Chọc Phải Điện Hạ Hắc Ám
-
Chương 104: Quà Lễ
Khốn kiếp, cơ hội tốt như vậy lại không thành. Ả Tần Dao này mệnh thật lớn.Trong Bảo Hoà Điện, Thất công chúa nộ khí bừng bừng hất đổ ly trà. Tất cả cung nữ thái giám đều sợ hãi quỳ rập dưới đất, ngay đến thở mạnh cũng không dám. Thanh Ngọc lo lắng sẽ kinh động đến hoàng đế, cất giọng nhắc nhở:
- Công chúa bớt giận, trong cung tai vách mạch rừng.
Nhưng Thất công chúa vẫn chưa có ý định dừng lại, sắc mặt nàng ta trầm xuống, vì đè nén phẫn nộ mà giọng nói gần như là rít qua kẽ răng:
- Bây giờ Tần Dao nhờ Trấn Bắc Hầu dâng tấu cầu xin phụ hoàng khoan dung tha thứ cho Nhạc Linh Lung. Sao ta lại không biết nàng trở nên nhân hậu như vậy? Rõ ràng là muốn chống đối ta.
Thanh Ngọc trong lòng thầm than không tốt, cố gắng nhỏ nhẹ khuyên nhủ chủ tử:
- Công chúa, hiện tại hai nước đang muốn liên hôn. Trấn Bắc Hầu làm vậy cũng là thuận theo ý bệ hạ. Việc này xem như đã kết thúc, nếu công chúa cứ tức giận e là sẽ khiến người trong cung bàn tán.
- Ta phải sợ bọn họ ư? Toàn một lũ gió chiều nào xoay chiều ấy.
Thất công chúa vừa dứt lời, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân trầm ổn. Nàng ta ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện người đến là Vân Quý Phi. Theo sau nàng còn có Tần Dao, người nàng ta hận đến nghiến răng.
Tần Dao khí sắc hồng hào, đôi mắt linh động hướng Thất công chúa cúi người hành lễ.
- Tham kiến công chúa. Nghe thái y nói công chúa gần đây nộ hoả công tâm, u uất thành bệnh nên thần nữ cùng Quý Phi đến thăm người.
Giọng điệu của Tần Dao đầy sự chế nhạo, khiến Thất công chúa đã tức giận nay càng tức giận thêm. Nhưng vì ở trước mặt Vân Quý Phi, nàng ta không thể không kiềm chế tính tình.
- Đa tạ, ngươi cũng vừa mới trở về từ cõi chết nên cẩn thận nhiều hơn đấy. Không phải lần nào cũng may mắn vậy đâu.
Vân Quý Phi cau mày, những lời vừa rồi của Thất công chúa nàng đã nghe hết khi đứng bên ngoài. Cũng trách ngày thường Dạ Yến Thành sủng ái Thất công chúa, nên mới khiến nàng ta vô pháp vô thiên.
Thanh Ngọc thấy sắc mặt không quá dễ nhìn của Vân Quý Phi, vội vàng thay chủ tử đỡ lời.
- Nô tỳ tham kiến Quý Phi nương nương. Do gần đây công chúa ngủ không ngon nên tính tình có chút nóng nảy. Cũng là do chúng nô tỳ hầu hạ không tốt, xin nương nương giáng tội.
Cung nhân trong điện nghe thấy lời này của Thanh Ngọc, trăm lời như một quỳ xuống nhận tội. Vân Quý Phi thở dài, phất tay nói:
- Ta còn chưa nói gì, các ngươi không cần phải tự nhận sai đâu. Hôm nay ta đến chỉ để tặng quà mừng cho công chúa thôi, dù sao ngày đại hôn cũng đã định rồi.
Vân Quý Phi nói rất thản nhiên, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt đã đen một nửa của Thất công chúa. Thanh Ngọc sợ nàng ta lại phát điên gây hoạ, tiến đến kéo nhẹ gấu áo nàng ta vụn trộm lắc đầu.
Hành động này đúng lúc lọt vào tầm mắt của Tần Dao, cô vừa mỉm cười vừa lơ đễnh nói:
- Công chúa điện hạ tốt số, vừa nói không khỏe thì Đại hoàng tử Nam Nhạc đã đến thăm hỏi. Nghe nói vì để có thể cưới được công chúa, ngài ấy không tiếc cúi đầu cầu xin bệ hạ tha thứ, còn đồng ý giao hoàng muội thân yêu cho bệ hạ đích thân xử phạt nữa. Tấm chân tình thế này, đúng là thế gian hiếm có.
Tần Dao không ngừng cảm thán, ánh mắt thích thú nhìn biểu cảm đặc sắc lúc xanh lúc trắng như đèn kéo quân của Thất công chúa.
Vân Quý Phi cũng che miệng cười, nàng cảm thấy sau khi cháu gái có lại trí nhớ thì lại càng gian manh hơn, khiến nàng an tâm nhiều lắm.
Thất công chúa siết chặt bàn tay thành nắm đấm, đáp lời Tần Dao bằng giọng vô cảm:
- Đa tạ, nhưng có lẽ ngươi đã quá lời rồi.
Tần Dao im lặng cười, lúc này Vân Quý Phi mới dịu dàng nói:
- Ta thấy Dao Dao không nói quá chút nào. Chuyện của Đại hoàng tử Nam Nhạc sáng nay ở trên triều ai cũng biết cả.
Nàng ngừng một lúc, sau đó nói tiếp:
- Hôm nay ta đến tặng quà mừng để công chúa làm của hồi môn. Không phải trân bảo gì nên mong công chúa đừng ghét bỏ.
Vân Quý Phi vừa dứt lời, các thái giám liền khiêng các rương quà lễ vào nội điện. Thất công chúa nhìn một lượt, sau đó mới cúi người hành lễ:
- Đa tạ Quý Phi nương nương.
Vân Quý Phi làm xong việc cần làm, lúc này mới đứng dậy rời đi. Trong điện chỉ còn lại Tần Dao là khách, cô nhìn một đám cung nữ thái giám vẫn đang quỳ dưới đất nói với Thất công chúa.
- Thần nữ có chuyện muốn nói riêng với người, có thể để bọn họ lui ra không?
Thất công chúa không đáp, chỉ phất tay một cái. Cung nhân trong điện như nhận được lệnh ân xá, lập tức chậm rãi lui ra bên ngoài. Tần Dao đợi bọn họ đi mất, mới tiếp tục nói:
- Công chúa có biết vì sao mà thần nữ lại cầu xin bệ hạ tha cho Nhạc Linh Lung không?
Thất công chúa nhếch môi, hừ lạnh:
- Việc của ngươi sao bổn công chúa biết được.
Tần Dao không bận tâm đến ánh mắt khinh thường chán ghét của nàng ta, nụ cười trên môi dần biến mất.
- Ta tưởng công chúa biết chứ? Vì người muốn ta chết không phải là công chúa hay sao?
- Hỗn xược, ngươi cho rằng bản thân đang nói chuyện với ai hả? Dám vu khống bổn công chúa, có phải người chán sống rồi không?
Ánh mắt Thất công chúa lạnh thấu xương, hận không thể băm Tần Dao thành mảnh vụn. Nhưng cô từ đầu đến cuối vẫn rất thản nhiên, xem những sự uy hiếp kia như không tồn tại.
- Thần nữ biết không có chứng cứ, nên mới dùng cách không có chứng cứ để đáp lại công chúa. Chẳng phải công chúa vì không muốn liên hôn với Nam Nhạc nên mới đem tội danh đổ lên đầu Nhạc Linh Lung sao? Thần nữ đã giúp người đem những ý muốn nói với đại hoàng tử Nam Nhạc.
- Ngươi…
Thất công chúa chỉ tay vào mặt Tần Dao, phẫn nộ đến mức nói không ra lời. Tần Dao thật sự rất hưởng thụ thần sắc này của nàng ta, nói tiếp:
- Hôm nay công chúa hại hắn phải cúi đầu chịu nhục trước Đại Ấn, có từng nghĩ đến ngày sau làm thê tử hắn sẽ trải qua như thế nào không?
Thất công chúa cho dù chột dạ, vẫn cứng cổ đáp:
- Ta là công chúa Đại Ấn, hắn dám làm gì ta chứ?
Tần Dao bật cười, ném cho nàng ta cái nhìn thương hại.
- Công chúa chẳng lẽ chưa nghe câu “thiên hạ rộng lớn, hoàng đế lại ở xa”(*) sao?
- Ngươi cùng Dạ Huyền đúng là trời sinh một cặp. Đều đê tiện và xảo quyệt như nhau.
- Tạ công chúa quá khen. Ta chỉ là lấy lễ của người đáp lại người thôi.
Tần Dao nói xong thì rời đi, để lại Thất công chúa một bụng lửa giận không có nơi phát tiết. Vốn muốn dùng cái chết của Tần Dao khiến Dạ Huyền trở mặt với Nam Nhạc, không ngờ kế hoạch lại thất bại còn bị cắn ngược lại. Nhưng chuyện đã đến nước này, nàng ta có làm gì cũng không thể thay đổi được nữa, chỉ có thể nén uất ức mà gả đi thôi
- Công chúa bớt giận, trong cung tai vách mạch rừng.
Nhưng Thất công chúa vẫn chưa có ý định dừng lại, sắc mặt nàng ta trầm xuống, vì đè nén phẫn nộ mà giọng nói gần như là rít qua kẽ răng:
- Bây giờ Tần Dao nhờ Trấn Bắc Hầu dâng tấu cầu xin phụ hoàng khoan dung tha thứ cho Nhạc Linh Lung. Sao ta lại không biết nàng trở nên nhân hậu như vậy? Rõ ràng là muốn chống đối ta.
Thanh Ngọc trong lòng thầm than không tốt, cố gắng nhỏ nhẹ khuyên nhủ chủ tử:
- Công chúa, hiện tại hai nước đang muốn liên hôn. Trấn Bắc Hầu làm vậy cũng là thuận theo ý bệ hạ. Việc này xem như đã kết thúc, nếu công chúa cứ tức giận e là sẽ khiến người trong cung bàn tán.
- Ta phải sợ bọn họ ư? Toàn một lũ gió chiều nào xoay chiều ấy.
Thất công chúa vừa dứt lời, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân trầm ổn. Nàng ta ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện người đến là Vân Quý Phi. Theo sau nàng còn có Tần Dao, người nàng ta hận đến nghiến răng.
Tần Dao khí sắc hồng hào, đôi mắt linh động hướng Thất công chúa cúi người hành lễ.
- Tham kiến công chúa. Nghe thái y nói công chúa gần đây nộ hoả công tâm, u uất thành bệnh nên thần nữ cùng Quý Phi đến thăm người.
Giọng điệu của Tần Dao đầy sự chế nhạo, khiến Thất công chúa đã tức giận nay càng tức giận thêm. Nhưng vì ở trước mặt Vân Quý Phi, nàng ta không thể không kiềm chế tính tình.
- Đa tạ, ngươi cũng vừa mới trở về từ cõi chết nên cẩn thận nhiều hơn đấy. Không phải lần nào cũng may mắn vậy đâu.
Vân Quý Phi cau mày, những lời vừa rồi của Thất công chúa nàng đã nghe hết khi đứng bên ngoài. Cũng trách ngày thường Dạ Yến Thành sủng ái Thất công chúa, nên mới khiến nàng ta vô pháp vô thiên.
Thanh Ngọc thấy sắc mặt không quá dễ nhìn của Vân Quý Phi, vội vàng thay chủ tử đỡ lời.
- Nô tỳ tham kiến Quý Phi nương nương. Do gần đây công chúa ngủ không ngon nên tính tình có chút nóng nảy. Cũng là do chúng nô tỳ hầu hạ không tốt, xin nương nương giáng tội.
Cung nhân trong điện nghe thấy lời này của Thanh Ngọc, trăm lời như một quỳ xuống nhận tội. Vân Quý Phi thở dài, phất tay nói:
- Ta còn chưa nói gì, các ngươi không cần phải tự nhận sai đâu. Hôm nay ta đến chỉ để tặng quà mừng cho công chúa thôi, dù sao ngày đại hôn cũng đã định rồi.
Vân Quý Phi nói rất thản nhiên, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt đã đen một nửa của Thất công chúa. Thanh Ngọc sợ nàng ta lại phát điên gây hoạ, tiến đến kéo nhẹ gấu áo nàng ta vụn trộm lắc đầu.
Hành động này đúng lúc lọt vào tầm mắt của Tần Dao, cô vừa mỉm cười vừa lơ đễnh nói:
- Công chúa điện hạ tốt số, vừa nói không khỏe thì Đại hoàng tử Nam Nhạc đã đến thăm hỏi. Nghe nói vì để có thể cưới được công chúa, ngài ấy không tiếc cúi đầu cầu xin bệ hạ tha thứ, còn đồng ý giao hoàng muội thân yêu cho bệ hạ đích thân xử phạt nữa. Tấm chân tình thế này, đúng là thế gian hiếm có.
Tần Dao không ngừng cảm thán, ánh mắt thích thú nhìn biểu cảm đặc sắc lúc xanh lúc trắng như đèn kéo quân của Thất công chúa.
Vân Quý Phi cũng che miệng cười, nàng cảm thấy sau khi cháu gái có lại trí nhớ thì lại càng gian manh hơn, khiến nàng an tâm nhiều lắm.
Thất công chúa siết chặt bàn tay thành nắm đấm, đáp lời Tần Dao bằng giọng vô cảm:
- Đa tạ, nhưng có lẽ ngươi đã quá lời rồi.
Tần Dao im lặng cười, lúc này Vân Quý Phi mới dịu dàng nói:
- Ta thấy Dao Dao không nói quá chút nào. Chuyện của Đại hoàng tử Nam Nhạc sáng nay ở trên triều ai cũng biết cả.
Nàng ngừng một lúc, sau đó nói tiếp:
- Hôm nay ta đến tặng quà mừng để công chúa làm của hồi môn. Không phải trân bảo gì nên mong công chúa đừng ghét bỏ.
Vân Quý Phi vừa dứt lời, các thái giám liền khiêng các rương quà lễ vào nội điện. Thất công chúa nhìn một lượt, sau đó mới cúi người hành lễ:
- Đa tạ Quý Phi nương nương.
Vân Quý Phi làm xong việc cần làm, lúc này mới đứng dậy rời đi. Trong điện chỉ còn lại Tần Dao là khách, cô nhìn một đám cung nữ thái giám vẫn đang quỳ dưới đất nói với Thất công chúa.
- Thần nữ có chuyện muốn nói riêng với người, có thể để bọn họ lui ra không?
Thất công chúa không đáp, chỉ phất tay một cái. Cung nhân trong điện như nhận được lệnh ân xá, lập tức chậm rãi lui ra bên ngoài. Tần Dao đợi bọn họ đi mất, mới tiếp tục nói:
- Công chúa có biết vì sao mà thần nữ lại cầu xin bệ hạ tha cho Nhạc Linh Lung không?
Thất công chúa nhếch môi, hừ lạnh:
- Việc của ngươi sao bổn công chúa biết được.
Tần Dao không bận tâm đến ánh mắt khinh thường chán ghét của nàng ta, nụ cười trên môi dần biến mất.
- Ta tưởng công chúa biết chứ? Vì người muốn ta chết không phải là công chúa hay sao?
- Hỗn xược, ngươi cho rằng bản thân đang nói chuyện với ai hả? Dám vu khống bổn công chúa, có phải người chán sống rồi không?
Ánh mắt Thất công chúa lạnh thấu xương, hận không thể băm Tần Dao thành mảnh vụn. Nhưng cô từ đầu đến cuối vẫn rất thản nhiên, xem những sự uy hiếp kia như không tồn tại.
- Thần nữ biết không có chứng cứ, nên mới dùng cách không có chứng cứ để đáp lại công chúa. Chẳng phải công chúa vì không muốn liên hôn với Nam Nhạc nên mới đem tội danh đổ lên đầu Nhạc Linh Lung sao? Thần nữ đã giúp người đem những ý muốn nói với đại hoàng tử Nam Nhạc.
- Ngươi…
Thất công chúa chỉ tay vào mặt Tần Dao, phẫn nộ đến mức nói không ra lời. Tần Dao thật sự rất hưởng thụ thần sắc này của nàng ta, nói tiếp:
- Hôm nay công chúa hại hắn phải cúi đầu chịu nhục trước Đại Ấn, có từng nghĩ đến ngày sau làm thê tử hắn sẽ trải qua như thế nào không?
Thất công chúa cho dù chột dạ, vẫn cứng cổ đáp:
- Ta là công chúa Đại Ấn, hắn dám làm gì ta chứ?
Tần Dao bật cười, ném cho nàng ta cái nhìn thương hại.
- Công chúa chẳng lẽ chưa nghe câu “thiên hạ rộng lớn, hoàng đế lại ở xa”(*) sao?
- Ngươi cùng Dạ Huyền đúng là trời sinh một cặp. Đều đê tiện và xảo quyệt như nhau.
- Tạ công chúa quá khen. Ta chỉ là lấy lễ của người đáp lại người thôi.
Tần Dao nói xong thì rời đi, để lại Thất công chúa một bụng lửa giận không có nơi phát tiết. Vốn muốn dùng cái chết của Tần Dao khiến Dạ Huyền trở mặt với Nam Nhạc, không ngờ kế hoạch lại thất bại còn bị cắn ngược lại. Nhưng chuyện đã đến nước này, nàng ta có làm gì cũng không thể thay đổi được nữa, chỉ có thể nén uất ức mà gả đi thôi
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook