Tần Dao cảm thấy bản thân vừa phạm một sai lầm, đó chính là vô tình chọc vào giới hạn của Dạ Huyền.

Bây giờ thì cô đã tin, hắn tuyệt đối sẽ không giết mình.

Quyển sách cổ đó không biết là ai đã viết, nhưng có thể khẳng định đó không phải là toàn bộ sự thật ở nơi này.

Cô mỗi ngày đều lo lắng cho cái mạng nhỏ, lại không hề biết mình đã bị người ta bẫy.
Dạ Huyền mặc kệ y phục bị cháo làm bẩn, vươn tay nắm lấy bả vai Tần Dao:
- Là Dạ Hiên, hay là Hoàng Hậu? Có phải bọn họ nói với nàng, ta là kẻ lòng dạ ác độc thủ đoạn tàn nhẫn? Sớm muộn gì cũng sẽ hại chết nàng, đúng không?
Tần Dao sững sờ, trong cung tai vách mạch rừng, sao hắn có thể không cố kỵ mà nói ra những lời này.

Tần Dao bỏ qua cảm giác đau đớn ở bả vai, gấp gáp giải thích:
- Không phải, huynh bình tĩnh đi.

Không ai nói gì với ta cả.

Do lúc ta hôn mê đã mơ một giấc mơ kỳ lạ, ta thấy huynh nhốt ta lại, ta còn luôn miệng xin huynh giết ta nên ta rất bất an.
Dạ Huyên nhíu mày, trái tim cũng phát lạnh.

Bàn tay hắn đặt trên vai Tần Dao khẽ run lên.

Sao nàng lại mơ thấy giấc mơ đó? Hắn cứ nghĩ chỉ có hắn là người duy nhất bị giấc mơ ấy dày vò, chỉ có hắn thấy được cái kết đau đớn của nàng và hắn.
Tần Dao thấy Dạ Huyền có điểm không đúng, lo lắng hỏi:
- Chẳng lẽ huynh...
Nhưng Tần Dao còn chưa nói dứt câu thì Dạ Huyền đã lên tiếng cắt ngang.
- Dao Dao, quên nó đi.

Nàng quên giấc mơ đó đi.

Nó không phải là thật, ta sẽ không bao giờ làm hại nàng, nàng tin ta đi được không?
Tần Dao nhìn thấy sự hoảng loạn trong đôi mắt thường ngày vẫn lạnh lùng của hắn.


Cô biết đó không phải đơn thuần là một giấc mơ.

Bởi vì cô có thể cảm nhận được nỗi đau của Dạ Huyền, kể cả sự oán hận bi ai của bản thân trong mộng.

Nhưng cô không đành lòng vạch trần, không đành lòng để hắn bất an.

Tần Dao mỉm cười, lần đầu tiên cô nói chuyện dịu dàng với hắn:
- Huynh yên tâm, ta sẽ tin huynh.

Dạ Huyền, nếu ta sau này lại làm tổn thương huynh, nhất định đừng tha thứ cho ta.
Tần Dao không muốn nhìn thấy hắn nhẫn nhịn, mất hết tôn nghiêm trước mặt mình.

Tương lai là một mảng sương mù, cô không dám chắc liệu bi kịch có lập lại hay không.
Dạ Huyền kéo cô vào lòng, ôm chặt đến mức khiến Tần Dao tức thở.
- Không, ta sẽ không hận nàng.

Dao Dao, ta thích nàng.

Nàng nghe rõ không? Ta thật sự thích nàng.

Ta biết nàng vẫn chưa quên Dạ Hiên, nhưng ta sẽ đợi nàng.

Vậy nên đừng bao giờ sợ hãi hay đề phòng ta.

Cho dù ta tổn thương tất cả người trong thiên hạ cũng sẽ không tổn thương nàng.
Đôi mắt Tần Dao ngập nước, cô biết hắn không nói dối.

Hắn thật sự thích Quận Chúa Ngọc Dao.

Nhưng nếu hắn biết linh hồn bên trong sớm đã không phải nàng ta, liệu hắn còn đối tốt với cô như lúc này không? Hay là bộ dạng hung ác dồn cô vào chỗ chết để báo thù cho nàng ấy.
Dạ Huyền ôm rất lâu mới buông Tần Dao ra.


Hắn gọi cung nữ mang một bát cháo khác đến, sau đó đút cho cô ăn.

Hắn rất dịu dàng, hoàn toàn khác hẳn với bộ dạng dọa người ban nãy.
Cung nhân trong điện đến thở mạnh cũng không dám, lặng lẽ thu dọn rồi lặng lẽ rời đi.

Tần Dao rất thông cảm cho bọn họ, đến cô còn thấy sợ nữa là.
Dạ Huyền đút hết bát cháo cho Tần Dao mới rời khỏi.

Nhưng hắn không đến ngự thư phòng mà đi thẳng đến Tử Thần Điện.

Thượng Lâm Uyên đang bận nghiên cứu dị tượng gần đây ở phương Bắc, thấy Dạ Huyền xông vào thì nhíu mày, không vui hỏi:
- Nàng cũng không có uống bát thuốc bổ đó, ngài còn giận dữ cái gì?
Dạ Huyền không quan tâm sự bất mãn trong lời nói của Thượng Lâm Uyên, bộ dạng âm trầm vô cùng đáng sợ.
- Nàng mơ thấy giấc mơ giống hệt ta.

Vừa rồi còn hỏi ta có định giết nàng không? Hai ngày nay chỉ có ngài ở cạnh nàng, ta không đến tìm ngài còn đến tìm ai đây?
Thượng Lâm Uyên dừng tay, nhíu mày hỏi:
- Thật vậy sao? Đúng là thú vị.
Nhìn phản ứng của Thượng Lâm Uyên, Dạ Huyền cũng sáng tỏ mấy phần.

Hắn rút kiếm của hộ vệ bên cạnh chĩa thẳng vào yết hầu của Thượng Lâm Uyên.
- Ngài muốn chết thì cứ nói với ta, không cần phải bày trò.
Thượng Lâm Uyên nghiêng người, cười đáp:
- Đối với chuyện này ta không thể tiết lộ quá nhiều.

Chỉ biết cái gì cũng có nhân quả của nó.

Duyên phận giữa ngài và Tần Dao là thật, chỉ là trong quá khứ nàng đã từng nghịch thiên cải mệnh làm trái ý trời.

Hại chết rất nhiều sinh mạng vô tội.


Là ca ca ta Vô Danh đã dùng đạo hạnh cả đời giúp nàng mở một đường sinh cơ, nhưng đi thế nào là tuỳ ở nàng.
Dạ Huyền thu kiếm, mờ mịt nhìn Thượng Lâm Uyên:
- Chuyện này thì liên quan gì đến giấc mơ của ta và nàng.
Thượng Lâm Uyên chỉnh lại y phục, không mặn không nhạt đáp:
- Bởi vì đó là những gì các người đã từng trãi qua ở kiếp trước.

Không sai, lần ở di trường nếu Tiêu Ngọc Dung chết, vậy thì hiện tại đã không còn phu thê Trấn Bắc Hầu.
Dạ Huyền cảm thấy những điều này thật hoang đường.

Nhưng dù Thượng Lâm Uyên là kẻ ham vui, cũng sẽ không bịa ra câu chuyện khó tin như vậy để lừa hắn.

Hơn nữa, giấc mơ ấy rất chân thật.

Thật đến mức khiến tâm hắn cảm giác lồng ngực mình như bị đào rỗng.

Đau đến chết lặng.
Thượng Lâm Uyên thở dài, cất giọng trấn an:
- Đừng lo lắng, quận chúa hiện tại đã là đứng ở vị trí khác để nhìn nhận sự việc.

Nàng chắc chắn sẽ không lại làm ra chuyện vô phương cứu vãn lần nữa.

Điều ngài cần làm là thuận theo tự nhiên, tiếp tục bổn phận và trách nhiệm của mình.

Mọi thứ đã thay đổi, tương lai thế nào ngay đến ta cũng đoán không ra.

Tất cả đều nghe theo vận mệnh đi thôi.
Thượng Lâm Uyên nói thế, nhưng trong lòng đang rất đắc ý.

Hắn đã đào cái hố lớn đợi Tần Dao, nàng muốn chạy cũng không thể chạy.

Ôi nhân loại, thứ không thể che giấu nhất còn không phải là cảm xúc hay sao?
Tần Dao không phải là kiểu người ngồi yên chờ chết, nếu đã xảy ra vấn đề thì nhất định phải đi tìm hiểu cho rõ.

Hiện giờ người có khả năng giải đáp cho nàng chỉ có Thượng Lâm Uyên, nên dù không tình nguyện thế nào nàng cũng phải đi một lần đến Tử Thần Điện.

Cung nữ báo lại là Quốc Sư đang bận nên phiền cô chờ một lát.


Tần Dao cũng không thấy có gì khó chịu, dù sao cô cũng là đến thăm mà không báo trước.

Tần Dao bảo Thúy Lan đưa quà lễ cho cung nữ, sau đó tự mình đi tham quan một vòng.
Nơi này không có nhiều đồ trang trí quý giá.

Bốn bức tường treo đầy hình vẽ và hoa văn kỳ lạ, còn có một giá sách cao đụng trần nhà.

Tần Dao cảm thấy rất thú vị, cô từng nghe nói người xưa có rất nhiều bí thuật thất truyền, pháp trận kỳ ảo vượt xa tưởng tượng của con người.

Trên ti vi chẳng phải cũng hay chiếu đó thôi.

Tuy bán tính bán nghi, nhưng cô vẫn tò mò muốn nhìn thấy tận mắt.
Thượng Lâm Uyên làm xong việc cần làm, lúc đi ra đã thấy Tần Dao chạy khắp nơi như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy những thứ mới mẻ.

Hắn bật cười, hắng giọng:
- Quận chúa hôm nay hạ cố đến thăm không biết là có chuyện gì?
Tần Dao quay đầu, cười gượng:
- Ta đến cảm tạ ơn cứu mạng của Quốc Sư, ngoài ra còn muốn thỉnh giáo ngài vài chuyện.

Không biết Quốc Sư có rảnh không?
Thượng Lâm Uyên nhướn mày, vẻ mặt dần trở nên gian xảo:
- Cũng được, nhưng ta có một yêu cầu.

Quận chúa có thể đáp ứng không?
Tần Dao rất nghi ngờ độ lương thiện của hắn, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:
- Xin ngài cứ nói.
Thượng Lâm Uyên cũng không vòng vo, thẳng thắn đáp:
- Ta muốn xem bát tự cho quận chúa.
Sắc mặt Tần Dao thoáng thay đổi, nhất là khi đối diện với đôi mắt như nhìn thấu mọi thứ của thứ của Thượng Lâm Uyên.

Hắn không vội, lấy trong tay áo ra một tờ giấy đỏ đưa tới.

Tần Dao nhận lấy, nhưng vừa nhìn đã kinh ngạc đến khó tin.

Nàng ngẩng đầu, run giọng:
- Tại sao...!Nó lại ở chỗ này..?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương