảm thấy rằng không biết liệu có phải tiếng Anh của miss Dư được học tại một trong số vùng nông thôn ở ngõ ngách nào đó tại Mỹ không? Còn cố ý nuốt lưỡi vào bụng, gắng hết sức để uốn, khiến cô phải nổi da gà khi nghe thấy kiểu giọng làm ra vẻ bản xứ ấy.
Sau khi chuông hết giờ vang lên, Tình Dã đứng dậy nói với Sử Mẫn rằng mình đi rửa mặt, Sử Mẫn yếu ớt nhắc nhở cô: “Cái đó, Tình Dã này, vòi nước ngoài cửa lớp chúng ta là để uống, lần sau rửa tay cậu hãy vào nhà vệ sinh nhé.”
“…” Cuối cùng thì Tình Dã cũng hiểu lý do tại sao hôm đó mọi người trong lớp lại nhìn mình chằm chằm như đang nhìn một con quái vật như vậy.
Cô nhanh chóng ra khỏi lớp đi về phía nhà vệ sinh, vừa mới hết giờ nên nhà vệ sinh không có nhiều người, cô không muốn đụng phải ai khác, bèn nhanh chóng rửa mặt rồi đi ra. Trên đường, liên tục có người chỉ chỉ trỏ trỏ về phía cô, Tình Dã thấy phiền đành cáu kỉnh tránh đám đông, đi vòng qua phòng âm nhạc để về lớp.
Tuy nhiên, cô vừa rẽ vào hành lang thì một bóng đen đột nhiên áp sát đến trước mặt, khiến cô giật mình, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt nghiêm nghị của Hình Võ. Ánh mắt ngạc nhiên của cô bỗng chốc biến thành tức giận, cô nhấc chân muốn vòng qua anh, nhưng đôi chân dài của Hình Võ lại nhanh chóng chắn đường của cô, anh vươn tay cầm chiếc nơ bị rơi ra trên cổ áo cô, hàng lông mi dày rủ xuống, các ngón tay nhẹ nhàng khéo léo thắt lại cho cô.
Ánh mặt trời xuyên qua hành lang chiếu xuống sườn mặt anh, đường nét lúc sáng lúc tối, sâu sắc mà anh tuấn, giọng nói như mài qua giấy ráp, đều đều, trầm thấp: “Đau không?”
Cổ họng Tình Dã khẽ động, cô đảo mắt qua một bên, ngữ khí vô cùng lạnh lùng: “Đau hay không thì liên quan gì tới anh?”
Khóe miệng Hình Võ đột nhiên nhếch lên thành nụ cười, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía cô, Tình Dã thoáng thấy dáng vẻ ẩn hiện ý cười của anh thì đột nhiên trong đầu như muốn bốc lửa, gương mặt đỏ bừng nhìn anh chằm chằm.
Tuy nhiên, Hình Võ lại từ từ nghiêng đầu, khép đôi môi, chậm rãi nói: “Tủi thân rồi hả?”
Đột nhiên Tình Dã cảm thấy sống mũi cay cay và ngay giây tiếp theo, cổ tay trái của cô bị nắm lấy, Tình Dã còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Hình Võ dắt đi, cô hét lên từ phía sau: “Này, đưa tôi đi đâu thế? Sắp vào học rồi, Hình Võ, đồ khốn.”
“Ồn chết đi được, im ngay.”
Tình Dã tức giận nhảy dựng lên, nhưng Hình Võ đã kéo cô vào thang máy dành riêng cho giáo viên, cô cũng đột ngột ngừng hét và có chút lo lắng: “Anh là giáo viên à?”
Hình Võ đã buông tay cô ra, anh nhàn nhạt nhìn cô: “Từng thấy giáo viên nào như tôi chưa?”
“Vậy dựa vào cái gì mà anh lại đi thang máy?”
“Dựa vào việc tôi là người bảo trì và sửa chữa cho chiếc thang máy này.”
“…” Tình Dã kinh ngạc nhìn anh, sửa thang máy thì sửa thang máy, lại còn tự phong danh hiệu cho mình nữa.
Sau đó, thang máy dừng ở tầng một, chuông học đã vang, nên bên ngoài không còn học sinh nữa, Hình Võ đưa Tình Dã đến một căn phòng ở góc tòa nhà, khi anh lấy chìa khoá ra mở cửa, thì Tình Dã ngẩng đầu lên vào nhìn thấy ba chữ “Phòng y tế”. Trước khi cô kịp phản ứng về việc tại sao Hình Võ lại có chìa khoá, thì đã bị anh kéo vào trong rồi.
Sau khi đóng cửa, Tình Dã nhìn ngó xung quanh, phòng y tế không quá rộng, nhưng rất ngăn nắp, sạch sẽ, có mùi cồn thoang thoảng, nhưng không có ai ở đây.
Cô quay sang hỏi Hình Võ: “Sao anh lại có cả chìa khoá chỗ này thế?”
Hình Võ lục ra hai lọ thuốc nhỏ, rồi liếc nhìn cô: “Đoán xem bác sĩ của trường là ai?”
“Làm sao mà tôi biết được.”
Hình Võ ấn Tình Dã ngồi xuống băng ghế, rồi nói với cô: “Vương Bình.”
“Vương… Chính là Vương Bình, người thường xuyên đánh bài cùng mẹ anh đấy á? Bà ta là bác sĩ hả? Vậy tại sao bà ta lại không ở đây?”
Hình Võ liếc nhìn cô một cái: “Cô nói xem là tại sao?”
Tình Dã phục con mẹ nó luôn rồi, người phụ nữ trung niên thường xuyên đi đôi tất thủng ấy vậy mà lại là bác sĩ của trường An Trung? Đúng là muốn mù luôn con mắt bằng hợp kim titan của cô rồi, không phải lúc này Vương Bình lại chạy về Huyễn Đảo để đánh mạt chược rồi đó chứ?
Hình Võ kéo cánh tay cô, xe bỏ miếng băng dán cá nhân, Tình Dã đau đến mức phải nhấc đầu gối lên huých anh một cái, lực không hề nhỏ, đập mạnh vào đùi anh, nhưng Hình Võ không tránh mà cứ mặc cô trút giận, rồi mới ngước lên nhìn gương mặt đang đỏ ửng vì tức của cô.
Sau đó, anh cúi đầu bôi thuốc mỡ màu trắng lên vết thương, Tình Dã nhìn chằm chằm vào tay anh, cô đã để ý mấy lần rồi, tay của Hình Võ rất đẹp, bàn tay rộng lớn, khớp xương rõ ràng, các ngón tay thon dài, đến cả móng tay cũng đầy đặn sạch sẽ, thậm chí cô đã nghĩ tới cảnh nếu anh thực sự làm dân thể thao điện tử, thì dáng vẻ ấy, đôi bàn tay ấy nhanh thoăn thoắt khi chiến đấu trên máy tính, nhất định sẽ rất đẹp trai, tuy rằng vào lúc này đáng lẽ cô không nên nghĩ lệch sang chuyện khác như vậy.
Hình Võ lên tiếng hỏi: “Cô có số điện thoại của phòng Giáo vụ à?”
Tình Dã quay đầu đi, giọng điệu chẳng mấy tử tế: “Anh có thấy giáo viên ở phòng Giáo vụ đến không?”
Tình Dã không có số điện thoại của phòng Giáo vụ, nhưng trong tình huống lúc đó, cô chỉ có thể cầm điện thoại lên để dọa bọn chúng mà thôi.
Hình Võ cụp mắt xuống nhìn cô: “Nếu còn có lần sau thì cũng đừng gọi, học sinh ở đây không giống học sinh chỗ cô, điều tối kỵ khi xảy ra chuyện đó là thông báo lên trên, tìm giáo viên có thể giải quyết vấn đề trước mắt, nhưng những người khác sẽ vì hành động đó của cô mà xa lánh cô, việc này có thể dẫn đến vấn đề còn lớn hơn thế nữa, ra khỏi cổng trường sẽ có rất nhiều chuyện không nằm trong phạm vi của nhà trường, không nên tự tìm rắc rối cho bản thân.”
Tình Dã đột nhiên bật cười, cô nghiêng đầu, nhìn anh chằm chằm: “Vậy anh dạy tôi đi, với tình hình như vừa rồi thì tôi phải làm thế nào để thoát thân?”
Hình Võ vặn nắp lọ thuốc, khẽ cười: “Chẳng phải đầu óc thông minh lắm sao? Vậy nên cần động não nhiều hơn rồi.”
Anh đặt lọ thuốc xuống, rồi nói với cô: “Trời nóng, không nên dán băng dán cá nhân, cô lên trước đi, tôi hút điếu thuốc.”
Tình Dã khó hiểu nhìn ngó xung quanh: “Hút ở đây sao?”
Hình Võ mặt không biểu cảm ngồi bên cửa sổ, anh mở cửa ra rồi lấy một điếu thuốc, Tình Dã chẳng còn lời gì để nói, cô quay người đi ra ngoài, nhưng đột nhiên Hình Võ lại nói một câu: “Cũng không cần bận tâm đến mấy nữ sinh bên lớp A4, trong lớp chúng ta có một bạn nữ từng xích mích với bọn họ, cô có thể đoán xem là ai.”
Tình Dã ngạc nhiên quay lại nhìn Hình Võ, anh đang cúi đầu châm thuốc, hút một hơi rồi lại ngẩng đầu, làn khói bay lơ lửng quanh má, khiến anh trông có chút cảm giác không chân thực.
Tình Dã dời mắt, mở cửa ra, sau đó quay lại hỏi anh: “Anh mới từ nơi khác về à?”
Hình Võ khoanh chân, không lên tiếng, Tình Dã thấy vậy bèn đóng cửa rồi lên lớp.
Tiết học thứ hai là môn Toán, lão Chu đã bắt đầu chế độ giảng bài cáu kình của mình, đồng thời chỉ ngẫu nhiên một số học sinh trong lớp để trả lời câu hỏi. Đại khái là ông ấy cảm thấy rằng nền tảng của cả lớp quá kém, trong giờ học lại chẳng có mấy người chịu nghe, nên muốn dùng “cuộc tấn công bất ngờ” này để khiến đám thùng phân kia xốc lại tinh thần.
Tiết học thứ hai vào buổi chiều là thời gian tốt nhất để ngủ, kết quả là rất nhiều học sinh bị lão Chu phạt đứng, khi Tình Dã lên đến lớp, thì phía sau lớp đã có một hàng đang đứng, những bạn khác đang mệt mỏi cũng buộc phải tập trung trở lại, dù sao thì cũng chẳng có ai muốn đứng mấy chục phút trong cái thời tiết nóng nực này.
Lão Chu vừa giảng bài vừa vui vẻ gọi tên, nhưng những ai bị gọi mà không trả lời được cũng sẽ bị ra đứng phía sau.
Cứ thế cho đến khi Phương Lôi bị gọi, cô ta đứng dậy, cúi thấp đầu, uốn cong góc cuốn sách và chuẩn bị sẵn tinh thần bị phạt đứng, đột nhiên một viên giấy bay đến bàn cô ta, Phương Lôi kinh ngạc ngẩng đầu lên liếc nhìn lão Chu, rồi mở mảnh giấy ra, bên trong là những công thức được viết ngay ngắn gọn gàng, cô ta ấn mảnh giấy lên trên cuốn sách, rồi cứ thế đọc lại nội dung được viết bên trong.
Lão Chu đột ngột gõ lên bàn giáo viên, Phương Lôi giật mình ngẩng đầu lên, thì thấy lão Chu nở một nụ cười tuyên dương: “Rất tốt! Rất tốt! Mấy cái thùng phân đứng phía sau kia, nhìn Phương Lôi mà học tập đi, lớp mười hai rồi mà người nào người nấy đều ăn rồi chờ chết, tính sau khi tốt nghiệp sẽ thất nghiệp cả đám luôn phải không?”
Lão Chu vẫy tay với Phương Lôi, cô ta thở vào một hơi, rồi cắt rứt lương tâm ngồi xuống, quay đầu lại thì thấy Tình Dã đang vô cùng điềm tĩnh và thoải mái, đồng thời nở nụ cười ăn ý với cô ta.
Phương Lôi đột nhiên cầm chắc mảnh giấy trong tay, lòng dạ dâng trào, không hiểu sao học sinh mới chuyển trường này lại giúp mình.
Cứ thế cho đến khi tiết học trôi qua một nửa thì Hình Võ mới chậm rãi bước vào từ cửa sau, vừa ngồi xuống liền bị lão Chu gọi tên: “Hình Võ, lại ra sân chơi hả? Quay về sớm đấy nhỉ, muộn chút nữa là hết giờ luôn rồi, ra sau đứng cho tôi, không được ngồi.”
Tình Dã cúi đầu, nhếch khóe miệng, ấy vậy mà Hình Võ lại chẳng thèm vào lớp, cứ thế lôi điện thoại ra bắt đầu chơi game.
Lão Chu vẫn tiếp tục giảng bài, Tình Dã quay lại liếc nhìn Hình Võ một cái, dáng người cao ráo của anh đứng dựa vào cửa sau lớp học, đôi chân dài bắt chéo, vài tia nắng chiếu xuống người anh, khiến cả người toát ra dáng vẻ lười nhác, mặt mày lạnh lùng, phóng túng.
Khi Tình Dã rời mắt đi, qua cửa sổ, cô nhìn thấy vào nữ sinh bên lớp A4 đang lẻn ra từ cửa sau. Cô chạm vào Sử Mẫn bên cạnh, hỏi: “Mấy người kia không học sao?”
Sử Mẫn nhìn ra cửa sổ, rồi thì thầm: “Có lẽ bọn họ ra sân vận động, cái đó…”
Sử Mẫn vừa diễn tả, Tình Dã đã lập tức hiểu là bọn họ ra ngoài hút thuốc.
Hết giờ, lão Chu gầm lên: “Bài về nhà hôm nay chính là tờ đề bài được phát vào buổi sáng, ngày mai ai không đạt lại tiếp tục phạt đứng phía sau.”
Dứt lời, ông ấy cầm theo sách và đi ra khỏi lớp, phòng học lại bắt đầu lộn xộn, tiết Thể dục sau cũng có nghĩa là thời gian để bọn họ được thả mình, nhóm Hổ mập nhảy qua ghế đi ra, ôm lấy Hình Võ rồi đi thẳng xuống sân vận động.
Phương Lôi do dự một lúc, cuối cùng vẫn cầm theo mảnh giấy đi đến trước mặt Tình Dã, Sử Mẫn thấy vậy bèn ngẩng đầu lên, rụt rè nhìn Phương Lôi mà không dám lên tiếng.
Tình Dã cảm giác thấy có người phía trước, bèn chậm rãi ngước lên, nhìn cô ta bằng ánh mắt bình tĩnh, Phương Lôi đặt mảnh giấy lên bàn, hỏi thẳng: “Cậu có ý gì đây?”
Tình Dã liếc nhìn xuống mảnh giấy, khẽ mỉm cười, sau đó lấy tờ bài tập mới làm xong đặt trước mặt cô ta, đồng thời từ tốn nhướng mi nhìn Phương Lôi: “Trời nóng như vậy, đứng ở phía sau sẽ không có gió quạt.”
Phương Lôi cắn môi phân vân một lúc, cuối cùng vẫn cầm tờ bài kiểm tra của Tình Dã lên và quay người nhét vào ngăn bàn của mình.
Tình Dã đứng dậy, khẽ vặn cổ, nhìn Sử Mẫn đang ngẩn người bên cạnh: “Không xuống học Thể dục sao?”
Sử Mẫn hoàn hồn trở lại: “Đi thôi.”
“Chờ chút.” Tình Dã đột ngột dừng lại, thuận tay cầm cuốn sách Toán mới tinh của Hình Võ lên rồi ra khỏi lớp.
Khi ra đến sân vận động, Sử Mẫn vẫn còn thấy lạ: “Cậu cầm sách Toán đi làm gì thế?”
Tình Dã mỉm cười: “Để đọc, chẳng lẽ lại mang theo để chơi?”
Sử Mẫn phát hiện tâm trạng lúc này của Tình Dã đang rất tốt, quả thực, tâm trạng Tình Dã đang vô cùng tốt, đến trường này lại có thể được học Thể dục. Cho dù trường quốc tế trước đó của cô không quá quắt như trường công lập, nhưng cơ bản là đến học kỳ hai năm lớp mười một thì những tiết học đại loại như Thể dục sẽ tựa mây trôi, có được học hay không đều dựa cả vào vận may, có muốn học hay không sẽ phụ thuộc vào sự tự nguyện, vì vậy ngoại trừ những bài tập bắt buộc hàng tuần ra thì đại đa số học sinh đều chọn lựa không học, đặc biệt là vào những ngày thời tiết nắng nóng như thế này.
Vốn dĩ Tình Dã còn đang lo lắng về chiếc váy này của mình, sớm biết được học Thể dục thì cô đã thay quần rồi, kết quả là cô đã lo quá xa, trong lớp có mười mấy bạn nữ thì hơn nửa số đó đến kỳ đèn đỏ, người thì đứng, người thì ngồi trong bóng râm bên rìa sân vận động để nói chuyện.
Còn nam sinh, về cơ bản đều được tự do bay nhảy, nhóm thì đánh bóng rổ, nhóm thì chém gió, đến cả giáo viên Thể dục cũng bị bọn họ gọi đến làm trọng tài tạm thời, hoàn toàn không có chút kỷ luật nào hết.
Tinh Dã thấy nhóm của Hình Võ ngồi dưới hiên nhà để dụng cụ thể thao bên phía đối diện, người nào người nấy đều đang hút thuốc, cũng chẳng có ai để ý, mấy người họ không phải toàn bộ đều ở lớp A2, nhưng lại có một điểm chung đó là không một ai trông giống người tốt, ngay cả Tóc vàng hoe cũng có mặt.
Hơn mười phút sau, một vài nữ sinh của lớp A4 đi xuống, Tình Dã trông thấy cô gái nhuộm tóc đã đẩy mình và đương nhiên là bọn họ cũng nhìn thấy cô, lúc này đang có chút “lạc bầy” cầm cuốn sách Toán dựa bên cột xà đơn.
Tình Dã liếc mắt nhìn bọn họ một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu đọc sách, mấy nữ sinh đó đi thẳng về phía cô, còn chưa đến nơi đã la to: “Giáo viên phòng Giáo vụ đâu nhỉ, tôi đã đợi cả hai tiết học đó.”
Các bạn nữ đang tụ tập lại thành nhóm của lớp A2 cũng ngước nhìn sang đây, Tình Dã làm như không nghe thấy, ánh mắt vẫn tiếp tục rơi trên cuốn sách Toán.
Đột nhiên một tiếng “bộp”vang lên, cuốn sách trong tay cô bị đập rơi xuống.
“Học Thể dục còn mang sách Toán ra đọc, làm màu cái mẹ gì thế hả?”
Cô gái nhuộm tóc đẩy cô trước đó tiến lên vài bước, rồi cúi người nhặt cuốn sách lên, xé ngay trước mặt Tình Dã. Suốt cả quá trình, Tình Dã vẫn luôn im lặng đứng dựa vào thanh xà đơn nhìn cô ta chằm chằm với ánh mắt coi thường.
Mấy nữ sinh của lớp A4 nổi khùng ngay tại chỗ, vốn dĩ tưởng rằng xé sách của học sinh giỏi chẳng khác nào giẫm lên đuôi của đối phương, có thể khiến cô nổi cơn thịnh nộ, kết quả là cô không những chẳng hề tức giận, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh.
Phương Lôi ở bên cạnh nhìn thấy bìa ngoài của cuốn sách Toán, nghĩ tới bài tập Toán khi nãy mình mới cầm của Tình Dã thì có chút không kìm lòng được mà đứng lên, Lý Văn Huỷ thấy vậy bèn kéo cô ta lại: “Cậu làm gì thế?”
Phương Lôi thuận theo tình hình, kéo cả Lý Văn Huỷ đứng dậy: “Qua đó xem sao.”
Phương Lôi đi về phía Tình Dã và nói với mấy nữ sinh lớp A4: “Tào Phàm, vừa mới khai giảng đã xé sách của người ta thì không hay đâu.”
Cô gái nhuộm tóc tên Tào Phàm nhìn thấy là Phương Lôi thì sắc mặt không mấy tốt: “Còn muốn giúp cô ấy hay sao?”
Phương Lôi nhún vai: “Tôi công tư phân minh, muốn tìm ai gây sự thì tan học hãy tìm, lớp chúng tôi còn đang trong giờ học mà cậu lại hùng hổ xông vào đây, xem lớp chúng tôi là bia đỡ đạn đấy hả?”
Cùng lúc đó, Tóc vàng hoe giẫm lên đầu thuốc, hung hăng đứng dậy: “Đ!t con mẹ, Tào Phàm, lại đến kiếm chuyện với Tình Dã.”
Anh ta vừa nói vừa gọi thêm hai người, muốn đi đến đầu bên kia của sân vận động, nhưng Hình Võ lại nhàn nhạt ném ra một câu: “Quay lại.”
Từ khi nghe thấy Tình Dã bị mấy bạn nữ trong lớp mình bắt nạt là cả người Tóc vàng hoe đều không thể bình tĩnh, anh ta muốn trút giận thay cho Tình Dã, kết quả lại bị Hình Võ dặn dò, không cho anh ta xen vào.
Mấy người kia dám đến tìm Tình Dã ngay trước mắt bọn anh, mà Hình Võ luôn dửng dưng như không, Tóc vàng hoe vô cùng không thoải mái, quay lại nhìn Hình Võ: “Em nói này anh Võ, anh làm sao thế hả? Tận mắt thấy Tình Dã bị người ta bắt nạt cũng không thèm quan tâm sao?”
Hình Võ hít một hơi thật sâu và hỏi ngược lại anh ta với giọng không mấy thiện cảm: “Quan tâm thế nào? Cho cả trường biết việc Tình Dã chơi chung với tụi mình hả?”
Hiển nhiên là Tóc vàng hoe cảm thấy choáng váng, anh ta bị cơn tức xông lên khiến đầu óc quay cuồng, nên hoàn toàn không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ muốn giúp Tình Dã dạy bảo lại cái đám khốn kiếp kia, nhưng lại không nghĩ đến việc nếu như bọn họ ra mặt thì sự việc sẽ không còn đơn giản nữa.
Đột nhiên Tóc vàng hoe nhướng mày, tiến lên mấy bước chắn ánh sáng trước mặt Hình Võ, Hình Võ ngẩng đầu liếc nhìn anh ta, khoé miệng lạnh lùng nhếch lên: “Cậu không thử dùng cái đầu mà nghĩ xem những cô gái ở bên cạnh chúng ta đều là loại người thế nào?”
Khuôn mặt Tóc vàng hoe bỗng trở nên méo mó, khó coi, những cô gái ở bên cạnh bọn họ đều là đám chẳng học chẳng hành, nào là hút thuốc, chửi tục, đánh nhau, bỏ học, có người còn làm việc bán thời gian tại các hộp đêm trên thị trấn, tuy rằng Tóc vàng hoe không để ý đến những cô gái đó, nhưng thường ngày vẫn sẽ giao lưu với bọn họ và đại đa số đều như vậy.
Ở trường An Trung, học sinh cá biệt cũng được chia thành năm, bảy loại, tuy nhóm Tào Phàm cũng là những học sinh hư, nhưng chỉ dám bắt nạt nhóm học sinh nhút nhát trong trường, còn ra khỏi cổng trường thì chẳng dám ho he.
Mà nhóm Hình Võ lại thuộc loại ác nhất của ác. Nhưng bọn họ không dễ ra tay với học sinh, thông thường cũng không xen vào mấy kiểu đánh nhau vụn vặt giữa các bạn học, trừ phi có động đến một vài anh lớn bên ngoài thì bọn họ mới ra mặt. Nếu xông lên vì một cô gái vừa mới chuyển trường đến thì e là ngày trong ngày cái tên Tình Dã chắc chắn sẽ nổi như cồn tại cả ba trường cấp ba trong Huyện An tử, đến khi đó mọi người sẽ nhìn cô bằng ánh mắt thế nào?
Cho dù Tình Dã thuần khiết như trang giấy trắng, nhưng chỉ cần có một chút quan hệ với bọn họ, thì cũng sẽ bị gắn cho cái mác “loạn” mà thôi.
Lúc này, Tóc vàng hoe mới hiểu, bèn lập tức bình tĩnh lại và ngồi xuống một bên: “Em không cân nhắc đến nhiều mặt như anh.”
Hình Võ hút nốt hơi thuốc cuối cùng rồi ném đầu thuốc lá xuống, ánh mắt sâu thẳm: “Sau này gặp cô ấy ở trong trường thì bớt bắt chuyện đi, cô ấy chỉ ở đây một năm, có cái tiếng là học sinh giỏi thì lãnh đạo trường cũng sẽ để ý hơn, đừng để sau này cô ấy bị dính vết nhơ, cô ấy đến đây là để học, chứ không như đại đa số chúng ta, đi học chỉ vì cái bằng tốt nghiệp.”
Lúc này, Hổ mập mới chen vào: “Em, em thấy anh Võ nói đúng, mấy người thấy, thấy các ngôi sao nổi tiếng suốt ngày bị, bị người ta moi móc ra thông tin cá nhân, rồi tung tin rằng trước đây ở quê nhà bị mọi người đánh giá, đánh giá không tốt. Dù sao thì sau này Tình Dã cũng, cũng rời khỏi nơi đây, có, có khả năng tương lai cô ấy sẽ rất giỏi giang.”
Hổ mập nghĩ đến hôm cô bị lão Chu gọi lên bảng làm bài, kể từ thời khắc đó, anh ta đã chắc chắn rằng sau này Tình Dã sẽ giỏi giang hơn bất cứ ai trong ngôi trường này.
Tóc vàng hoe ngẫm nghĩ những lời nói ấy, trong lòng có chút khó chịu, anh ta còn đang muốn nảy sinh tình yêu kinh thiên động địa với chị họ, vậy mà lại bị hai chậu nước lạnh bên cạnh dội thẳng vào đầu, anh ta quay sang nhìn Hình Võ, đột nhiên cảm thán: “Anh Võ, em nghĩ về lâu về dài thì nếu Tình Dã có một người thân cũng rất tốt.”
Hình Võ khẽ cười: “Bây giờ có lẽ cô ấy đang hận không thể làm thịt tôi luôn cho rồi đây này.”
Tóc vàng hoe thở dài: “Em không nhìn được việc Tình Dã bị người ta bắt nạt.”
Vừa dứt lời, anh ta thấy Hình Võ hất cằm lên: “Bị người ta bắt nạt? E là rất khó có người bắt nạt được cô ấy.”
Thời điểm Tóc vàng heo quay đầu sang nhìn lại phát hiện không biết đã xảy ra chuyện gì, một vài nữ sinh lớp A4 đang đánh nhau với nữ sinh lớp A2, nào túm tóc, nào giằng xé quần áo, đến giáo viên Thể dục cũng đã phải chạy tới.
Mà Tình Dã thì vẫn như không, đứng dựa vào thanh xà ngang, chậm rãi lấy tai nghe ra, đón ánh nắng mặt trời và nghe từ vựng tiếng Anh.
Cứ thế cho đến khi nhóm nữ sinh kia bị mời đến phòng Giáo vụ uống trà thì anh ta vẫn không hiểu rốt cuộc bọn họ đã xảy ra chuyện gì.
Khi tiếng chuông hết giờ vang lên, Tình Dã đeo tai nghe quay người đi lên lớp, ẩn sâu danh vọng và quyền lực.
Với tư cách là lớp trưởng, Hổ mập được gọi đến để giải quyết tình hình một cách tượng trưng. Khi anh ta quay lại, Tóc vàng hoe hỏi: “Nghe nói sách Toán của Tình Dã bị xé à?”
Hổ mập gật đầu, Tóc vàng hoe chép miệng một tiếng: “Vậy chắc hẳn là chị họ muốn phát điên lắm nhỉ.”
Hổ mập nhìn Hình Võ với vẻ mặt kỳ quái: “Chắc, chắc không đâu, trên bìa cuốn sách là, là tên của anh Võ.”
Hình Võ: “???”
Tóc vàng hoe sững sờ nắm chặt tay, nhìn Hình Võ chằm chằm với vẻ không cam lòng: “Cô ấy…”
“Tôi không muốn nói lần thứ ba, ra ngoài.”
Áp suất không khí xung quanh lập tức giảm xuống, Tình Dã ngồi tại vị trí, cả người rơi vào trầm mặc, Tóc vàng hoe nghiến răng, dáng vẻ cáu kỉnh nhìn vào ánh mắt cực kỳ lạnh lùng của Hình Võ. Cuối cùng, anh ta đành siết chặt tay, không yên tâm nhìn Tình Dã một cái rồi quay người ra khỏi lớp.
Sử Mẫn vừa thở phào vừa vỗ vỗ ngực hổn hển nói: “Sợ chết đi được.”
Sau đó, lại kéo Tình Dã đến gần, nhỏ giọng thì thầm: “Người vừa rồi tên là Tóc vàng hoe, nhưng anh ta không dám chọc vào Hình Võ của lớp chúng ta, tớ nói cho cậu nghe, người ngồi phía sau kia lại càng không thể dây vào, bình thường bọn tớ đều không dám nói chuyện với mấy người họ.”
Tình Dã nheo mắt lại, cô rất muốn nói với cô ấy rằng, tớ đã dây vào cả đám từ lâu rồi.
Môn học đầu tiên là môn tiếng Anh, nhưng dường như cả tiết Tình Dã đều không cho được vào đầu chữ nào, khuỷu tay bên phải thì đau, đến chữ cũng không viết nổi, đau đến mức chóp mũi đổ đầy mồ hôi.
Cô giáo tiếng Anh – miss Dư là một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, tạm thời sẽ không bình luận về trình độ giảng dạy của cô ấy, nhưng chữ yours mà cô ấy lại đọc thành “muốn chết”, Tình Dã nghe đến choáng váng, còn thầm nghĩ không hiểu là ai muốn chết đây? [1]
Sau cả tiết học, Tình Dã cảm thấy rằng không biết liệu có phải tiếng Anh của miss Dư được học tại một trong số vùng nông thôn ở ngõ ngách nào đó tại Mỹ không? Còn cố ý nuốt lưỡi vào bụng, gắng hết sức để uốn, khiến cô phải nổi da gà khi nghe thấy kiểu giọng làm ra vẻ bản xứ ấy.
Sau khi chuông hết giờ vang lên, Tình Dã đứng dậy nói với Sử Mẫn rằng mình đi rửa mặt, Sử Mẫn yếu ớt nhắc nhở cô: “Cái đó, Tình Dã này, vòi nước ngoài cửa lớp chúng ta là để uống, lần sau rửa tay cậu hãy vào nhà vệ sinh nhé.”
“…” Cuối cùng thì Tình Dã cũng hiểu lý do tại sao hôm đó mọi người trong lớp lại nhìn mình chằm chằm như đang nhìn một con quái vật như vậy.
Cô nhanh chóng ra khỏi lớp đi về phía nhà vệ sinh, vừa mới hết giờ nên nhà vệ sinh không có nhiều người, cô không muốn đụng phải ai khác, bèn nhanh chóng rửa mặt rồi đi ra. Trên đường, liên tục có người chỉ chỉ trỏ trỏ về phía cô, Tình Dã thấy phiền đành cáu kỉnh tránh đám đông, đi vòng qua phòng âm nhạc để về lớp.
Tuy nhiên, cô vừa rẽ vào hành lang thì một bóng đen đột nhiên áp sát đến trước mặt, khiến cô giật mình, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt nghiêm nghị của Hình Võ. Ánh mắt ngạc nhiên của cô bỗng chốc biến thành tức giận, cô nhấc chân muốn vòng qua anh, nhưng đôi chân dài của Hình Võ lại nhanh chóng chắn đường của cô, anh vươn tay cầm chiếc nơ bị rơi ra trên cổ áo cô, hàng lông mi dày rủ xuống, các ngón tay nhẹ nhàng khéo léo thắt lại cho cô.
Ánh mặt trời xuyên qua hành lang chiếu xuống sườn mặt anh, đường nét lúc sáng lúc tối, sâu sắc mà anh tuấn, giọng nói như mài qua giấy ráp, đều đều, trầm thấp: “Đau không?”
Cổ họng Tình Dã khẽ động, cô đảo mắt qua một bên, ngữ khí vô cùng lạnh lùng: “Đau hay không thì liên quan gì tới anh?”
Khóe miệng Hình Võ đột nhiên nhếch lên thành nụ cười, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía cô, Tình Dã thoáng thấy dáng vẻ ẩn hiện ý cười của anh thì đột nhiên trong đầu như muốn bốc lửa, gương mặt đỏ bừng nhìn anh chằm chằm.
Tuy nhiên, Hình Võ lại từ từ nghiêng đầu, khép đôi môi, chậm rãi nói: “Tủi thân rồi hả?”
Đột nhiên Tình Dã cảm thấy sống mũi cay cay và ngay giây tiếp theo, cổ tay trái của cô bị nắm lấy, Tình Dã còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Hình Võ dắt đi, cô hét lên từ phía sau: “Này, đưa tôi đi đâu thế? Sắp vào học rồi, Hình Võ, đồ khốn.”
“Ồn chết đi được, im ngay.”
Tình Dã tức giận nhảy dựng lên, nhưng Hình Võ đã kéo cô vào thang máy dành riêng cho giáo viên, cô cũng đột ngột ngừng hét và có chút lo lắng: “Anh là giáo viên à?”
Hình Võ đã buông tay cô ra, anh nhàn nhạt nhìn cô: “Từng thấy giáo viên nào như tôi chưa?”
“Vậy dựa vào cái gì mà anh lại đi thang máy?”
“Dựa vào việc tôi là người bảo trì và sửa chữa cho chiếc thang máy này.”
“…” Tình Dã kinh ngạc nhìn anh, sửa thang máy thì sửa thang máy, lại còn tự phong danh hiệu cho mình nữa.
Sau đó, thang máy dừng ở tầng một, chuông học đã vang, nên bên ngoài không còn học sinh nữa, Hình Võ đưa Tình Dã đến một căn phòng ở góc tòa nhà, khi anh lấy chìa khoá ra mở cửa, thì Tình Dã ngẩng đầu lên vào nhìn thấy ba chữ “Phòng y tế”. Trước khi cô kịp phản ứng về việc tại sao Hình Võ lại có chìa khoá, thì đã bị anh kéo vào trong rồi.
Sau khi đóng cửa, Tình Dã nhìn ngó xung quanh, phòng y tế không quá rộng, nhưng rất ngăn nắp, sạch sẽ, có mùi cồn thoang thoảng, nhưng không có ai ở đây.
Cô quay sang hỏi Hình Võ: “Sao anh lại có cả chìa khoá chỗ này thế?”
Hình Võ lục ra hai lọ thuốc nhỏ, rồi liếc nhìn cô: “Đoán xem bác sĩ của trường là ai?”
“Làm sao mà tôi biết được.”
Hình Võ ấn Tình Dã ngồi xuống băng ghế, rồi nói với cô: “Vương Bình.”
“Vương… Chính là Vương Bình, người thường xuyên đánh bài cùng mẹ anh đấy á? Bà ta là bác sĩ hả? Vậy tại sao bà ta lại không ở đây?”
Hình Võ liếc nhìn cô một cái: “Cô nói xem là tại sao?”
Tình Dã phục con mẹ nó luôn rồi, người phụ nữ trung niên thường xuyên đi đôi tất thủng ấy vậy mà lại là bác sĩ của trường An Trung? Đúng là muốn mù luôn con mắt bằng hợp kim titan của cô rồi, không phải lúc này Vương Bình lại chạy về Huyễn Đảo để đánh mạt chược rồi đó chứ?
Hình Võ kéo cánh tay cô, xe bỏ miếng băng dán cá nhân, Tình Dã đau đến mức phải nhấc đầu gối lên huých anh một cái, lực không hề nhỏ, đập mạnh vào đùi anh, nhưng Hình Võ không tránh mà cứ mặc cô trút giận, rồi mới ngước lên nhìn gương mặt đang đỏ ửng vì tức của cô.
Sau đó, anh cúi đầu bôi thuốc mỡ màu trắng lên vết thương, Tình Dã nhìn chằm chằm vào tay anh, cô đã để ý mấy lần rồi, tay của Hình Võ rất đẹp, bàn tay rộng lớn, khớp xương rõ ràng, các ngón tay thon dài, đến cả móng tay cũng đầy đặn sạch sẽ, thậm chí cô đã nghĩ tới cảnh nếu anh thực sự làm dân thể thao điện tử, thì dáng vẻ ấy, đôi bàn tay ấy nhanh thoăn thoắt khi chiến đấu trên máy tính, nhất định sẽ rất đẹp trai, tuy rằng vào lúc này đáng lẽ cô không nên nghĩ lệch sang chuyện khác như vậy.
Hình Võ lên tiếng hỏi: “Cô có số điện thoại của phòng Giáo vụ à?”
Tình Dã quay đầu đi, giọng điệu chẳng mấy tử tế: “Anh có thấy giáo viên ở phòng Giáo vụ đến không?”
Tình Dã không có số điện thoại của phòng Giáo vụ, nhưng trong tình huống lúc đó, cô chỉ có thể cầm điện thoại lên để dọa bọn chúng mà thôi.
Hình Võ cụp mắt xuống nhìn cô: “Nếu còn có lần sau thì cũng đừng gọi, học sinh ở đây không giống học sinh chỗ cô, điều tối kỵ khi xảy ra chuyện đó là thông báo lên trên, tìm giáo viên có thể giải quyết vấn đề trước mắt, nhưng những người khác sẽ vì hành động đó của cô mà xa lánh cô, việc này có thể dẫn đến vấn đề còn lớn hơn thế nữa, ra khỏi cổng trường sẽ có rất nhiều chuyện không nằm trong phạm vi của nhà trường, không nên tự tìm rắc rối cho bản thân.”
Tình Dã đột nhiên bật cười, cô nghiêng đầu, nhìn anh chằm chằm: “Vậy anh dạy tôi đi, với tình hình như vừa rồi thì tôi phải làm thế nào để thoát thân?”
Hình Võ vặn nắp lọ thuốc, khẽ cười: “Chẳng phải đầu óc thông minh lắm sao? Vậy nên cần động não nhiều hơn rồi.”
Anh đặt lọ thuốc xuống, rồi nói với cô: “Trời nóng, không nên dán băng dán cá nhân, cô lên trước đi, tôi hút điếu thuốc.”
Tình Dã khó hiểu nhìn ngó xung quanh: “Hút ở đây sao?”
Hình Võ mặt không biểu cảm ngồi bên cửa sổ, anh mở cửa ra rồi lấy một điếu thuốc, Tình Dã chẳng còn lời gì để nói, cô quay người đi ra ngoài, nhưng đột nhiên Hình Võ lại nói một câu: “Cũng không cần bận tâm đến mấy nữ sinh bên lớp A4, trong lớp chúng ta có một bạn nữ từng xích mích với bọn họ, cô có thể đoán xem là ai.”
Tình Dã ngạc nhiên quay lại nhìn Hình Võ, anh đang cúi đầu châm thuốc, hút một hơi rồi lại ngẩng đầu, làn khói bay lơ lửng quanh má, khiến anh trông có chút cảm giác không chân thực.
Tình Dã dời mắt, mở cửa ra, sau đó quay lại hỏi anh: “Anh mới từ nơi khác về à?”
Hình Võ khoanh chân, không lên tiếng, Tình Dã thấy vậy bèn đóng cửa rồi lên lớp.
Tiết học thứ hai là môn Toán, lão Chu đã bắt đầu chế độ giảng bài cáu kình của mình, đồng thời chỉ ngẫu nhiên một số học sinh trong lớp để trả lời câu hỏi. Đại khái là ông ấy cảm thấy rằng nền tảng của cả lớp quá kém, trong giờ học lại chẳng có mấy người chịu nghe, nên muốn dùng “cuộc tấn công bất ngờ” này để khiến đám thùng phân kia xốc lại tinh thần.
Tiết học thứ hai vào buổi chiều là thời gian tốt nhất để ngủ, kết quả là rất nhiều học sinh bị lão Chu phạt đứng, khi Tình Dã lên đến lớp, thì phía sau lớp đã có một hàng đang đứng, những bạn khác đang mệt mỏi cũng buộc phải tập trung trở lại, dù sao thì cũng chẳng có ai muốn đứng mấy chục phút trong cái thời tiết nóng nực này.
Lão Chu vừa giảng bài vừa vui vẻ gọi tên, nhưng những ai bị gọi mà không trả lời được cũng sẽ bị ra đứng phía sau.
Cứ thế cho đến khi Phương Lôi bị gọi, cô ta đứng dậy, cúi thấp đầu, uốn cong góc cuốn sách và chuẩn bị sẵn tinh thần bị phạt đứng, đột nhiên một viên giấy bay đến bàn cô ta, Phương Lôi kinh ngạc ngẩng đầu lên liếc nhìn lão Chu, rồi mở mảnh giấy ra, bên trong là những công thức được viết ngay ngắn gọn gàng, cô ta ấn mảnh giấy lên trên cuốn sách, rồi cứ thế đọc lại nội dung được viết bên trong.
Lão Chu đột ngột gõ lên bàn giáo viên, Phương Lôi giật mình ngẩng đầu lên, thì thấy lão Chu nở một nụ cười tuyên dương: “Rất tốt! Rất tốt! Mấy cái thùng phân đứng phía sau kia, nhìn Phương Lôi mà học tập đi, lớp mười hai rồi mà người nào người nấy đều ăn rồi chờ chết, tính sau khi tốt nghiệp sẽ thất nghiệp cả đám luôn phải không?”
Lão Chu vẫy tay với Phương Lôi, cô ta thở vào một hơi, rồi cắt rứt lương tâm ngồi xuống, quay đầu lại thì thấy Tình Dã đang vô cùng điềm tĩnh và thoải mái, đồng thời nở nụ cười ăn ý với cô ta.
Phương Lôi đột nhiên cầm chắc mảnh giấy trong tay, lòng dạ dâng trào, không hiểu sao học sinh mới chuyển trường này lại giúp mình.
Cứ thế cho đến khi tiết học trôi qua một nửa thì Hình Võ mới chậm rãi bước vào từ cửa sau, vừa ngồi xuống liền bị lão Chu gọi tên: “Hình Võ, lại ra sân chơi hả? Quay về sớm đấy nhỉ, muộn chút nữa là hết giờ luôn rồi, ra sau đứng cho tôi, không được ngồi.”
Tình Dã cúi đầu, nhếch khóe miệng, ấy vậy mà Hình Võ lại chẳng thèm vào lớp, cứ thế lôi điện thoại ra bắt đầu chơi game.
Lão Chu vẫn tiếp tục giảng bài, Tình Dã quay lại liếc nhìn Hình Võ một cái, dáng người cao ráo của anh đứng dựa vào cửa sau lớp học, đôi chân dài bắt chéo, vài tia nắng chiếu xuống người anh, khiến cả người toát ra dáng vẻ lười nhác, mặt mày lạnh lùng, phóng túng.
Khi Tình Dã rời mắt đi, qua cửa sổ, cô nhìn thấy vào nữ sinh bên lớp A4 đang lẻn ra từ cửa sau. Cô chạm vào Sử Mẫn bên cạnh, hỏi: “Mấy người kia không học sao?”
Sử Mẫn nhìn ra cửa sổ, rồi thì thầm: “Có lẽ bọn họ ra sân vận động, cái đó…”
Sử Mẫn vừa diễn tả, Tình Dã đã lập tức hiểu là bọn họ ra ngoài hút thuốc.
Hết giờ, lão Chu gầm lên: “Bài về nhà hôm nay chính là tờ đề bài được phát vào buổi sáng, ngày mai ai không đạt lại tiếp tục phạt đứng phía sau.”
Dứt lời, ông ấy cầm theo sách và đi ra khỏi lớp, phòng học lại bắt đầu lộn xộn, tiết Thể dục sau cũng có nghĩa là thời gian để bọn họ được thả mình, nhóm Hổ mập nhảy qua ghế đi ra, ôm lấy Hình Võ rồi đi thẳng xuống sân vận động.
Phương Lôi do dự một lúc, cuối cùng vẫn cầm theo mảnh giấy đi đến trước mặt Tình Dã, Sử Mẫn thấy vậy bèn ngẩng đầu lên, rụt rè nhìn Phương Lôi mà không dám lên tiếng.
Tình Dã cảm giác thấy có người phía trước, bèn chậm rãi ngước lên, nhìn cô ta bằng ánh mắt bình tĩnh, Phương Lôi đặt mảnh giấy lên bàn, hỏi thẳng: “Cậu có ý gì đây?”
Tình Dã liếc nhìn xuống mảnh giấy, khẽ mỉm cười, sau đó lấy tờ bài tập mới làm xong đặt trước mặt cô ta, đồng thời từ tốn nhướng mi nhìn Phương Lôi: “Trời nóng như vậy, đứng ở phía sau sẽ không có gió quạt.”
Phương Lôi cắn môi phân vân một lúc, cuối cùng vẫn cầm tờ bài kiểm tra của Tình Dã lên và quay người nhét vào ngăn bàn của mình.
Tình Dã đứng dậy, khẽ vặn cổ, nhìn Sử Mẫn đang ngẩn người bên cạnh: “Không xuống học Thể dục sao?”
Sử Mẫn hoàn hồn trở lại: “Đi thôi.”
“Chờ chút.” Tình Dã đột ngột dừng lại, thuận tay cầm cuốn sách Toán mới tinh của Hình Võ lên rồi ra khỏi lớp.
Khi ra đến sân vận động, Sử Mẫn vẫn còn thấy lạ: “Cậu cầm sách Toán đi làm gì thế?”
Tình Dã mỉm cười: “Để đọc, chẳng lẽ lại mang theo để chơi?”
Sử Mẫn phát hiện tâm trạng lúc này của Tình Dã đang rất tốt, quả thực, tâm trạng Tình Dã đang vô cùng tốt, đến trường này lại có thể được học Thể dục. Cho dù trường quốc tế trước đó của cô không quá quắt như trường công lập, nhưng cơ bản là đến học kỳ hai năm lớp mười một thì những tiết học đại loại như Thể dục sẽ tựa mây trôi, có được học hay không đều dựa cả vào vận may, có muốn học hay không sẽ phụ thuộc vào sự tự nguyện, vì vậy ngoại trừ những bài tập bắt buộc hàng tuần ra thì đại đa số học sinh đều chọn lựa không học, đặc biệt là vào những ngày thời tiết nắng nóng như thế này.
Vốn dĩ Tình Dã còn đang lo lắng về chiếc váy này của mình, sớm biết được học Thể dục thì cô đã thay quần rồi, kết quả là cô đã lo quá xa, trong lớp có mười mấy bạn nữ thì hơn nửa số đó đến kỳ đèn đỏ, người thì đứng, người thì ngồi trong bóng râm bên rìa sân vận động để nói chuyện.
Còn nam sinh, về cơ bản đều được tự do bay nhảy, nhóm thì đánh bóng rổ, nhóm thì chém gió, đến cả giáo viên Thể dục cũng bị bọn họ gọi đến làm trọng tài tạm thời, hoàn toàn không có chút kỷ luật nào hết.
Tinh Dã thấy nhóm của Hình Võ ngồi dưới hiên nhà để dụng cụ thể thao bên phía đối diện, người nào người nấy đều đang hút thuốc, cũng chẳng có ai để ý, mấy người họ không phải toàn bộ đều ở lớp A2, nhưng lại có một điểm chung đó là không một ai trông giống người tốt, ngay cả Tóc vàng hoe cũng có mặt.
Hơn mười phút sau, một vài nữ sinh của lớp A4 đi xuống, Tình Dã trông thấy cô gái nhuộm tóc đã đẩy mình và đương nhiên là bọn họ cũng nhìn thấy cô, lúc này đang có chút “lạc bầy” cầm cuốn sách Toán dựa bên cột xà đơn.
Tình Dã liếc mắt nhìn bọn họ một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu đọc sách, mấy nữ sinh đó đi thẳng về phía cô, còn chưa đến nơi đã la to: “Giáo viên phòng Giáo vụ đâu nhỉ, tôi đã đợi cả hai tiết học đó.”
Các bạn nữ đang tụ tập lại thành nhóm của lớp A2 cũng ngước nhìn sang đây, Tình Dã làm như không nghe thấy, ánh mắt vẫn tiếp tục rơi trên cuốn sách Toán.
Đột nhiên một tiếng “bộp”vang lên, cuốn sách trong tay cô bị đập rơi xuống.
“Học Thể dục còn mang sách Toán ra đọc, làm màu cái mẹ gì thế hả?”
Cô gái nhuộm tóc đẩy cô trước đó tiến lên vài bước, rồi cúi người nhặt cuốn sách lên, xé ngay trước mặt Tình Dã. Suốt cả quá trình, Tình Dã vẫn luôn im lặng đứng dựa vào thanh xà đơn nhìn cô ta chằm chằm với ánh mắt coi thường.
Mấy nữ sinh của lớp A4 nổi khùng ngay tại chỗ, vốn dĩ tưởng rằng xé sách của học sinh giỏi chẳng khác nào giẫm lên đuôi của đối phương, có thể khiến cô nổi cơn thịnh nộ, kết quả là cô không những chẳng hề tức giận, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh.
Phương Lôi ở bên cạnh nhìn thấy bìa ngoài của cuốn sách Toán, nghĩ tới bài tập Toán khi nãy mình mới cầm của Tình Dã thì có chút không kìm lòng được mà đứng lên, Lý Văn Huỷ thấy vậy bèn kéo cô ta lại: “Cậu làm gì thế?”
Phương Lôi thuận theo tình hình, kéo cả Lý Văn Huỷ đứng dậy: “Qua đó xem sao.”
Phương Lôi đi về phía Tình Dã và nói với mấy nữ sinh lớp A4: “Tào Phàm, vừa mới khai giảng đã xé sách của người ta thì không hay đâu.”
Cô gái nhuộm tóc tên Tào Phàm nhìn thấy là Phương Lôi thì sắc mặt không mấy tốt: “Còn muốn giúp cô ấy hay sao?”
Phương Lôi nhún vai: “Tôi công tư phân minh, muốn tìm ai gây sự thì tan học hãy tìm, lớp chúng tôi còn đang trong giờ học mà cậu lại hùng hổ xông vào đây, xem lớp chúng tôi là bia đỡ đạn đấy hả?”
Cùng lúc đó, Tóc vàng hoe giẫm lên đầu thuốc, hung hăng đứng dậy: “Đ!t con mẹ, Tào Phàm, lại đến kiếm chuyện với Tình Dã.”
Anh ta vừa nói vừa gọi thêm hai người, muốn đi đến đầu bên kia của sân vận động, nhưng Hình Võ lại nhàn nhạt ném ra một câu: “Quay lại.”
Từ khi nghe thấy Tình Dã bị mấy bạn nữ trong lớp mình bắt nạt là cả người Tóc vàng hoe đều không thể bình tĩnh, anh ta muốn trút giận thay cho Tình Dã, kết quả lại bị Hình Võ dặn dò, không cho anh ta xen vào.
Mấy người kia dám đến tìm Tình Dã ngay trước mắt bọn anh, mà Hình Võ luôn dửng dưng như không, Tóc vàng hoe vô cùng không thoải mái, quay lại nhìn Hình Võ: “Em nói này anh Võ, anh làm sao thế hả? Tận mắt thấy Tình Dã bị người ta bắt nạt cũng không thèm quan tâm sao?”
Hình Võ hít một hơi thật sâu và hỏi ngược lại anh ta với giọng không mấy thiện cảm: “Quan tâm thế nào? Cho cả trường biết việc Tình Dã chơi chung với tụi mình hả?”
Hiển nhiên là Tóc vàng hoe cảm thấy choáng váng, anh ta bị cơn tức xông lên khiến đầu óc quay cuồng, nên hoàn toàn không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ muốn giúp Tình Dã dạy bảo lại cái đám khốn kiếp kia, nhưng lại không nghĩ đến việc nếu như bọn họ ra mặt thì sự việc sẽ không còn đơn giản nữa.
Đột nhiên Tóc vàng hoe nhướng mày, tiến lên mấy bước chắn ánh sáng trước mặt Hình Võ, Hình Võ ngẩng đầu liếc nhìn anh ta, khoé miệng lạnh lùng nhếch lên: “Cậu không thử dùng cái đầu mà nghĩ xem những cô gái ở bên cạnh chúng ta đều là loại người thế nào?”
Khuôn mặt Tóc vàng hoe bỗng trở nên méo mó, khó coi, những cô gái ở bên cạnh bọn họ đều là đám chẳng học chẳng hành, nào là hút thuốc, chửi tục, đánh nhau, bỏ học, có người còn làm việc bán thời gian tại các hộp đêm trên thị trấn, tuy rằng Tóc vàng hoe không để ý đến những cô gái đó, nhưng thường ngày vẫn sẽ giao lưu với bọn họ và đại đa số đều như vậy.
Ở trường An Trung, học sinh cá biệt cũng được chia thành năm, bảy loại, tuy nhóm Tào Phàm cũng là những học sinh hư, nhưng chỉ dám bắt nạt nhóm học sinh nhút nhát trong trường, còn ra khỏi cổng trường thì chẳng dám ho he.
Mà nhóm Hình Võ lại thuộc loại ác nhất của ác. Nhưng bọn họ không dễ ra tay với học sinh, thông thường cũng không xen vào mấy kiểu đánh nhau vụn vặt giữa các bạn học, trừ phi có động đến một vài anh lớn bên ngoài thì bọn họ mới ra mặt. Nếu xông lên vì một cô gái vừa mới chuyển trường đến thì e là ngày trong ngày cái tên Tình Dã chắc chắn sẽ nổi như cồn tại cả ba trường cấp ba trong Huyện An tử, đến khi đó mọi người sẽ nhìn cô bằng ánh mắt thế nào?
Cho dù Tình Dã thuần khiết như trang giấy trắng, nhưng chỉ cần có một chút quan hệ với bọn họ, thì cũng sẽ bị gắn cho cái mác “loạn” mà thôi.
Lúc này, Tóc vàng hoe mới hiểu, bèn lập tức bình tĩnh lại và ngồi xuống một bên: “Em không cân nhắc đến nhiều mặt như anh.”
Hình Võ hút nốt hơi thuốc cuối cùng rồi ném đầu thuốc lá xuống, ánh mắt sâu thẳm: “Sau này gặp cô ấy ở trong trường thì bớt bắt chuyện đi, cô ấy chỉ ở đây một năm, có cái tiếng là học sinh giỏi thì lãnh đạo trường cũng sẽ để ý hơn, đừng để sau này cô ấy bị dính vết nhơ, cô ấy đến đây là để học, chứ không như đại đa số chúng ta, đi học chỉ vì cái bằng tốt nghiệp.”
Lúc này, Hổ mập mới chen vào: “Em, em thấy anh Võ nói đúng, mấy người thấy, thấy các ngôi sao nổi tiếng suốt ngày bị, bị người ta moi móc ra thông tin cá nhân, rồi tung tin rằng trước đây ở quê nhà bị mọi người đánh giá, đánh giá không tốt. Dù sao thì sau này Tình Dã cũng, cũng rời khỏi nơi đây, có, có khả năng tương lai cô ấy sẽ rất giỏi giang.”
Hổ mập nghĩ đến hôm cô bị lão Chu gọi lên bảng làm bài, kể từ thời khắc đó, anh ta đã chắc chắn rằng sau này Tình Dã sẽ giỏi giang hơn bất cứ ai trong ngôi trường này.
Tóc vàng hoe ngẫm nghĩ những lời nói ấy, trong lòng có chút khó chịu, anh ta còn đang muốn nảy sinh tình yêu kinh thiên động địa với chị họ, vậy mà lại bị hai chậu nước lạnh bên cạnh dội thẳng vào đầu, anh ta quay sang nhìn Hình Võ, đột nhiên cảm thán: “Anh Võ, em nghĩ về lâu về dài thì nếu Tình Dã có một người thân cũng rất tốt.”
Hình Võ khẽ cười: “Bây giờ có lẽ cô ấy đang hận không thể làm thịt tôi luôn cho rồi đây này.”
Tóc vàng hoe thở dài: “Em không nhìn được việc Tình Dã bị người ta bắt nạt.”
Vừa dứt lời, anh ta thấy Hình Võ hất cằm lên: “Bị người ta bắt nạt? E là rất khó có người bắt nạt được cô ấy.”
Thời điểm Tóc vàng heo quay đầu sang nhìn lại phát hiện không biết đã xảy ra chuyện gì, một vài nữ sinh lớp A4 đang đánh nhau với nữ sinh lớp A2, nào túm tóc, nào giằng xé quần áo, đến giáo viên Thể dục cũng đã phải chạy tới.
Mà Tình Dã thì vẫn như không, đứng dựa vào thanh xà ngang, chậm rãi lấy tai nghe ra, đón ánh nắng mặt trời và nghe từ vựng tiếng Anh.
Cứ thế cho đến khi nhóm nữ sinh kia bị mời đến phòng Giáo vụ uống trà thì anh ta vẫn không hiểu rốt cuộc bọn họ đã xảy ra chuyện gì.
Khi tiếng chuông hết giờ vang lên, Tình Dã đeo tai nghe quay người đi lên lớp, ẩn sâu danh vọng và quyền lực.
Với tư cách là lớp trưởng, Hổ mập được gọi đến để giải quyết tình hình một cách tượng trưng. Khi anh ta quay lại, Tóc vàng hoe hỏi: “Nghe nói sách Toán của Tình Dã bị xé à?”
Hổ mập gật đầu, Tóc vàng hoe chép miệng một tiếng: “Vậy chắc hẳn là chị họ muốn phát điên lắm nhỉ.”
Hổ mập nhìn Hình Võ với vẻ mặt kỳ quái: “Chắc, chắc không đâu, trên bìa cuốn sách là, là tên của anh Võ.”
Hình Võ: “???”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook