Chọc Lầm Xà Vương Lưu Manh
-
Chương 62: Huy động nhân lực
"Tiểu thư, sao không về tìm thử lại xem? Hình như tôi nghe chủ nhân nói qua, vật cưng của tiểu thư chưa từng rời khỏi tiểu thư, cho nên tôi nghĩ, bất kể thế nào, nó nhất định ở trong phòng, mà không phải ở chỗ đó đâu."
Quản gia Lâm ra sức khuyên cô trở về phòng tìm, nếu đổi lại là người khác, ông ta đã sớm lôi về rồi. Nhưng mà, ông ta thật sự không dám động vào người trước mặt này.
Lý Quả ngẫm lại, thấy quản gia Lâm nói cũng đúng. Tiểu hắc xà rất nghe lời, lại không thích ở cùng với những con rắn khác, khả năng nó quay lại chỗ có nhiều con rắn như vậy là không cao.
Vì thế, Lý Quả liền gật đầu đồng ý: "Được rồi, chúng ta về tìm lại xem, nếu còn không thấy thì nhất định phải qua bên kia tìm".
"Vâng vâng vâng". Suýt chút nữa thì quản gia Lâm đã nước mắt lưng tròng, cảm động không dứt. Chủ tử này chẳng những dễ nói chuyện mà còn rất trung thành, quan tâm đến Vương.
Quản gia Lâm vội vàng bày ra tư thế mời, còn Hoàng nhi thì nhanh chóng đỡ lấy Lý Quả, dìu cô về phòng.
"Quản gia Lâm, thật là phiền ông quá". Lý Quả vừa đi vừa ngại ngùng nhận lỗi.
Vì tiểu hắc xà mà mình đã làm phiền đến rất nhiều người, đúng là ngại quá, trong lòng cô có chút băn khoăn.
Quản gia Lâm vội cúi đầu, cẩn trọng đi theo phía sau: "Tiểu thư quá khách sáo rồi, đây là chuyện tôi phải làm".
"Tiểu thư, ngài đừng quá lo lắng, Vương, à, nó nhất định đang ở trong phòng chờ tiểu thư đó". Hoàng nhi muốn an ủi cô vài câu, nhưng suýt nữa lại lỡ lời.
Trong sự an ủi của hai người, Lý Quả cũng về đến phòng. Hoàng nhi vội vàng mở cửa, rồi cẩn thận dìu Lý Quả vào phòng.
"Tiểu hắc xà, tiểu hắc xà, mày ở đâu? Nhanh ra đây đi".
Sau khi nhìn lướt qua một lần, Lý Quả lại bắt đầu tìm kiềm từ bàn trà và ghế sofa, vừa tìm vừa gọi.
Quản gia Lâm và Hoàng nhi vẫn đứng cạnh cửa, chỉ biết im lặng, cứ như vậy mà đứng chờ.
Lý Quả tìm khắp một lượt, tủ quần áo, phòng tắm, phòng sách, đến cả gầm giường cũng không tha, nhưng vẫn chẳng tìm được gì, cô cảm thấy vô cùng thất vọng.
"Quản gia Lâm, tiểu hắc xà không có ở trong này." Cuối cùng, cô rất thất vọng, bất đắc dĩ nói với quản gia Lâm đang đứng im một chỗ.
Quản gia Lâm thầm nghĩ: Không thể nào, Vương đã nói rõ ràng là trở về phòng rồi mà, sao lại không ở đây? Chẳng lẽ Vương tạm thời có việc gấp cần phải đi?
Quản gia Lâm ra sức khuyên cô trở về phòng tìm, nếu đổi lại là người khác, ông ta đã sớm lôi về rồi. Nhưng mà, ông ta thật sự không dám động vào người trước mặt này.
Lý Quả ngẫm lại, thấy quản gia Lâm nói cũng đúng. Tiểu hắc xà rất nghe lời, lại không thích ở cùng với những con rắn khác, khả năng nó quay lại chỗ có nhiều con rắn như vậy là không cao.
Vì thế, Lý Quả liền gật đầu đồng ý: "Được rồi, chúng ta về tìm lại xem, nếu còn không thấy thì nhất định phải qua bên kia tìm".
"Vâng vâng vâng". Suýt chút nữa thì quản gia Lâm đã nước mắt lưng tròng, cảm động không dứt. Chủ tử này chẳng những dễ nói chuyện mà còn rất trung thành, quan tâm đến Vương.
Quản gia Lâm vội vàng bày ra tư thế mời, còn Hoàng nhi thì nhanh chóng đỡ lấy Lý Quả, dìu cô về phòng.
"Quản gia Lâm, thật là phiền ông quá". Lý Quả vừa đi vừa ngại ngùng nhận lỗi.
Vì tiểu hắc xà mà mình đã làm phiền đến rất nhiều người, đúng là ngại quá, trong lòng cô có chút băn khoăn.
Quản gia Lâm vội cúi đầu, cẩn trọng đi theo phía sau: "Tiểu thư quá khách sáo rồi, đây là chuyện tôi phải làm".
"Tiểu thư, ngài đừng quá lo lắng, Vương, à, nó nhất định đang ở trong phòng chờ tiểu thư đó". Hoàng nhi muốn an ủi cô vài câu, nhưng suýt nữa lại lỡ lời.
Trong sự an ủi của hai người, Lý Quả cũng về đến phòng. Hoàng nhi vội vàng mở cửa, rồi cẩn thận dìu Lý Quả vào phòng.
"Tiểu hắc xà, tiểu hắc xà, mày ở đâu? Nhanh ra đây đi".
Sau khi nhìn lướt qua một lần, Lý Quả lại bắt đầu tìm kiềm từ bàn trà và ghế sofa, vừa tìm vừa gọi.
Quản gia Lâm và Hoàng nhi vẫn đứng cạnh cửa, chỉ biết im lặng, cứ như vậy mà đứng chờ.
Lý Quả tìm khắp một lượt, tủ quần áo, phòng tắm, phòng sách, đến cả gầm giường cũng không tha, nhưng vẫn chẳng tìm được gì, cô cảm thấy vô cùng thất vọng.
"Quản gia Lâm, tiểu hắc xà không có ở trong này." Cuối cùng, cô rất thất vọng, bất đắc dĩ nói với quản gia Lâm đang đứng im một chỗ.
Quản gia Lâm thầm nghĩ: Không thể nào, Vương đã nói rõ ràng là trở về phòng rồi mà, sao lại không ở đây? Chẳng lẽ Vương tạm thời có việc gấp cần phải đi?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook